Chương 1: Tình cảm đơn phương của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là gì ? Là tình cảm đơn phương chỉ xuất hiện từ một phía , là dành biết bao nhiêu rung động  cho họ mà họ chẳng hề hay biết,...Luôn dõi theo họ , luôn nắm được những sở thích, thói quen của họ , họ có những tật xấu gì đều biết nhưng chỉ có thể giữ trong lòng mà chẳng nói ra . Có thể dành cả buổi tối chỉ để ngắm nụ cười của họ , hay đọc những dòng tin nhắn của họ mà tủm tỉm cười một mình....Yêu đơn phương là vậy đó luôn âm thầm dõi theo họ . Trong tiếng Anh có câu :" You are like the sunset... Beautiful... but never belongs to me... Nghĩa là:" Anh đẹp giống như hoàng hôn vậy ... Đẹp ...  nhưng mãi mãi chẳng thuộc về em".Anh thật xa khiến em chẳng thể với tới được , giống như một buổi hoàng hôn rực rỡ vậy đó, em chỉ có thể ngắm mà thôi.Rồi một ngày anh cũng tìm thấy nữa kia của mình, lúc đó em chỉ biết chúc phúc cho tình cảm của anh , còn lòng mình thì như vỡ ra thành trăm mảnh, mỗi mảnh vụn vỡ ấy là tình cảm của em dành cho anh mà không thể nói ra , chỉ biết khóc thầm một mình mà chẳng có ai an ủi, rồi tự nhủ phải kết thúc tình cảm đơn phương này... Câu chuyện bắt đầu từ mười năm trước khi có một cậu bé tên Nam Khôi lớn hơn tôi 2 tuổi chuyển đến cạnh nhà tôi . Chúng tôi cùng nhau trải qua thời niên thiếu, mà tôi chẳng biết mình đã dành cảm tình cho anh ấy từ khi nào nữa, có lẽ là khi mà tôi bắt đầu khó chịu khi anh thân thiết với những người bạn khác giới, bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, luôn ghi nhớ đến những khi trái tim tôi vì anh mà loạn nhịp,...Chỉ biết cái tình cảm ấy ngày một lớn lên theo năm tháng .
.........................

Nam Khôi háo hức chạy vù sang nhà An Nhi, sau khi nó xem được kết quả thi Đại học." Nhi ơi ,anh đậu đại học X rồi ".

Tôi nghe vậy thì bỏ luôn cả mẻ bánh đang nướng chạy nhanh lên nhà, tươi cười nói:"Anh Khôi  giỏi quá , chúc mừng anh ."

Khôi vui vẻ tựa người vào cánh cửa gỗ của nhà An Nhi: " Cảm ơn em , anh xem điểm mà cũng sốc lắm , không ngờ điểm cao như vậy ."

"Cao là đúng rồi ,anh học ngày học đêm mà không cao mới lạ".An Nhi ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng nó lại tồn tại một nỗi buồn.

Nam Khôi vừa nghịch cái cây hoa giấy trước nhà An Nhi vừa nói:" Nay đi ăn kem nha , anh mời , 8 giờ được không?

"Ok anh " Trong lòng tôi bỗng chốc nở hoa lấn át cái  nỗi buồn lúc nãy vì được ở riêng với anh.

Nam Khôi lại nói tiếp : "À mà, rủ thêm thằng Ân , với chị em đi cho vui "

"Dạ , nhưng mà..."Tôi ngập ngừng nói

"Nhưng gì Nhi ?"Khôi đột nhiên cắt ngang câu nói của tôi .

"À , không anh " Bông hoa chớm nở trong lòng tôi lại đột nhiên héo tàn , muốn ở riêng với anh thật khó vì lúc nào đi chơi anh đều nói tôi rủ thêm thằng Ân và chị tôi đi chung cho vui . Sở dĩ lúc đầu tôi buồn là vì anh đậu trường X sẽ phải lên thành phố U học, sẽ rời xa tôi , sợ lên đại học anh sẽ có bạn gái nhưng tôi cố gắng chôn vùi thứ cảm xúc này trong mình mà cố tỏ ra vui vẻ với anh .

............Thế rồi cũng tới ngày Khôi đi đến thành phố U .Hôm đó bầu trời thật xanh xen lẫn từng tia nắng ấm , những cơn gió mùa thu ùa về làm xua tan cái nắng nóng của mùa hè ở quê tôi.Trời thì đẹp như vậy đó nhưng lòng tôi lại buồn rầu một cách khó tả . Anh đi thật rồi , sẽ không còn ai đi chơi với tôi , không còn ai ngày nào cũng chạy sang nhà tôi dạy tôi học bài , không còn ai sẽ cùng tôi đi học mỗi sáng ....

"Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha " Tôi buồn bã nói lời tạm biệt Khôi , bỗng một giọt lệ rơi xuống, Khôi lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy thật nhẹ nhàng.

"Bà ơi, khóc gì mà khóc, anh Khôi đi học Đại học chứ có phải đi luôn đâu mà." Thằng Ân nó cười cười rồi nói.

Bà chị An Nguyên tỏ vẻ khinh bỉ :"Thằng Ân nói đúng đó mày , khóc gì mà khóc "

"Em có khóc đâu "Tôi hơi sụt sịt

Khôi cười rồi nói:" Anh đi đó , mấy đứa ráng học giỏi nghe "

Kể từ ngày hôm đó một cô bé lớp 10 có thành tích không mấy là nổi bật như tôi đột nhiên trở nên chăm học hẳng , sáng học tối học , đêm học , ba mẹ với chị An Nguyên còn thấy tôi như bị ma nhập.Nhưng đâu ai biết mục tiêu của tôi là gì , là phải thi đậu đại học X để được gặp Khôi mỗi ngày và sánh vai crush của tôi . Từ một cô bé vô cùng ghét mấy môn tự nhiên mà từ đó tôi hùng hực khí thế chiến đấu với lí , đánh bại thằng hoá , làm sinh phải quỳ lạy mình thì cuối cùng sau sự nỗ lực ấy tôi thì đại học được 25 điểm đậu Đại học X ngành hoá học,tới ba mẹ tôi còn bất ngờ, đem khoe cho cả xóm biết , chị An Nguyên bà ấy sốc lắm , không ngờ đứa ngu ngu như tôi mà lại đậu được trường X  , biết tin tôi đậu đại học X anh Khôi vui lắm , anh hứa tới trường X anh sẽ dẫn tôi đi thăm trường. Tối hôm đó tôi vui lắm, ngủ còn tủm tỉm cười, trong giấc ngủ tôi mơ thấy anh Khôi đứng trước cửa trường Đại học X rồi tặng tôi bó hoa hồng đẹp lung linh, rồi nói: " Anh thích em Nhi à,  làm bạn gái anh nha " Nhưng đời thường không như là mơ giấc mơ ấy phải khép lại khi tôi đến X.......

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro