Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được sao? Vậy thì tiếc thật đó". Bách nhướng mày nhìn về phía bạn nam đang ngơ ngác.

"Thôi Thành ơi, lấy đại đi dù sao mày cũng được cao điểm đó". Nhỏ Ngân ngồi đầu bàn đập bàn bộp bộp cười rộn: "Sợ mày lấy của Thủ Khoa có khi chưa học đã có thế lực khác dìm mày rồi".

Thành ngậm ngùi, bắt tay lấy cái 'vía' mà Bách đang chìa tay với nụ cười gắng gượng. Cậu bạn ngoái nhìn Chi với ánh mắt tiếc nuối rồi lủi thủi ngồi xuống bên cạnh Ngân. Bách nhún vai, bỗng cậu nắm cổ áo phía sau gáy của Chi, giọng mang vẻ trầm dịu nhẹ nhàng nói:

"Về chỗ."

Chẳng hiểu vì sao Huyền Chi lại gật đầu hệt như Bách vừa ra một mệnh lệnh cho nhỏ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng 'nên thơ', Ánh Vân liền huýt cùi chỏ vào hông sườn của Đỗ Quý đang ăn bánh mì bên cạnh, nói một cách đá xéo:

"Xem ra cơn đau bụng hồi sáng cũng may mắn ha Quý? Thành công đến mức có hẳn một cặp đôi."

Đỗ Quý gật gù, cười cười vừa xoa xoa cái xương sườn bên hông:

"Ừ ừ, em Vân làm tốt, tốt đến mức lớp từ một con quái vật giờ nó có tình yêu vào rồi thì thành cái gì nữa.."

Cậu bạn vừa nói xong đã nhận được một nụ cười khinh bỉ từ Vân, mỉa mai đáp:

"Cho dù không có thì mày cũng có học lại người ta đâu?"

Đỗ Quý: ?

Không gian ồn ào, sôi nổi là một đặc trưng không thể thiếu của một lớp học. Bách kéo Chi đến dãy ba của lớp đối diện bàn giáo viên, rồi đi thẳng xuống phía bàn năm rồi hất cằm nhìn con bé Chi:

"Chi vào trong đi."

"Chi biết rồi."

Nhỏ gật gù rồi đi vào phía trong ngồi cạnh cửa sổ, Bách vào kề bên cạnh. Tiếng trống báo hiệu giờ học đến đã vang lên, đặt quyển ngữ văn và quyển tập trắng tươm lên bàn chuẩn bị cho tiết tới. Đôi bạn của bàn năm len lén lủi thủi bước vào:

"Hai thằng mày đứng đấy làm gì nữa? Vào nhanh không cô vào mắng bây giờ!".

Linh vừa chải chuốt vừa hối thúc khi thằng Khánh và thằng Minh lén lén lút lút kế cánh cửa dù trong lớp vẫn không có giáo viên.

"Tao không có canh giáo viên vì đến muộn mày hiểu không? Anh đây đang muốn xem mặt Thủ Khoa của lớp nên mới lén la lén lút như vậy. Ai ngờ đâu mày lại ngồi ở cái vị trí đáng lẽ phải là của Thủ Khoa xinh đẹp của tao". Thằng Minh chống tay lên bàn của Linh, nghênh ngang đáp.

Đỗ Quý ngồi phía sau Linh nghe thế đành ngáp dài một hơi, lười biếng nói:

"Muốn tranh Thủ Khoa thì mời bạn bước qua Á Khoa."

Vân ngồi bên cạnh, dựa vào cánh tay Quý bấm điện thoại cũng đóng góp ý kiến:

"Ừ, ban sáng đã loại một đối thủ rồi đấy."

Thằng Minh cười lớn, nó quệt mũi rồi nhìn trước lớp một cái đầy thách thức:

"Đâu? Ai là Thủ Khoa đâu bước ra đây anh xem mặt xíu nào?"

Thằng Minh toan toát mồm cùng nụ cười ha hả khiến thằng Khánh muốn kéo xuống cũng không kịp. Chi giật mình, cái tính nhỏ nhát nên không kịp thích nghi, đưa cánh tay giơ lên như thể một cách thay lời nói thì Bách đã nắm tay Chi đặt xuống lại, bỗng cậu đứng lên:

"Bạn có ý kiến gì với với Thủ Khoa nhà mình?"

Chi đứng hình, cả lớp cũng đứng hình. Tuyên bố sao? Đỗ Quý nhìn về phía Chi đưa lên ngón cái như thể đang khen nó, còn cái Vân thì lại tựa vào vai Quý mà ra vẻ khóc lóc, khung cảnh giống như bố mẹ gả con gái đi theo chồng vậy.

Thằng Minh từ phía trên lớp xịt keo, riêng thằng Khánh giờ có lên kéo cũng chẳng được vì ai lại muốn gây sự với Á Khoa, kèo này xem ra chỉ có thể để thằng Minh tự mình trôi nổi thôi chứ làm sao. Minh nghênh mặt vểnh mũi liền lấy thành tích ra khoe:

"Á à, bạn nghĩ bạn là ai mà dám lên giọng thế? Ít ra trong kì thi đầu vào tôi đây cũng được hẳn 20,8 điểm, còn cậu thằng nào?"

Bách im lặng nghe Minh ba hoa về cái 'thành tích' đáng tự hào của cậu bạn. Minh nhìn Bách đang im lặng liền thích thú, hớn hở khiêu khích dù cả lớp đang lo lắng thay cậu ta.

"Thế thì bạn đây là gì nhỉ? Thôi có thấp thì cũng đừng buồn, bạn vào được lớp này thì cũng may mắn lắm-"

"Á Khoa". Bách dịu dàng đáp.

Minh đang cười cái điệu cười 'bố láo' thì bất chợt tắt cười, nhìn lại Bách hỏi:

"Bạn vừa nói gì vậy?"

Bách ung dung 'nhẹ nhàng' đáp lại Minh cùng nụ cười của kẻ chiến thắng đang sôi sục trong đáy lòng mà không thể hiện:

"Mình nói, mình là Á Khoa đạt 24,2 điểm trong kì thi vừa rồi, bên cạnh đó thì cũng là Thủ Khoa của môn Toán."

Bách còn không quên nhấn mạnh 'thành tích riêng' của mình đối với Minh. Cả lớp ngồi hóng drama liên tục ồ lên, ngưỡng mộ nhỏ Chi vì đã có một 'Á Khoa' thâm độc đến vậy. Còn nhỏ Chi hả? Nhỏ chỉ biết cười ngượng, tay luôn nắm vạt áo bên hông của Bách để bảo cậu dừng lại được rồi nhưng có lẽ câu chuyện vẫn chưa hết.

Minh lóng tai để kiểm tra chắc là tai mình không có vấn đề. Bỗng thấy chột dạ, từ một người đang mang vẻ tự tin chưa được một phút đã trở thành tự ti. Minh ôm bộ mặt ngượng ngùng của mình đi về chỗ để tránh gặp mặt Bách.

"Khánh, về chỗ thôi. Chỗ mình ở đâu thế?"

Khánh lôi Minh về chỗ, tiện thể chắc phải xin lỗi người ta. Nó kéo Minh đến phía bàn năm, hỏi:

"Vào hay ngồi ngoài?"

Thằng Minh nhìn vào Bách muốn toát mồ hôi lạnh, chỉ không ngờ vừa mới vào đã gây sự 'chiếm Thủ Khoa' với Á Khoa.

"T-tao ngồi ngoài, haha ngồi trong nóng lắm."

Nó đẩy Khánh vào nhanh chóng rồi bản thân ngồi bên cạnh Khánh. Ngân liền lên tiếng:

"Bảo rồi, kêu không gây sự thì không có nghe."

Linh nói thêm: "Ừ, lì trâu mà. Thằng Khánh chắc phải cực khi phải chăm cho cái thằng trẻ trâu này."

"Tụi mày thì hay rồi!!". Thằng Minh hét lên bàn trên.

****
Đầu tuần đi học, do không có cờ đỏ nên phải đợi hết mười lăm phút đầu giờ giáo viên mới bắt đầu đi dạy. Tiếng lộp cộp từ ngoài hành lang vang lên, bước vào lớp 10A1 là một giáo viên khoảng ngoài bốn mươi đồng thời cũng là cô chủ nhiệm của cái lớp này.

Cả lớp đứng lên chào cô, vì chưa có bầu lớp trưởng hay các chức khác nên hầu hết ai cũng tự động mà không cần nhắc. Cô gật đầu, bước vào bàn giáo viên, cất chất giọng nhẹ nhàng lưu loát nói:

"Đầu tiên, cô xin chúc mừng tất cả những bạn học sinh của lớp chúng ta đã rất cố gắng để gặt hái được thành tựu ngày hôm nay, đặc biệt là cả hai bạn Hoàng Bách và Huyền Chi". Cô nhìn về phía đôi bạn học phía dưới mỉm cười rồi nói tiếp: "Cô là Vũ Bích Hồng Oanh dạy môn Văn, bên cạnh đó cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta."

Cô Oanh vừa nói xong thì cả lớp đã đồng loạt vỗ tay, im lặng nghe cô sinh hoạt:

"Hiện tại thì lớp chúng ta chưa có lớp trưởng đúng không? Vậy thì tiết này chúng ta sinh hoạt tiến hành bầu cử các ban nhé lớp?"

Lời cô vừa dứt, thằng Quý đã giơ tay xung phong ý kiến:

"Em đề cử em Vân-". Quý đang nói thì cái Vân bên cạnh véo một cái vào xương sườn, vội chỉnh: "À không, em đề cử bạn Vân làm lớp trưởng ạ."

"Được rồi, cô ghi nhận ý kiến của em. Ngoài bạn đề cử bạn Vân, còn ai ý kiến nữa không?"

Thằng Minh thấy cả lớp im lặng, liền hô to:

"Dạ không ạ."

Cô Oanh bật cười, viết lên vị trí lớp trưởng không ai tranh cãi là Ánh Vân. Tiếp đến, cô nói thêm:

"Vậy phó học tập thì ai nào các em?"

Cô xoay nhìn, cả lớp đồng loạt chỉ tay về phía nhỏ Chi. Cô Oanh mời Á Khoa bên cạnh Chi, hỏi:

"Mời Á Khoa nào, em cũng là một ứng cử viên cho vị trí phó học tập nhưng bản thân em muốn bầu cử cho bạn nào?"

Bách không do dự, tự tin đáp với cô:

"Huyền Chi ạ".

Nhận thấy một bạn nữ có vẻ không đồng ý, cô Oanh mời bạn nữ phía bên dãy hai:

"Em bầu cử ai vậy?"

"Em bầu cử bản thân."

Linh ngoái nhìn bạn nữ phía dưới, thủ thỉ với cái Vân:

"Nó làm như mình giỏi lắm vậy, chỉ thích ra vẻ lấy le với Bách chứ gì."

Ánh Vân lấy làm lạ, liền vào tư thế tám chuyện cùng dãy bàn Linh - Ngân.

"Hả? Sao, nhìn cũng đáng yêu mà."

Ngân xua tay đánh bay cái suy nghĩ của Vân:

"Vẻ ngoài thôi, năm tao học lớp 9 có học cùng Kim. Tính cách nó ban đầu được lắm, ổn đến mức sau này nó chơi luôn cả người yêu tao."

"Ừ, chưa dừng đâu nhé. Đến khi cái đợt gần đây nhất thì chút nữa tao đã bị ăn một vố của con đấy rồi, bảo Huyền Chi cẩn thận với nhỏ đó". Linh chống tay lên cằm, lườm nguýt về Kim.

Cô Oanh viết tên Chi cùng Kim lên phía bảng, rồi đáp:

"Vậy chúng ta bầu cử nhé? Đầu tiên, ai bầu cử cho bạn Chi?"

Lớp giơ tay đã gần hơn nửa lớp, thằng Minh nói bâng quơ:

"Ờ, ít nhất để Thủ Khoa cho chắc."

Có lẽ là Minh vẫn còn ớn lạnh với cái không khí của bàn nó, thằng Khánh ngồi giữa chỉ biết cười trừ thay lời nói.

Cô Oanh xóa tên Kim, dứt khoát nói:

"Rồi quyết bạn Lê Huyền Chi làm phó học tập nhé. Phó văn nghệ, phó lao động là ai nào?"

Vừa dứt lời, cái Linh đã hùng hổ đứng lên:

"Em! Em! Em làm phó văn nghệ cho cô!"

Sự nhiệt tình của Linh hẳn đã tạo ấn tượng đặc biệt, cô viết tên nhỏ Tố Linh lên mà chẳng cần bàn tới dù sao thì nhỏ cũng hợp với chức vụ này bởi khuôn mặt xinh xắn cùng giọng nói sôi nổi phù hợp mà.

"Em là Đặng Tố Linh đúng không? Vậy Linh làm phó văn nghệ nhé lớp."

Đến bầu cử phó lao động, hơn hai phần ba lớp đồng loạt nhìn về cậu Minh đang loay hoay trò chuyện với dãy bàn sau:

"Vậy Minh làm phó lao động nhé". Cô viết tên lên bảng.

Minh quay phắc lên, nhìn cái tên mình đã được viết nắn nót ngay hàng, thẳng lối kèm cái mác lớp phó lao động trên bảng:

"Dạ? Cái gì? Đứa nào bầu tao vậy?"

Nhỏ Ngân liền trêu chọc:

"Á Khoa bầu Minh đó."

Nghe đến 'Á Khoa' Minh im bặc:

"Dạ-.. Em không có ý kiến."

Khoảng năm phút nữa là thời gian chuyển tiết, cô Oanh cho cả lớp hoạt động tự do. Cơn nắng bảy giờ đã gần như lên hết, ánh nắng chiếu rọi vào mái tóc đen tuyền của cậu bạn. Huyền Chi ngồi bên cạnh không chịu được mà chọt chọt vào mái tóc đang chỉa của cậu, thỏ thẻ:

"Tóc Bách dài rồi này hơn đợt hè rồi này."

Bách nhìn Chi, lười biếng nói:

"Thế Chi cắt hộ Bách đi."

Cô bạn liền cười cười, giơ hai ngón tay làm hình cây kéo dọa Bách:

"Chi cắt xấu lắm đó, đến lúc hết đẹp trai thì không còn ai tán Bách đâu."

Bách mỉm cười tinh ranh, chống tay lên cằm nhìn sang phía Chi:

"Không sợ vì còn có xấu hay đẹp cũng chỉ có mình Chi thôi."

Chi sững người, xoay người sang phía cửa sổ thầm cười lén:

"Chi đây không thèm mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro