Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, cái kì thi tuyển sinh vất vả ấy cũng đã qua. Thời điểm của tháng bảy là chờ đợi kết quả kì thi vừa rồi, đây cũng là thời điểm mà tôi trông đợi nhất bởi đây là trường mà tôi mơ ước từ cái hồi còn học lớp bảy.

Nhắc mới nhớ, cũng gần một tháng rồi không gặp Hoàng Bách. Chỉ là thi cùng một lớp không ngờ lại vớ phải một học sinh giỏi hóa của trường THCS Lê Quý Đôn. Ngưỡng mộ quá!

Vi vu ngân nga bài hát nằm trong phòng hưởng thụ máy lạnh khỏi cái thời tiết nóng một cách khủng hoảng, bỗng bất chợt nghe tiếng tin nhắn của cái Vân gửi đến:

"Có file kết quả kèm file lớp nè em, tao xem mà sốc óc luôn ấy, Chi đỉnh thế?"

"Hả? Gì cơ? Ở đâu cơ? Tao xem với"

Tôi nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn của Vân, đợi nhỏ gửi file định mệnh. Bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, run rẩy mở file kết quả. Một cảm giác hạnh phúc, vui sướng đến mức không thể tả, đầu ngón tay tôi chạm vào cái tên đứng ở đầu tiên vui đến mức bật khóc. Tôi là thủ khoa, là thủ khoa đó? Ấn vào xem kết quả, hàng kết quả khiến tôi cảm thấy tuyệt vời đến mức nhảy trên nệm muốn văng xuống đất.

Lê Huyền Chi —

Văn: 9,25        Anh: 6,7          Toán: 9,5

Tôi đã chứng minh sự thật rằng, có tất cả nhưng thiếu "anh" cũng không sai. Vui đến mức thiếu chút nữa là điện thoại rơi xuống ôm đất mẹ rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì thêm, tôi tra điểm của Bách, cậu ấy cũng thi tốt lắm mà. Điểm cậu ấy khá cao, nhưng... Thật sự tôi đã sốc vì điểm ấy.

Trần Hoàng Bách —

Văn: 4,5           Anh: 9,7          Toán: 10

Vốn dĩ ban đầu tôi không nghĩ là văn cậu ấy sẽ thấp đến vậy. Theo cách quan sát của tôi ở ngày thi văn thì cậu ấy rất tỉ mỉ cơ mà nhỉ? Nhưng mà, nếu văn cậu ấy cao điểm thì vị trí thủ khoa của tôi xem ra cũng bị Bách đè bẹp mà thôi.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống thì thằng Quý đã tag tôi vào nhóm 'tam giác quỷ':

Bộ Tam Giác Quỷ:

Đỗ Quý: "@Lê Huyền Chi Vào mà xem thủ khoa nói gì trước thi nào?"

Ánh Vân: "Lo lắng vì kết quả cuối cùng làm quả thủ khoa" — Vân gửi cả icon khinh bỉ tôi đấy.

"@Đỗ Quý Không biết nhé, đây
chỉ làm bằng tất cả năng lực"

                             ---------

Tôi trả lời Quý xong cũng tắt điện thoại, sạc vào ổ cắm bên cạnh giường. Đợi vào trường gặp Trần Hoàng Bách sẽ như nào nhỉ? Quên mất, chút nữa là tôi quên xem kết quả lớp, tôi mở điện thoại rồi vào lại đoạn tin nhắn. Ấn mở file lớp 10A1, thật ra tôi không cần dò hết cũng biết Bách sẽ học ở lớp chọn rồi. Tôi chỉ tra tên của nhỏ Vân và thằng Quý với hi vọng rằng sẽ chung lớp để tôi không phải bỡ ngỡ với thế giới xung quanh.

Mọi phiền lo như được trút hết, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ước mơ đã được thỏa mãn thậm chí còn hơn những gì tôi đã từng mơ ước. Bật ngồi dậy bước xuống giường, đi xuống nhà một cách háo hức gặp bố mẹ thông báo kết quả.

Nhìn vào gian phòng khách trống vắng, không một tiếng radio, không một tiếng giấy báo khiến tôi chợt nhận ra bố mẹ đã bao giờ ở nhà cùng tôi đâu. Có bố mẹ làm công việc cao to có sung sướng như các bạn trong lớp tôi vẫn thường nghĩ không? Đương nhiên bản thân tôi luôn phủ nhận điều đó bởi thật ra nó rất cô đơn, tôi luôn hi vọng rằng bố mẹ sẽ hoàn thành công tác để về bên cạnh mình nhưng rất khó để điều đó thành hiện thực trong thời điểm kinh tế cạnh tranh cao.

Tôi về phòng lấy điện thoại, gọi vào số điện thoại mà tôi thuộc đến mức nằm lòng. Đổ chuông khoảng hơn hai mươi giây, trong điện thoại phát ra tiếng nói vô cùng ấm áp đến thân thuộc:

"Có chuyện gì thế Chi?"

Tôi mím môi hồi lâu, dù thế nào thì bố mẹ vẫn đang bận rộn với trăm công nghìn việc, tôi hiểu chứ. Nhưng mà thật sự khi nghe giọng của mẹ dường như tôi lại quên tất cả những gì muốn nói, kìm nén giọng mà nói nhỏ:

"Dạ không có gì, con đã đỗ trường con mơ ước rồi ạ."

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia liền đáp lại tôi với tông giọng lên cao một chút:

"Thế à? Chúc mừng con nhé, vậy để cuối tuần bố mẹ về, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Thế thôi, mẹ còn có việc."

Tôi im lặng trầm tư vài giây rồi trả lời lại mẹ:

"Vâng, thế thôi ạ. Chúc mẹ sức khỏe, cả ba nữa ạ."

Tiếc nuối nhìn vào cuộc gọi không đến một phút, tôi thở dài một hơi lấy lại tinh thần. Biết sao được, những gì hiện tại tôi đang có đều là tất cả khó khăn của bố mẹ góp thành tạo nên trái ngon cho tôi hái nên việc của tôi là cố gắng trở thành một người sao cho hoàn hảo nhất là điều đáng làm ở độ tuổi này thôi.

Hôm nay facebook cũng chẳng có gì mới, tôi vốn không có nhiều bạn vì hầu hết là chỉ kết bạn với Ánh Vân và Quý và danh sách tổng không quá sáu mươi người. Ngoại trừ những bài đăng đá xéo của bọn chó mèo Quý và Vân thì cũng chẳng còn bài nào ngoài những cái video tóp tóp. Tôi đang xem review phim thì bỗng một dòng tin nhắn từ facebook thông báo: "Trần Hoàng Bách đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."

Là Bách? Sao Bách tìm ra facebook của tôi hay vậy? Để tránh người khác kết bạn, tôi chỉ đặt tên facebook là "Huyền Chi" không avatar, không âm nhạc, không share tus hay các thứ khác. Hay nhỏ Vân hay thằng Quý lại đi share lung tung đây?

Ấn vào account của Bách để xem, cũng không có ảnh đại diện hay các thông tin cá nhân trên trang nhưng các bài đăng phía dưới lại share vô số như: "hóa hữu cơ, share để lấy tài liệu...". Trông nhức đầu quá đi!

Tôi ấn đồng ý kết bạn, không vội nhắn trước bởi tôi thuộc tuýp người 'giữ giá' không chủ động. Hình như tôi chợt quên cái gì đó.. đúng rồi! Tôi đã đăng một cái story nhảy bài 'Trúc Xinh' mà chưa hết hai mươi bốn giờ. Vẻ mặt tôi liền hoảng loạn, lúng túng mở vào để gỡ cũng như xem Bách đã xem chưa, tôi thật sự đã như người mất hồn khi Bách đã nhắn tin cho tôi thông qua story:

"Ồ? Lắc dữ ha?"

Ồ? Chỉ là dòng tin nhắn nhỏ mà khiến hồn vía tôi lên mây, còn đâu hình bóng Huyền Chi dịu hiền, không biết nhảy đú trend còn đâu. Vừa mới hôm qua thằng Quý còn trêu khéo để Bách thấy là toi chỉ không ngờ lại liền ứng nghiệm vào ngày hôm sau. Tôi ấn vào loay hoay hơn hàng nghìn tin nhắn đã gõ đi gõ lại không biết rep gì, cuối cùng xóa hết để gửi một cái sticker của 'siêu mèo capoo' thay lời muốn nói.

"Không muốn nói gì hết hả? Đừng có thi xong rồi lại phũ phàng vậy chứ."

Một tin nhắn khác của Bách được gửi đến, tôi chợp lấy điện thoại mở lên thầm cười mỉm. Nằm trên giường đung đưa hai chân trả lời tin nhắn:

"Đâu có, tại Chi không biết nói gì hết mà." — Tôi cười mỉm.

"Sao lại không biết nói gì?"

"Thì tại Bách nhắn đột ngột quá chứ gì"

"Thế á?"

"Ừm"

"Thế à?"

"Vâng"

"Vậy sao?"

"Đúng"

"Thế sao?"

"Bách nhây quá đó" — Tôi hơi phát cáu rồi đó.

Hình như Bách cũng cảm thấy được sự khó chịu của tôi nên ngưng không nhắn nữa. Nhắn tiếp đi? Sao không nhắn tiếp nữa? Vừa nãy hay lắm mà?

"Sắp vào học rồi, Chi chuẩn bị gì chưa?" — Có vẻ là Bách đang tìm chuyện để trò chuyện.

Tôi lật đật nhắn lại cho Bách:

"Chi mua khi trước khi thi nữa cơ."

Không đợi lâu, tin nhắn liền đến chỉ khoảng mười giây:

"Dự đoán tương lai mình sẽ thành thủ khoa nên mua trước à? Giỏi thế."

Giỏi? Tôi được khen giỏi nè, ngại quá làm sao đây, đột nhiên lại cảm thấy ngại bừng cả mặt thế này:

"Đâu có, thì tại chương trình nào cũng vậy mà." — Tôi gửi kèm icon con thỏ usagyuuun.

Bách không trả lời chỉ thả một cái sticker haha rồi thôi, tôi cũng không quan tâm lắm bởi đột nhiên chỉ muốn vào học thật nhanh để gặp mặt "Á khoa" thấp hơn mình tận 1,25 điểm sẽ như thế nào. À không, nghĩ lại thì thứ tôi tò mò chính là bài làm môn Văn của Bách, chẳng rõ cậu ấy làm thế nào mà hẳn 4,5 điểm. Không phải tôi chê Bách đâu, tại ngày hôm ấy cậu ấy làm bài rất cẩn thận, kiểm tra từng đầu đến cuối, tôi nghĩ thấp nhất cũng chỉ là 6,0 thôi.

Còn cái story đó chắc để vậy luôn đi nhỉ? Người xem cũng đã xem, giấu giếm sao cho khéo đây.

****
Ánh Vân's POV:

Tôi đã quá phát điên khi tôi đưa thằng Quý xem story của nhỏ Huyền Chi. Từ lúc xem xong, nó luôn ám theo tôi với câu nói:

"Vân nhảy đi, anh muốn xem Vân nhảy cơ."

Mỗi câu nói đều lặp đi lặp lại hàng tá lần khiến tôi muốn phát điên, không dừng ở đó Quý tiếp tục lãi nhãi bên cạnh tôi, tôi bực mình nhéo tai nó:

"Tao không biết lắc, dẹp ngay cái ý tưởng đấy đi."

Đỗ Quý ôm lấy vành tai đỏ ửng của mình, hình như oan ức lắm hay sao mà còn thút thít nói nhỏ:

"Chỉ muốn xem em Vân thôi."

"Em nào ở đây?". Tôi lườm Quý.

Quý huýt sáo đi bên cạnh tôi, ngang ngược nói tiếp:

"Anh chỉ muốn xem em Vân chả muốn xem ai hết."

Tôi nghe mà rờn rợn da gà, có lẽ bản thân không phải là tuýp người tình cảm như nhỏ Chi hay lãng mạn như thằng Quý, tôi cười khinh:

"Ồ? Thế à? Thế hôm trước ai là người lướt tóp tóp rồi khen bà này bà nọ ấy nhỉ?"

"Em Vân nghe nhầm ấy mà, em Vân là xinh nhất, nhảy đẹp nhất, là người tuyệt vời nhất". Quý đưa tay lên trời nâng tôi lên tít trời mây, rồi lại lẩm bẩm trong miệng: "Dù là từng trường hợp có thể như bà la sát"

Tôi lườm nguýt Quý, đá vào chân nó thật mạnh:

"Nói gì bà thế hả thằng kia?"

"Nào em đã nói gì chị Vân đâu, về nhảy nhá?"

"Mẹ cút, nhảy cái rắm!"

Thế là chẳng biết vì sao về nhà tôi lại nhảy, còn lưu bản nháp hơn một chục lần để tìm ra bản hoàn hảo nhất để gửi cho Chi rồi mới duyệt xong gửi cho Quý.

Cái thằng đó đã là gì mà bản thân lại điên thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro