Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ thi đã đến, Bách im lặng không nói gì từ ban nãy. Tôi cũng không quan tâm, khi nhìn dàn 'tổng tài' ôm sấp phần thi trong tay mới thấy giờ phút này cảm xúc sợ còn không kịp, đừng nói đến việc bắt chuyện với ai.

Tiếng nhẩm thầm đọc bài của nhiều học sinh vang lên râm ran như tiếng ve trong mùa hè, tiếng bước chân càng gần khiến tôi càng nặng nề về tâm lí.

"Không phải lo, không khó lắm đâu". Cậu ấy im lặng vài giây lại nói: "Ít nhất là vậy."

Bách vừa nói vừa ném một viên kẹo vị coffee về phía tôi, lúng túng chộp lấy rồi mỉm cười đáp:

"Chi cảm ơn."

Nhẹ nhàng bóc vỏ cho vào miệng, vị coffee hơi đắng nhẹ nhưng kèm đó cũng là một vị ngọt cuốn hút đến kì lạ.

"Đỡ hơn rồi ha?"

Bách đi về nơi để cặp sách, mở cặp lấy ra năm sáu viên kẹo tương tự dúi vào bàn tay tôi, cất giọng nói:

"Cho Chi đấy, để chiều nhỡ có hồi hợp thì bình tĩnh."

"Cho Chi 'thiệt hỏ'?"

Tôi nhận lấy, giở giọng 'nũng nịu' vì đã quen đùa với cái Vân và thằng Quý. Chợt nhận ra, tôi thu lại biểu cảm, nhưng có vẻ muộn rồi. Nhìn cái vai đang run run vì nhịn cười của Bách cũng đủ để tôi đỏ cả mặt vì xấu hổ, vội xua tay giải thích:

"Chi không phải.. Không phải như vậy đâu! Chi bị liệu!!"

"Ừm, không sao, chỉ là hơi-..". Bách lại che miệng, đôi vai lại run run vì lại nhịn cười.

Thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Đúng lúc đang xấu hổ thì giáo viên gác thi đi vào, hay lắm. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cũng không cảm thấy hồi hợp nữa rồi.

****
Giáo viên đến phòng tôi là một phụ nữ trung niên, ngoại hình rất là giống với mẫu giáo viên điển hình như: tóc búi cao, mang kính, giày cao gót đen và kèm thêm gương mặt siêu căng thẳng đè nặng tâm lý học sinh.

Với sấp tài liệu dày cộm, cô bước vào lớp gian phòng tôi đứng không một tiếng động, trông âm u lắm. Không một động tác thừa, cô mở sấp tài liệu và lấy ra một tờ danh sách phòng thi, đi đến ngưỡng cửa đọc to từng thí sinh bước vào:

"120721 - Lưu Vũ Tùng."

"C-có em...-". Tiếng rơi đồ xuống sàn gạch loang choang, Tùng run rẩy lắp bắp: "Có em, c..cô đợi em ạ."

Tiếng nói dõng dạc ấy vang lên khiến bạn nam Tùng có phần luống cuống đến mức rơi cả hộp bút, tôi nhìn lại vẻ mặt cô có lẽ không vui rồi. Trời ơi, sao cô căng quá vậy!

Tôi tự hỏi liệu bản thân có làm ổn hay không dưới cái không khí mùa hè mà hệt như mùa đông này. Khi chưa đến tên, tôi liếc nhìn về phía Bách đang dựa vào cửa sổ chờ gọi tên, gương mặt như thể: 'Không có gì làm khó được anh, lên hết đi' vậy đó?

"120733 - Trần Hoàng Bách."

"Vâng, có ạ."

Bách bước vào phòng thi, ngồi vào chỗ giáo viên chỉ định. Tôi nhìn về phía người con trai đang mang dáng vẻ tự tin, hiên ngang đó nói bằng khẩu hình miệng rằng: 'Chúc may mắn'.

Trần Hoàng Bách: ?

Nhận thấy gương mặt đầy vẻ chấm hỏi của cậu bạn, tôi chỉ muốn chui xuống đất mà thôi, đã chúc người ta mà người ta còn không hiểu khiến các bạn xung quanh nhìn tôi như thể 'Nhỏ này bị gì vậy?'.

"120739 - Lê Huyền Chi."

"120740 - Vũ Ngọc Anh"

"..."

Hận đời - hận việc - hận cuộc sống, ngồi đâu không ngồi lại ngồi dính bàn đầu? Nhìn không khí bên ngoài mà xem, chắc cũng đang nắng dữ dội như tâm trạng của tôi.

Bách ngồi bàn ba từ dưới đếm lên của dãy hai giữa lớp, tôi ngồi bàn đầu dãy một cạnh cửa ra vào. Còn hẳn hai mươi phút nữa mới đến giờ phát đề, chán quá đi. Nhìn đi nhìn lại, toàn các bạn đang nhẩm thầm bài, ngoại trừ..Bách? Ôi trời ơi, dân học giỏi có khác, tuyệt vời.

"Nhắc lại lần một mang tài liệu, điện thoại nộp lên hết". Cô nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó lại lắm: "Sau khi có hiệu lệnh, tôi thấy ai mang ra thì không nói nhiều nữa, hiểu không?"

Lớp im ru như tiếng đàn quạ, một tiếng cũng không dám hó hé.

Tiếng trống vang lên như một tiếng hiệu lệnh, tiếng mở hồ sơ vang khắp các phòng, tiếng giấy loạt soạt cùng tiếng ồn của đám học sinh cũng đồng loạt vang lên.

****
Sau 11 giờ, tiếng trống ấy hùng hồ vang lên báo hiệu giờ thi đã kết thúc. Những căn phòng ồn ào tiếng thúc giục, tiếng vội vã của những tờ giấy, tôi nhàn nhã đặt bút xuống theo hiệu lệnh. Bản thân cũng đã cố gắng rồi, không sao cả.

Tôi nhìn lên Bách phía trên, có vẻ là đang check lại bài, tỉ mỉ quá đi. Không vội vã nộp vì giáo viên đọc tên nộp bài, tôi cũng nhìn vào bài của bản thân để xem có lỗi chính tả hay không.

"120733 - Trần Hoàng Bách."

Tiếng giám thị gay gắt vang lên dõng dạc và rõ ràng, Bách lên phía trước kí vào tờ giấy và nộp bài rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Cách Bách là khoảng hơn bảy tám bạn, tôi ngồi trong lớp chỉ mong ra sớm hơn để hỏi dò kết quả đọc hiểu. Phút chốc, cũng đã đến tên tôi.

"120739 - Lê Huyền Chi nộp bài."

Nghe thấy tiếng gọi, tung tăng chạy lên để kí xác nhận và nộp bài rồi ung dung chạy ra ngoài. Vừa ra thì chỉ kịp thấy Bách vẫy tay tạm biệt rồi hòa vào dòng người đông đúc đi mất, tôi mãi tiếc vì chưa kịp bắt bẻ vụ 'chúc may mắn' ban sáng. Đột ngột tiếng nói thân thuộc phát ra từ phía sau tôi:

"Bé Chi, sao rồi? Thi được không em? Chứ tao thấy 'Những ngôi sao xa xôi' đã đưa tao đi xa rồi Chi ơi."

Ra là Ánh Vân, con bé vùi mặt vào bắp tay tôi than vãn, nhỏ vốn ôn hết tất cả các tác phẩm nhưng chừa ra 'Những ngôi sao xa xôi' vì nghĩ sẽ không ra, chỉ là không ngờ..

"Thôi thôi, anh thương, về chuẩn bị chiều thi.. Giờ anh dắt đi ăn mì cay". Quý khoác tay Vân kéo lại.

"Anh cái đếch gì? Nhưng mì cay thì ăn."

Dù nói thế nào tay của Vân vẫn luôn giữ cạnh Quý, hai đứa chúng nó là vậy đấy bao giờ cũng cãi nhau nhưng chưa bao giờ đánh mất tình bạn đó. Haha, không chừng sau này tôi có cháu bồng ấy chứ?

****

Đi dọc dưới bóng râm của con đường được ánh nắng nhuộm ươm vàng, tôi đi chậm rãi phía sau thằng Quý và Ánh Vân. Bỗng Ánh Vân lên tiếng, tay chỉ trỏ liên tục về phía bên kia đường, hớn hở nói:

"Kìa, quán đằng kia trông cũng đẹp, chắc chắn ngon!"

"Nhìn kiểu gì cũng dở, mày chọn quán kiểu gì thế em Vân?". Quý cốc vào đầu Vân một cú rõ đau.

"Đau! Cái thằng điên này!". Vân ôm đầu, hét toáng lên.

"Được rồi, được rồi, đi ăn hủ tiếu lề đường!"

Tôi đứng ra giữa can ngăn chúng nó nhỡ đánh nhau giữa đường thì người khổ là chính con Chi này chứ chẳng ai cả. Mãi đến khi can được hai đứa đứng hai bên, tôi đưa chúng nó đi một khúc gần đó có một gánh hàng nhỏ.

"Vào ngồi đi, chúng mày muốn để tao ra bế từng đứa vào à?"

Tôi nhìn hai đứa vẫn đang không thèm nhìn mặt nhau, ánh mắt chí chóe như hiện ra tia lửa điện đánh nhau trong tâm trí vô hình.

Đi đến con phố quen thuộc dưới ánh nắng chói của mùa hè, những gánh hàng vô số xung quanh, những bóng lưng cụ già ngồi gánh hàng chè trông thật hiền dịu. Cơ mà đi mãi chẳng thấy cái quán quen thuộc nhỉ? Bên cạnh tôi đang dính phải hai 'con ma đói' lê thê than thở:

"Sao lâu vậy, tao đói quá đi."

Nghe Vân uể oải, thằng Quý tiếp lời:

"Chiều một giờ rưỡi tập trung rồi đó, kịp không Chi? Để Vân đói là một tí nó hóa hổ đấy."

Vân hùng hổ đáp lại Quý, nhỏ kéo tay tôi đứng chắn trước mặt làm tấm khiên chắn nhỡ có đánh nhau thì tôi là người chịu trận.

"Tao hóa hổ là tao ăn thịt mày trước đó thằng kia".

"Tao lo cho mày đấy còn bị chửi?"

"Lo cái mẹ gì?"

Vừa sóng êm ái đột nhiên lại dữ dội, coi bộ tình yêu của hai đứa này cũng gian nan. Chỉ tội cho ông tơ - bà nguyệt, hẳn là phải se duyên hai đứa này đến muốn hết cuộn chỉ rồi.

Kéo hai đứa đang tranh cãi đến một quán ăn trông khá đơn giản và bình dân, đặt hai đứa con vào bàn xem thực đơn rồi đi ra quầy gọi.

"Cô ơi, dạ cho tụi con hai tô phở tái và một tô hủ tiếu trộn đặc biệt, bàn 204 ạ."

Tôi cúi đầu nhìn vào hàng thức ăn, rồi nhìn vào người bà ở độ tuổi U60 đang bận bịu với những khách hàng.

"Rồi rồi, con đợi bác xíu nhé". Bà lay hoay bận bịu, nói tiếp: "Mấy đứa thi tuyển sinh về à? Bảo sao hôm nay đông quá mà thằng cháu bác chưa về."

Tôi mỉm cười nhìn bác, nhìn dáng vẻ lo lắng hẳn là thằng cháu của bác trốn đi chơi net chăng? Có đứa cháu nào lại bỏ bà đến thế không? Thật quá đáng ấy. Tôi sắn tay áo ra vẻ đã sẵn sàng, nhiệt tình nói:

"Dạ không sao đâu ạ, bác cứ từ từ đi, bác cần cháu giúp không ạ? Cháu cũng đang rảnh tay."

Với nụ cười 'hề hề' của tôi, bác bật cười xua tay, hiền hậu nói:

"Thế thì phiền cháu lắm, nào ra bàn ngồi đi, đồ ăn đến ngay."

Đành vậy, tôi vừa định đi quay người về bàn thì nghe bác reo lên vui vẻ:

"Bách về rồi đấy à? Con vào nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhỡ chiều kiệt sức đấy."

Ngơ ngẩng người nhìn Bách, Bách nhướng mày nhìn tôi như kiểu: 'có ý kiến gì?' chẳng hạn? Giờ phút này tôi biết nói gì? Vừa nãy còn nghĩ cháu quý của bác ấy đi net, trốn việc, lười làm... Chỉ không ngờ đứa cháu đấy lại là.. Trần Hoàng Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro