Chương 2: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tôi đi đến thành phố U để học đại học ba mẹ tôi buồn lắm , dí thêm cho tôi bao nhiêu là thứ , mẹ tôi còn rơi nước mắt.Chị tôi cũng đi ra thành phố K để học nên nhà chỉ còn ba mẹ nên tôi cũng lo lắm .

Chú Nam là ba anh Khôi nói:" Em đừng lo trên đó có thằng Khôi mà có gì nó bảo ban Nhi cũng được "

Ba mẹ tôi sụt sịt : " Vậy nhờ vào thằng Khôi san sóc con Nhi nhà em , em lo lắm anh ạ , thành phố U rộng lớn như vậy , huống hồ nó còn là con gái, một thân một mình nữa ".

"Hai vị đừng lo , còn có học võ mà ai làm gì con được ".Tôi trấn an ba mẹ.

" Thôi con đi đây , bà mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe" Tôi cũng sụt sịt theo ba mẹ.
..........................
Suốt quảng đường ngồi trên xe tôi suy nghĩ về cuộc sống đại học sau này , không biết tôi và Khôi có thành đôi hay không , suốt đoạn đường tâm trạng tôi luôn vui vẻ , yêu đời.
Tới nơi có Khôi ra đón tôi, anh dẫn tôi về nhà trọ gần trường mà tôi thuê trước đó để nghỉ ngơi .

Tôi ở ghép với một cô bạn tên là Diệu Anh cùng khoa hoá học ở trường X với tôi . Cô ấy khá xinh đẹp , tính tình lại còn dễ thương, tôi rất quý cô ấy , sau này cô ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều.

Hôm sau Khôi rủ tôi đi ăn , tôi vui lắm , cả buổi sáng háo hức không thôi , tôi tắm rửa sạch sẽ , trang điểm nhẹ nhàng rồi thay bộ váy màu xanh da trời dài tới đầu gối , mang một đôi giày búp bê màu đen , ngắm mình trong gương thấy cũng không quá tệ. Tôi rất đúng hẹn vì không muốn anh Khôi có ấn tượng xấu về mình . Đúng ra anh đòi chở tôi đi nhưng muốn thể hiện là mình lớn rồi nên tôi tự đi .
Tới quán gà rán là món tủ của tôi. Lên đến tầng 2 của quán thấy Khôi hôm nay mặc áo sơ mi cùng quần âu màu đen làm tim tôi đập loạn nhịp không thôi .Anh là sinh viên ngành công nghệ thông tin mà dáng người không gầy gò như những người trong ngành này , mà người anh rất săn chắc .Khuôn mặt anh rất anh tú , làn da khoẻ khoắn , sóng mũi cao , không phải là kiểu thư sinh mà nhìn rất trưởng thành . Hai má tôi nóng dần rồi đỏ ửng lên.

"Em ăn gì nhỉ" Khôi nói

"Gọi món tủ của em đi anh " Tôi tươi cười trong lòng mừng như mở hội .
Hai chúng tôi trò chuyện tới 8 h tối .

"Anh có chút việc nên về trước đây Nhi em ở lại ăn thêm chút, dạo này anh thấy em gầy đi đấy, khi nào em tới trường thì gọi anh để anh đưa em đi .

Khôi đứng dậy , vui vẻ tạm biệt tôi .

"Dạ" Giọng nói tôi hơi ngượng ngùng mà trả lời anh .

"Anh đi đây".Khôi đi thật nhanh.

Tôi ở lại chén hết đĩa gà.Lúc chuẩn bị thu xếp đồ về thì bỗng thấy cái ví tiền của Khôi , anh để quên trên ghế .
Vội vàng đuổi theo nhưng không kịp ,đang không biết phải làm sao thì tôi gọi điện cho anh, anh nói anh đang ở nhà nên tôi nhanh nhảu nói mình đem ví tiền qua giúp anh.Tôi phi thật nhanh đến địa chỉ mà Khôi cho , cũng không khó tìm nhà anh lắm vì nhà anh cũng khá gần trường. Đi đến nhà anh , tuy chỉ là một phòng trọ nhỏ nhưng tôi thấy ấm cúng hơn phòng trọ của tôi nhiều , bên ngoài có treo mấy ngọn đèn nhỏ xinh. Tôi gõ cửa mà không thấy ai nghe bèn mở ra luôn vì cửa không khoá.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi sửng sờ đến choáng váng đầu óc . Khôi đang ngủ cùng một cô gái lạ . Tay anh đang ôm eo cô ấy .Đầu cô gái lạ ấy đang gối lên tay Khôi . Một đôi nam nữ trẻ trung cùng nằm trên một chiếc giường không rộng cũng không chật , thì quan hệ của họ là gì , chỉ có thể là người yêu của nhau .Khôi vì nghe thấy tiếng động lạ bèn tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy tôi nên hốt hoảng lắm , nhanh chóng bật dậy : " Nhi à "

Tôi hoảng lắm , muốn khóc lắm nhưng cũng phải nín nước mắt lại : " À , anh quên cái ví tiền ở quán gà nên em mang qua trả anh " .

Khôi vội lấy cái áo mặt vào: "Cảm ơn em , không ngờ em đến nhanh vậy.

Cô gái lạ kia cũng tỉnh lại , bất ngờ hỏi: "Khôi , đây là? "

"Đây là Nhi , em ấy ở sát nhà anh , lúc nãy anh để quên ví tiền ở quán gà nên em ấy mang qua cho anh ,Nhi cũng học cùng trường X với anh " .Khôi nhanh chóng giải thích .

Tôi nhìn xung quanh phòng trọ , ở buồn rửa mặt cũng có hai chiếc bàn chải đánh răng, khu bếp cũng có hai chiếc tạp dề , trên chiếc bàn nhỏ ngay cửa để một bó hoa , và một chiếc túi sách nữ , cái bàn gỗ đối diện giường còn để hai chiếc laptop , cái gì cũng có đôi , cố nén giọt nước mắt chuẩn bị tuôn trào ra thì Khôi nói: " Quên chưa giới thiệu với em đây là Ngọc , chị là bạn gái anh , chị học Kinh tế, có gì mấy bữa nữa anh rủ hai chị em đi chơi để làm quen với em , mấy bữa nay có gặp em mà anh quên chưa nói ."

Chị Ngọc cười cười chào tôi , chị ấy trông có vẻ rất thân thiện cũng rất xinh đẹp .

Từng câu từng chữ từ hai người được nói ra khiến lòng tôi đau lắm , như bị một con dao đâm xuyên qua vậy . Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi tức tốc nói mình có việc nên đi trước, rồi chạy ra khỏi căn phòng trọ này .
Ra khỏi căn trọ tôi mau chóng lấy xe rời khỏi đây , nước mắt tôi chảy giàng giụa , mọi tình cảm yêu thầm của tôi dành cho Khôi như vỡ òa. Nước mắt cứ rơi làm tôi không lái xe được tôi bèn dừng xe lại gần một bãi đất trống, chạy thật nhanh vào đó , tôi khóc nức nở , ngồi xổm xuống khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi như những tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh suốt những năm tháng niên thiếu , anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn , luôn khiến tôi mỉm cười, luôn là người bảo vệ tôi khỏi mấy đứa bắt nạt tôi lúc nhỏ, tôi cái gì cũng chia sẻ cho anh biết , duy chỉ có tình cảm của tôi dành cho anh là anh không hay biết , lúc nãy thấy cảnh tượng đó đầu óc tôi như muốn nổ tung, trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại , bây giờ tôi đau lắm , cả đời tôi chưa bao giờ đau như này , cũng phải thôi Khôi chỉ coi tôi như cô em gái nhỏ trong nhà , tình cảm anh dành cho tôi chỉ như tình cảm anh em chứ đâu phải là tình yêu , anh có bạn gái cũng là điều hiển nhiên, tôi đâu thể ngăn cản được, chỉ trách là cái tình cảm đơn phương của tôi quá lớn, nó đã lấn sau trong tôi , mỗi phút giây được ở bên Khôi tôi đều trân trọng, mỗi món quà anh tặng cho tôi đều được tôi cất thật kĩ vào chiếc hộp trong ngăn kéo bàn học mà chỉ mình tôi biết , mỗi cái tiếp xúc cơ thể với anh như chạm tay , khoác vai tôi đều nhớ rất kĩ . Nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ của tôi và anh , và những lần trái tim tôi loạn nhịp vì anh tôi lại càng đau hơn.

Vừa khóc nức nở vừa nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của Khôi và tôi , làm tôi không còn để ý đến xung quanh , bấy giờ trời đã khuya , ngoài trời tối om , bỗng có một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu, che khuất tầm nhìn của tôi , bất giác ngửa đầu lên thì tôi bắt gặp một chàng trai có gương mặt thanh tú , đầu tóc gọn gàng, dáng người cao ráo đang để hai tay vào hai túi quần, cậu ta mặc một chiếc hoodie màu be và chiếc quần lửng dài đến đầu gối . Bỗng nhiên cậu chàng cúi người xuống nhặt một chiếc lá dưới đất lên cất tiếng: " Ai làm gì mà cô khóc nức nở thế ".

Tôi trầm ngâm không biết trả lời sao :"..."

Chàng trai nói tiếp :" Cô khóc xấu lắm , nên tôi đội mũ để che đi đó , xấu lắm nên khóc ít thôi .

Nói rồi cậu chàng rời đi để lại chiếc mũ lưỡi trai vẫn còn trên đầu tôi .
Tôi ngẩn ngơ một hồi thì vội đuổi theo để trả mũ nhưng người ta đã đi mất hút rồi .

Nhớ lại những lời nói của cậu ta tôi nghĩ : " Mình khóc xấu lắm à , xấu vừa thôi hay xấu thậm tệ . "..." Nghĩ một hồi làm tôi nín hẳn , nước mắt cũng đã khô báo hiệu cho việc tôi phải quên đi tình cảm yêu thầm này thôi , gói nó vào một mảnh giấy cất vào một góc nhỏ trong tim , rồI sẽ đến lúc tôi sẽ gặp được một người khiến tôi cũng yêu họ và họ cũng yêu tôi.

Hết chương 2 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro