Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái trời đã chuyển mình từ hạ sang thu — đồng nghĩa với việc mùa tựu trường đã đến. Phải, ngày hôm nay tôi chính thức là học sinh của trường THPT Chuyên KTA ở cái thành phố Sài Gòn này.

Tôi chậm chạp bước ra khỏi nhà với sự thúc giục của Vân và Quý. Khổ thằng bạn tôi chưa, nghe đâu mới sáng sớm lúc gà chưa gáy đã bị 'bé yêu' của tôi gọi cho cháy máy để thức chuẩn bị rồi chạy sang nhà tôi để đón Huyền Chi này đây.

Chốt cửa một cách cẩn thận, tôi xoay người tung tăng chạy ra chỗ chiếc SH mode của Ánh Vân đang đợi bên cạnh chiếc Vision của thằng Quý. Tôi mỉm cười chào đón ngày mới:

"Chào các bạn yêu, đến sớm vậy?"

Tôi vừa nói xong đã bị thằng Quý lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy, tôi huýt vào vai nó:

"Lườm cái gì? Đi sớm cho tinh thần sảng khoái."

"Khoái cái gì? Tối đánh game mãi đến một giờ mới ngủ, sáng ba giờ em Vân đã gọi rồi. Báo hại tao nửa mơ nửa tỉnh."

Tôi cười méo xệch cả miệng, chống tay lên hông mà nói:

"Chơi game đó là chuyện của mày, biết vậy tao đã kêu Vân đừng gọi mày cho mày đi trễ luôn đi."

Nghe đến tên của Vân, Quý im hẳn không dám lên tiếng. Tôi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe của Vân ngồi cho chắc rồi phóng xe lên đường.

Sáng sớm giữa thu tiết trời khá lạnh, lần theo con đường của cái ngày bọn tôi vô tình tìm thấy quán ăn chỗ bà của Bách. Có lẽ là đến hơi sớm nên bà vẫn còn dọn ra một số thứ, bọn tôi tấp vào lề theo hàng rồi đi vào trong.

"Tụi con chào bác ạ". Tôi cúi người chào bác rồi đi sang bàn bên trong.

Bác ngẩng người lên thấy chúng tôi liền mỉm cười hoan nghênh:

"Mấy cháu là bạn thằng Bách đấy à? Nào, vào đi". Bác vẫy tay mời chúng tôi vào bàn phía trong, giọng đầy trìu mến: "Ngồi đây nhé, Bách nó còn chưa dậy các cháu ạ."

Vào quán ngồi theo vị trí mà bác chỉ, một mình bác làm xuể hết mọi công việc thật sự là rất đỉnh. Quý cà lơ phất phơ đi lấy menu trên tủ của quán rồi đưa chúng tôi. Tôi nhận lấy giấy từ Quý riêng ánh mắt dán vào cánh cửa phía trong kia. Quý nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn, nó dường như hiểu được gì đó, liền cười trêu:

"Anh bán hủ tiếu chưa dậy đâu, mày đợi hoài cũng thế thôi Chi."

Tôi nghe thế liền đánh vào vai nó một cái bộp rõ to khiến nó phải ôm cánh tay đau điếng ngồi bên cạnh Vân. Sau một hồi quyết định ba đứa tôi quyết định gọi ra ba tô phở bò thập cẩm:

"Chốt, chốt, chốt, ba tô rồi mấy đứa ngồi yên anh bưng tới liền". Quý chỉ chỉ vào từng đứa điểm danh rồi ra vẻ 'chuyên nghiệp' bước đi.

Vân cười khinh bỉ thằng Quý, liền xoay người vào trạng thái 'tư vấn' thủ thỉ với tôi:

"Sắp gặp 'ấy' rồi thấy sao?"

"Sao là sao? Tao bình thường."

Tôi mỉm cười nhìn Vân, thật ra thì cũng không như tưởng tượng là mấy. Vẫn là cảm giác như hồi mới đầu gặp thôi dù trong hè tôi và Bách đã tương tác rất nhiều thông qua messenger nên cũng không có gì gọi là quá hồi hợp. Vân nghe tôi nói thế, liền giơ hai tay ra hiệu đầu hàng:

"Đã ha? Thủ Khoa đi với Á Khoa cơ, keo này tui thua bồ rồi."

"Nói tào lao quá đi."

Thật ra thì cũng thích..

Trò chuyện phiếm cùng cái Vân cho đến khi Quý bưng bê ba tô phở thơm nức. Mỗi đứa ai lại vào vị thế đời ai nấy sống – bát ai nấy ăn. Mỗi tội trước mắt tôi là cái bọn đang gắp hành cho nhau, trông tôi gần giống cái đèn pha hơn rồi đó.

"Cần Bách gắp không?"

Giật mình vì bỗng có giọng nói phía sau mình, tôi quay người lại thì mới biết là Bách, cười cười đáp:

"Hả? Chi ăn được mà."

"Thế à? Chi giỏi thế chứ". Bách ngồi xuống cạnh tôi, chống tay lên cằm nhìn.

Điều nối gần khoảng cách giữa tôi và Bách là nhờ vào tháng hè khi chúng tôi liên tục nhắn tin cả sáng, trưa, chiều, tối. Phải nói là với tần suất thường xuyên khiến tôi có cảm giác được xoa dịu sự cô đơn của bản thân trong căn nhà.

"Cháu ăn luôn đi rồi hẳn đi học với bạn nhé Bách."

Bác bưng ra một tô phở tương tự với chúng tôi, đặt vào vị trí Bách ngồi. Bách cầm phụ bà đặt xuống bàn, nhẹ nhàng đáp:

"Vâng ạ, cháu biết rồi."

Bà giơ tay ngón cái lên với tôi, dù không hiểu nhưng tôi vẫn giơ lên theo bà. Kí hiệu gì đó chăng? Khi đang ngơ ngác trước hành động của bà, thằng Quý bên trước bàn đã giơ camera lên trước tôi và Bách, cười cợt trêu:

"1 2 3 cười".

Tôi giơ tay chắn phía trước, phủi loạn xạ:

"Ê mày làm gì vậy Quý? Tào lao quá nha, xóa đi nhá!"

"Để caption là 'Thủ Khoa được Á Khoa dắt về ăn phở' nha?"

Đỗ Quý giơ tấm ảnh lên nhìn tôi và Bách. Tôi cố thuyết phục Quý xóa nhưng nhìn mặt nó xem như hiện một chữ 'Không' to đùng vậy đó. Nhưng Bách không một phản ứng? Tôi chớp đôi mắt nhìn Bách kiểu 'tại sao?'.

Bách: ?

Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, gật gù ra vẻ như hiểu được ý tôi, bình tĩnh đáp:

"Chỉ là ảnh thôi mà, Quý muốn thêm thì gửi cho cậu up."

Bách nhún vai tỏ vẻ chả có gì làm khó được anh, nhưng anh ơi hình như có gì đó sai sai rồi đó! Thằng Quý cười phá lên như được mùa, chả biết vì lý do gì mà nó lưu tên album riêng cho tôi và Bách nữa còn tự hào khoe cho Ánh Vân xem.

****
Đến khi ăn xong, còn khoảng hai mươi lăm phút vào học. Ánh Vân đi thanh toán ở quầy thanh toán rồi mới bước ra, khi nhìn tôi nhỏ cười một nụ cười mờ ám khó hiểu:

"Quý, mày chở tao đi". Vân huýt vào tay Quý, nhỏ nháy mắt: "Đột nhiên lại đau bụng quá, chắc chạy xe không nổi đâu."

Quý như nhận được tín hiệu liền đứng thẳng người, tay dìu nhỏ Vân bên cạnh tiếp lời Vân:

"À à.. Phải, Vân đau bụng thế thì anh chở Vân nhá. Thế thì nhờ bạn Bách đây đưa Thủ Khoa của chúng tôi đến trường nhé?"

Không biết nên vui hay buồn, có cảm giác chúng nó xem tôi như là 'đứa con thơ' của cặp vợ chồng già gửi con cho người khác vậy. Vân vui vẻ cài nón, nhảy lên chiếc vision của thằng Quý rồi phóng đi, mọi sự việc diễn ra nhanh đến mức tôi ngơ ngác thốt lên:

"Giỡn mặt hả?"

Bách dắt chiếc Sh mode của Ánh Vân đi vào bên trong để giữ an toàn. Tôi đứng đợi Bách bên ngoài, từ phía trong Bách dắt ra một chiếc xe cũng cùng hãng như Quý. Bách chạy xe về phía tôi, giở giọng trêu đùa nói:

"Thế thì mời Thủ Khoa lên xe để Á Khoa đèo đi nha."

Tôi vui vẻ, nhanh chóng đáp:

"Á Khoa đã có lòng thì Thủ Khoa xin nhận."

Tôi đội mũ bảo hiểm lên, cài quai cho chắc, lên phía sau Bách ngồi. Chiếc xe từ từ phóng đi nhè nhẹ, một cảm giác lạ lạ dâng lên trong tôi, nói cho màu mè chứ thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi cùng con trai. Trước đây, kể cả là bạn của thằng Quý nhưng tôi luôn để cái Vân chở tôi bởi bố mẹ tôi rất khó nên việc tôi để bạn là nam chở cũng khó không tưởng.

Có lẽ vì sợ tôi hay lo lắng thứ gì đó mà Bách luôn chạy ở tốc độ 20-25km/h, cảm giác rất muốn nói nhưng dường như lại nghẹn ở cổ không thể nói. Bách nhìn vào gương như thể hiểu được những chữ hiện trên trán tôi, cậu hỏi tôi:

"Thủ Khoa không thoải mái khi Á Khoa đèo đi à?"

Nghe Bách nói với giọng điệu trầm ấm tuy bình thường nhưng lại sợ rằng Bách buồn, tôi liền xua tay liên tục:

"Chi nào có, là Bách tự suy diễn đấy!"

Một cơn gió ù ù vào tai tôi khiến tôi chẳng thể nghe được những vế phía sau, Bách thủ thỉ:

"Sau này Chi dần sẽ quen."

Tôi dụi vào tai, nghé sát lên phía vai Bách:

"Hả? Bách nói gì hả? Gió lớn nên Chi không nghe rõ."

"Bách nói: Chi ngốc nghếch quá."

Tôi liền đưa tay véo vào eo Bách một cái nhẹ, dù sao cũng là đang chạy xe thì tôi vẫn biết chừng mực. Bách giả vờ kêu lên nhưng trong vẫn là tiếng cười không ngớt:

"Đau chết tớ mất. Ngoan, ngồi im nào Chi."

"Cho bỏ tật!"

****
Đến trường, Bách đỗ xe trong bãi đậu xe. Tôi đợi cậu ấy ở phía bên ngoài, từ bên ngoài đã nghe thấy vô số lời thì thầm của những học sinh nữ về Bách.

"Ồ là nghe đâu là Á Khoa đó, đẹp trai quá!"

"Á Khoa đẹp cỡ đó thì Thủ Khoa cỡ nào đây trời, so hot!"

"Lớp mười mà cao dữ vậy? Biết vậy hồi đó đợi mấy em lớp mười vào rồi tán cho rồi!!"

"..."

Đúng là phải công nhận, mới vào trường mà Bách có số lượng fan nữ khá là hùng hậu. Ghê thật, nhan sắc này đúng là không tồi, tôi đưa tay lên cằm gật gù suy nghĩ theo những lời người ta đang thay nhau thì thầm, bảo là thì thầm cho tế nhị, thật ra tôi đứng tít đằng đông có khi còn nghe đấy chứ.

Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên đầu tôi, giọng đều đều vang lên trầm nhẹ:

"Chi đợi Bách à? Giỏi giỏi, thế thì đi thôi nào."

Tụm ba tụm bảy của các đàn chị liền thất vọng khi nghe Bách nói thế với tôi, liền thi nhau rời đi:

"Hình như người ta có người yêu rồi mấy bà! Đi thôi, tản ra tản ra."

Tôi sảng khoái mà cười thành tiếng:

"Á Khoa đẹp trai quá nhỉ? Mới vào trường đã được các chị mười hai xuống chào đón luôn cơ."

"Không thích, thích được Thủ Khoa đón là đủ rồi". Bách cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

Tôi: ?

Từ phía bên ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào náo động của thằng Quý cùng cái Vân thì có lẽ là lớp tôi nằm ở đây rồi. Chưa kịp vào, một bạn nam đã chạy tít vào hô to như loa phát thanh:

"Tao vừa xem thông báo lớp mình có cả Thủ Khoa và Á Khoa học luôn cơ!"

"Gì? Thứ dữ nữa hả?" — Bạn nữ mang kính phía dưới lớp kêu la than thở kéo dài.

Tôi nuốt nước bọt, cứ tưởng lớp 10A1 sẽ là một lớp nghiêm túc? Tôi đã nghĩ đến cái cảnh vừa vào đã tràn ngập mùi vị của sự học tập không ngừng sát khí, nhưng thứ mà tôi đang nhìn thì lại là một cái lớp chứa đủ thể loại khác nhau. Nhìn đi nhìn lại tên lớp đến hàng chục lần, đích thị đây là 10A1 trong truyền thuyết rồi!

"Ủa kìa? Thủ Khoa với Á Khoa đến rồi kìa?" — Vân cười cười chỉ tay về phía cửa như một sự chào đón.

Cả lớp ngoái lại nhìn chúng tôi, lúc này tôi ngơ ngẩn nhìn cả lớp rồi vẫy tay xin chào. Một bạn nam liền chạy đến bắt tay tôi lia lịa:

"Xin vía, xin vía dù không biết bạn là Thủ Khoa hay Á Khoa, khoa nào cũng được bao nhiêu đây thì đã quá đủ cho người như tôi rồi bạn ạ. Bạn đúng là công đức vô lượng!"

Bạn nam nói liên tục khiến tôi hoang mang gượng cười, bỗng Bách gạt tay tôi ra khỏi bạn nam kia rồi chìa tay nhìn bạn nam:

"Lấy vía Á Khoa của tớ nhé? Thủ Khoa bận phát vía cho mỗi tớ thôi, thông cảm nhé?"

Bách cười cười khó hiểu với bạn nam, tôi có nhìn nhằm không trời? Bách đang đùa với tôi hả? Cái biểu cảm đắc thắng đó là sao đây? Cái phát ngôn gây sốc của Bách làm cho lớp một phen im ru, đến thằng Quý hay cái Vân cả bạn nam và các bạn trong lớp đồng loạt ngơ ngác nhìn tôi và Bách.

Hẳn là việc lập kế hoạch cho một buổi học bình yên trong ngày đầu tiên đã thất bại dưới tay của Trần Hoàng Bách rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro