Chương 4:Tôi muốn yêu cô gái trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới trọ sau công cuộc đi mua mì gian nan.

Trọ của tôi thật ra là một căn nhà cấp 4, khoảng 60m vuông, chủ nhà vì đi sang nước ngoài nên cho thuê với giá rẻ, vì tìm được người cùng ở ghép nên tôi thấy giá khá hời nên quyết định thuê nó ,mới lúc đầu thấy căn trọ này tôi thấy nó hơi lạnh lẽo , nhưng một thời gian tôi và Diệu Anh dọn vào ở thì thấy ấm cúng hơn đôi ba phần. Căn nhà có 2 phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một khu bếp và một phòng khách , còn khá mới, cách trang trí của chủ nhà cũng rất hợp gu tôi.

Vừa bước vào cửa tôi chợt thấy cái mũ màu đen của An Huy . Chiếc mũ được treo trên cái giá treo đồ gần chiếc bàn ngay phòng khách , nó vẫn ở đó chỉ là tôi quên đến sự tồn tại của nó sau cái đêm ấy . Tôi thoáng nhớ đến An Huy ngày hôm nay tôi thật xui xẻo nhưng may mà có cậu . Tôi tiến tới lấy chiếc mũ đã để đó gần 3 tuần xuống, đó chỉ là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đơn giản . Tôi nhớ đến khoảng khắc tiếp xúc gần gũi lúc nãy của chúng tôi mà thấy ngượng ngùng vô cùng , ngày mai sao tôi có thể tự nhiên gặp cậu đây.

"Ê con  kia làm gì mà đi mua mì lâu vậy ."Diệu Anh từ phòng ngủ bước ra , trên tai đeo chiếc Airport .

Tôi thả chiếc mũ xuống, bịa đại một lí do:" À , tao đi dạo tí ấy mà."

Diệu Anh tới bàn lấy cốc nước, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo nheo lại:"Cái mũ đó ở đâu thế , thấy để ở đó cũng lâu rồi ."

Tôi lại cầm chiếc mũ kia lên :"Không ...có gì , tao đi nấu mì đây ."

"Ừ ăn mì cho nhiều rồi mai nổi thêm mấy cục mụn nhá bé Nhi." Diệu Anh đặt cốc nước xuống , rồi quay trở lại vào phòng , khỏi phải nói về cái nhan sắc cực phẩm của nó.Diệu Anh có một gương mặt thanh tú, các nét trên gương mặt nó đều vô cùng hài hoà ,nổi bật nhất là cái đôi môi trái tim hồng hồng ,xinh xinh , nó để mặt mộc thôi cũng xinh rồi mà trang điểm nhẹ nhàng vào rồi lại càng bùng nổ visual  . Mặt nó không phải kiểu đại trà mà có nét rất riêng . Dáng nó cũng chuẩn không cần chỉnh với chiều cao gần m7 , bởi vậy nó có mặc giẻ rách cũng đẹp. Chưa hết đâu , tới cái tóc của nó cũng đẹp nữa , cái mái tóc dài , bồng bềnh , mượt kinh khủng luôn . Tôi thấy ghen tị vô cùng với nó vì cái sắc đẹp trời ban ấy.

Tôi vào phòng ngủ cất chiếc mũ lưỡi trai đó vào balo để khi nào gặp An Huy thì trả cho cậu rồi đi nấu mì .Không thể ngờ An Huy và tôi lại học chung một trường đại học mà còn cũng khoa nữa . Tôi hết sức kinh ngạc vì sự trùng hợp này.

............

Sáng hôm sau tôi lại đi học.

Hôm nay An Huy đến sớm hơn hôm qua , cậu ngồi với mấy đứa con trai chứ không ngồi với tôi.Thấy cậu ta tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua, cậu ghé sát lại gần tôi, không biết cậu ta làm vậy có ý gì , nhưng mà ngượng kinh khủng!Tôi đi ngang qua chỗ cậu thì tôi và cậu chỉ trao đổi ánh mắt với nhau , từ sáng giờ tôi và cậu không có bất kì tiếp xúc gì.Tôi lại càng muốn như vậy, nghĩ đến chuyện hôm qua là mặt tôi lại đỏ lên , mặc dù tôi còn chưa mời cậu ta lại , nhưng có thể để khi khác chứ không nhất thiết là hôm nay, bây giờ tôi mà đối mặt với cậu ta chắc cái mức độ ngượng ngùng phải lên cái level cao nhất.

Hôm nay tôi tan học sớm hơn hôm qua . Đang  nhanh chóng dọn đồ đi về để chuồn lẹ tránh chạm mặt Huy thì tôi lại thấy cái dáng người cao cao nào đó tiến về phía mình , chính xác là An Huy. Hôm nay cậu ta cậu mặc một chiếc áo polo đen cùng quần baggy suông cũng là đen , phối cùng đôi sneaker màu trắng làm tổng thế cái outfit ấy vô cùng hài hoà , cậu ta vẫn đeo cái túi đen như hôm qua nhưng đồng hồ lại khác , đó là chiếc Timex Intelligent Quartz Chrono Timer Black Dial Men's Watch có giá gần 6 củ . Omg! , gần 6 triệu đó, trong khi mỗi tháng ba mẹ chỉ chu cấp cho tôi 3 triệu để đóng tiền trọ , tiền học thì ba mẹ cũng sẽ đóng cho tôi , còn  sinh hoạt phí tôi tự lo liệu , từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay tôi chưa ngửi được mùi hàng hiệu bao giờ.Chắc cậu ta là rich kid, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi"..."
Cái suy nghĩ tránh mặt cậu ta đã hoàn toàn thất bại.

An Huy tới chỗ tôi , hai bàn tay cậu đặt lên bàn tôi ,  người cậu thì đối diện với tôi , tôi phải khổ sở đảo mắt qua chỗ khác để không chạm mắt cậu , nhưng hình như tôi đảo mắt qua chỗ nào thì cậu ta lại đi chuyển tới chỗ đó, làm cái mặt tôi lại đỏ lên, cậu lại khom người xuống để khoảng cách giữa tôi và cậu gần hơn:" Đi thôi , hôm qua cậu nói mời tôi đi ăn mà ."

"À ..ừ ..." Tôi bối rối , rồi dọn mau chóng dọn hết đồ đạc vào balo .

Diệu Anh bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A.

Dọn đồ xong , tôi đứng dậy, cậu vẫn đang trước mặt tôi :" Đi ..đi thôi."

Hôm nay tôi chỉ đánh ít son rồi đi học mà chẳng chuốt mascara hay đánh má hồng gì nhưng chắc bây giờ má tôi còn hồng hơn cả khi đánh má hồng.

[Chuyển hướng đến góc nhìn của An Huy....]

Tôi bước đi rồi An Nhi cũng bước đi theo tôi.

Tôi cố tình đi chậm lại để cậu ấy đi kịp với mình.

An Nhi có nước da trắng. Gương mặt cậu nhỏ nhắn vô cùng , tưởng chừng chỉ bằng cái nấm đấm của tôi . Các đường nét trên gương mặt không đến nỗi đẹp xuất sắc nhưng cũng khá ưa nhìn , nổi bật nhất là đôi mắt to tròn trong veo như nước, ánh lên sự trẻ trung, vui vẻ.Còn đôi môi hồng hồng của cậu cũng nhỏ nhắn vô cùng.Nhi không cao lắm , cậu ấy chỉ đứng tới vai tôi, dáng người cậu lại mảnh mai vô cùng .Hôm nay cậu mặc một chiếc áo baby tee màu hồng nhạt cùng chiếc chân váy  trắng làm tôn lên đôi chân dài ,thon gọn của cậu ,trùng hợp cũng đi đôi sneaker màu trắng khá giống tôi.Tôi đã cố gắng không liếc nhìn Nhi nhưng lại không thể kiểm soát được đôi mắt của tôi.

Bình thường tôi rất hiếm khi chủ động với con gái như bây giờ, toàn là con gái chủ động với tôi nhưng cậu ấy có lẽ là ngoại lệ . Từ sáng tới giờ tôi thấy trong người hơi bứt rứt vì cậu ấy chẳng chủ động nói chuyện với tôi câu nào , tôi quay sang nhìn cậu thì cậu lại lãng tránh ánh mắt của tôi, nên cuối giờ tôi không nhịn được nữa nên đành chủ động . Có lẽ là do chuyện tối qua sao, nên cậu ấy mới thấy ngượng ngùng khi gặp tôi , tôi cũng chẳng biết tối qua mình  đã làm gì , không thể kiểm soát được thân thể mà đột nhiên muốn tới gần , ghé sát vào cậu ấy .
Tôi cũng đã từng có một mối tình vào năm cấp ba nhưng nó chẳng kéo dài lâu , vì khi đó tôi chẳng hiểu tình yêu là gì mà khiến con người ta đắm chìm đến vậy nên tôi mới thử yêu. Nhưng lúc đó tôi và người ấy chưa đủ chín chắn để bước vào một mối quan hệ, chúng tôi luôn vì bản thân mình mà chẳng ai chịu hi sinh, nhường nhịn cho đối phương nên mối tình ấy nhanh chóng héo tàn. Từ đó đến nay tôi cũng chẳng có suy nghĩ sẽ yêu ai nữa cho đến khi gặp được An Nhi . Đó là một buổi tối mát mẻ nhưng không mấy vui vẻ đối với tôi.

Hôm ấy tôi và ba lại cãi nhau, ba tôi là một dân buôn bất động sản chính hiệu, ông nắm trong tay vô vàn khu đất , khu biệt thự nổi tiếng trên đất nước này.Ngoài ra ông còn có một chuỗi quán cà phê nổi tiếng trên cả nước . Có thể nói cuộc sống từ nhỏ của tôi đã không thiếu một thứ gì, đi đâu cũng có người đưa đón , ở đâu cũng có người hầu hạ . Ba luôn cho tôi mọi thứ mà tôi muốn nhưng ông ấy luôn ép tôi làm theo những gì mình muốn . Tôi chẳng muốn đi theo con đường mà ông sắp đặt . Tôi có hứng thú với hoá học và các loại xe mô tô nên tôi đã giấu ông thì vào ngành hoá học của đại học X , ông thì muốn tôi học ngành bất động sản để kế thừa ông nhưng tôi không muốn dùng cả cuộc đời để làm những việc mà mình không có hứng thú. Biết tôi đậu đại học ngành hoá học ông tức giận lắm, ông nói tôi sẽ phải hối tiếc.Nhiều lần tôi đã bày tỏ với ông rằng mình không muốn tiếp quản sự nghiệp của ông , nhưng ông vẫn cứ khăng khăng ép tôi . Ông là một người vô cùng bảo thủ , luôn cho mình là đúng, ông nghĩ ông là một người giàu có thì ai cũng phải cung phụng ông , kể cả mẹ tôi, hằng ngày khi về nhà ông đều chửi mắng mẹ tôi như thể ông coi mẹ tôi như người ở chứ không phải vợ mình.Không ngờ ông lại càng ngày càng muốn ép tôi đi theo con đường của ông. Đỉnh điểm là tối hôm đó. Khi tôi trở về nhà sau khi tham gia buổi tụ tập cùng nhóm bạn của tôi.

Bước vào nhà tôi thấy ông đang ngồi trên ghế sofa :"Huy về rồi à con " Ông cất lời.

"Dạ "Tôi trả lời ông.

Ông nói tiếp:"Con xem lô đất mặt tiền đường S này địa thế đẹp chưa này , mai đi xem với ba."

Ông nói đến đây mọi vì tâm trạng vui vẻ của tôi tan biến hết mà thay vào đó là nỗi tức giận, tại sao ông cứ phải quyết định cuộc đời của tôi như vậy, tôi nói:"Mai con bận rồi."

Ba tôi là một người rất nóng tính, việc gì không vừa ý ông là ông đều quát, mắng giọng điệu của ông trở nên gắt gỏng hơn:" Bận thì cũng phải đi , hủy hết lịch trình của con trong ngày mai đi. "

"Ba à , sao ba cứ áp đặt con phải làm cái này làm cái kia thế , con đã nói là con không có hứng thú với chuyện đất đai rồi mà , con không muốn sống một cuộc đời do ba quyết định  , con muốn tự quyết định cuộc đời mình." Tôi to tiếng , thể hiện rõ sự tức giận với ông .

"Mày to tiếng với ai thế, tao là ba mày nhé , tao nuôi mày lớn đến thế này mà mày dám hỗn láo với tao à, tao tưởng trước kia mày đồng ý tiếp quản cái quán cà phê đó là mày đã suy nghĩ lại rồi chứ ."Ông bật dậy to tiếng với thẳng vào mặt tôi.

Mẹ tôi bấy giờ đứng sau chứng kiến tất cả, tôi thấy mắt bà rưng rưng

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông :" Tôi đồng ý cũng chỉ vì mẹ thôi , hôm đó là sinh nhật mẹ đó ông biết không , tôi không muốn nhìn thấy mẹ bị ông chửi bới vì không biết dạy con trong ngày ấy , nên tôi mới bấc đắc dĩ đồng ý thôi , ông nói ông là cha tôi ư , ông không có tư cách làm cha , có người cha nào mà đi cặp kè với tình nhân của mình trong khi con trai đang nhập viện vì sốt xuất huyết không , ông đừng tưởng tôi không biết ông có biết bao nhiêu cô tình nhân trẻ trung bên ngoài , mẹ tôi ở với ông bao nhiêu năm như thế nhưng có ngày nào ông về nhà mà không quát mắng bà ấy không, mẹ tôi cũng vì cái gia đình này mà nhẫn nhịn ông, ông đã bao giờ yêu thương bà ấy chưa? Tôi biết tôi là kết quả sau cuộc tình một đêm của ba mẹ , ông và mẹ tôi lấy nhau không vì tình yêu mà là vì có tôi nhưng trên danh nghĩa bà ấy cũng là vợ ông, ông không yêu thương bà ấy thì thôi đã thế còn chửi rủa, đánh đập , ông đừng hi vọng tôi sẽ làm theo những gì ông nói. "

Mẹ tôi thấy vậy thì tức tốc chạy ra ngăn tôi lại.

Gương mặt ông bây giờ đã đỏ ngầu, tức giận cầm lọ hoa trên bàn ném xuống đất:" Mày , mày dám...."

"Choang " Lọ hoa vỡ tan , nước chảy ra ướt sũng cả sàn nhà.

Tôi một mạch đi ra khỏi nhà.

Với tâm trạng rối bời, tức giận , tôi đi và đi trong vô vọng .Tôi thật sự không muốn ở trong ngôi nhà ấy thêm một phút giây nào nữa. Nhưng còn mẹ tôi thì phải làm sao, mẹ nhất quyết không chịu trời khỏi ba mặc cho ngày nào ông cũng chửi rủa bà, tôi không thể bỏ mặc bà.

Lúc sau tôi nghe thấy một tiếng khóc. Bước lại gần hơn tôi thấy một cô gái đang ôm mặt khóc đó là Nhi . Từng giọt lệ của cậu rơi lã chã xuống đất ướt đẫm cả một vùng. Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến những lần mẹ tôi trốn trong phòng khóc thầm một mình. Tôi tiến tới gần cậu ấy hơn, mái tóc dài của Nhi đang rối tung của Nhi khẽ bay bay vì có gió.Chắc tôi và cậu ấy đều đang đau khổ vì một nguyên nhân nào đó trong cuộc sống. Nhưng cậu ấy thì đang khóc còn tôi thì điềm nhiên như không.Tôi rất giỏi che đậy cảm xúc thật của mình, trong lòng thì rối bời còn bên ngoài thì lại vờ như chẳng có gì xảy ra.Tôi đội chiếc mũ lưỡi trai của mình cho cậu , nói cậu khóc xấu rồi rời đi . Thật ra ai khóc vì đau khổ mà chẳng xấu .

Tôi nghĩ rằng mình và cậu ấy sẽ chẳng gặp lại nhau nữa nhưng cuộc đời lại sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau.Lúc đó bước vào lớp tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng cậu lại muốn trốn tránh tôi . Tôi ngồi cạnh cậu . Rồi chứng kiến cảnh cậu lóng ngóng đứng dậy trả bài , tôi nhắc cậu về cậu hỏi mà cậu không biết. Định mệnh lại một lần nữa cho chúng tôi gặp nhau , khi tôi bước vào siêu thị để mua socola thì bắt gặp cậu bối rối vì quên ví tiền.Tôi trả tiền giúp cậu , còn trêu đùa với cậu . Tôi rời đi thì cậu đuổi theo tôi ý muốn trả lại tôi tiền. Cậu chạm vào vai tôi khiến tôi sững sờ trong thoáng chốc. Tôi bất giác áp sát vào người cậu , giây phút ấy tôi cảm thấy tôi muốn yêu cô gái trước mắt.

Hết chương 4😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro