Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang của mùa hạ đã ươm mầm thức dậy, chiếu qua những tán lá của hàng cây phượng vĩ thấm đậm đầy sắc đỏ của loài hoa. Phía dưới bóng râm của cây bàng, cây đại thụ chật kín người vây quanh góc mát để học tập, tất cả vì một mục tiêu chung là đỗ cấp ba. Tôi ngồi vào bàn ghế đá dưới bóng của cây bàng to, làn gió nóng thổi hiu hiu qua mái tóc khiến tôi có chút khó chịu mà vén hẳn nó qua sau tai.

Trong khoảng được mười phút, tôi thở dài hời hợt, quả nhiên dưới cái thời tiết 'mát mẻ' này cũng làm cho bản thân tôi không có động lực tẹo nào. Hơn hết, cái nóng đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh thì quả là đem trứng vịt ra chiên ăn được đấy.

Tôi mở vở toán, vừa định bắt tay giải bài tập bỗng một chai nước được đặt xuống ngay cạnh tay, liền ngẩng mặt lên nhìn người đang cất giọng trong trẻo:

"Chi, Chi định thi trường nào vậy?"

Ánh Vân đặt chai nước xuống, rất là tự nhiên nhỏ ngồi phệt xuống ghế, xé bịch snack tảo biển, tôi bóc lấy ăn nhoàm nhoàm nói:

"Chi định thi Trường THPT Chuyên KTA cơ"

"Chi giỏi thế, tao còn chả biết đi đâu về đâu". Vân ườn người gục cả nửa thân xuống bàn than vãn.

Có vẻ là mục đích của nhỏ chưa đến đâu, tôi liền xoa đầu nhỏ, thầm nói như mẹ hiền:

"Chưa bao giờ là muộn, hiểu chưa?"

Ánh Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt nhỏ như gắn đèn pha liền lên tiếng:

"Được! Chi nói gì cũng đúng hết, phải quyết tâm! Chi kèm Vân nhé, pleaseee?"

Tôi giật giật khóe môi nhìn khinh bỉ như cách nhìn một con sâu đang ngọ nguậy, vừa nãy đứa nào mới than vãn đây?

"Có thật sự hiểu không vậy? Trước tiên, Vân phải có một nguyện vọng cho riêng mình"

"Khó khăn quá, à mà Chi này..". Ánh Vân mở chai nước uống một hớp, nói tiếp: "Chi biết bạn Bách trường bên không? Nghe bảo là-.."

Con bé đang huyên thiên bỗng một trái bóng chuyền bay với vận tốc ánh sáng đập vào lưng nhỏ.

"Trời mẹ ơi! chết rồi con tôi, có sao không? Đứa nào quả này bước ra xin lỗi coi?"

Tôi buông bút, vội chạy ùa qua chỗ Vân đang sặc sụa vì số nước vừa uống bị sặc. Cái Vân đặt trái bóng dưới chân, nghiến răng ken két:

"Mẹ nó, là đứa nào, bước ra bà bảo?". Ánh Vân bùng nổ, hệt như bà la sát nắm chặt cú đấm như sẵn sàng đấm ngay nếu hung thủ lộ diện.

"Ồ? Trúng bà la sát à? Xin lỗi nha"

Đỗ Quý dùng chất giọng 'gợi đòn' vốn có, nhàn nhã từ tốn cúi người lấy trái bóng từ phía dưới chân Ánh Vân - người đang nghiến răng keng két.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BÀ ĐÂY!"

Ánh Vân hét lên rồi chạy dí theo Đỗ Quý, cảnh này cũng không quá xa lạ với tụi bạn trong sân bóng rổ vì xưa nay Quý với Ánh Vân được mệnh danh là cặp đôi khắc tinh mà.

Tôi nhún vai bất lực, ngồi xuống bàn tiếp tục giải những chuỗi phương trình rắc rối này. Cơ mà ngẫm lại, Ánh Vân vẫn chưa kể cho tôi nghe về bạn nào đó nhỉ? Bách à? Tên hay nhỉ, duyệt.

****

Hai mươi phút trôi nhanh, tiếng trống trường vội vã reo lên, tôi thu dọn sách vở bước vào lớp. Bước vào lớp ngồi ở vị trí quen thuộc, vừa đặt mông ngồi, Ánh Vân liền chạy đến trông bộ dạng như vừa đánh nhau. Nhỏ thở hì hục gấp gáp để lấy lại sức:

"Chưa kể hết mà thằng Quý nó đã tìm cớ đánh nhau với tao đấy Chi"

"Tao hiểu bọn mày mà". Tôi thở dài.

Cảm giác mang hơi thở dài trong từng con chữ, nhỏ cười khinh bỉ, kéo cái ghế của bàn phía trước ra rồi ngồi quay lại đối diện tôi, thì thầm:

"Bạn Bách trường bên đấy, nghe bảo đâu là học sinh chuyên hóa, ngầu thật đấy chứ"

"... Chỉ vậy thôi hả? Chi tưởng bạn ấy là một nhân vật đạt tầm thế giới hoặc.. một đại ca giang hồ khét tiếng..?"

Vân vỗ trán cái bộp, có thể nói hiện rõ hai chữ 'bất lực' to trên đầu. Nhỏ lấy điện thoại mở facebook của một bạn nam trông khá đẹp trai.

"Đấy, thế nào? Gen tốt quá đấy chứ!"

"Ừ tốt, nhưng Chi không mê trai hóa nhỡ đâu chia tay lại bị tạt hóa chất.."

Ánh Vân ngờ ngợ nhìn tôi, đôi chân mày nhíu lại. Tôi cũng cười cười vì bản thân đọc những câu chuyện đánh ghen mà sinh ra cảm giác đề phòng.

"Nghe đâu cũng thi chuyên KTA đó Chi". Ánh Vân thổi phù phù vào móng tay, nói tiếp: "Hehe, người chị em được thì xin in tư giúp nhé"

Ấy vậy mà thoáng chốc, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn đe dọa của Quý đến phía tôi. Haha.. có trời chứng dám tôi cũng không dám làm phiền hai người.

****
Thoáng chốc, kì thi tuyển sinh định mệnh cũng đã đến, bây giờ trong tôi là hàng nghìn cảm xúc khác nhau đang thi nhau thể hiện. Cảm giác hồi hợp ập đến, trái tim đập đến mức tôi gần như sắp nổ đến nơi.

Thằng Quý đi phía trước, Ánh Vân và tôi đi cùng nhau phía sau. Cũng bởi vì tôi ép chúng nó học nên mới cùng nhau đi thi, công sức học cả chín năm cùng nhau cơ mà. Học xa nhau thì buồn chết mất.

Vừa đến nơi mang ước mơ của bản thân, tôi đã nghe tiếng thở dài hời hợi của thằng bên cạnh, giọng đầy bi quan hỏi:

"Ờ.. mình đi về nha?"

Đỗ Quý ngẩng đầu nhìn cổng trường, nhìn tôi, lần lượt qua Ánh Vân rồi nhìn xuống đất thở dài.

"Tao không sợ mà mày sợ à Quý?"

Ánh Vân vỗ vào vai Quý vang lên một tiếng chát rõ to, khéo là in cả năm dấu tay.

"Sao Chi không nói gì vậy?"

Quý và Ánh Vân nhìn tôi, đến lượt tôi thở dài.

"Sáng tao lỡ ăn hai cái trứng chiên trong cơm tấm, không sao chứ?"

Tôi ngu ngơ, thẫn thờ, lo lắng từ sáng giờ, vì đói mà lỡ ăn mất. Đến khi ăn xong mới chợt nhận ra thì đã quá muộn.

"Bé này nó khờ ha Quý". Ánh Vân khoác vai Quý.

"Ừ khờ thật". Thằng Quý đưa tay lên cằm gật gù tán thành.

Tôi: ?

Ý gì đây? Tâm linh thi cử là chuyện thường mà! Cả ba chúng tôi đi vào trường, toàn là những học sinh tri thức. Đối thủ xuất phát sớm, còn chúng tôi sao? Xuất phát từ hè nhưng hè cuối lớp 9..

"Nhắm ăn được không?". Quý xoay bút nhìn xung quanh.

"Được ăn cả, ngã về giáo dục thường xuyên hoặc tư thục"

Tôi nhàn nhã bấm Casio, vừa trả lời Quý. Cả không gian sáng nay cũng như bao ngày nhưng hôm nay lại mang đậm một mùi vị nào đó như thể chứng minh - bản thân tôi đã dần lớn.

"Chi, ăn kẹo không?"

"Ăn"

Trưởng thành để sau đi, bản thân chỉ lớn về thể xác nhưng tinh thần vẫn là em bé nhỏ bé của Vân. Tôi ngậm chiếc kẹo quen thuộc mà Ánh Vân ném cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt ấy lại có cảm giác làm văn về tình yêu ngọt như kẹo vậy đó.

Tiếng trống vang lên như cắt đứt cuộc trò chuyện, tôi mới chợt nhận ra, bản thân quên hết vốn từ của văn rồi. Ôi trời, nào là ông sáu? Nào là ông hai? Phải làm sao? Ông sáu yêu làng, ông hai có bé Thu hả? Cứu tôi với..

****
Lê thê bước đi tìm vị trí phòng thi, tôi uể oải đặt cặp vào ghế đá trước phòng rồi ngồi hưởng thụ không khí ở tầng ba. Không gian của phòng dự thi rất thoáng mát, cũng rất thích hợp để cảm giác văn bay bổng. Đứng ở bên ngoài mãi soạn đồ để thi, tôi vô tình làm rơi chiếc máy tính 580fx tôi quý. Từ phía sau, giọng trầm ấm của một bạn nam lên tiếng:

"Rơi đồ kìa nhỏ"

Tôi giật mình nhìn xuống mới thấy chiếc máy tính bé nhỏ đã nằm dưới mặt đất, tôi nhặt vội rồi liền quay lên cảm ơn rối rít:

"Cảm ơn bạn nha".

Nhặt vội chiếc máy tính lại xoa xít, chắc do vừa nãy lấy viết mà nó bị rơi ra khỏi ngăn cặp. Tôi nhìn kĩ lại thì bạn này cũng khá là đẹp, cơ mà sao giống trong hình mà nhỏ Vân từng cho tôi xem vậy? Hoàng... Hoàng gì ấy nhỉ?

Không khí lặng thinh, mỗi đứa đứng ở hành lang trước lớp. Để phá vỡ không gian im lặng, bạn nam mở lời chào tôi:

"Ờ, bạn tên gì?". Bách dựa vào lan can, vẻ mặt như bắt chuyện cho có lệ.

"Lê Huyền Chi, còn bạn?"

"Trần Hoàng Bách"

Hoàng Bách? Tên đẹp mà người cũng đẹp, giọng cũng đúng gu.

Không khí lại rơi vào vẻ trầm lặng. Tôi thầm mỉm cười trong lòng, mở lời hỏi lại Bách:

"Bách cũng thi phòng này hả?"

Bách hất cằm vào cái bảng danh sách phía sau lưng tôi. Để xem nào, Hoàng Bách.. Đây rồi, ở tận Hà Nội? Chuyển trường à?

"Bách ở Hà Nội lận á?". Tôi há mồm tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vừa chuyển về được khoảng bốn tháng hơn, Chi là dân ở đây à? Vậy nhờ Chi chỉ dẫn tớ nhé"

Tôi gật gật đầu để đáp lại bởi vì tôi ngại, vốn trước đây tôi chẳng chơi với ai ngoài Quý và Vân nên mỗi lần giao tiếp, tôi đều phát ngại.

"Bách giỏi rồi mà, chỉ gì chứ"

"Chi cứ nói quá". Bách đưa tay vào túi quần rồi nhìn vào khoảng trời xa, giọng nói trầm ấm vang về phía tôi: "Chi ôn bài đi, khoảng mười lăm phút là đến giờ rồi, sợ không?"

Tôi ngồi im lặng, sắp đến giờ rồi nhỉ? Không hỏi thì thôi, đến khi hỏi bất chợt cơn cảm giác run và hồi hợp kéo đến lũ lượt trong tôi, tôi ngả người ra sau, bình tĩnh nói:

"H...hơi run một chút"

"Bố mẹ Chi không đến đây à?". Bách hỏi nhưng không nhìn vào tôi.

Chẳng quan tâm mấy, tôi lơ mơ đáp:

"Không có, bố mẹ chúc Chi thi tốt xong đi làm rồi, công việc bận cả mà"

Đáp lời Bách một cách khá là cụ thể để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng thế nào bản thân lại nhìn thấy ánh buồn trong mắt Bách. Chẳng lẽ vừa gặp lại làm người ta buồn đấy chứ? Ôi trời ơi!!

****

(*) Chú thích:

- Trường chuyên KTA là tên trường tự chế của tớ, vì nếu viết tên trường có thật thì tớ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến trường nên làm một trường không có thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro