12_17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Biện pháp
Chuyển ngữ: Tặc Gia
A Đào vừa xoay người lại đã thấy thượng tiên đứng bên giường, tuấn tú vô song, cao to mạnh mẽ. Nàng cũng không vội đứng lên mà đưa tay chống đầu, hơi híp mắt lại như lười biếng. Mặc dù căn nhà gỗ này của Đình Hòa khá là đơn giản, nhưng phòng ngủ hướng nam lại sạch sẽ vô cùng, màn giường vừa vén lên, ánh mặt trời dịu nhẹ đã nhanh chóng tràn vào. Cánh tay ngọc ngà trơn bóng, trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi hơi hé mở, nàng từ từ nói: “Thượng tiên khỏe ghê cơ”.
Gương mặt tuấn tú của Đình Hòa thoáng ửng hồng. Nhìn hắn có vẻ hơi yếu đuối, nhưng xưa nay vẫn thường xuyên rèn luyện, đương nhiên sẽ cường tráng vô cùng. Nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì cho phải, dù sao đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một chuyện như thế này… thế là hắn nói: “Đứng lên rửa mặt đã”.
A Đào không nói thêm gì nữa, nàng tùy ý khoác một bộ y phục rồi xuống giường. Đình Hòa nhìn nàng mặc bộ tẩm y rộng thùng thình của mình, đôi chân trắng nõn để lộ ra, đi đến cái hồ sau vườn rửa mặt.
Đình Hòa nhìn một lúc rồi cầm một đôi giày của mình, đi tới.
Mặt hồ sân sau gợn sóng nhỏ li ti, nàng hơi cúi người nhúng ướt chiếc khăn lụa trong tay, vắt khô rồi bắt đầu lau mặt. Giọt nước chảy dọc theo gò má của nàng, nhẹ nhàng lướt qua khuôn cằm và rơi lên y phục. Tiếp sau đó là lau cổ và ngực… Đình Hòa nhìn thấy thì nhắm hai mặt lại, lúc hắn mở mắt ra, đáy mắt đã là nét trong lành.
A Đào lau tóc quay lại phòng thì nhìn thấy trước mặt có thêm một đôi giày. Nàng nhìn sang bóng người đang quay lưng về phía chiếc bàn gỗ. A Đào nhẹ nhàng nhét mũi chân vào giày, rồi lạch bạch đi sang. Sau đó nàng ném chiếc khăn lụa trong tay về phía hắn, ngồi xuống bắt đầu dùng cơm.
Đình Hòa bắt được tấm khăn rồi vắt lên giá gỗ, nhìn nàng đang ăn rất ngon miệng. Đúng là cái cách nàng yên tĩnh ăn cơm khiến người khác thích hơn nhiều lúc nàng phách lối của ngày thường. Dù gì cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, hoạt bát vui vẻ với nhiều bằng hữu thì mới phải. Hắn vén áo ngồi xuống đối diện nàng, làm như lơ đãng nhìn qua nàng một chút, hắn hỏi: “Nàng… có chỗ nào cảm thấy không thoải mái lắm không?”
Hình như A Đào đang đói lắm, nàng ăn được nhiều hơn lúc bình thường, nhưng mà có lẽ cảm thấy chuyện đó chẳng có gì, nàng nhìn hắn, đáp: “Ta có thể khó chịu chỗ nào đây?”
Quả đào này…
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng của Đan Đề tiên quân.
Đình Hòa liếc mắt về phía đó, sau đó lại nhìn sang A Đào đang ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục cầm đũa dùng cơm. Hắn nghĩ một chút rồi đứng dây, đi tới, giọng nói vẫn như thường: “Có chuyện gì vậy Đan Đề tiên quân?”
Ở bên ngoài, Đan Đề tiên quân đang đứng bên cạnh Vô Vi tiên quân, Vô Vi tiên quân kéo tay áo hắn ý bảo đừng phá nữa. Nhưng mà trông Đan Đề tiên quân có vẻ đang cực kì phấn khởi, hắn là tay tình trường lão luyện, lúc sáng còn chưa nghĩ rõ ràng, hắn cứ tưởng thượng tiên thức dậy muộn mà thôi. Bây giờ lại biết chuyện thượng tiên không hề dùng bữa ở nhà ăn mà lại đóng gói mang về nhà. Hắn cảm giác có gì đó là lạ… Hơn nữa cái quả đào tinh ngực to eo nhỏ đó cũng không hề tới lớp!
Nhất định tối hôm qua đào tinh kia ngủ lại.
Đan Đề tinh quân càng nghĩ càng thấy mình có lý, nếu bây giờ không tận mắt nhìn thấy, sao mà hắn chịu rời đi cho được?
Hắn nói: “Nghe Sơn Trưởng nói thượng tiên thấy không khỏe, cho nên ta và Vô Vi tiên quân tới xem thử thế nào”. Người ta có lòng tốt tới thăm, với tính tình khiêm tốn lễ độ của thượng tiên, nào có lý đóng cửa không ra gặp?
Đình Hòa dừng một lúc, nhìn sang chỗ A Đào đang dùng bữa, hắn thấy cũng không có cảnh gì mà người ta không thể nhìn thấy được, cho nên mở cửa ra. Vừa bước vào phòng, đối mặt với hai vị tiên quân, Vô Vi tiên quân nhanh chóng hành lễ với hắn, Đan Đề chào hỏi xong thì hỏi: “Thượng tiên đã thấy khá hơn chưa?” Ánh mắt lại liếc vào bên trong, rơi xuống chiếc bàn gỗ được bày bên cửa sổ, phía trên là hộp cơm đã được dọn ra bàn. “Quấy rầy thượng tiên dùng bữa rồi”.
Đương nhiên Đình Hòa sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ thế này, hắn nhìn theo tầm mắt của Đan Đề, bên cửa sổ chỉ còn cơm nữa và một đôi bát đũa. Hắn cúi mắt xuống đối đáp mấy câu với Đan Đề tiên quân, người kia lại muốn vào uống thêm một chén nước. Sau khi hai người đó rời đi, Đình Hòa mới khép cửa lại, đi vào gọi nàng ra dùng bữa: “Có thể ra rồi”.
Nhưng mà không thấy quả đào đó đi ra.
Đi thật à… Đình Hòa nghi hoặc, hắn nhìn bát cơm còn dư nửa, nhìn cách nàng ấy ăn cơm lúc vừa rồi, có lẽ là đói lắm.
Không biết đã no hay chưa nữa.
*
Buổi chiều, A Đào vẫn không hề tới học, đương nhiên Sơn Trưởng cũng chẳng lạ lẫm gì. Ông rất trọng người tài, cho dù mọi người không thích A Đào đi chăng nữa, nhưng ông lại thấy quả đào yêu này rất là có cá tính, bản tính cũng không xấu, sợ thượng tiên thất vọng nên mới giải thích lại với hắn: “A Đào không quen bị ràng buộc, để ngày mai ta nói lại với nàng, thượng tiên đừng để bụng”.
Thượng tiên thoải mái nói: “Không cần lo lắng”.
Cho dù nói là vậy, ông cũng nhận ra trên vầng trán của thượng tiên hình như hơi nhíu lại, có lẽ trong lòng hắn vẫn thấy bận tâm về A Đào. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu biểu hiện tốt có khi sẽ được rời khỏi Di Sơn này.
Sau khi Sơn Trưởng giải quyết mọi chuyện xong, lúc trở lại, gương mặt già nua hiện lên nét buồn rầu.
Đình Hòa hỏi thử thì Sơn Trưởng mới nói: “Vốn không nên để thượng tiên biết được chuyện thế này, nếu thượng tiên đã hỏi ta cũng không che giấu…” Ông bèn kể chuyện một nam yêu tài giỏi ở Nhất Ngôn Đường làm một quả vải tinh lớn bụng. “Ta đã nhìn Trúc Sinh trưởng thành như bây giờ, từ bé nó đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn biết điều, sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy chứ?”
Mặc dù chúng tiểu yêu ở Nhất Ngôn Đường đều cực kì lười nhác, nhưng chỉ có cây trúc yêu này là rất có khí chất, cũng là người nổi trội.
Đan Đề tiên quân đứng bên nghe thấy vậy, hắn ra vẻ đã từng trải sự đời, khoanh tay nói: “Tình yêu nam nữ là chuyện thường tình của con người, nam nhân phong lưu cũng vô cùng dễ hiểu, nhưng mà phong lưu cũng phải có nguyên tắc của phong lưu, có những biện pháp là cần thiết. Ta nghĩ nên phổ cập một số kiến thức về mặt này cho các đệ tử, nhỡ lại có đệ tử bước theo bánh xe đổ của Trúc yêu”.
Sơn Trưởng gật gù, ông thấy Đan Đề tiên quân nói vậy rất có lý, ông bèn nói: “Đúng vậy”. Đang định hỏi thượng tiên, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt ngài ấy hơi hoảng hốt, như thể không yên lòng.

Chương 13: Đơn độc
Chuyển ngữ: Tặc Gia
Sau khi chuyện của Trúc Sinh và Vải tinh xảy ra, Sơn Trưởng mới bắt đầu truyền bá kiến thức về mặt này tới các đệ tử Nhất Ngôn Đường. Yêu khác với con người, họ không hề cấm kị khi nói tới những chuyện thế này, hơn nữa đa số đều thoải mái mà làm, chỉ sợ sẽ xảy ra phiền phức, vì vậy tất cả đều lắng nghe chăm chú.
Sau khi nghe xong, các học trò xếp hàng đi nhận đồ sinh đẻ kế hoạch [1] phát miễn phí.
[1] chính là BCS đó
Sơn Trưởng thấy, sau khi ba tiên quân đến đây, chúng đệ tử biết điều hơn rất nhiều, tác phong làm việc cũng không còn hỗn loạn như ngày thường, xếp hàng cũng ngay ngắn trật tự, tự dưng ông lại có cảm giác lệ nóng lưng tròng.
Nếu các tiểu yêu Di Sơn có thể học được một số đạo lý đối nhân xử thế của tiên quân, điều này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc tự minh tu luyện một ngàn tám trăm năm.
Thược Dược xấu hổ kéo A Đào đi tới đó xếp hàng.
Khác với lúc bình thường khi A Đào bỏ tiết, nàng chỉ trốn nửa ngày rồi lại quay về trường, như thế này cũng tiến bộ lắm rồi.
Nàng được A Đào bảo vệ, nên tính cách rất nhẹ nhàng dễ bị người ta gạt, đối với những chuyện như thế này cũng không hay biết gì, do đó lần này tới đây Thược Dược lại thấy không thoải mái.
Sau khi mắc cỡ đỏ mặt nhận một hộp, nàng vội vàng nhét vào túi nhỏ ở bên hông, sau đó mới nói với Cam Lam là người đang phát đồ dùng sinh đẻ kết hoạch: “Sư tỷ ơi, còn A Đào nữa”.
Cam Lam chỉ là học sinh dự thính ở Nhất Ngôn Đường, phần lớn thời gian nàng đều ở nhà ăn, ít khi lên lớp. Bởi vì nàng là họ hàng của Sơn Trưởng, cho nên mọi người mới gọi là sư tỷ.
Cam Lam ngước mắt nhìn A Đào một cái, thấy khuôn mặt nàng ta tựa phù dung, xinh đẹp vô ngần, giữa đôi mày còn tăng thêm mấy phần quyến rũ khác ngày thường, cái tướng không đàng hoàng như thế, cho nên càng ngày nàng càng không thích A Đào này… hình như lại còn mơ ước đến cả thượng tiên kia.
Nàng đảo mắt cầm lấy một hộp, vừa nói chuyện với Thược Dược, vừa lặng lẽ lấy một cái kim may, đâm kim vào mấy cái.
Sau đó mới cười khanh khách đưa cho Thược Dược: “Của A Đào đây”.
Thược Dược nói cảm ơn một tiếng rồi xoay người cầm cái hộp nhỏ trong tay nhét vào tay A Đào, nghiêm mặt nói: “Vừa rồi Sơn Trưởng nói hay lắm ấy nhé. Lo trước tránh họa… không cho nàng ném đâu”.
Tính tình A Đào không tốt lắm, bình thường nàng ấy chỉ tôn trọng Sơn Trưởng và nghe lời của Thược Dược mà thôi. Nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ vật trong tay, trầm mặc một hồi nhưng lại không ném mất.
Lúc này Thược Dược mới yên tâm.
Cam Lam mang số còn lại đi tới chỗ Sơn Trưởng, nhìn thấy mấy vị tiên quân đều ở đây, nàng ta lần lượt hành lễ từng người một.
Sau đó Cam Lam ngoan ngoãn nói với Sơn Trưởng: “Đã phát xong rồi ạ, đây là chỗ còn lại”.
Cảnh mọi người xếp hàng nhận đồ Sơn Trưởng đều thấy hết, ông hài lòng vuốt ve chỏm râu hoa râm ngay bên mép, nói lại: “Còn dư thì cứ để đó đi”. Chỉ sang tủ gỗ ở trên cùng, phía trên đặt mấy hàng thư tịch, ở giữa còn có hai ngăn kéo.
Cam Lam đi qua mở ngăn ra, thả đồ vào trong. Trước khi đi nàng ta còn tình ý liếc nhìn ba vị tiên quân thêm một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Đình Hòa thượng tiên, thoáng ngượng ngùng.
Đan Đề tiên quân cũng nháy mắt với Vô Vi tiên quân, mập mờ cười cợt.
Buổi chiều là giờ lên lớp của Đan Đề tiên quân và Vô Vi tiên quân, Sơn Trưởng cũng đi kiểm tra mấy học xá mới xây.
Một mình Đình Hòa ngồi đây chuẩn bị giáo án. Bình thường lòng hắn như nước lặng, nhưng lúc này đây lại có chút không yên.
Ngồi một chốc lại do dự đứng lên, từ từ đi tới chỗ tủ gỗ, hắn mở ngăn kéo ra nhìn một lúc, sau đó mới giơ tay cầm lấy hai hộp nhét vào tay áo rộng. Sau đó quay trở lại chỗ ngồi như chưa có chuyện gì, an tâm soạn bài.
Ánh mặt trời chiếu rọi.
Gương mặt tuấn tú của thượng tiên như bạch ngọc khắc thành, áo dài buông xuống, ánh hào quang rực rỡ vòng quanh, nhưng nếu đưa mắt nhìn thật kĩ, có thể thấy bên tai hắn ửng lên sắc nhạt hồng.
*
Chuẩn bị hết tiết, Sơn Trưởng cũng vừa lúc quay về, sau lưng còn dẫn theo một người, ôn tồn nói với người kia: “Sơn Trưởng cũng muốn tốt cho cháu, cháu xem Thược Dược đi, vừa nói sẽ ở cùng mọi người trong học xá, bây giờ nghe cháu không muốn ở, con bé cũng không ở nữa rồi. Ta biết cháu không thích ở chung với người khác, thế thì ta sắp xếp cho hai đứa ở cùng, cháu thấy thế nào?
Từ xa đã nghe thấy tiếng.
Đình Hòa ngẩng đầu lên, phía sau Sơn Trưởng là một bóng người màu xanh non như mầm nhú trên cành, mềm mại nõn nà như chớm nở, nàng còn chưa đến gần, hương đào nhè nhẹ đã tràn ngập.
Vẻ mặt Đình Hòa bỗng trở nên mất tự nhiên chỉ trong chớp mắt, rất nhanh sau đó lại lẳng lặng tiếp tục làm hết việc của mình.
A Đào đáp lại: “Cháu quen ở một mình rồi”.
Sơn Trưởng thở dài một hơi, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho A Đào: “Sao cháu không chịu nghe ta khuyên bảo chút nào vậy, mặc dù tu vi của cháu đã là đệ nhất, đệ nhị ở Di Sơn này rồi, nhưng dù sao cũng là một cô nương, nhỡ gặp nguy hiểm thì phiền lắm. Cháu rất có thiên phú, nếu có thể cố gắng tu luyện, chưa chắc cả đời đã phải ở lại Di Sơn….” Nói xong, ông liếc nhìn dáng vẻ chăm chú cầm bút của thượng tiên ngồi cách đó không xa, “Cháu xem, thượng tiên cũng rất tán thưởng cháu, có thể đào tạo thành tài được”.
Lúc này, A Đào mới khẽ nhìn lướt qua Đình Hòa, ánh mắt đầy bình tĩnh.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đáp lại: “… Được”.
Đôi mắt của Sơn Trưởng đột nhiên trợn thật to, ông không ngờ A Đào lại đồng ý nhanh như thế, ông còn tưởng nàng ấy rất ngang bướng nữa kìa, có lẽ phải nói thêm mấy lần nữa mới xuôi. Thế là Sơn Trưởng tươi cười, cứ gật đầu liên tục: “Cháu hiểu là tốt rồi”.
Đan Đề và Vô Vi tiên quân còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Sơn Trưởng, còn tưởng là đang có chuyện vui, nhưng sau đó họ lại thấy một bóng người lả lướt ở bên trong, bộ trang phục màu xanh đơn giản và chất phác, nhưng lúc khoác lên người lại trước lồi sau vểnh khiến cho người khác phải mơ màng lâng lâng. Hiếm khi nhìn thấy cặp mông nào như thế, Đan Đề tiên quân vô thức nhìn mấy bận, đúng là một quả đào tinh phong tao quá.
Hắn ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nghiêm mặt bước vào trong, ra vẻ như quân tử phong độ lắm.
Sơn Trưởng cười nói với A Đào: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cháu về sớm đi nhé, ngày mai không cho xin nghỉ nữa”.
Ông cũng hiểu rõ tính A Đào, thỉnh thoảng cũng phải mắt nhắm mắt mở với những lần vô cơ trốn học của nàng ấy.
A Đào đi ra ngoài thì chuẩn bị về nhà cùng Thược Dược. Nhưng mà Thược Dược lại xấu hổ chạy tới nói với nàng: “A Đào, nàng về trước đi nha. Hôm nay ta phải đi qua bên kia phụ với Lan Hoa sư huynh rồi”.
Lan Hoa là sư huynh thường xuyên xem bệnh trị thương cho các đệ tử Nhất Ngôn Đường. Là cây lan yêu một ngàn năm trăm năm tu vi. Từ sau khi tận mắt nhìn thấy A Đào bị thương, Thược Dược tự thấy tu vi mình không cao, cho nên nàng muốn luyện tập để có y thuật giỏi, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào cũng có thể trị bệnh cứu người. Hơn nữa Lan Hoa sư huynh rất tốt tính, không chê nàng ngốc mà đồng ý dạy nàng.
A Đào gật đầu ừ một tiếng, thấy Thược Dược chạy đi tìm Lan Hoa sư huynh, nàng cũng chuẩn bị đi về trước.
Đi được mấy bước thì có người từ phía sau gọi lại, A Đào quay người nhìn xem thử, là một nam tử mặc áo bào xanh lam, phong lưu phóng khoáng, một tay cầm quạt giấy trông phong độ ngời ngời.
Chính là Đan Đề tiên quân.
Thường này lúc gặp A Đào, Đan Đề tiên quân vẫn tỏ ra cực kì nghiêm túc, nhưng bây giờ đã là ngoài giờ học, trông hắn mỉm cười phơi phới rất dễ gần, hắn nói: “Gần đây ở Di Sơn thường xuyên xảy ra các trường hợp nữ đệ tử bị bám theo, chỗ ở của trò lại khá xa, hôm nay vừa lúc ta rảnh rỗi, tiện đường đưa trò về nhà nhé”.
A Đào đang định đáp lời thì nhìn thấy một bóng người đi tới, nàng nhìn sang người nọ.
Mà Đan Đề tiên quân cũng đưa mắt theo mắt của A Đào, nhìn thấy bóng người sau lưng mình cách một đoạn không xa, thế mà hắn lại không cảm thấy.
Đan Đề sửng sốt một lúc rồi vội nở nụ cười, hành lễ với thượng tiên xong thì hiền hòa nói tiếp: “Không phải thượng tiên chuẩn bị đi giám sát tiến độ xây học xá đấy à? Sao còn chưa đi? Hay là có chuyện gì gấp chưa xử lý?”
Đình Hòa gật đầu, nói: “Đúng là có một chuyện…” Hắn nhìn về phía A Đào rồi nói với Đan Đề tiên quân: “Sáng nay trò ấy xin nghỉ, vừa nãy Sơn Trưởng bảo ta phụ đạo cho một mình nàng sau giờ học…”
Hắn lại nhìn sang chỗ A Đào: “Buổi sáng trò đã không đi rồi, bây giờ phụ đạo cũng trốn học nữa sao?”


Chương 14: Đứng đắn
Chuyển ngữ: Tặc Gia
A Đào nhìn về phía hắn, đôi mắt híp lại cười, hiếm khi ra dáng cô học trò ngoan ngoãn trả lời hắn: “…Không trốn đâu”.
Đan Đề tiên quân rất thức thời, hắn cười cười quay sang nói với thượng tiên: “Chẳng trách Sơn Trưởng lại kính trọng thượng tiên như thế này, ngài là người cẩn trọng, đến thời gian nghỉ cũng không quên dạy bù cho đệ tử, quả là tấm gương cho chúng ta”. Nói xong hắn lại chắp tay với thượng tiên rồi nói với A Đào: “Nếu thượng tiên đồng ý dạy bù cho trò cũng là phúc của trò, chữ của ngài là chữ châu chữ ngọc, trò phải ghi nhớ những lời vàng ngọc của thượng tiên, không nên trốn tiết trên lớp nữa”.
Thấy Đan Đề đi rồi, mấy đệ tử Nhất Ngôn Đường cũng lục tục về nhà, thỉnh thoảng lại đi ngang qua bên cạnh Đình Hòa thượng tiên.
Đa số là các tiểu yêu ở Di Sơn.
Yêu tính khó sửa, buổi sáng họ luôn cố gắng thể hiện ở trước mặt tinh quân, ngoan ngoãn nghe lời trên lớp học, bây giờ đã là ngoài giờ rồi, bản tính vốn có của họ lại lần lượt lộ ra. Có người thì giãn gân giãn cốt, bước đi nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Có hai cây Kim Ngân Hoa yêu đi ngang qua, kim là đực, ngân là cái, cây hoa đực cầm hộp sinh đẻ kế hoạch được phát sáng hôm nay, cười gian xảo với cây hoa bên cạnh: “Lát nữa nhất định ta sẽ làm cho nàng không xuống giường nổi”.
Cây hoa yêu cái bên cạnh e thẹn tựa sát vào cạnh hắn.
Giọng nói của họ không lớn nhưng thượng tiên lại nghe được rõ ràng, nhất thời sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên, hắn vô thức ho khan một tiếng.
Kim Ngân yêu nhìn lại mới thấy là thượng tiên, hắn trợn to hai mắt vội vàng quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn đúng phận của ngày thường, sau khi hành lễ với thượng tiên thì ảo não dắt díu nhau rời đi.
Mặt trời sắp lặn, ráng chiều bao phủ cả bầu trời Di Sơn như nhuộm bằng máu đỏ, rực rỡ vô ngần. Thượng tiên mặc một chiếc trường bào tay áo lớn, trắng toát như màu tuyết, đắm chìm trong ánh tà dương và gió mát dịu êm, khoáng đạt thoải mái như bất cứ lúc nào cũng có thể đạp lên ráng chiều quay trở về. Hắn rũ ống tay áo vang lên một tiếng vang rất nhỏ, đôi mắt Đình Hòa nhìn sang A Đào ngay bên cạnh, nghiêm túc nói: “Đi thôi”.
Sau đó không buồn nhìn xem phản ứng của A Đào, nói xong là đi thẳng về phía trước một mạch.
A Đào liếc mắt đứng yên, nhìn theo bóng lưng hắn chậm rãi đi xa, nhìn một lúc rồi cũng đành theo bước.
Hai người đi dọc theo bờ sông, ở đoạn cuối chính là căn nhà gỗ nhỏ của Đình Hòa. Cả một đường chẳng ai nói câu gì, Đình Hòa cũng không ngoảnh lại xem, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nàng ấy vẫn lẳng lặng theo mình, còn cả khí tức ở trên người nàng nữa. Tâm tình lại dần dần thả lỏng… hình như quả đào yêu này cũng không phải không nghe lời lắm đâu.
Bước chân của hắn cố ý rề rà hơn một chút, đợi tới khi cảm giác nàng đi bên cạnh mình, hắn mới lên tiếng: “Mặc dù nói thế này thì không thích hợp lắm, nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở nàng một câu… nếu có thể, sau này nàng không nên ở riêng với Đan Đề”.
A Đào lại hỏi: “Vì sao cơ?”
Chuyện này…
Đình Hòa quay đầu sang nhìn nàng một chút, thấy góc mặt mịn màng như phấn, đôi môi căng đỏ, đôi mắt sáng và hàng lông mày như sương bụi, vẻ đẹp lồ lộ như thế đó. Hắn vội vàng thu lại tầm mắt, nghiêm túc trả lời: “Hắn có hơi…” Từ nhỏ Đình Hòa đã rất có khí phách quân tử, chưa bao giờ nói xấu ở sau lưng người khác, cho nên bây giờ hắn lại thấy không quen.
Dừng một chút rồi nói tiếp: “Không được đứng đắn lắm”.
Mặc dù không quá thân thiết với Đan Đề, nhưng hành vi cử chỉ của hắn thì Đình Hòa vẫn biết. Nhưng mà mỗi người đều có sở thích của riêng mình, cho dù hắn có không thích đi chăng nữa, nhưng người ta làm gì cũng không liên quan đến hắn mà.
A Đào khẽ bật cười.
Bình thường rất ít khi nàng cười, lúc cười lên đôi mắt sáng rực như sao trời, không còn vẻ cao ngạo ít lời giống ngày thường, trông mới giống một cô gái đang tuổi thanh xuân ngây thơ rực rỡ.
Đình Hòa thẹn mặt: “Nàng cười cái gì?”
A Đào đi tới đứng đối diện với hắn, nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Không đứng đắn lắm à?” Sau đó lại đưa tay cầm lấy một vật từ trong ống tay áo thùng thình của Đình Hòa, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy nó về phía lồng ngực của Đình Hòa, ngón tay thon dài trắng nõn, nàng nhẹ hỏi: “…Còn không đứng đắn hơn thượng tiên nữa à?”
Đột nhiên hương đào ép lại gần, chui tọt vào khoang mũi. Đôi mắt Đình Hòa bỗng mở to, sau đó hắn vội đưa tay cầm lấy món đồ chọt chọt trước ngực mình. Chỉ có điều lại nắm được bàn tay của thiếu nữ trước mặt. Lúc Đình Hòa nắm được, một bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương được siết trong tay mình.
Hắn nắm tay nàng sửng sốt một lát, đến khi phản ứng được mới vội vàng thả ra.
Lẳng lặng khoanh tay trước mặt nàng, sắc mặt Đình Hòa vẫn như thường, hắn nói: “Nếu nàng muốn thì cho nàng đấy”. Lúc xé chiều nàng cũng nhận đó thôi, ở Di Sơn chuyện này cũng đâu ghê gớm lắm.
Chỉ là… nhịp tim đột ngột tăng nhanh, Đình Hòa mất tự nhiên cất bước về phía trước, đi xuyên qua khoảng sân trước nhà rồi bước vào nhà gỗ.
Vừa mới mở cửa, A Đào sau lưng hắn đã nhét món đồ đó vào tay mình lần nữa, nhẹ nhàng nói một câu: “Cầm cho chắc”.
Ngay lúc hắn vẫn còn hoảng hốt, nàng đã đi thẳng vào trong nhà, tới cạnh bên bàn gỗ, cầm ly lên rót nước rồi tự uống.
Đình Hòa đứng trước ngưỡng cửa bên ngoài liếc nhìn một lúc, hắn vô thức nắm chặt vật trong tay, sau đó nhét nó vào ngăn kéo ở tủ quần áo bên cạnh giường.
Sau khi đứng yên suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới đi tới cạnh A Đào: “Mặc dù nàng có tu vi cao, nhưng ngày thường vẫn nên đến lớp học. Sáng nay nàng không đi, ta đã soạn lại nội dung cho nàng rồi, cái này… nàng cầm xem đi”.
Cả buổi chiều nay hắn vừa viết lại những ý chính trong này, đưa qua cho nàng.
A Đào ngồi trên băng ghế nhìn quyển sách mà Đình Hòa đưa tới, nét chữ trên sách rất mạnh mẽ, nước chảy mây trôi, nét chữ cũng giống như hắn vậy.
Nàng khéo léo cười cười đáp lại: “Ngài không cần đưa ta mấy thứ này làm gì, ta không thích xem”.
Điển hình của việc xao nhãng học hành. Với thân phận của Đình Hòa, dù các tiểu yêu Nhất Ngôn Đường có không thích học bài, nhưng trước mặt hắn vẫn giả vờ giả vịt, chỉ có nàng chẳng buồn che giấu một chút nào, không thích thì cứ không thích đấy, ai nói gì cũng đều vô ích cả.
Hắn ngồi xuống, tiếp tục nói với nàng: “Sơn Trưởng kì vọng vào nàng lắm, nàng không nên phụ lòng ông ấy”.
Mới ở Di Sơn được mấy ngày, nhưng trước mặt Đình Hòa, người Sơn Trưởng nhắc tới nhiều nhất chính là A Đào đây. Trong lòng Đình Hòa cũng hiểu rõ, A Đào rất có thiên phú, nhưng nếu cứ không chịu cần tiên, sớm muộn nàng cũng bị phai mờ. Đã như thế, chắc chắn nàng sẽ không có cơ hội rời khỏi núi Di Sơn. Nếu hắn đã gặp rồi thì sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi đường lệch. Nhưng mà thuyết phục được quả đào này cũng không phải dễ dàng.
A Đào nhìn thấy hắn ân cần dạy dỗ như thế thì đành nói: “Ta suy nghĩ thêm đã”.
Cái gì mà nghĩ thêm kia chứ, rõ ràng là chỉ đáp qua loa. Đình Hòa cũng không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng mà không nói tới bài vở thì hình như cũng không có gì mà nói nữa… không đúng, vẫn còn. Đình Hòa do dự một lúc, hắn thấy có mấy lời vẫn phải nói với nàng, Đình Hòa ngước mắt lên nhìn: “Chuyện tối hôm qua….”
Sau đó lại không biết phải nói tiếp thế nào.
A Đào bình tĩnh ồ một tiếng, nói thẳng: “Tối hôm qua ta thấy rất thoải mái”.
Sống trong những hoàn cảnh khác nhau dẫn đến tư tưởng cũng khác biệt hoàn toàn, hắn cảm thấy chuyện này rất khó để mở lời, còn nàng lại thấy chuyện đó bình thường hết đỗi. Giống như tối hôm qua họ ăn cơm cùng nhau, sau đó nhận xét bữa cơm ngon lắm vậy. Đình Hòa nắm chặt ống tay áo, hình như với nàng mà nói, chuyện đó rất bình thường thì phải… cảm giác không thể nói thành lời, nhưng có vẻ không được thoải mái lắm.
Đình Hòa bình tĩnh một lúc rồi mới thả lỏng hơn, hắn nghĩ chuyện mình lo lắng chắc sẽ không xảy ra.
Nhưng lại không phải là cảm giác trút được gánh nặng như tưởng tượng.
Đình Hòa nói tiếp: “Nếu nàng không thích học thì hôm nay cứ dừng ở đây thôi. Để ta đưa nàng về”. Giọng điệu của hắn lạnh lùng hơn khi nãy. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà A Đào vẫn ngồi trên băng ghế, chẳng có ý đứng lên.
A Đào ngửa đầu lên nhìn hắn, lười biếng nói: “Ta hơi đói”.
Quả đào này… Đình Hòa thoáng nhíu mày, nghĩ đến buổi trưa trông nàng như đói lắm. Có lẽ ăn được mấy miếng cũng chưa no.
Mà thôi, Đình Hòa nói lại: “Nàng chờ ta một lúc”.
“Được”. A Đào cười đáp.
Hai khắc sau…
Trên bàn gỗ được dọn lên bốn món một canh, cơm canh nóng hổi. Mặc dù đều là thức ăn chay nhưng sắc hương vị đều đủ cả. Di Sơn hoàn toàn tách biệt với thế gian nhưng cũng có điểm tốt, chẳng hạn như khắp núi rừng đều một màu xanh biếc, chỗ khác làm sao mà bì được. Đặt bát canh cuối cùng lên, Đình Hòa ra sân sau rửa bát, vừa đi được vài bữa đã nghe thấy tiếng động ở phía sau.
Quay đầu nhìn lại, A Đào lại dùng tay ăn cơm.
Cảnh tượng thế này không phải hắn chưa từng nhìn thấy, trong phòng ăn ở Nhất Ngôn Đường, hầu như các đệ tử đều ăn cơm kiểu này, hùng hổ như hổ đói. Đương nhiên hắn cũng không quen với kiểu hoang dã như thế này, nhưng chưa hề nghĩ tới chuyện sửa lại, vậy mà hình ảnh trước mắt… Đình Hòa cau mày, hắn không suy nghĩ nhiều, cầm bát đũa đi sang, sau đó rút một đôi đũa ra đánh lên tay của nàng.
A Đào bất giác thu tay lại, đôi mắt nhìn hắn hơi kinh ngạc.
Đình Hòa thượng tiên lớn tiếng dạy dỗ: “Đi rửa tay trước đã”.
Thế là có người theo hắn ra hậu viện rửa tay. Cuối cùng lúc trở lại bàn cơm, nhận lấy bộ bát đũa mà Đình Hòa đưa tới, A Đào mới cầm đũa gắp rau.
Đình Hòa nhìn nàng ngoan ngoãn dùng cơm, so với cái kiểu đưa tay bốc đồ như vừa rồi thì đoan trang hơn nhiều. Nhưng mà hình như có vẻ không đúng lắm… mới ăn một chút đã không ăn thêm nữa.
Không phải mới rồi còn nói đói nữa mà?
Mặc dù Đình Hòa không phải người tự phụ, nhưng với tài nghệ nấu nướng của mình thì hắn hiểu rất rõ, mẫu thân hắn Thanh Loan phu nhân thích nhất là được ăn cơm mà biểu tẩu làm cho, thỉnh thoảng lại sang chỗ biểu ca Dung Lâm, hắn cũng đi qua chỗ biểu tẩu học một chút. Vốn Đình Hòa học cái gì cũng nhanh, khả năng nấu nướng cũng như vậy. Nhưng mà vì thân phận của mình, rất ít khi hắn tự mình xuống bếp.
Nếu không phải là vì món ăn, Đình Hòa suy nghĩ một chút thì hiểu ra, mấy tiểu cô nương tuổi này vẫn thường giữ dáng không dám ăn sợ mập. Thực ra mập một chút cũng tốt lắm mà… Đình Hòa hỏi thử: “Sao thế? Không phải nàng nói là đang đói lắm mà?”
Đúng là nàng nói. A Đào nhìn hắn: “Không có món mặn ạ?”
Nàng tưởng chỗ hắn là quán cơm đấy hả, còn bắt đầu gọi món? Đình Hòa dễ tính nên cũng không để bụng làm gì, nhưng đến mẫu thân muốn ăn cơm hắn nấu còn chưa chắc được ăn, bây giờ tự mình rửa tay làm canh thang cho nàng, nàng lại còn chê cơm này chay quá.
Đình Hòa dừng một chút rồi mới nói với nàng: “Ta không biết cách làm món mặn”.
Ồ.
A Đào không nói nữa, cúi đầu miễn cưỡng ăn vài miếng.
*
Ngày hôm sau, Thược Dược nghe nói A Đào đồng ý ở lại học xá mới, nàng vui mừng không ngớt, nói với A Đào: “Nàng chịu ở lại là tốt rồi, nàng yên tâm, sau này dọn vệ sinh cứ để cho ta lo, nàng cứ tới ở là được rồi”.
Thược Dược ngoan ngoãn hiền lành, thích nhất là may vá và làm các việc nhà. Còn A Đào lại không hề đụng tay đến mấy chuyện thế này. Từ sau khi hai người quen biết nhau, thỉnh thoảng Thược Dược lại sang nhà A Đào quét tước dọn vệ sinh, giặt quần áo, làm cơm, đã thế A Đào cũng tự nhiên bắt đầu thân với nàng.
A Đào không hề hứng thú với những chuyện thế này, Thược Dược lại tiếp tục oán trách: “Bài giảng sáng qua của thượng tiên thâm sâu quá, ngài ấy giảng lui giảng tới mấy lần mà ta vẫn không hiểu… dù có ghi lại cũng không sao nhớ được”.
Thược Dược rất chăm chỉ làm bài, nhưng bình thường nếu một người luôn cần cù siêng này thì học lực của họ không hề tốt.
A Đào suy nghĩ một chút rồi cầm quyển sách trong túi đưa cho nàng.
Hả? Thược Dược tò mò nhận lấy, vừa mở ra nhìn thử, bên trong là nội dung bài giảng hôm qua của thượng tiên, ghi chép ngay ngắn, tường tận, hơn nữa còn dễ hiểu, sinh động hơn ở trên lớp rất nhiều…
Nàng phấn khích ôm sách, chớp mắt mấy cái rồi nhẹ giọng nói: “Nàng lợi hại quá đi”. Đây chính là suy nghĩ của Thược Dược, nàng chỉ cảm thấy A Đào quá lợi hại, chứ không hề nghi ngờ đến chuyện nàng ấy lấy nó như thế nào.
A Đào để túi xách xuống rồi ngồi vào vị trí, hôm nay Thược Dược đến gọi nàng từ sớm, cho nên hiếm khi không đi trễ. A Đào định bỏ túi xách vào ngăn bàn, nhưng sau khi mở ngăn kéo ra, nàng lại nhìn thấy một túi đồ bên trong.
Thược Dược cũng nhích qua: “Đây là…”
A Đào mở tấm vải màu xanh buộc ở bên ngoài ra, vừa mở nắp, mùi canh thịt hầm nhừ phảng phất bay khắp chốn.

Chương 15: Ứng viên
Chuyển ngữ: Màn Thầu
Biên tập: Tặc Gia
Mùi thịt đậm đà bay khắp học đường.
A Đào lẳng lặng nhìn bát canh thịt heo trước mặt mình rồi rơi vào suy tư, đúng lúc đó, Hi Quỳ và Hải Đường cũng cùng nhau đi vào. Hiếm khi nhìn thấy A Đào lên lớp sớm, Hi Quỳ cũng thấy hơi kinh ngạc, lại còn mùi thịt thơm phảng phất, ánh mắt nàng ta rơi xuống bát canh thịt heo trước mặt A Đào, Hi Quỳ khoanh tay móc mỉa: “Không biết tình lang nào có lòng đưa tới nhỉ, đúng là tỉ mỉ ghê”.
Hi Quỳ bất mãn với A Đào, cũng biết A Đào có được tu vi cao, tính tình thì lại không tốt mấy, vì thế có nhiều lời nàng ta không dám nói thẳng trước mặt nàng.
Ví như bát canh giò heo được hầm cẩn thận này, vừa nhìn đã biết không phải do nàng ta tự nấu. Bên cạnh A Đào chỉ có một người bạn duy nhất là Thược Dược, Thược Dược này lại là người nhát gan đâu có dám sát sinh, A Đào cũng không biết tự làm mấy chuyện phiền phức như thế này, có lẽ có ai đó ái mộ muốn làm nàng ta vui, cho nên mới cẩn thận chăm sóc kiểu như vầy.
Hi Quỳ lại nhìn tới khuôn ngực cao vút no đủ của nàng ta…..đã đến mức đó rồi, hầm canh giò heo thế này chẳng lẽ còn muốn to hơn nữa?
A Đào vẫn không hề để ý đến Hi Quỳ, nàng cầm cái thìa trong tay rồi múc canh.
Hải Đường đứng cạnh Hi Quỳ ngửi thấy mùi hương đó, ánh mắt bỗng trở nên lấp lánh như sao. Thức ăn ở Nhất Ngôn Đường đều cho vào nồi lớn, còn bát canh giò heo hầm cách thủy này lại vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có điều lũ yêu ở Di Sơn không am hiểu chuyện nấu nướng là bao, ngày trước toàn ăn tươi nuốt sống, những năm gần đây mới được Sơn Trưởng chấn chỉnh lại, dần dần chú ý nhiều hơn. Khả năng bếp núc phát triển mới được vài chục năm, cho nên làm được những món rau đơn giản cũng đã hiếm lắm rồi.
Lại nói, Cam Lam, cháu gái của Sơn Trưởng có nhan sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng ở Di Sơn này, số cô nương xinh đẹp hơn nàng ta phải nói là nhiều vô số kể. Nhưng nhờ có khả năng bếp núc tuyệt vời của nàng ấy, phần đông nam yêu mới sinh lòng ái mộ, họ cảm thấy nữ tử hiền lành, biết chăm lo việc nhà như Cam Lam mới đích thực là người vợ tuyệt vời.
Hải Đường nuốt nước miếng, lại gần cảm thán: “Canh này thơm quá.”
Ở Di Sơn này cũng có nam yêu nấu nướng giỏi vậy sao. Nếu có thật thì đúng là cực phẩm, sao nàng ta lại chưa gặp lần nào.
Nhìn Hải Đường không có tiền đồ gì như vậy, Hi Quỳ mới liếc nàng một cái. Lúc này Hải Đường mới im thin thít không dám nói gì thêm, quay lại chỗ ngồi của mình ở phía trên, chỉ có điều nhân lúc Hi Quỳ không chú ý, nàng ấy lại xoay đầu nhìn lại, ngửi mùi hương đó thêm lần nữa.
Rất nhanh đã đến giờ vào lớp.
Đình Hòa mới bước vào đã trông thấy A Đào đang cầm thìa uống canh, trên bàn là mấy mẩu xương gặm rồi nằm bừa bãi. Canh còn khá nóng, mặt nàng ấy bị hơi nóng bốc lên nên ửng nét hồng hồng, đôi mắt long lanh nước, trên môi còn vương một lớp mỡ, trông nàng càng xinh đẹp lạ thường.
Hắn nhìn thoáng qua rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi chúng đệ tử.
Sau khi đặt sách lên bục giảng, Đình Hòa mới cúi đầu nói với A Đào:”Vào lớp rồi thì cất đồ đi đã, chờ tí nữa rồi ăn.”
Thược Dược ngồi ở góc tận cùng, sợ A Đào không nghe thượng tiên nói nên nàng càng lo lắng, nhưng không ngờ sau lời nhắc nhở của Đình Hòa, A Đào lại ngoan ngoãn thu dọn canh giò heo mang cất.
Đúng như trong suy nghĩ của hắn. cô nàng Đào yêu đó cũng không phải khó tính bướng bỉnh như người ta đồn đại, chỉ cần nói lý cho nàng hiểu, dần dần nàng ấy sẽ tiếp thu.
Hắn mỉm cười, hắng giọng chuẩn bị giảng bài.
Trước buổi học hôm nay còn phát sinh một chuyện, mới vừa nãy Sơn Trưởng và mấy vị tiên quân đã đề cập với hắn, trong số các đệ tử Nhất Ngôn Đường, mỗi tiên quân nên chọn một người làm trợ giảng. Như vậy, các đệ tử có thể phụ giúp tiên quân một số việc lặt vặt. Đình Hòa cảm thấy đề nghị này không tệ, hắn sẽ có thêm thời gian để giúp chúng đệ tử những việc ý nghĩa hơn.
Thượng tiên vừa mới trình bày xong, chúng để tử đang ngồi bỗng trở nên nhốn nháo
Trở thành trợ giảng của thượng tiên tất nhiên sẽ có càng nhiều thời gian cùng tiếp xúc….Đến lúc thượng tiên rời khỏi đây, nếu muốn chọn một đệ tử đưa ra khỏi Di Sơn, người đó sẽ có cơ hội lớn hơn đệ tử khác.
Ngay lập tức, hai nam yêu đứng dậy mong muốn được làm trợ giảng của thượng tiên.
Hai nam yêu này có biểu hiện khá tốt, chuyện riêng tư thế nào tạm thời không nhắc tới, nhưng trước mặt thượng tiên họ vẫn luôn thể hiện nghiêm túc và giản dị.
Còn có một nam yêu khác với mái tóc màu vàng kim đứng dậy, hắn gãi đầu rồi nói: “Ta cũng muốn được làm trợ giảng của thượng tiên.”
Đình Hòa nhìn qua là đã nhận ra ngay, đây chính là nam yêu trong hai cây kim ngân hoa đi ngang qua mình vào buổi tan học ngày hôm nọ… Hắn quay lại nhìn chúng đệ tử ngồi dưới lớp, hiền hòa hỏi: “Còn ai không?”
“Còn ta.”
Hi Quỳ lập tức đứng lên, giơ tay cao, xúc động nói với thượng tiên: “Ta thấy rất hứng thú với môn học mà thượng tiên giảng dạy, cũng có rất nhiều điều chưa hiểu muốn người chỉ bảo thêm….nếu được làm trợ giảng của thượng tiên, nhất định ta sẽ cố gắng hơn”.
Với bốn người vừa mới tự ứng cử, mỗi người đều có điểm mạnh riêng.
Đình Hòa nhìn bốn người một lượt, nhíu mày suy ngẫm.
Bỗng nhiên có tiếng ghế bị xê dịch vang lên, ngay sau đó, chỗ ngồi ở bên cạnh tay hắn, đệ tử ngồi cách hắn gần nhất cũng từ từ đứng dậy.
Các đệ tử trong lớp nhốn nháo nhìn sang rồi vô cùng kinh ngạc. Bóng dáng yểu điệu duyên dáng này, chính là A Đào – người chưa bao giờ lên tiếng trong lớp học.
Đình Hòa cũng thấy giật cả mình, vẻ mặt hắn nhanh nhóng trở lại bình thường, hỏi nàng một cách rất thản nhiên: “Trò cũng muốn sao?”
“Vâng.” A Đào gật đầu.
Bây giờ đã có năm người tự ứng cử.
Đình Hòa nhìn A Đào rồi suy nghĩ một lúc… Đây chỉ là một việc khá nhỏ vào trước giờ lên lớp, không nên để mất nhiều thời gian. Cho nên hắn nhanh chóng trả lời: “Thế thì trò đảm nhiệm đi.”
Ba nam yêu còn lại tất nhiên là không phục, nhưng thượng tiên đã nói ra lựa chọn như vậy, cũng chỉ ủ rũ ngồi lại chỗ. Dù sao khuôn mặt A Đào xinh đẹp như vậy, họ đường đường là nam yêu, làm sao mà tranh giành vị trí trợ giảng với một cô gái.
Nhưng vẫn còn một người không phục. Hi Quỳ vẫn đứng không chịu ngồi, nàng ta tức giận hỏi thượng tiên: “Ngày thường A Đào vẫn tự do lười biếng, nàng ta cũng không hứng thú mấy với môn của thượng tiên, có tư cách gì mà trở thành trợ giảng của thượng tiên được chứ?”
Hi Quỳ uất ức không chịu nổi, thế nên mới bức xúc buột miệng nói một tràng. Nhưng những điều nàng nói đều là thật, ngoài tu vi cao hơn người khác được đôi chút, kiến thức lý luận của A Đào lại thấp hơn đệ tử khác rất nhiều, hơn nữa nhiều lần còn không nộp bài tập, cho dù có nộp cũng là do Thược Dược chép hộ nàng, một học trò như vậy, sao có thể trở thành trở giảng của thượng tiên được chứ? Đa số các nữ đệ tử cũng cùng chung nhận định.
Thượng tiên trầm mặc chốc lát rồi mới nói: “Trò nói cũng có lý.”
Hi Quỳ cười cười, đắc ý liếc mắt nhìn A Đào.
Sau đó nàng ta nghe thấy thượng tiên lại nói thêm: “Cũng giống như trò nói, mọi ngày A Đào luôn tự do biếng nhác, trên lớp lại không chú ý bài, cho nên ta mới sắp xếp để trò ấy làm trợ giảng của mình…… Công việc trợ giảng không phải là chuyện gì quá tốt, chủ yếu chỉ lo vài việc vặt. Nhưng như vậy mới có thể thay đổi khiến trò ấy trở nên tích cực hơn. Còn như trò đã thấy yêu thích môn học này như vậy, không làm trợ giảng mới có thể chăm chú nghe bài được tốt hơn”. Nói tới đây hắn mới ngừng một chút, nhìn về phía A Đào, “Trò ấy không như vậy.”
Chúng đệ tử nghe xong cũng thấy thượng tiên nói đúng ghê.
Đình Hòa quay lại hỏi A Đào: “…Trò có bằng lòng không?”



Chương 16: Lượng nước
Chuyển ngữ: Màn Thầu
Biên tập: Tặc Gia
Sau khi kết thúc buổi học, Đình Hòa thu dọn đồ dùng giảng dạy chuẩn bị quay trở về. A Đào đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đưa tay cầm lấy mấy đồ kia: “Ta cầm cho”.
Đình Hòa nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của nàng, đắn đo suy nghĩ hay cứ để cho nàng cầm nó vậy.
Vốn cứ tưởng nàng chỉ hứng thú trong chốc lát, nhưng nhìn thấy cảnh này hình như nàng ấy còn có phần trách nhiệm. Có thể xem đây là việc tốt, nếu A Đào nghiêm túc hơn một chút, học giỏi phần kiến thức lý luận, rồi sẽ có cơ hội được đặc cách rời khỏi Di Sơn vào một ngày nào đó.
Hắn gật đầu, nói lại:”Ta có việc muốn dặn dò trò thêm, trò theo ta ra ngoài”.
A Đào ôm dụng cụ giảng bài theo Đình Hòa ra ngoài.
Chúng đệ tử trong lớp học nhìn theo bóng hai người đang lần lượt rời đi, tự nhiên lại thấy hâm mộ và ghen tị.
Bọn họ cũng muốn thượng tiên ấn tượng tốt về mình, cho nên nhiều lần đến gặp hắn hỏi bài, hơn nữa còn dành thời gian để chăm chú nghiên cứu bài dạy của ba vị tiên quân, có thể nói đã nỗ lực rất nhiều. Vậy mà A Đào này ngày nào cũng lười lười biếng biếng, không ngờ lại may mắn đến vậy, dễ dàng được thượng tiên ưu ái. Sao bọn họ có thể ngờ được đây?
Hi Quỳ tức giận đến nghiến răng, Hải Đường bèn an ủi đôi lời:” Đừng giận nữa, không phải còn có Vô Vi tiên quân và Đan Đề tiên quân đó sao. Vẫn còn cơ hội mà.”
Nói là như vậy, nhưng hai vị tiên quân kia sao có thể so với Đình Hòa thượng tiên được kia chứ.
Nàng ta ấm ức nói: “Xem ả A Đào kia có thể làm trợ giảng được bao lâu!”
Tính tình của Đình Hòa thượng tiên khá tốt, dù nàng ta nhiều lần trốn học hắn cũng không để bụng, chẳng những thế còn sẵn lòng cho nàng ta cơ hội, nhưng Hi Quỳ hiểu A Đào rất rõ, nàng ta không phải là kiểu yêu quái bằng lòng bị trói buộc. Nếu vẫn xảy ra việc trốn học hay không nộp bài tập giống trước đây, việc trợ giảng này tất nhiên là không thể lâu dài, không những thế còn có thể khiến cho Đình Hòa thượng tiên thất vọng về nàng ta.
Đến lúc đó nàng sẽ có cơ hội.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Hi Quỳ mới vui lên một chút.
Đi tới hành lang bên ngoài, Đình Hòa nghe thấy tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau thì mới nói:” Lúc nãy chắc nàng nghe giảng rồi, nhưng những buổi học trước thì lại thiếu, cho nên có lẽ nàng không hiểu. Cũng gần tối rồi, sau khi tan học nàng về nhà xem kỹ lại ghi chép mà ta đưa nàng ấy.”
Ngày trước, lúc nàng lên lớp vẫn thường hay ham ngủ, cho dù không ngủ thì nhìn dáng vẻ đó có lẽ cũng không hề tập trung, nhưng hôm nay lại khác, trông nàng tiến bộ hơn rất nhiều. Mọi việc tiến hành theo tuần tự, hắn vẫn nên kiên nhẫn dạy bảo nàng thì hơn.
A Đào nhìn hắn một cái rồi bắt đầu thương lượng: “Thượng tiên không hướng dẫn ta sau giờ học nữa à.”
Đình Hòa trầm mặc giây lát mới nói nhanh: “Học bổ túc không thể lâu dài được, mọi chuyện đều tùy thuộc vào nàng. Trước tiên nàng phải tự mình ôn tập đã, nếu có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào đều có thể qua đây hỏi ta mà.”
“Bất cứ lúc nào?” A Đào ngẩng đầu lên hỏi hắn.
Đình Hòa hơi dừng lại một chút, khẽ ừ một tiếng rồi lặng thinh không nói, nhưng mà bước chân bỗng nhanh hơn mấy phần.
Lúc cùng nhau đi vào, Sơn Trưởng và Đan Đề tiên quân đều ở đó, thấy A Đào đi sau lưng Đình Hòa thượng tiên, tâm trạng Sơn Trưởng thoáng bồn chồn, cứ tưởng A Đào lại phạm sai lầm gì.
Đình Hòa biết, thật ra ông ấy chỉ quan tâm đến A Đào mà thôi, hắn bèn nói lại:” Nàng đã được ta chọn làm trợ giảng.”
Sơn Trưởng mở to hai mắt. Trong suy nghĩ của ông, nếu thượng tiên có thể dạy được A Đào đã là tốt lắm rồi, đã thế tính tình A Đào còn ngỗ ngược, rất khó quản giáo, người ta đường đường là thượng tiên, ông không thể ép buộc thượng tiên đặc biệt quan tâm đến người ta. Lúc trước Sơn Trưởng từng nghe được mấy lời ca ngợi về thượng tiên, ông cũng cảm thấy thượng tiên có vẻ khá khiêm nhường, không ngờ ngài ấy lại tán thưởng A Đào, đã thế còn chọn A Đào làm trợ giảng.
Ông xúc động nói ngay: “Được thượng tiên khen ngợi cũng là vinh hạnh của A Đào”.
Ông lại nhìn về phía A Đào: “Còn không mau cảm ơn thượng tiên. Sau này cháu phải cư xử cho tốt đấy.”
Thấy Sơn Trưởng kích động quá mức, Đình Hòa mới thong thả tiếp lời:” Không cần đâu, đây vốn là trách nhiệm của ta.” Nói xong hắn ung dung ngồi xuống, đưa tay cầm lấy cốc trà ngay bên cạnh, uống một ngụm nước trà.
Đan Đề tiên quân nhìn ra điểm quan trọng tức thì, trong lòng sáng tỏ, hắn khoan thai bàn bạc: “Thượng tiên có ánh mắt tinh tường, lúc đầu ta cũng từng nghĩ để cho A Đào làm trợ giảng của mình, không ngờ thượng tiên lại giành trước một bước…” Hắn còn ra vẻ như vô cùng tiếc nuối.
Chứng kiến thượng tiên và Đan Đề tiên quân đều coi trọng A Đào, Sơn Trưởng tươi cười trông cực kì vui sướng, nhưng thật ra ông đã quên mất ngày thường Đan Đề tiên quân có thích A Đào đâu kia chứ, chẳng qua nhất thời vẫn chưa suy nghĩ nhiều.
Nói xong lời này, Đan Đề tiên quân mới quan sát biểu cảm của Đình Hòa thượng tiên. Mặc dù thời gian làm việc chung không lâu, nhưng mấy ngày này, hắn cũng có hiểu biết đôi phần về vị thượng tiên này, tuy rằng có xuất thân cao quý, nhưng đích thật ngài ấy khiêm tốn và tốt tính vô cùng, cho nên nếu hắn thể hiện mình tiếc nuối thế này, chắc chắn Đình Hòa thượng tiên này sẽ rộng lượng nhường lại cô trợ giảng này đây.
Bây giờ…
Đình Hòa nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Đan Đề tiên quân, mỉm cười nói với hắn: “Thật ra đệ tử tên là Hi Quỳ cũng không tồi.”
Hình như cô nàng Hi Quỳ kia và A Đào có khúc mắc gì đó, cộng thêm sự việc ngày hôm nay, chỉ sợ mâu thuẫn sẽ sâu sắc hơn nhiều, nếu như Hi Quỳ cũng trở thành trợ giảng của Đan Đề tiên quân, bất mãn trong lòng sẽ giảm đi đôi chút.
Đan Đề Tiên quân cười nói: “Ta cũng cảm thấy không tệ lắm, đa tạ thượng tiên đã giới thiệu.” Sau đó hắn cầm đồ dùng giảng dạy rồi đứng lên, “Thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước.”
Đình Hòa gật đầu, sau đó nghiêm túc căn dặn A Đào những việc cần làm của trợ giảng: “Thực ra vừa nãy ở trên lớp ta cũng đã nói rồi, chủ yếu chỉ là mấy việc vặt mà thôi, buổi sáng thì đến sớm một chút, thu bài tập của các đệ tự rồi đưa lại cho ta, trước giờ học qua chỗ ta một chuyến, cầm bài tập đã chấm phát lại cho mọi người. Nếu có việc khác ta sẽ báo trước cho…”
A Đào chính thức trở thành trợ giảng của Đình Hòa thượng tiên, mà Đan Đề tiên quân lại chọn Hi Quỳ, về phần Vô Vi tiên quân, hắn lại chọn một bạn nam đệ tử làm trợ giảng của mình, chính là cây kim ngân hoa yêu trong nhóm kim hoa yêu.
Ba vị tiên quân đều chọn xong trợ giảng, tuy rằng tiếc nuối vì đã không được chọn, nhưng những chúng yêu còn lại vẫn cố gắng nghe giảng, biểu hiện càng lúc càng tốt hơn.
Sau giờ học, Đình Hòa sẽ đi xem xét tiến độ của học xá mới xây, sau đó quay về nhà gỗ nhỏ của mình, trong tay còn cầm một giỏ rau dưa mà Sơn Trưởng nhiệt tình đưa cho hắn, bên trong có đủ các loại rau củ tươi sống như cải xanh, bí ngô, là đồ mà Sơn Trưởng tự mình trồng được.
Từ trước đến nay hắn vẫn theo phương châm không công không hưởng lộc, nhưng sau khi đi đến Di Sơn này, Sơn Trưởng tiếp đãi quá nhiệt tình, khiến hắn khó mà từ chối nổi. Đều nói yêu quái ở Di Sơn hoành hành ngang ngược, tập trung ở đây toàn là những yêu vật tội ác tày trời không sao cảm hóa được, nhưng hôm nay nhìn lại, ở Di Sơn cũng có những sinh linh thuần phác.
Vừa mới đẩy cửa vào, một làn hương đào nhè nhẹ phả vào mặt.
Đình Hòa nhìn lại, cô nàng Đào yêu nọ đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, trên tay là tách trà bằng gốm trắng nhâm nhi, sắc môi ánh nước. Có lẽ bởi nàng vốn là đào, cho nên nàng mới thích uống nước, uống rất nhiều, lượng nước trong cơ thể cũng nhiều lên như thế…
Trông mới mềm mại tươi tắn làm sao
Thấy hộp thức ăn đặt trên bàn, hắn cũng biết được ý đồ nàng đến đây, chắc là sau khi ăn xong đến trả lại hộp canh, Đình Hòa bèn nói lại với nàng: “Không cần đi một chuyến thế đâu, ngày mai đưa cho ta cũng được”.
Hắn đi tới mở hộp thức ăn ra, cái chén cách thủy chưa được rửa sạch ở bên trong, thấy vậy nhưng không sao trách được.
Xem chỗ ở cũng biết nàng ấy không thích làm việc nhà, đương nhiên cũng không làm được mấy chuyện như rửa chén.
Vì vậy hắn cũng không tỏ ra ghét bỏ, tự giác cầm bát cách thủy đi ra sân sau rồi rửa sạch. Đây cũng là một thói quen của hắn, không quen nhìn đồ bẩn hay bừa bộn.
Đình Hòa đi đến bên hồ rửa sạch chén cách thủy, lúc rửa gần xong, hắn bỗng nhìn thấy chiếc bóng phản chiếu của A Đào xuất hiện trên mặt hồ. Tiếp tục rửa bát mà không nhìn nàng nữa, đột nhiên A Đào lại đưa tay thoải mái chạm vào lớp mặt nước trong veo, bên tai là thanh âm nhàn nhã:” Thượng tiên hầm canh giò heo uống rất ngon”.
Thích là tốt rồi.
Mặc dù nàng không quan tâm lắm, nhưng từ nhỏ hắn được dạy bảo như vậy rồi, lúc nào cũng cảm thấy như mình đã chiếm tiện nghi của nàng ấy, chén canh giò heo hầm cách thủy cũng chẳng đáng là gì.
Đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe tiếng A Đào cười khẽ.
Hắn nhìn nàng khó hiểu, không biết tại sao nàng lại cười như thế.
Khuôn mặt A Đào như tranh vẽ, nàng mở miệng hỏi hắn: “Vì sao thượng tiên lại muốn hầm canh giò heo cho ta?”
Vì sao à? Đình Hòa mở miệng như muốn nói, nhưng hắn lại thấy câu hỏi này có đôi phần kỳ lạ, nàng thích đồ ăn mặn, canh giò heo thì không hợp chỗ nào.
A Đào lại gần hơn một chút mới giơ tay, ấn đầu hắn xuống đè vào trước ngực mình, sau đó mới nhẹ nhàng cúi đầu cắn vành tai của hắn.
Giọng nói của nàng ấm áp lạ thường, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất.
“Thật ra thượng tiên….thích phải không?”


Chương 17: Văn nhã
Chuyển ngữ: Màn Thầu
Biên tập: Tặc Gia
Khe đào ẩn hiện giữa đôi gò ngực, A Đào làm động tác như vậy, cảm xúc cũng mãnh liệt vô cùng. Cảm giác mềm mại lan tỏa trên khuôn mặt, Đình Hòa vội vã ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, lạnh lùng nói lại: “Đừng quấy nữa.”
Thấy đôi mắt nàng ấy bỗng ánh lên nét cười, tùy ý trả lời hắn: “Được”. Nhưng đột nhiên nàng lại sáp đến gần, vươn đầu lưỡi mịn màng nhẹ nhàng liếm khẽ trên mặt hắn.
Cơ thể hắn khẽ run lên, Đình Hòa mở to hai mắt, đến lúc phản ứng lại được, A Đào đã đứng thẳng người rồi.
Sải bước đi đến tảng đá lớn bên hồ, vừa ngồi xuống, A Đào đã thả chân xuống nước. Bắp chân đầy đặn tinh tế, mắt cá chân thon thon xinh đẹp, ngón chân nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, bọt nước tung tóe văng lên chân nàng. Bình thường hình như nàng ấy không thích đi giày lắm, nhưng sau khi hắn đưa nàng một đôi, nàng vẫn luôn mang nó suốt. Với một người không quen việc đi giày, đôi chân của nàng giống hệt như da thịt trên người, trắng nõn và mềm mại, gan bàn chân cũng không hề thô ráp. Trời sinh quyến rũ có lẽ là như vậy.
Không biết bao giờ nàng ấy sẽ rời đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy A Đào vẫn nhàn nhã như vậy, hắn cũng không muốn hỏi nàng câu hỏi đó, chuẩn bị vào nhà làm cơm chiều.
Gió nhè nhẹ thổi, lướt khẽ qua mặt hắn.
Nơi được nàng ấy chạm qua, gò má, vành tai, bất tri bất giác dần dần lại nóng lên.
Bỗng nghe thấy tiếng nước xối xả, Đình Hòa quay đầu nhìn thoáng qua, mái tóc đen thiếu nữ tung bay lả lướt, xiêm y thoải mái rớt xuống chân, nàng ấy tùy ý giẫm lên trên rồi nhẹ bước vào hồ. Đình Hòa nhìn thoáng qua rồi lập tức vội vàng xoay đầu lại, nắm chặt cái chén cách thủy trong tay mình, bước thẳng một mạch đi vào nhà.
Nào ngờ vì sải bước quá nhanh, không cẩn thận vấp chân vào bậc cửa.
A Đào nhàn nhã dựa đầu vào tảng đá, nghe thấy tiếng kêu và bóng lưng bất ổn của người kia, nhếch môi mỉm cười.
*
Mẫu thân của Đình Hòa – Thanh Loan phu nhân ra lệnh cho Thanh Điểu đưa tin, có việc khẩn cấp gọi hắn phải về nhà một chuyến.
Đình Hòa đã đến Di Sơn giảng dạy một thời gian, mặc dù đây không phải là nơi cao quý chính thống như học đường Thiên giới, nhưng sự thật cũng không kém cỏi như hắn từng tưởng tượng, đến giờ đã thích ứng được rồi. Mặc dù Thanh Loan phu nhân chỉ có duy nhất một người con là hắn, nhưng từ nhỏ đã quản giáo cực nghiêm, cho nên chưa bao giờ bà dùng thân phận để giúp đỡ hắn gì. Lúc Đình Hòa bốc thăm phải đi đến Di Sơn dạy học, buổi tối trước ngày hắn phải đi, Thanh Loan phu nhân chỉ dặn dò vài việc, chuẩn bị cho hắn thêm ít đồ, ngoài ra thì không còn gì khác. Bây giờ Thanh Loan phu nhân lại gọi hắn về nhà, có lẽ không phải là muốn điều hắn đi mà đã xảy ra chuyện gì rồi.
Trong thời gian dạy học cũng không phải là không được về nhà, hơn nữa Sơn Trưởng cũng là người rất thấu tình đạt lý, ông ấy bèn nói với thượng tiên: “Chắc Thanh Loan phu nhân có chuyện gì quan trọng, Thượng tiên cứ về đi, ở đây đã có ta và hai vị tiên quân rồi.”
Vô Vi tiên quân cũng gật đầu: “Đúng vậy, thượng tiên cứ yên tâm về nhà.”
Đan Đề tiên quân cũng thản nhiên phụ họa theo cùng họ, chẳng qua trong lòng ông lại thấy, lần này Đình Hòa thượng tiên rời khỏi đây, không biết là bận việc thật không, hay là một đi không trở lại.
Mẫu thân có chuyện, đương nhiên Đình Hòa phải về nhà. Đúng lúc nhìn thấy A Đào khệ nệ ôm một chồng sách đi tới đây, phía sau là Thược Dược cũng giúp đỡ một tay, chồng sách nàng ấy cầm trên tay còn dày hơn cả xấp của A Đào. Đây là bài tập của các đệ tử mang tới cho Đình Hòa chấm điểm.
Vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe thấy phong phanh, đợi đến sau khi đặt sách lên trên bàn, Thược Dược đi theo sau A Đào mới dè dặt hỏi hắn: “Thượng tiên….phải quay về ạ?”
Đình Hòa khẽ gật đầu: “Mẫu thân ta có việc nên phải về nhà một chuyến.”
Là vậy à….Thược Dược buột miệng hỏi: “Vậy thượng tiên còn quay lại đây không?” Hiếm khi có tiên quân chịu đến đây dạy học, chỉ sợ đột nhiên lại bỏ về, dù sao Di Sơn cũng không tốt là bao.
Việc này……Đình Hòa vô thức nhìn thoáng qua A Đào, thấy sắc mặt của nàng vẫn thản nhiên như trước, giống như không có cảm xúc gì. Hắn thoáng nhíu mi, đáp lại câu hỏi của Thược Dược: “Khi nào xử lý xong xuôi mọi chuyện, ta sẽ về.”
Nghe thấy vậy, Thược Dược mới phấn khởi gật đầu: “Vâng ạ!”
Đình Hòa quay về Cửu Nguyên Sơn là vì có chuyện quan trọng thật, sức khỏe mẫu thân của hắn – Thanh Loan phu nhân không có gì đáng ngại, nhưng bà lại thay hắn lựa chọn đối tượng rồi gọi về gặp mặt. Người đó là Hồng Châu thần nữ của Bắc Hải.
Hồng Châu thần nữ nổi tiếng với nhan sắc khuynh thành trong tam giới, tính ra cũng rất xứng đôi với thân phận của Đình Hòa. Đình Hòa nhíu mày không vui vẻ là bao.
Thanh Loan phu nhân khoan thai cao quý là thế, nhưng ở trước mặt con trai mình, bà cũng giống như những mẫu thân nhà khác, không nhịn được mở lời: “Con nhanh học hỏi Dung Lâm ấy, người ta đã sắp làm cha của chín đứa trẻ rồi kia kìa….Con xem, lần này có thành được không đây?”
Dung Lâm là biểu ca của Đình Hòa, đã đứng hàng thượng thần tôn sư.
Thanh Loan phu nhân lại nói tiếp: “Hồng Châu là thần nữ Bắc Hải, cháu gái của Tiểu Liên, con cũng gặp rồi đó. Mặc dù không được hiền lành, giỏi chăm việc nhà giống Tiểu Liên, nhưng tính ra cũng xinh xắn, dịu dàng. Quan trọng là Thủy tộc có khả năng sinh con nối dõi, mẫu thân đã để ý thử rồi, Hồng Châu thần nữ hông to lắm, rất dễ sinh đẻ…….”
Đình Hòa không biết phải làm sao, trên trán của hắn cứ giật lên thình thịch.
Tiểu Liên mà Thanh Loan phu nhân vừa nhắc tới chính là phu nhân của Dung Lâm thượng thần, vốn là một con cá mè hoa nho nhỏ ở trong Động Trạch Hồ, nhân duyên trùng hợp gả tới Cửu Trọng thiên, đó cũng là giai thoại trong tam giới. Bây giờ phu thê hai người rất ân ái, gia đình đầm ấm, đã năm trăm năm liên tiếp nhận danh hiệu vợ chồng kiểu mẫu, thời gian trước họ vừa vui mừng đón chào thêm quý tử. Mặc dù Thanh Loan phu nhân vui vẻ ôm cháu trai, nhưng cứ nghĩ đến con trai lớn tuổi vẫn còn độc thân trong nhà mình, bà lại càng sốt ruột vội vàng lo chuyện hôn nhân thay cho nó.
Tuy Đình Hòa không lấy làm vui vẻ, nhưng Thanh Loan phu nhân cứ nằng nặc không thôi, hắn đành phải cố gắng đi tới buổi xem mắt.
Minh Nguyệt Lâu nổi tiếng là nơi giao lưu gặp mặt ở Thiên giới.
Trăng sáng soi trên biển, mà ở trên Minh Nguyệt Lâu này, ta còn có thể ngắm nhìn trăng sáng từ từ dâng lên giữa gợn mây, xé tan rặng mây rồi phủ vây ánh bạc.
Nhờ mối quan hệ với cô mẫu của mình, Hồng Châu thần nữ đã từng gặp gỡ Đình Hòa thượng tiên được vài lần, nàng thấy hắn là một người tuấn tú, văn nhã và phong độ quân tử, cho nên cũng cảm mến trong lòng. Lần này nghe phụ thân của mình là Bắc Hải thần quân làm mối cho nàng đi xem mặt, lúc đầu nàng còn không muốn đi, nhưng vừa nghe đối tượng là Đình Hòa thượng tiên, Hồng Châu lại e thẹn gật đầu.
Ngay lúc này đây, nhìn thấy Đình Hòa thượng tiên nho nhã mà cao quý vô song, quả thật là hào hoa phong nhã, khuynh đảo chúng sinh….. Hồng Châu vội vàng sửa ngay tính tình trẻ con của ngày thường, ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Nghe nói gần đây Đình Hòa thượng tiên tới Di Sơn dạy học, vất vả cho thượng tiên rồi.”
Di Sơn chẳng phải nơi tốt lành, tất nhiên tới đó cũng chính là chịu khổ.
Đình Hòa liền đáp: “Đa tạ thần nữ đã quan tâm, có điều Di Sơn không hề thảm hại như những lời đồn đãi, ở đó cũng có rất nhiều điều tốt đẹp, yêu quái cũng có thiên phú, thông minh, tính cách thiện lương và thuần khiết.
Hồng Châu thần nữ cũng gật đầu đồng ý, nàng thấy thượng tiên đẹp trai như thế này, nói cái gì cũng đều đúng cả thôi.
Hồng Châu thần nữ khẽ mỉm cười, nắm chặt khăn tay hồi hộp nói: “Vừa rồi ta quên tự giới thiệu, ta là con gái độc nhất ở trong tộc, thượng tiên cũng nên hiểu thêm về tập tục Bắc Hải, nếu như hai chúng ta thành thân, thượng tiên sẽ phải ở rể Bắc Hải nhà ta.”
Long tộc Bắc Hải tôn sùng tập tục mẫu hệ, đây là tập quán của ngàn vạn năm qua. Đối với thượng tiên mà nói, chỉ sợ sẽ có hơi thiệt thòi, nhưng cứ nghĩ tới biểu ca của thượng tiên, Dung lâm thượng thần mà xem, mặc dù hắn vẫn tiếp tục ở lại Cửu Trọng Thiên sau khi hai người họ thành thân, nhưng cũng xem như đang ở rể Bắc Hải, đã có một người thì sẽ có thứ hai, anh em họ cùng nhau ở rể cũng có bạn bè rồi.
Mặc dù Đình Hòa làm gì cũng đứng đắn, nhưng tư tưởng của hắn lại không hề bảo thủ, nếu mẫu thân Thanh Loan phu nhân đã sắp xếp cho hắn cuộc gặp mặt này rồi, có lẽ bà cũng đồng ý điều kiện để hắn đi ở rể. Thật ra Hồng Châu thần nữ là mỹ nhân có tiếng ở Tam giới, vậy mà hắn lại không hề có ý muốn kết hôn……
Thấy Thượng thần lặng im không lên tiếng, Hồng Châu thần nữ còn tưởng là hắn không bằng lòng.
Nam tử ở rể sẽ cảm thấy mất mặt, vì vậy mỗi lần đi xem mắt, Hồng Châu luôn nói chuyện này trước, bao nhiêu người bon chen, vồn vã tới lúc đó bộc lộ hết ra. Không ngờ thượng tiên cũng…
Nữ sinh hướng ngoại, Hồng Châu thần nữ không phải là ngoại lệ, nàng sốt ruột nói thêm: “Nếu như Thượng tiên không thể chấp nhận được việc này, cũng có cách để bàn bạc lại mà, chỉ cần ta về trao đổi với phụ vương là được.”
Đình Hòa lập tức lên tiếng: “Ta không có ý này.”
Hồng Châu thần nữ vẫn nghĩ là hắn lo điều đó. Bởi vậy bầu không khí nói chuyện mới có phần cứng nhắc, ánh trăng cũng lạnh hiu buồn tẻ, Hồng Châu suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị: “Bây giờ cảnh đêm thiên phố đẹp lắm đấy, thượng tiên có muốn đi dạo cùng ta không?”
Đã đồng ý tới đây xem mặt rồi, dù không có hứng thú kia chăng nữa thì vẫn phải tôn trọng người đối diện. Đình Hòa gật đầu đi dạo với Hồng Châu thần nữ.
Thiên phố là khu phố sầm uất của thiên giới, y hương tấn ảnh [1] , các tiên nữ tiên quân nắm tay nhau cùng đi dạo khắp nơi, náo nhiệt lạ thường. Hồng Châu thần nữ liếc mắt chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của thượng tiên bên cạnh, mặc dù hắn văn nhã là thế, nhưng thân hình cao lớn cực kì có khí phách nam tử, đã thế lại tuấn lãng vô song.
[1] Y hương tấn ảnh: mùi áo bóng tóc
Ngày trước đệ nhất mỹ nam ở thiên giới chính là biểu ca của hắn Dung Lâm thượng thần, nhưng sau khi Dung Lâm thượng thần lập gia đình, tên tuổi đệ nhất mỹ nam đã chuyển sang Đình Hòa thượng tiên, ….đúng thật là xứng đáng.
Hồng Châu thần nữ rất tự tin vào nhan sắc của mình, hơn nữa nàng cũng biết Thanh Loan phu nhân rất thích mình, mẫu người mà phu nhân ưng ý là những phụ nữ có đức hạnh, biết chăm lo việc nhà, cho nên nàng cũng khá nắm chắc cơ hội được làm con dâu của phu nhân, chỉ cần xin cô nàng chỉ bảo thêm là được.
Hồng Châu thần nữ và hắn đi vào một cửa hàng trang sức.
Đình Hòa không biết gì nhiều với mấy thứ kiểu này, nhìn Hồng Châu thần nữ chọn chọn lựa lựa, hắn cũng tùy tiện xem mấy món, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp gấm đỏ đang để mở, bên trong là một chiếc lắc chân tinh xảo.
Lấp lánh rực rỡ, chạm trổ tinh tế, giống hệt bông hoa đào và cánh đào sống động.
Đình Hòa nhìn thêm vài lần nữa, ông chủ cửa hàng cũng khá là tinh ý, ông vội vàng giới thiệu cho hắn ngay: “Thượng tiên tinh tường quá, đây là kiểu lắc chân mới nhất của cửa hàng, chỉ có duy nhất một cái thôi….”
Còn tính đưa sang cho hắn xem, “Thượng tiên nhìn thử chế tác đó mà xem, cực kì tinh tế, nếu mang vào thì đẹp phải biết đấy”.
Vốn cũng không phải muốn mua đồ trang sức, Hồng Châu thần nữ vẫn luôn liếc nhìn về thượng tiên, cho nên nàng ta để ý ngay, nhìn thấy Đình Hòa thượng tiên tao nhã, lịch sự là thế, không ngờ lại……….
Hồng Châu đỏ mặt, thoáng có nét ngượng ngùng, lần đầu gặp mặt đã mua tặng lắcchân, ám chỉ này có vẻ quá lộ liễu.
Nhanh quá đi.
Rất xấu hổ đó……Hồng Châu thần nữ vò vò khăn tay.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp rõ ràng của thượng tiên: “…..Gói cái này lại cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvvsyd