Chương 9: Lời từ biệt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Lylia bật khóc:

"Em xin lỗi, thực lòng xin lỗi. Xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Em cũng yêu anh, cũng muốn ở bên anh nhưng em không thể. Đáng lẽ em không nên ở đây và làm phiền anh theo cách này, nhưng vì yêu anh và cũng vì ích kỉ nên em biết mình không thể rời xa anh được, em xin lỗi."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, như muốn xoá nhoà đi những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Đó là lúc Lylia nhận ra bản thân sắp không thể ở cạnh người mình yêu được nữa. Cô hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời Azard, hối hận vì đã để hắn vì cô mà đau lòng đến mức này. Nếu như hôm đó hắn không gặp cô, không tốt bụng cưu mang cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lylia biết bản thân sớm muộn gì cũng phải chết nên ban đầu cô đã muốn chủ động rời xa Azard, nhưng sự tốt bụng và dịu dàng của hắn đã khiến trái tim cô rung động. Từ trước đến nay, Lylia chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày được yêu thương và trở nên quan trọng trong mắt một người nào đó, chính thứ cảm xúc ấy đã khiến cô lựa chọn ích kỉ mà ở lại.

Đối với Lylia, ngày tháng ngắn ngủi được ở bên Azard chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời cô.

Trở về với hiện thực tàn nhẫn, sự sống của Lylia đang dần biến mất. Sự hoang mang khi đối diện với tương lai không thể nắm bắt khiến cô bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng.

Mặc dù Lylia biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, cũng đã tự nhủ lòng mình sẽ không khóc trước mặt Azard. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, cô lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

Mọi nỗ lực thầm kín và tâm tư từ trước đến nay tuôn trào như vỡ đập, hoà quyện cùng thứ chất lỏng ấm nóng đang không ngừng rơi xuống nơi gò má.

Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, Azard nghiến răng ôm chặt người con gái của hắn vào lòng, bản thân cũng không kìm được nước mắt.

"Không đâu, đó không phải lỗi của em, em không cần phải xin lỗi."

Cứ như vậy, màn đêm dần trôi đi, hơi thở của Lylia yếu dần. Biết đã đến lúc phải ra đi nên cô muốn gửi gắm lại chút ý chí cuối cùng trong cuộc đời mình đến người mà cô yêu thương nhất.

Lylia thều thào nói:

"Azard, anh là một con người vô cùng ấm áp...vô cùng tốt bụng. Em đoán rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người như anh. Quỷ cũng vậy, không phải con quỷ nào cũng xấu xa, cũng ăn thịt người.

Em...em cảm thấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì những cuộc chiến không hồi kết. Nhưng chắc chắn những chiến binh như anh và dân chúng hai tộc còn khổ cực hơn cả trăm lần."

Hít một hơi sâu, cô tiếp tục:

"Azard, ước nguyện lớn nhất cuộc đời em là được thấy hai tộc chung sống trong hoà bình, nhưng có lẽ em vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy cảnh đó rồi. Có điều, em luôn tin rằng sẽ có ai đó thay em thực hiện khát vọng này trong tương lai. Rồi sẽ có ngày hai tộc chúng ta có thể cùng nhau chung sống, anh nghĩ có đúng không?"

"Đúng, nhất định." Bản thân Azard cũng đã sớm cảm thấy mệt mỏi với những cuộc chiến tranh đẫm máu, hắn cũng muốn chấm dứt hiện thực này từ lâu rồi.

Một nụ cười nữa lướt qua cánh môi mỏng của Lylia.

Vào thời khắc này, khi đã cận kề cái chết, nỗi sợ trong lòng cô dường như tan biến hoàn toàn, cảm giác lo lắng cũng không còn nữa. Có lẽ đây cũng chính là sự giải thoát.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ. Em chắc chắn sẽ luôn dõi theo anh."

"Anh nhất định... phải sống thật tốt."

Cơ thể của Lylia lạnh dần trong vòng tay Azard.

Giờ đây hắn đã hiểu ra một điều: trên đời này vốn không có quỷ tộc xấu xa hay con người lương thiện. Chỉ có ác ma thực sự là tồn tại trong tim mỗi loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro