Chương 3: Cái cô khóc xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái cũng đã hơn 3 tuần kể từ ngày tôi đến thành phố U . Tôi đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Thành phố U là nằm ở miền Nam của đất nước tôi , nơi đây có mùa hạ rất nóng nực, còn mùa đông thì lại mưa rất nhiều.Khác xa so với quê tôi .Thành phố U vô cùng rộng lớn và hiện đại, nhịp sống ở đây thật hối hả , từ sáng sớm đến tối mịt đều náo nhiệt , nơi đâu cũng nườm nượp người qua lại . Những toà nhà cao chọc trời mọc san sát bên nhau làm nơi đây càng trở nên xa hoa và hào nhoáng hơn. Buổi sớm thì người dân tấp nập đi làm , đêm đến lại tụ tập lại trò chuyện hay ca hát với nhau.Từ đó tới nay tôi chưa gặp lại Khôi tôi lần nào , không phải anh không liên lạc với tôi mà là vì tôi không muốn gặp anh. Anh chủ động liên lạc với tôi rất nhiều lần , khi thì rủ tôi đi ăn , khi thì rủ tôi đi chơi với nhóm bạn của anh nhưng tôi đều viện đủ thứ lí do để từ chối. Tôi sợ tôi gặp anh sẽ khiến tôi lại đắm chìm vào thứ tình cảm đơn phương ấy . Bây giờ tôi không tha thiết đến chuyện yêu đương nữa mà đặt việc học lên hàng đầu để có một tương lai tốt .

Hôm nay cũng đã đến ngày tôi nhập học. Tôi cùng Diệu Anh đến trường X khá sớm. Trường X nằm ở phía Tây thành phố U, cách phòng trọ của tôi hơn một cây số. Trường khá rộng , không gian thoáng đãng vừa mang hơi hướng hiện đại và cổ điển, còn trồng rất nhiều cây xanh nào là cây hoa giấy , cây bàng , cây cọ,...khuôn viên trường có tổng cộng 3 toà nhà là toà A, B ,C toà B nằm ở giữa và cũng là toà nhà nơi tôi học , toà A nằm bên trái , còn toà C thì bên phải, ba toà nhà được thiết kế khá giống nhau nhưng được sơn màu khác nhau, kí túc xá của trường nằm ở một khu riêng biệt với nơi học tập . Trường X là một trong những trường Đại học top của đất nước, nên ở đây ai học cũng giỏi cả , ai nấy cũng thì đại học được 26 , 28 điểm, làm cái đứa mà thì đủ 25 điểm mà chẳng dư một điểm nào như tôi cảm thấy hơi tự ti .

Bước vào giảng đường đại học tôi thấy thật khác so với phòng học ở cấp 3. Phòng học ở đây phải to gấp 4 lần cái phòng học ở cấp 3 của tôi .Ở đây không có quy định về chỗ ngồi mà thích ngồi đâu cũng được, không phải là từng bàn riêng mà là một chiếc bàn dài đủ cho khoảng 10 người ngồi , có khoảng 20 chiếc bàn như vậy trong cái phòng học rộng lớn này. Có 2 dãy bàn ,mỗi dãy có 10 chiếc bàn như vậy. Tôi và Diệu Anh chọn ngồi ở dãy bàn gần cuối vì không muốn bị thầy cô chú ý đến .Tôi ngồi ngoài còn cậu ấy ngồi trong. Trước mắt tôi là cái bục giảng to oạch , cái ti vi dạy học cũng rất khổng lồ , còn cái máy chiếu hãng Sony kế bên cái tivi cũng vô cùng xịn xò.

Vừa nghịch máy tính tôi vừa nói:"Trường này xịn xò nhờ mày , không uổng công tao học ngày học đêm để thi vào."( Thật ra là vì crush cũ nên tôi mới cố gắng như vậy đó trời)."

Diệu Anh cảm thán : "Xịn thật."

Tôi uể oải nói:" Mày được tuyển thẳng thì làm gì hiểu được cái cảm giác ôn thì mệt mỏi của tao."

"Thi vào hay được tuyển thẳng thì có khác gì đâu mày."Diệu Anh lấy từ trong túi ra cuốn truyện ngôn tình đang đọc dở, đúng là người thi vào hay người được tuyển thẳng đều thích đọc ngôn tình mà .

Tôi và Diệu Anh đến khá sớm nên bây giờ chưa có nhiều sinh viên tới lắm. Nghịch máy tính một hồi thì giảng viên cũng vào , chúng tôi đứng dậy chào thầy, thầy tên là Dương chắc cũng khá lớn tuổi rồi nhưng nhìn thầy vẫn rất xì tin. Tiết đầu tiên là môn hoá học vô cơ, vì sáng nay dậy khá sớm nhưng mà tối hôm qua tôi thức khuya cày phim Hàn nên giờ thấy hơi buồn ngủ, mà công nhận phim hay thật , tên gì ấy nhỉ hình như là hẹn hò gì đó , mà có anh nam chính tổng tài , vừa đẹp vừa giàu , sau này tôi cũng phải kiếm được anh bồ chất lượng như chị nữ chính mới được. Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa phải tập trung vào học để sau này còn kiếm được anh bồ chất lượng chứ .

Thầy Dương vừa giảng bài vừa đảo mắt nhìn quanh cả lớp:"Hóa vô cơ liên quan đến tổng hợp và hành vi của các hợp chất vô cơ và cơ kim. Lĩnh vực này bao gồm tất cả các hợp chất hóa học ngoại trừ vô số các hợp chất hữu cơ, là các đối tượng của hóa học hữu cơ..."

Bỗng ngoài cửa xuất hiện một chàng trai cao cao có đôi mắt một mí nhìn rất cuốn hút , sóng mũi cao mà người ta hay nói là có thể chơi cầu trượt trên cái sóng mũi ấy , tóc cậu ta để kiểu sidepart nhìn vô cùng cuốn , cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen , đeo một cái túi đen , trên tay trái có đeo một chiếc đồng hồ Rolex màu đen sáng bóng .Cậu ta nhìn kiểu vừa giống bad boy vừa giống một good boy , nhưng phần trăm bad boy có vẻ nhỉnh hơn một chút .Không cần phải nói sự xuất hiện của cậu ta đều khiến những cô sinh viên đang nghe giảng bài say xưa đều quay lại nhìn cậu ta và ngay cả tôi , vừa nhìn cậu ta tôi thấy có chút quen quen.Cậu ta vội vàng bước vào lớp:"Xin lỗi thầy em đến muộn ạ ."

Cái giọng nói phát ra làm tôi không thể nào nhầm lẫn được nữa chính là cậu ta , chính là cái giọng trầm trầm, ấm ấm ấy, cái cậu mà bảo tôi khóc xấu rồi đội mũ cho tôi ấy.

"Em tên gì ? " Thầy Dương thở dài tỏ vẻ không hài lòng với cậu sinh viên này .

Cậu ta nhanh nhảu đáp: "Võ An Huy ạ"

"Mới ngày đầu mà đã đến muộn...  lần này tôi tha đấy ,lần sau mà còn tái phạm thì đừng trách nhá, vào lớp đi."Thầy Dương nâng gọng kính rồi nói.

"Dạ em cảm ơn"An Huy nhanh chóng bước vào lớp.

Tôi hốt hoảng không muốn cậu ta nhận ra mình , bèn lấy sách che mặt lại, ngồi im mà không nhúc nhích .Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .

Oái oăm chỗ nào cậu ta lại chọn chỗ ở kế bên tôi mới đau chứ. Nhìn xung quanh phòng học chỗ nào cũng chặt kín sinh viên, còn có mỗi chỗ đó trống nên chọn chỗ đó là đúng rồi , biết vậy từ đầu tôi không chọn chỗ này nữa "Xui xẻo thế chứ lị ."

"Chắc cậu ta không nhận ra mình đâu , mình có đeo kính mà , lúc trước gặp cậu ta mình đâu có đeo kính đâu " Tôi thầm nghĩ. Tôi bị cận gần 3 độ nên phải đeo kính thường xuyên, chỉ lúc nào cần thì tôi mới đeo kính áp tròng thôi.

Đang lơ ngơ , đầu óc suy nghĩ vẩn vơ thì thầy Dương nói :"Cái bạn đeo kính ngồi gần hàng cuối làm gì mà lén lén , lút lút thế em ".

Tôi giật mình .

Diệu Anh lây lây người tôi :"Thầy nói mày kìa Nhi".

Tôi hốt hoảng đứng bật dậy:"Dạ , thầy."

"Thầy vừa giảng đến đâu rồi em".Thầy khẽ ho nhẹ một cái.

Tôi chẳng biết nói gì ,thầm nghĩ "Sao mới ngày đầu tiên mà xui thế trời, như này thì như này thì nhục quá".

"Dạ ....em không biết ạ ."Tôi ngập ngừng,đầu óc như sắp nổ tung.

Thầy Dương khẽ lắc đầu : " Học không lo học , lén lén lút lút làm gì thế, em tên gì".

"Nguyễn Vũ An Nhi, ạ". Tôi toan trả lời.

"An Nhi à " Thầy gật gật đầu.

"Dạ" Tôi trả lời

Thầy Dương lại thở dài: " Chú ý vào bài giảng của thầy chứ em , ngồi xuống đi."

Tôi nói rồi ngồi xuống:"Dạ vâng".

Vừa ngồi xuống tôi thấy cái cậu ngồi cạnh mình nãy giờ, vai cậu ta khẽ rung rung , hình như đang cười thì phải, mà công nhận cậu ta đẹp trai thật sự.

Từ lúc bị thầy Dương ghim tôi bị gọi trả lời câu hỏi liên tục .May mà mấy câu đó tôi trả lời được không thì nhục vãi.

Lần này thầy lại hỏi:" Cho thầy một số ví dụ về chất vô cơ, An Nhi em trả lời đi."

"Một số hợp chất vô cơ là gì nhỉ, cái này cô trong đề ôn thi đại học thì phải,sao mình không nhớ gì thế nhỉ "..."

Tôi ra cầu cứu Diệu Anh nhưng cô ấy lại đưa ngón trỏ ra lắc lắc ,rồi còn lắc đầu, kiểu như "mơ đi cưng ấy ."

"Diệu Anh ơi là Diệu Anh sao mày ác thế" Tôi thầm nghĩ.

Tôi trong trạng thái ngu ngơ đứng dậy:"Dạ..."

Đang ngập ngừng, ấp ứng thì giọng nói của cái người từ nãy giờ luôn im lặng khẽ thầm cất lên :" Muối , CO2, kim cương, bạc , lưu huỳnh ".

Tôi nhanh chóng nói:" Muối ,CO2,kim cương,bạc vâng vâng ."

Tôi ngồi xuống khẽ nói:"Cảm ơn. "
"Không có gì " An Huy lạnh lùng cất lời .

Kết thúc buổi học hôm ấy điều mà tôi không muốn đối diện nhất bấy giờ lại xảy đến,đó là chạm mặt Khôi. Tôi đang đi đến nhà xe thì bắt gặp Khôi , vẫn là cái nụ cười ấy , cái nụ cười từng làm tôi rung động , cái con người mà đã làm tôi bất chấp ngày đêm đâm đầu vào học , học, học để thi đỗ vào cùng một trường đại học với anh .Khôi vẫy tay chào tôi, bên cạnh anh còn có 2,3 người bạn nữa . Anh vẫn như vậy, chỉ có trái tim tôi đã vững vàng hơn trước đây rồi.

"Nhi à , chào em " Khôi tiến lại gần tôi .

Tôi  đáp : "Anh Khôi à "

Nếu nói tôi không còn cảm giác với anh thì là dối trá. Vì tôi đơn phương anh lâu vậy mà nên không thể từ bỏ cái cảm giác lâng lâng khi gặp anh . Nhưng tôi đã bình tĩnh hơn rồi

Mấy người bạn của anh cũng cười cười rồi chào tôi.

"Dạo này em bận lắm à, không thấy em hay gọi điện hay qua chỗ anh chơi ".

"Mấy bữa nay em bận đi tìm việc làm ý anh nên không có nhiều thời gian ."

"À , phải rồi nên đi tìm việc làm thêm để đỡ đần ba mẹ , em tìm được việc chưa có cần anh giúp không."

" Em tự tìm được rồi ,không cần làm phiền anh đâu ."

Giữa tôi và anh không còn tự nhiên như trước đây nữa , dường như giữa tôi và anh có một khoảng cách vô hình nào đó , cũng phải thôi bây giờ ai cũng đã lớn cả rồi , huống hồ anh còn có người yêu nữa .

Anh chàng tóc nâu hạt dẻ đi bên cạnh Khôi nói: "Khôi à , không ngờ ngoài Bảo Ngọc ra mày còn quen với một em gái dễ thương như này nữa ."

"Nhi là em gái hàng xóm của tao ở quê, mày đừng có tùy tiện đụng vào em nó nhé" Khôi nói.

"Anh tên là Quân , có gì em cho anh Facebook làm quen nhé."Anh chàng ấy nở một nụ cười với tôi.

Tôi cười cười, từ chối thì hơi thất lễ nên tôi cho anh Facebook của mình .

Tối hôm đó về trọ tôi thèm mì cay với kim chi kinh khủng, rủ Diệu Anh ăn cùng nhưng nó sợ nổi mụn . Thế là tôi đi bộ ra cái siêu thị mini gần trọ mua mì . Chọn mì xong thì tôi ra thanh toán . Oái oăm thế nào mà tôi quên mang ví tiền theo , có mang theo điện thoại nhưng hồi chiều tôi vừa rút hết tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng rồi nên giờ tài khoản cũng trống không, định chạy về trọ lấy ví thì ...

"Để tôi trả cho " Một bàn tay với các ngón tay dài , xương xương đưa cho anh nhân viên chiếc điện thoại.

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì An Huy nói tiếp:" Đi mua đồ sao lại quên tiền thế hả cái cô khóc xấu kia ."

"À , cho tôi thanh socola này " Cái bàn tay thon dài kia lấy một thanh socola hạnh nhân gần quầy tính tiền rồi đưa cho anh nhân viên .

Tôi nhận lấy túi đồ của mình :"Cậu còn nhớ tôi hôm đó à ."

An Huy nói:"Sao tôi quên được, cậu có đeo kính hay không đeo thì tôi đều nhớ."

"Này cảm ơn cậu nha , nhưng mà đừng kêu tôi khóc xấu nữa bạn An Huy ơi." Tôi nói , trong đầu thì nghĩ "Bộ mình khóc xấu lắm à , bình thường thấy mình cười cũng đâu đến nỗi nào sao khóc lại xấu thế nhỉ ?"

Khoé môi An Huy khẽ nhếch lên .
"Cậu khóc xấu thật đấy, cả đời tôi chưa thấy ai khóc xấu như vậy bao giờ" Cậu cầm thanh socola rồi bóc vỏ ra.

Tôi khẽ cho một tay vào túi áo khoác: " Quên cái đêm đó đi , bình thường tôi khóc đẹp lắm như chị Song Hye Kyo khóc vậy đó, chắc đó bữa đó là nhân cách thứ hai của tôi khóc đó ".

An Huy khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp , đôi mắt một mí híp lại nhìn cuốn hút vô cùng:" Cậu có chuyện buồn hay sao mà lúc đó khóc nức nở thế, hôm đó tôi đi ngang qua bãi đất trống đó thì thấy cậu khóc, thất tình phải không?"

"Tôi đã nói là nhân cách thứ hai của tôi khóc mà " Tôi bắt giác nhớ lại buổi tối hôm đó đúng là do tôi thất tình thật , nhưng tôi  lại không muốn nói ra.

An Huy lại cười, nụ cười vì sự hồn nhiên của cô gái trước mắt , đây là cuộc trò chuyện thứ 3 của cô và cậu thế nhưng lại tự nhiên đến lạ.

Rồi cậu ta cất bước đi ra khỏi siêu thị. Để lại cho tôi cái nhìn chừng 2 giây.
Tôi vội đuổi theo cậu ta . Mỗi bước chân của cậu ta chắc phải gấp đôi tôi . Cậu ta thì đi bộ còn tôi thì chạy . Tôi nhón chân lên vỗ vào vai An Huy. Cậu ta cao thật phải hơn tôi cả một cái đầu rưỡi.

An Huy quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt trắng trẻo, sáng ngời của Nhi: " Có gì không ?"

"À cậu cho tôi số tài khoản về tôi chuyển tiền lại cho ".Tôi nói, trong đầu thì nghĩ "Chắc mình phải về mượn tài khoản của Diệu Anh chuyển tiền cho cậu ta , chứ tài khoản mình làm gì còn tiền đâu."

"Không cần đâu,"An Huy khẽ liếc sang đôi mắt của cô gái trước mặt, một đôi mắt to trong veo , ánh lên nét cười,đeo kính lại càng làm đôi mắt ấy xinh đẹp hơn , dễ thương hơn.

An Nhi lắc đầu :"Không được tôi không muốn  mắc nợ ai đâu ."

"Thật sự là không muốn tôi mời cậu à ." Cậu thầm nói , cái giọng nói trầm trầm ấy vô cùng gợi cảm.

Bỗng nhiên An Huy cuối người xuống , áp sát người cậu vào người tôi , khiến gương mặt đẹp trai ấy áp sát vào gương mặt tôi, tay phải cậu đang cầm thanh socola đưa thì đưa ra sau , còn tay trái thì chạm nhẹ lên vai tôi,đủ hiểu cái tư thế của tôi và cậu bây giờ ám muội đến cỡ nào . Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi . Tôi nhanh chóng lãng tránh ánh mắt ấy, dùng tay đẩy cậu ra.

Tôi cố gắng nhìn sang chỗ khác bối rối , ngập ngừng nói:" Không...không cần cậu mau cho tôi ... số tài khoản đi ."

An Huy mỉm cười,mái tóc cậu khẽ lay động theo gió:"Coi như tôi bao cậu , mai đi học cậu đi ăn với tôi rồi bao tôi lại đi".

"Vậy ...cũng được".Tôi ngại ngùng, gương mặt thì đỏ như quả cà chua, muốn chuồn đi ngay lập tức có lẽ đây là lần đầu tiên có một người con trai chủ động tiếp xúc gần với tôi như vậy, trước đó tôi cũng khoác vai, cầm tay Khôi nhưng không tới mức gần như vậy , còn thằng Ân tôi cũng đụng chạm nó đủ kiểu nhưng thằng đó lại gay nên không tính.

An Huy lấy tay chỉnh lại tóc đã bị gió làm cho rối bời:" Tôi đi đây ."

Tôi sờ tay vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của mình : "Ừ .....À..".

An Huy chuẩn bị quay người đi, thì đừng bước:"Gì thế"

Tôi khẽ chỉnh lại mất lọn tóc con loà xoà trước trán :"Cảm ơn cậu , chuyện lúc nãy và cả chuyện lúc sáng nữa ."

An Huy cười cười rồi xoay người đi .

Hết chương 3
Mình viết chơi thôi nên có gì sai sót các bạn bỏ qua cho mình nhé.
Thank you vì đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro