Chương 8: Hồi ức người anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hơn bốn mươi năm trước, Azard là đứa trẻ mồ côi được sinh ra ở ngôi làng nhỏ thuộc vùng biên giới phía Bắc. Cha mẹ của hắn đã bị quỷ tộc giết hại, vì vậy Azard cũng luôn nung nấu ý định trả thù.

Khi đủ lớn, hắn cầm quân đi đánh giặc, một mình lập ra vô số chiến công. Cả đời Azard được người người xung quanh ngưỡng mộ, tán dương không ngớt. Nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ có thể cảm thấy thoải mái.

Cho đến một đêm cuối thu, trong lúc đi dạo Azard phát hiện một cô gái bị thương nghiêm trọng ở bìa rừng, nên đã đưa cô về chữa trị.

Cô gái tự xưng là Lylia nói rằng bản thân bị người nhà đuổi đánh nên đã liều mạng chạy trốn, giờ đây không còn chốn dung thân, xin được trú lại ở nhà Azard. Vị tướng tốt bụng khi đó đã để cô ở lại không chút do dự.

Thời gian trôi đi, Azard dần nảy sinh tình cảm với cô gái nọ, nhưng buồn thay cô ấy lại luôn tìm cách né tránh hắn.

Càng ngày sức khoẻ của Lylia càng yếu đi trông thấy, Azard dù có mời đại phu tài giỏi cỡ nào cũng không tìm được ra nguyên nhân và cách trị bệnh.

Nhìn thấy người con gái mình yêu yếu ớt nằm trên giường, Azard nghĩ bản thân hắn thật sự quá bất tài. Hắn có thể bảo vệ nhân tộc, bảo vệ người dân nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu thương, điều đó khiến hắn vừa đau khổ vừa bất lực.

Lylia dường như đã lường trước được sự ra đi của mình, nên tối hôm đó cô khẽ gọi Azard lại gần rồi vén tóc mái lên cao.

Azard sửng sốt trước thứ mình nhìn thấy. Là sừng, không, là gốc sừng thì đúng hơn.

Lylia nhìn hắn, ánh mắt cô dịu dàng nhưng lại có phần đau xót, bởi cô biết Azard đã nhận ra mọi chuyện, bí mật mà cô luôn che giấu giờ đây đã được phơi bày.

Azard chết lặng tại chỗ. Hoá ra người con gái hắn yêu thực chất lại là một con quỷ. Nhưng tại sao Azard sống cùng cô lâu ngày lại không thể nhận ra?

Đơn giản vì Lylia vốn dĩ chưa từng ăn thịt con người, nên hắn không hề ngửi thấy mùi máu tanh đặc trưng của quỷ trên người cô.

Trớ trêu làm sao, mỉa mai làm sao. Một người sớm đã quen với việc giết chóc, thậm chí mang trong mình nỗi hận thù như hắn lại có thể vướng vào lưới tình với một con quỷ?

Nhưng cũng nhờ đó hắn biết được lí do vì sao sức khoẻ của cô ngày càng suy giảm không cách nào cứu chữa. Quỷ một khi đã mất sừng sớm muộn gì cũng sẽ chết đi, Lylia cũng vậy, trên trán cô giờ chỉ còn lại gốc sừng mà thôi.

"Ngày đó...vì bất mãn với chiến sự hai tộc, em đã tìm cách chạy trốn. Khi vượt qua biên giới tới nhân tộc, em bị một nhóm lính phát hiện và giam giữ. Chúng hành hạ em, tra tấn em. Không một ai trong số họ chịu nghe em nói, em...đã bị đem ra làm thú vui tiêu khiển không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng chúng cưa sừng của em rồi tùy tiện vứt em vào rừng, đó cũng là lúc em gặp anh."

Lylia nắm lấy tay Azard, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi cô.

Azard tự hỏi vì sao ánh mắt cô nhìn hắn có thể dịu dàng đến thế? Như thể câu chuyện bi thương mà cô vừa kể không còn là của chính cô vậy.

Azard thương cô, yêu cô thật lòng và tại khoảnh khắc này - dẫu đã biết cô là quỷ nhưng tình cảm của hắn dành cho cô vẫn không hề lung lay. Hắn thậm chí còn căm phẫn đám lính đó thay cô. Dù cho hai tộc có thù oán đi chăng nữa việc bọn chúng đã làm thực sự không thể chấp nhận nổi. Làm ra những trò đồi bại như vậy mà còn dám tự xưng là con người sao? Bàn tay Azard vô thức siết lại thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro