Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn Bách, hẳn là với cách xưng hô này thì có lẽ à không chắc chắn Bách là cháu của bác ấy. Bầu không khí im lặng đến khó nói, một lần nữa Bách chủ động ngỏ lời:

"Chi vào bàn ngồi đi, tao- Bách bê tới ngay."

Hả? Thì ra là trai ngoan vẫn xưng 'tao' như người bình thường hả? Lần đầu gặp Bách trên trường cứ nghĩ là sẽ như một học sinh ngoan, lễ phép, không tục tiễu... Nhưng mà kệ đi, con người chứ có phải con chó đâu mà không được thoải mái trong lời nói!

"Không sao, không sao mà."

Tôi xua tay ra vẻ không sao, à quên mất chuyện ban sáng là gì nữa rồi.

Đi ra trước bàn để quản lí hai đứa con thơ, tôi mà không ra khéo bọn nó ăn cả đống đũa kia ấy chứ. Đặt mông ngồi xuống ghế, chưa kịp thở đã nghe tiếng ai oán than bên cạnh:

"Tao đói quá Chi ơi, mày đi gọi món lâu quá vậy."

Vân chống tay lên cằm thở dài, nhìn điệu bộ như bị bỏ đói hai ba ngày vậy ấy, tôi lấy đũa muỗng từ ống lau bằng giấy vệ sinh hai ba lần rồi đưa cho chúng nó. Vừa lau vừa phải thuật lại câu chuyện:

"Thấy bác ấy bận quá nên Chi tính giúp."

Nghĩ lại thì vừa nãy vào không thấy bố mẹ Bách đâu nhỉ? Chắc là đi làm chưa về, kệ đi chuyện nhà người ta mà. Mãi đang bận suy nghĩ thì Bách đã bê 3 tô trên mâm đi đến bàn tôi, đặt nhẹ xuống bàn. Bỗng Vân thốt lên:

"Ủa Bách thủ khoa hóa học của trường THCS Lê Quý Đôn năm lớp 9 này?"

"Mày gặp ai cũng tươm tướp hết vậy Vân?". Quý thở dài, lấy tô của mình mà chẳng buồn nhìn Vân.

Bách mỉm cười, ồ một nụ cười gắng ngượng như việc khách hàng là thượng đế. Tôi vươn tay về phía mâm để lấy phần ăn của mình, hớn hở nói tiếp:

"Bách cứ để đấy cho Chi."

"Nóng đấy Chi, để Bách."

Chẳng hiểu kiểu gì mà vừa nghe Bách nói tôi liền rụt tay lại? Cứ như thể một hệ lập trình không thể tự kiểm soát mà bị một con virus xâm nhập điều hành rồi ấy.

Bách đặt tô của Vân xuống, tôi đẩy vào đưa cho nhỏ khiến nhỏ mừng như chưa từng được chạm vào cọng phở nào cả. Cuối cùng là tô hủ tiếu trộn đặc biệt của tôi, cơ mà có hơi đặc biệt quá không?

"Ăn dưỡng sức để chiều thi tốt."

Ồ, nói tôi hả? Tôi gật đầu biểu hiện cho vẻ đã hiểu. Cậu cũng đi vào trong để phụ việc vặt giúp bà, xem ra nhà Bách cũng khá giả tuy đơn giản nhưng mà món hủ tiếu trộn này cho 100 điểm, nó ngon quá!

Ủa mà? Hủ tiếu khô nóng hả?

Sau khi ăn xong, tôi đi vào trong thanh toán tình cờ Bách cũng ở đó cùng bà, bảo là tình cờ chứ thật ra tôi cố ý lựa thời điểm có Bách đó. Cậu nhìn thấy tôi liền rửa tay, đi sang hỏi tôi:

"Chi, cậu tìm gì à?"

Thật sự muốn nói là 'tìm Bách đó' nhưng mà ai lại làm thế. Tôi mở cặp lấy ra ví tiền nhỏ của mình, chợt nhớ lại mà hỏi Bách:

"Chi tính tiền á, bàn của Chi bao nhiêu tiền vậy?"

"Bách, con bé này là bạn cháu hả? Lấy hai mươi lăm thôi nhé Bách". Bác Xuân dù đang bận rộn tay chân vẫn quay sang nhìn khéo Bách.

Tôi cũng hiểu được vấn đề là tôi đã nhận được voucher bạn của Bách giảm 5% giá trị hàng hóa. Đúng là may mắn khi đến quán của bạn bè, nhưng mà thôi bởi tôi luôn thích sự sòng phẳng hơn nữa đây lại là quán của bạn mới quen - Hoàng Bách. Tôi liền xua tay từ chối, nói nhỏ với Bách:

"Thôi, Bách cứ lấy như trong bill đi."

Vùi những tờ tiền vừa đủ chín mươi nghìn vào tay Bách, tôi cứ ngỡ đã vào trót lọt. Không ngờ rằng, cậu ấy lại nhét ngược lại tôi ba mươi nghìn tiền thừa, thật sự là áp dụng voucher luôn đó hả?

"Sáu mươi là sáu mươi, xem như lệ phí sau này phải chỉ dẫn tớ nhé". Bách ung dung, quay lưng rửa chén.

"Thật sự luôn hả? Này Bách, tuy Chi chưa làm gì ra tiền nhưng mà tui cũng đâu có đến mức đó". Cầm mấy tờ tiền kẹp dưới quyển sổ của Bách: "Không nhận không làm bạn."

Hùng hổ tuyên bố rồi nhìn Bách, đã nói tới vậy mà cậu còn cười? Cười cái rắm! Bách rửa sạch và lau khô tay, đi lại gần cặp, giở quyển sổ mà khi nãy tôi đã kẹp tiền rồi lấy ra một tờ hai mươi nghìn và một tờ mười nghìn bỏ vào túi.

"Được được, làm bạn với Chi."

Ngay sau khi thấy cậu đã bỏ túi, tôi liền mừng rỡ vì đã giải quyết được vấn đề của mình. Đeo cặp lên vai, rồi chạy ra chỗ cái Vân đang đợi, vẫn không quên nói lại:

"Chiều gặp lại nha."

Bách gật đầu, vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi vào phụ giúp bà. Trông cực nhọc quá vậy, người ta đi thi về ăn, ngủ, nghỉ ngơi, còn Bách thì phải làm việc phụ bà để có kinh tế, đúng là chẳng có ngôn tình nào có thể biến hóa thành thực tế.

****
Chiều đến, gió thổi hiu hiu dưới cái thời tiết nóng gần như bốn mươi độ. Nhìn vào đồng hồ treo ở góc tường chỉ điểm đã một giờ rồi, ngoài đường đã thi nhau rộn rã.

Tôi lười biếng ngồi dậy, vươn vai một cái thật mạnh và sảng khoái rồi bước đi mặc đồng phục chuẩn bị cho buổi thi chiều nay. Hẳn là cái Vân và thằng Quý vẫn còn vật lộn với đề thi tiếng Anh bởi cả hai đứa đều là học sinh giỏi môn Anh mà, đúng là hợp tình trái nết.

Búi tóc thành một củ tỏi cho gọn gàng, hãy nhìn cái thời tiết này nếu xõa tóc xem? Chắc nóng chết mất ấy chứ. Soạn các tờ giấy tài liệu vào cặp, rồi đeo lên vai, kiểm tra sơ lược về một số dụng cụ thi, tốt.

"Chúc bản thân thi tốt" — Tôi đứng trước gương, thầm tự chúc mình.

Bước xuống nhà, nhìn vào gian phòng khách, bố mẹ vẫn chưa về mà dù sao thì tôi cũng đã quen với việc bố mẹ vắng nhà rồi. Vội bước đi để kịp với nhỏ Vân và Quý, hẳn là cuộc trò chuyện của chúng nó đang nhắc đến con sâu lười là tôi đây.

Đi khoảng hơn mười phút thì đến nhà của Ánh Vân, tôi vừa ngó nhìn vào đã gặp nhỏ đang chạy đến mở cửa. Tôi nhìn Vân từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên bất lực thở dài, giọng nói lê thê của tôi cất lên:

"Mày ăn mặc kiểu gì vậy Vân?"

Nhỏ Vân không ngần ngại gì cả, vừa ngậm miếng bánh mì. Cánh tay ôm cánh cửa, bình tĩnh, điềm nhiên đáp lời tôi:

"Quý tặng, đẹp không em?"

Nụ cười tôi méo xệch một bên, tặng con gái người ta cái gì thế hả thằng Quý kia? Mà có lẽ người sai là tôi vì hình như cái Vân nó.. rất thích.

"Ghê à, bước vào ăn mặc đàng hoàng chuẩn bị đi thi nhanh!"

Tôi vỗ trán đầy bất lực với cách tụi này tạo hint mập mờ đồ đó ha. Chiều nay quyết chiến với môn tiếng anh bảo sao chúng nó ở cùng một chỗ. Thấy tôi từ ngoài bước bước vào, thằng Quý bắt đầu nói bằng cái giọng gợi đòn của nó trêu tôi:

"Ủa? Tưởng đi chung với anh bán hủ tiếu? Nãy hứa hẹn lắm mà?".

Đỗ Quý cầm 360 động từ lật đi lật lại, miệng nó cười khinh tôi. Nhân lúc không có cái Vân, có lẽ thời điểm này thủ tiêu nó bịt miệng là hợp lý. Tôi thở phù dặn lòng bình tĩnh, ngồi xuống băng ghế đá.

"Khéo tao mách Vân đấy!"

"Sơ hở là Vân, nào Vân làm gì tao nào?". Quý hất cằm nhìn tôi đầy vẻ thách thức.

"Tao làm gì được mày, Quý nhỉ?"

Vân từ phía sau đi đến, tay nhéo tai của Quý đến mức nó ửng đỏ hồng cả cái tai.

"Ôi ôi, tha anh, em Vân giỏi nhất, em Vân ngoan nhất". Quý ôm lấy cái tai của mình.

"Nghĩ em Chi của tao dễ bắt nạt hả? Cho chừa". Vân ngồi xuống ghế đá cạnh tôi.

Thằng Quý ấm ức nhìn tôi kiểu oan ức lắm ấy, trông hai đứa này buồn cười lắm, yêu không phải yêu mà bạn cũng không phải bạn. Trông khó hiểu nhưng mà dễ thương, chờ đi sau này tôi cũng có cho xem.

****
Sau một giờ mười lăm, ba đứa chuẩn bị hành trang chuẩn bị xuất kích. Tôi vốn yếu anh nên ngồi nhìn hai đứa lẩm bẩm cái gì đó như phù chú của mụ phù thủy vậy đó.

Tôi đi chính giữa hai đứa bởi Vân bắt tôi đứng đấy, bên cạnh là thằng Quý đang lườm cháy mắt ra vẻ thù địch với tôi. Ha, chắc tôi quan tâm ha?

"Vậy thôi, Vân với Quý sang dãy 2 nha, bye bye Chi". Vân kéo tay Quý đi sang cánh trái — dãy hai là một dãy lầu khá cao và đẹp không khác gì dãy một là mấy.

"Ừm, thi tốt nhé". Tôi cười đáp lại Vân.

Khi tôi vừa tạm biệt Vân, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi. Giật mình xoay lưng lại mới biết chủ nhân của bàn tay ấy là Bách, tôi nhìn cậu rồi mở lời:

"Bách đi sớm thế? Không nghỉ ngơi à?"

"Hả? Sớm á?". Bách đưa đồng hồ đeo tay lên cho tôi xem rồi nói: "Còn bốn phút nữa vào phòng thi đấy chứ."

Hả? Vậy là nãy giờ tâm trí tôi đang bay bổng trên trời hả? Hay đồng hồ cái Vân bị hỏng?

"Chi tưởng mới một giờ hai mươi phút". Tôi mở cặp lấy vội ra một tờ giấy cấu trúc câu trong đề thi, nhìn Bách hỏi nhẹ: "Bách xem không?"

Bách đứng kề vào tôi, hơi khuỵu xuống cỡ ngang vai tôi nhìn vào. Thật sự thời tiết hơi nóng nhỉ haha..

"Nè cho Bách, Bách xem đi".

Tôi đưa miếng giấy cho Bách rồi lật đật mở cặp lấy toán ra xem công thức. Với lịch thi là sáng Ngữ Văn, chiều Tiếng Anh và Toán khiến tôi có chút choáng váng khi xếp hai môn này lại cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro