41_45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 Cầu yêu
Chuyển ngữ: Tiểu Sên
Đình Hòa tốt tính, biết nói nhiều nàng cũng không nghe, nên thôi không nói nữa. Dù sao có hắn che chở, nàng sẽ không phải chịu ấm ức.
Đình Hòa hỏi nàng:“Tối nay muốn ăn gì?”
A Đào thực sự thấy mình chẳng làm sai gì cả, nếu sau này lại xảy ra chuyện như thế thì nàng vẫn làm vậy.
Nàng nói: “Có cá không?”
Đình Hòa cười nói:“Có.” Chỉ cần nàng muốn ăn, sao lại không có?
Đặt đĩa anh đào rửa sạch trước mặt a Đào để nàng ăn trước, Đình Hòa lại vào bếp bận rộn. Hắn mặc dù nấu ăn ngon nhưng ít khi xuống bếp, sau khi quen biết cô Đào này, thì ngày nào cũng đặt chân xuống đây.
Ra hồ bắt một con cá chép, đánh vảy mổ bụng, rửa sạch sẽ xong, đợi dầu trong chảo sôi lên thì thả cá vào chiên.
Chỉ một lát sau mùi cá chiên thơm phức lan tỏa.
A Đào ăn hết đĩa anh đào, nhả hạt xong mới nhìn thoáng qua phòng bếp.
Thượng tiên đang chiên cá.
Hắn là thượng tiên cao cao tại thượng, mà nay nhìn hắn không còn cao quý xa cách như ngày đầu mới gặp nữa rồi. a Đào cười cười, cảm thấy thượng tiên nghiêm túc cao quý thú vị, mà thượng tiên hiền lành chu đáo cũng thu hút.
.
Ngửi mùi cá chiên thơm phức, a Đào đứng dậy đi qua.
Đình Hòa cầm cán chảo, chợt ngửi thấy hương đào bên cạnh.
Quay đầu liền thấy a Đào, bèn nhíu mi nói: “Đừng vào bếp.” Nàng có thai, ngửi mùi dầu khói không tốt.
Lại thấy Đào kia ngẩng đầu mỉm cười nhìn mình. Nàng xinh đẹp, ngẩng đầu lên để lộ cần cổ trắng muốt, xinh đẹp vô ngần.
Mặt Đình Hòa bị khói hun đỏ bừng.
A Đào nhẹ nhàng gọi hắn: “Thượng tiên.”
“Ừ.” Đình Hòa đáp.
A Đào hỏi:“Có phải nam nhân đều thích nữ tử biết nấu nướng không?”
Nàng mặc dù không hiểu sự đời, nhưng cũng biết một chút về chuyện này, ví dụ như theo lời Thược Dược nói, rồi ‘hiền thê’ trong miệng Thanh Loan phu nhân. Hẳn là vậy, nữ tử hiền lành luôn được yêu thích hơn.
Nấu nướng ư… Đình Hòa nghĩ nghĩ, gật đầu nói:“Ừ.” Đa số nam tử đều thích nữ nhân hiền lành đảm đang.
A Đào nhìn hắn.
Đại khái cũng hiểu được ý nàng, Đình Hòa chậm rãi nói: “Đa số mọi người đều vậy, chẳng qua … ta thích vừa đúng nữ tử không biết nấu nướng, không hiền lành dịu dàng thôi.”
A Đào thấy vành tai hắn đỏ bừng, có lẽ vì ít khi nói những lời như vậy.
Nàng sững sờ một lát, sau đó mỉm cười vui vẻ.
Gọi hắn một tiếng:“Thượng tiên……”
“Hử?” Đình Hòa cúi đầu nhìn nàng.
A Đào cười nói: “… Cháy rồi.”
Đình Hòa đơ ra, lúc này mới ngửi thấy mùi khét, nghiêng đầu nhìn chảo cá cháy đen mới vội vàng nhấc chảo ra.
A Đào cũng không giúp đỡ, đứng một bên cười.
Đình Hòa thu dọn chảo cá xong, bất đắc dĩ nhìn a Đào bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng nhìn nàng lại thôi. Đành đi ra hồ bắt con cá khác.

Cửu Tiêu các là trường học đứng đầu thiên giới, lịch sử lâu đời, các vị tiên quân giỏi dang hiện nay phần lớn đều xuất thân từ Cửu Tiêu các, vậy nên môi trường đào tạo ở đây khắc nghiệt thế nào không cần nói cũng biết. A Đào vào ban trọng điểm của Cửu Tiêu các, nàng là đệ tử mới, lại thêm dung mạo xinh đẹp nên thu hút sự chú ý của mọi người, cộng thêm xuất thân từ Di sơn cũng làm cho cô đào tăng thêm vẻ thần bí.
Sau khi khai giảng có một cuộc kiểm tra tuệ căn, dựa vào ánh sáng từ xanh biếc đến đỏ rực mà đánh giá tuệ căn của mọi người, kết quả càng về màu đỏ thì tuệ căn càng cao.
Hậu duệ của quý tộc thiên giới đều màu đỏ nhạt, còn kết quả của a Đào là màu đỏ son.
Hoài Sương tiên ông cùng Xung Hư tôn giả đều là tiên quân dạy A Đào. Hoài Sương tiên ông là một lão tiên hòa ái dễ gần, mái tóc hoa râm, là trưởng bối được mọi người tôn trọng, có điều lớn tuổi nên hay nói những câu cảm thán châm ngôn này nọ. Còn Xung Hư tôn giả mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng có địa vị cao ở Cửu Tiêu các, hắn dạy học vô cùng nghiêm khắc, hầu như đệ tử nào thấy hắn cũng đi đường vòng. Nhưng vì hắn nghiêm khắc như vậy mà những đệ tử hắn dạy đều thành tài, tương lai rộng mở.
Hoài Sương tiên ông nói:“Đào này linh khí bức người, hồn nhiên thiên thành, là đệ tử giỏi đây, nếu dạy dỗ tốt thì chỉ một thời gian là có thể thành Đào yêu tinh anh đấy.”
Ông luôn đối xử bình đẳng với mọi người, cảm thấy yêu hay tiên đều giống nhau.
Xung Hư tôn giả lại không nghĩ vậy, Đào này tư chất không tệ, nhưng tính tình thì sao? Mới mấy ngày thôi đã lộ bản chất, chữ viết như gà bới, lý thuyết học không thông, tính tình thì ngang bướng quái đản.
Xung Hư tôn giả đóng hồ sơ lại, nói: “Yêu tính khó sửa, tinh anh không dám nói, chỉ cần không gây ra tai họa ảnh hưởng đến thanh danh Cửu Tiêu các là may lắm rồi.”
Hoài Sương tiên ông vẫn thích A Đào, cảm thấy Xung Hư quá nghiêm khắc, chỉ cần hắn liếc mắt một cái là các đệ tử đều sợ.
A Đào từ Di sơn đến, cũng là lần đầu tiên đến Cửu Tiêu các, đương nhiên không thân thiết với các đệ tử ở đây, mỗi ngày Thược Dược đều đứa ngoài cửa chờ nàng cùng đi ăn trưa, đi cùng những tiểu yêu Di sơn khác.
Cũng không phải bọn họ không muốn kết giao với các đệ tử thiên giới, mà vì đệ tử thiên giới đều coi thường tiểu yêu Di sơn, ai cũng nghĩ ở Di sơn đều là yêu quái độc ác, không biết trước đây đã làm việc xấu gì. Tỉ như Hi Quỳ, nhiều ngày nay đều nghĩ cách chung đụng với các đệ tử thiên giới nhưng không ai để ý đến nàng ta cả. Hi Quỳ là người kiêu căng ngạo mạn làm sao chịu được cảnh đó, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi cùng đám tiểu yêu Di sơn.
Ăn trưa xong, a Đào giống như thường ngày lấy hộp canh trong bình ngọc hồ lô ra.
Là hộp canh gà tiềm thuốc bắc.
Nhà ăn ở Cửu Tiêu các ngon gấp mấy lần Di sơn, nhưng cũng không bằng hộp canh a Đào mang đến.
Hi Quỳ thấy A Đào uống canh gà, lại vì chuyện mất mặt ở Minh Nguyệt lâu mà khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ cố gắng kìm lại.
Thược Dược nói với A Đào:“Nàng ngày nào cũng uống canh bổ mà không mập, hâm mộ quá đi.”
Điều này cũng đúng, A Đào từ khi nhập học tới giờ ngày nào cũng mang theo hộp canh, mỗi ngày một loại khác nhau, cũng ngày càng tinh xảo. Còn a Đào cũng dễ tính, ăn hết cả hộp canh, mà cơ thể vẫn thon thả như thường, chỉ có trước ngực đẫy đà còn lại không hề có chút thịt thừa nào cả.
Không biết bổ nơi nào.
Có điều khí sắc ngày càng tốt hơn.
A Đào uống hết ngụm canh cuối cùng, nhả xương ra.
Trong bụng còn có một đứa nhỏ nữa, có lẽ canh gà này bổ cho nó.
Ăn xong đi ra khỏi nhà ăn, từ xa nhìn thấy bên Lưu Vân đài có một nam tử mặc trường bào màu lam ôm một cái thùng giấy, ủ rũ cúi đầu đi ra. Ở Cửu Tiêu các mấy ngày rồi, Thược Dược cũng biết mấy vị tiên quân ở Cửu Tiêu các. Nhìn thấy vị kia liền nói: “Kia… không phải là Chiết Đan Tiên quân sao?”
Chiết Đan Tiên quân là hậu duệ quý tộc trên thiên giới, trước đây cũng là đệ tử Cửu Tiêu các, sau này ở lại đây dạy học.
Lan Hoa trước nay hiểu biết nhiều, chậm rãi nói: “Nghe nói Chiết Đan Tiên quân này hành vi phóng đãng, tan học thường lấy danh dạy bù để quấy rầy nhiều nữ đệ tử, nhưng những đệ tử đó đều không dám nói. Bây giờ không hiểu sao mọi chuyện bỗng nhiên bị phơi bày.”
Thì ra là vậy…
Ánh mắt Thược Dược sáng rực nhìn Lan Hoa:“Lan Hoa sư huynh lợi hại quá, cái gì cũng biết.”
Lan Hoa mỉm cười tao nhã, cúi đầu nhìn nàng: “Chúng ta đều là đệ tử Cửu Tiêu các, không cần gọi ta là sư huynh nữa.”
Dạ Đàm đứng bên khẽ hừ một tiếng, ném túi sách cho Thược Dược. Đây là túi sách của Thược Dược, ban nãy Dạ Đàm nói là muốn cầm giùm nàng.
Thược Dược ôm túi sách, kỳ quái nói: “Không phải huynh muốn cầm giùm ta à? Sao lại ném cho ta?”
Dạ Đàm đáp: “Bây giờ không muốn cầm nữa.”
“Đồ nhỏ mọn.” Thược Dược trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng luôn nhát gan, lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Bây giờ thân thiết với Dạ Đàm nên lá gan lớn hơn một chút, còn cãi nhau với hắn.
Ngọc Quản yên lặng đứng cạnh A Đào, thi thoảng liếc nàng một cái, hắn cúi đầu nhìn túi sách trong lòng, vui vẻ cười.
Đây là túi sách của A Đào cô nương đó.
Ban nãy đi qua thư quán mua giấy bút, hắn lấy dũng khí nói cầm giúp nàng, không ngờ A Đào cô nương lại đồng ý. Ngọc Quản cười cười, cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể lặng lẽ đứng bên a Đào.
Ngọc Quản biết nàng thích uống canh, liền xê dịch bước chân lại gần nàng, trong lòng ôm túi sách bảo bối thật chặt, nhỏ giọng hỏi:“A Đào cô nương, mấy ngày nay ta đều đi theo Nam Hạc tiên ông học nấu ăn, nếu nàng thích uống canh, ta… sau này ta có thể hầm canh cho nàng uống được không?”
Hắn sợ A Đào không đồng ý, đỏ mặt bổ sung thêm: “Ta nhất định sẽ cố gắng nấu thật ngon!”
Hi Quỳ cười khẩy: “Đúng là đồ ẻo lả, một nam yêu lại đăng ký vào hội nấu ăn, đúng là nực cười.”
Cửu Tiêu các có thành lập các bang hội để chúng đệ tử tu luyện bộ môn mình yêu thích, đăng ký khi mới vào học. Thược Dược theo Lan Hoa vào ban thư pháp, Dạ Đàm lúc đầu đăng ký ban khác, nhưng sau đó lại vào chung với Thược Dược Lan Hoa, Hi Quỳ chọn ban lễ nghi học tập lễ nghi quý tộc thiên giới, còn A Đào chọn ban bơi lội, nhưng trước mắt bể bơi ở Cửu Tiêu các còn chưa xây xong. Mà Ngọc Quản lại chọn ban nấu ăn.
Ngọc Quản đỏ mặt ngượng ngùng, không dám phản bác Hi Quỳ nhưng lại sợ A Đào cô nương cũng thấy hắn ẻo lả.
A Đào thường ngày không để ý Ngọc Quản, nhưng nàng luôn độc lai độc vãng, sau khi đến Cửu Tiêu các hay bị Thược Dược lôi kéo đi chung với bọn họ, cũng có tiếp xúc với Ngọc Quản.
Nhìn ánh mắt lo sợ của hắn, nếu là trước đây nàng sẽ không để ý, nhưng giờ lại nói: “Nam tử học nấu ăn không có gì đáng cười cả.”
Nam tử biết nấu ăn… nàng cũng không thấy ẻo lả.
Ngọc Quản tròn mắt, không ngờ A Đào cô nương luôn lạnh lùng ít nói lại bênh vực mình, lập tức không cảm thấy tổn thương khi bị Hi Quỳ cười nhạo nữa, mỉm cười nhìn A Đào. Biết A Đào cô nương thấy hắn không ẻo lả là được rồi.
Đi qua hành lang dài về phòng học A Đào chợt thấy phía trước tụ tập rất nhiều người.
Phía trước là một bãi cỏ xanh biếc, giờ lại có vô số quả đào tươi ngon mọng nước xếp thành hình trái tim, phía trước mặt có bạt ngàn hoa hồng trải thành lối đi, lại nhìn phía xa có bóng trắng đang chậm rãi bay tới.
Chờ lại gần một chút, liền thấy bóng trắng kia chính là một con thiên mã trắng muốt.
Trên thiên mã có một nam tử đang ngồi thổi sáo ngọc, chậm rãi bay tới.
Mọi người dừng lại nhìn.
Có người nhanh chóng nhận ra, nam tử kia chính là Cừ Chúc – đệ tử của Cửu Tiêu các.
Cừ Chúc này năm trăm năm trước đã là đệ tử Cửu Tiêu các, nhưng tu luyện nữa chừng thì xuất hiện một con hồ yêu hút hết tinh nguyên của hắn. Tổ phụ hắn là Nam Đẩu tinh quân, mẫu thân là Dung Hư nguyên quân, gã Cừ Chúc này chính là phú nhị đại(*) điển hình trên thiên giới, đương nhiên không thể dễ dàng mất mạng như vậy được. Cuối cùng tổ phụ Nam Đẩu tinh quân của hắn mất năm trăm năm mới kết lại hồn phách cho hắn được, một lần nữa vào Cửu Tiêu các.
(*) Phú nhị đại: Con nhà giàu đời thứ hai, thường chỉ những kẻ có ba mẹ giàu có còn mình chỉ biết ăn chơi trác táng.
Nhưng dù sao hắn cũng tổn hao nhiều nguyên khí, cho dù sống lại cũng không thể trở về như ban đầu được.
Giờ đã bị lưu ban hai năm rồi.
Có điều tính tình phong lưu mãi không sửa được.
Cừ Chúc khẽ cười nhảy xuống thiên mã, tay cầm sáo ngọc dừng lại trước vô số trái đào, nhìn a Đào đối diện nói:“A Đào cô nương, Cừ Chúc ngưỡng mộ nàng đã lâu. Nếu nàng đồng ý kết giao với ta, ta sẽ bao cho nàng toàn bộ vườn bàn đào trên thiên giới, được không?”
A Đào dung mạo xinh đẹp, trên người luôn thơm nức mùi đào, mới nhập học mấy ngày ngắn ngủi mà đã trở thành hoa khôi, nam tử ngưỡng mộ nàng nhiều vô số kể.
Có điều đệ tử thiên giới quân tử hơn, cũng không làm gì quá đáng, nhiều nhất là giả bộ vô tình gặp phải thôi, nào có ai giống Cừ Chúc làm rầm rộ như vậy?
Cừ Chúc cũng là cao thủ tình trường, cảm thấy A Đào lạnh lùng thì sao chứ, dù sao cũng chỉ xuất thân nơi Di sơn thôn dã, làm sao có thể cưỡng lại bảo mã đào lâm dụ hoặc?
Thế là vừa nói vừa đi qua, giơ tay sờ lên tay a Đào:“A Đào cô nương……”

Một khắc sau, Xung Hư tôn giả nhìn Cừ Chúc mặt mũi bầm dập cùng a Đào thản nhiên đứng bên cạnh, giận dữ nói:“Trong Cửu Tiêu các nghiêm cấm đánh nhau, trò coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai hả? Trò nói xem, tại sao lại đánh hắn như vậy?”
A Đào chính là cô đào bất lương điển hình, Xung Hư tôn giả cũng thường xuyên răn dạy nàng, mắng nàng cũng không phải lần một lần hai, nhưng tình huống hôm nay thực sự rất nghiêm trọng. Trước mặt bao nhiêu người đánh Cừ Chúc bầm dập thế kia.
A Đào nhìn Xung Hư tôn giả, nói:“Hắn động vào ta.”
Xung Hư tôn giả hừ một tiếng:“Chỉ động một cái mà đánh hắn thành như vậy, trò tưởng trò làm bằng vàng hả?”
Cừ Chúc mặt mũi bầm dập, cũng vô cùng ủy khuất.
Xung Hư tôn giả cũng biết một chút sự tình, Cừ Chúc cầu yêu nàng, nhưng không ngờ đào này lại thô lỗ như vậy… Cửu Tiêu các mặc dù khắc nghiệt nhưng cũng không cấm đệ tử khác phái kết giao, Cừ Chúc mặc dù làm chuyện xấu, nhưng đào này cũng hơi quá đáng.
Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, bèn nói với A Đào:“Ngày mai bảo trưởng bối trò đến Cửu Tiêu các một chuyến, ta có chuyện muốn nói.”

Chương 42 Trưởng bối
Chuyển ngữ: Tiểu Sên
A Đào là cô đào Di sơn, ở Di sơn lại không có phụ mẫu thân thích, trưởng bối ở đâu ra? Thược Dược biết chuyện này rồi vô cùng lo lắng, nhìn Cừ Chúc đi ra mới tức giận nói: “Rõ ràng gã Cừ Chúc kia động tay động chân với A Đào, sao Xung Hư tôn giả lại đổ hết trách nhiệm lên đầu a Đào vậy chứ? Không được, chúng ta phải đi đòi lại công bằng.”
Dạ Đàm liền ngăn nàng lại:“Tính cách Xung Hư tôn giả thế nào nàng còn không biết à? Hắn đâu phải người chịu nghe ý kiến người khác.”
Nói cũng đúng.
Xung Hư tôn giả tính cách khó chịu, đệ tử giỏi dang trên thiên giới đều sợ hắn, huống chi bọn họ xuất thân từ nơi thâm sơn cùng cốc.. Thược Dược nói:“Nhưng mà…… không lẽ phải gọi Sơn Trưởng tới đây sao?”
Cửu Tiêu các nhập học khó khăn, lúc điền giấy tờ phải ghi tên người giám hộ, tiểu yêu Di Sơn không phụ mẫu giống như Thược Dược, Dạ Đàm đều viết tên Sơn Trưởng. Nhưng Sơn Trưởng ở Di sơn, làm sao có thể tùy tiện đến Cửu Tiêu các được?
Hi Quỳ cũng biết tính tình Xung Hư tôn giả, nghe nói hắn không thích đệ tử vẻ ngoài lộng lẫy, mà a Đào lại chính là loại hình này, hôm nay lại còn đánh Cừ Chúc nữa. Cửu Tiêu các nghiêm cấm mọi người đánh nhau, bây giờ còn cho mời trưởng bối, xem ra ngày a Đào bị đuổi học cũng tới gần rồi.
Hi Quỳ nói:“Ta thấy Cừ Chúc kia cũng khá mà, gia cảnh giàu có, có điều chỉ lăng nhăng một chút thôi, giờ hắn coi trọng ngươi, ngươi đi theo hắn có phải tốt hơn không.”
Cừ Chúc kia bề ngoài cũng tuấn tú lịch sự, A Đào này nếu là ngay cả Cừ Chúc cũng chướng mắt thì chẳng lẽ lại coi trọng Tiên quân ở Cửu Tiêu các?
Đúng là không biết tự lượng sức mình .
Lời Hi Quỳ nói đương nhiên không ai tán thành.
·
Đình Hòa từ khi đến Cửu Trọng Thiên ở liền thường xuyên đến thăm biểu ca Dung Lâm, vả lại Dung Lâm đã thành thân năm trăm năm, có vấn đề gì cũng tiện thỉnh giáo.
Có điều Tiêu Dao điện của biểu ca hắn cũng ngày càng náo nhiệt, Dung Lâm thượng thần thanh nhã cao quý vô song đang nhíu mày cầm roi mây răn dạy con trai quần yếm.
Dung Lâm nói:“Hôm nay tiểu tử này làm ta mất hết mặt mũi!”
Nói đến chuyện này, Dung Lâm liền tức giận.
Đầu củ cải nhỏ đang bị mắng là con thứ bảy của Dung Lâm, tên là Dung Thất, tiểu tử kia trí tuệ hơn người, tuổi nhỏ mà đã học trường mẫu giáo ở Cửu Tiêu các 5 năm, thường ngày phu thê Dung Lâm đến Cửu Tiêu các
làm việc, tan học sẽ đi đón mấy đứa nhỏ, cả gia đình vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay Dung Lâm đi họp phụ huynh cho tiểu Dung Thất, mà hôm qua con trai đưa bài thi cho hắn xem, thành tích vượt trội, Dung Lâm ký tên rồi cũng không phát hiện bất thường. Hôm nay đến học đường nói chuyện với tiên quân chủ nhiệm, mới biết là con trai lừa hắn, lén sửa lại điểm thi.
Dung Lâm là thượng thần trên thiên giới, thân phận cao quý, đi đến đâu cũng được người ta kính ngưỡng, mấy đứa nhỏ trước cho dù nghịch ngợm cũng học giỏi vô cùng, mà tiểu tử này…
Dung Lâm chợt thấy đau đầu.
Thể diện hắn gìn giữ suốt ba vạn năm, nay lại bị tiểu tử này làm mất hết không còn một mảnh, bảo hắn sao không tức giận cho được?
Dung Lâm sĩ diện, ban nãy ở học đường không nói gì, bây giờ về nhà đương nhiên phải dạy dỗ một trận.
Đình Hòa tốt tính nhưng cũng là người có nguyên tắc, chuyện hôm nay đúng là cháu trai mình hư hỏng, phải phạt là đúng.
Giáo huấn con trai xong, Dung Lâm vung tay nhốt tiểu tử vào thư phòng, nghe tiếng thằng nhóc bên trong ồn ào liền lạnh lùng nói: “Ở trong đó hối lỗi đi, ba ngày sau thả con ra.” Xoay người rời đi, bỗng nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu: “Có gọi mẫu thân con cũng vô dụng, ta là chủ nhà này, mẫu thân con cũng phải nghe lời ta.”
Sau đó mới than với Đình Hòa:“Đông con phiền phức thật, sinh ít vẫn tốt hơn.”
Đình Hòa lại cười nói:“Đông con thì càng náo nhiệt.”
Cửu Trọng Thiên ngày trước vắng ngắt, sau khi Dung Lâm thành thân, đứa nhỏ sinh ra thì ngày càng náo nhiệt
Dung Lâm cũng không đồng ý, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ này đều là kết tinh tình yêu của hắn và a Liên, khóe miệng liền nhếch lên, trong lòng dễ chịu khoan khoái.
Nhưng vẫn khuyên Đình Hòa:“Con cái phải để phụ thân quản giáo mới tốt, biểu tẩu đệ hiền lành, ở nhà nấu ăn quản gia thì tốt, nhưng lại không am hiểu dạy con, còn phải để người làm phụ thân như ta ra tay mới được.”
Đình Hòa gật đầu.
Nghĩ đến đứa nhỏ, với tính cách của A Đào, quản mình còn không nổi thì làm sao dạy con được chứ.
Hắn hỏi: “Vậy mai biểu ca lại phải đến học đường một chuyến giải quyết chuyện Dung Thất à?”
Dung Lâm thở dài, mày nhíu lại. Hôm nay có nhiều người, không tiện thảo luận với tiên quân chuyện Dung Thất. Mai đành phải qua đó một chuyến nữa.
Hắn nhìn biểu đệ, nói: “Chờ sau này đệ có con, cũng phải xử lí mấy chuyện như vầy, làm phụ thân thì phải thế thôi, là trụ cột trong nhà, có chuyện gì cũng đặt lên vai chúng ta hết.”
Đình Hòa không nói gì.
Lần này cùng A Đào mang thai là chuyện ngoài ý muốn, theo tính tình của a Đào thì đứa thứ hai nên trễ một chút. Hắn chỉ cần tập trung dạy một đứa nhỏ nên có đủ tự tin là có thể dạy con thật tốt, sẽ không giống như cháu trai Dung Thất học dốt bị Tiên quân gọi trưởng bối đến trường.
Chỉ cười, cũng không đồng ý.
·
Hôm đó Đình Hòa về Cửu Nguyên sơn một chuyến, A Đào về Cửu Trọng Thiên định nói chuyện Xung Hư cho thượng tiên biết, nhưng lại nhớ ra hôm nay hắn không về, liền quên luôn.
Sáng sớm hôm sau Đình Hòa mang đồ ăn sáng về.
A Đào vẫn sống một mình, có thói hư tật xấu gì hắn đều chỉnh sửa cho nàng, tỉ như thói quen không ăn sáng. Giờ mang đồ ăn sáng về, nhìn nàng ăn xong hắn mới yên tâm. Đưa nàng đến Cửu Tiêu các, Đình Hòa hỏi:“Hôm qua ta không đến Cửu Tiêu các, có chuyện gì không? Đã quen với các đệ tử khác chưa?”
A Đào nhận túi sách từ tay Đình Hòa đeo lên người, nói: “Rất tốt.”
Đình Hòa gật đầu:“Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì nhớ đừng xúc động, phải tìm ta trước.”
A Đào gật đầu có lệ.
Chờ A Đào vào Cửu Tiêu các rồi, Đình Hòa thấy nàng bước vào lớp mới an tâm đi xử lí công việc. Trên hành lang chợt nghe các đệ tử sôi nổi bàn tán, miệng nhắc tới a Đào, còn có tên Cừ Chúc… Hắn liền dừng bước.
Vẫy một đệ tử hỏi sự tình.
Nghe xong, Đình Hòa vội vàng đến lớp A Đào, lại nghe đệ tử nói a Đào đã bị Xung Hư tôn giả gọi đi.
·
A Đào đứng trước mặt Xung Hư tôn giả, khuôn mặt điềm nhiên chẳng hề sợ hãi, cho dù nàng bị Xung Hư tôn giả mắng nhiều lần cũng chẳng quan tâm.
Xung Hư ngẩng nhìn khuôn mặt yêu mị của a Đào, tức giận nói: “Lời hôm qua ta nói trò coi như gió thổi bên tai à? Trưởng bối đâu? Sao lại đi một mình?”
Cô đào ngang ngược này, hắn phải nói chuyện với trưởng bối nàng ta mới được.
A Đào không phải coi thường lời nói của Xung Hư tôn giả, hôm qua nàng định nói với thượng tiên, nhưng thượng tiên không về nàng liền quên mất, bèn nói: “Quên rồi.”
Nàng nói thật, nhưng vào tai Xung Hư lại cảm thấy đào này trả lời có lệ, coi thường hắn.
Bèn đứng dậy trợn mắt nói: “Không tôn trọng sư trưởng như vậy, trò có biết là ta có thể đuổi học trò bất cứ lúc nào hay không?” Nếu không phải nàng có tuệ căn tốt, thì hắn đã không dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy rồi.
Hoài Sương tiên ông là người hòa ái, có chuyện gì cũng nói tốt cho a Đào, quay sang nói với Xung Hư:“Ta thấy trò ấy không phải cố ý đâu, có lẽ quên thật.”
Xung Hư khăng khăng là A Đào không tôn trọng hắn.
Hoài Sương tiên ông kiên nhẫn khuyên Xung Hư, thấy có người bước vào, cung kính nói với người nọ:“Đình Hòa thượng tiên, ngài tới thật đúng lúc, mau khuyên bảo Xung Hư thay lão…”
Luận tư chất, Đình Hòa là tiên quân mới vào Cửu Tiêu các dạy học, là vãn bối của Xung Hư cùng Hoài Sương. Nhưng luận thực lực và thân phận thì Đình Hòa là thiếu chủ Cửu Nguyên sơn, lại là thượng tiên trên thiên giới, vậy nên bọn họ gặp hắn đều phải cung kính hành lễ.
Xung Hư tính tình khó chịu, nhưng trước mặt thượng tiên cũng không dám biểu hiện gì, chỉ hành lễ với thượng tiên, thấy thượng tiên nhìn a Đào bên cạnh, Xung Hư liền nói: “Theo lý Đào yêu này cũng là đệ tử của thượng tiên, tiểu tiên nên nể mặt ngài mới đúng, nhưng nàng ta quá tệ, hôm qua còn đánh Cừ Chúc trọng thương.”
Đình Hòa khí chất như ngọc, thản nhiên nói:“Cừ Chúc?”
Xung Hư liền giải thích với hắn:“Là con của Dung Hư nguyên quân.”
Đình Hòa nghiêng đầu nhìn A Đào bên cạnh:“Nàng đánh?”
A Đào là cô đào dám làm dám chịu, gật đầu: “Ừ.”
Xung Hư tôn giả biết tính thượng tiên, hắn không phải người không biết phân biệt đúng sai, bây giờ đào này phạm lỗi, thái độ của hắn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Người thô lỗ như vậy làm sao có tư cách trở thành đệ tử Cửu Tiêu các?Phải đuổi học sớm mới đúng.
Hắn nói: “Hôm qua bảo nàng ta gọi trưởng bối tới, ta muốn nói chuyện với hắn, giờ xem, Đào này như vậy thì trưởng bối chắc cũng là kẻ thô lỗ, không biết phân biệt đúng sai..”
Nếu vậy, Đào này không thể cứu vãn nổi nữa.
Thế là đi tìm tập hồ sơ của a Đào, lẩm bẩm: “Để ta xem người giám hộ của Đào này là ai, nếu không đến thì báo tin cho hắn dẫn đào này về.”
Sau đó mở hồ sơ ra.
Xung Hư mặc dù trẻ tuổi nhưng mấy năm gần đây không cẩn thận nên mắt mờ đi, phải híp mắt nhìn kỹ, kiếm dòng chữ người giám hộ. Liền thấy trên đó viết hai chữ…
“Ừm, tên là Đình Hòa.”
Xung Hư thản nhiên nói, sau đó chợt sửng sốt ngẩng đầu nhìn thượng tiên trước mặt: “Đình…”
…… Đình, Hòa!

Chương 43 Tức giận
Chuyển ngữ: Tiểu Sê n
Đình Hòa trước đây cũng là đệ tử Cửu Tiêu các, hắn xưa giờ đều là đệ tử gương mẫu, từ nhỏ đã tài giỏi hơn người, nên không biết chuyện đệ tử hư hỏng phải mời trưởng bối là như thế nào.
Sắc mặt hắn không được tốt, khẽ ho một cái, nói với Xung Hư tôn giả:“Ta hôm nay đến đây là để nói chuyện với tôn giả về việc của a Đào.”
Xung Hư tôn giả dù sao cũng là tiên quân nổi danh ở Cửu Tiêu các, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng chỉ sững sờ một lát rồi thôi.
Hắn liếc a Đào, sau đó nói với thượng tiên: “Nếu đã vậy thì thượng tiên ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hắn không ngờ người giám hộ của Đào yêu này là thượng tiên!
Thái độ của Xung Hư tôn giả mềm mỏng hơn, nhưng dù sao cũng giải quyết công việc, hắn nói: “A Đào đánh Cừ Chúc, có rất nhiều đệ tử Cửu Tiêu các tận mắt nhìn thấy. Cừ Chúc này là con của Dung Hư nguyên quân, thượng tiên cũng biết rồi đó, Dung Hư nguyên quân chỉ có một đứa con trai, lúc trước xảy ra chuyện không may nên giờ lại càng bảo vệ che chở hắn như trân bảo, chuyện này cần phải giải quyết thích đáng với bà ấy.
Thân phận của Dung Hư nguyên quân mặc dù không cao bằng thượng tiên Cửu Nguyên sơn, nhưng dù sao cũng là tiên nhân tôn quý trên thiên giới, đắc tội không nổi.
Đình Hòa không phải dạng người không biết đúng sai, nghe Xung Hư nói vậy, đáp: “Mặc dù vậy, nhưng ban nãy ta nghe đệ tử nói a Đào ra tay là vì Cừ Chúc có hành vi không đứng đắn, động tay động chân với a Đào.”
Này……
Xung Hư nói:“Chỉ chạm tay chút thôi mà…”
Trong mắt Xung Hư tôn giả, chỉ chạm tay một chút đã bị đánh thành vậy là Cừ Chúc bị thiệt.
Đình Hòa khẽ lắc đầu, ôn hòa nói: “A Đào là một cô nương, ban ngày ban mặt bị nam tử sàm sỡ, nếu nàng ấy không phản ứng nhanh nhạy chẳng lẽ lại đứng im chịu đựng?”
Xung Hư nhìn thoáng qua a Đàp bên cạnh thượng tiên, cảm thấy đào này không phải loại dễ dàng bị người ta bắt nạt. Nàng dựa vào hộ tịch thiên giới mới vào ban trọng điểm được, trong đám đệ tử thì nàng tu vi thấp nhất, nhưng thiên phú lại cao hơn các đệ tử khác rất nhiều, học pháp thuật chỉ một chút đã tinh thông. Bằng tu vi bây giờ của Cừ Chúc làm sao có thể khi dễ Đào yêu này được?
Có điều thượng tiên nói vậy cũng có đạo lí. Nếu đổi lại là một cô nương yếu ớt khác, bị Cừ Chúc làm như vậy…
Xung Hư tôn giả nói:“Nhưng cũng không thể ra tay tàn nhẫn thế được.”
Đình Hòa nói:“A Đào am hiểu pháp thuật dụng hình, điểm này hẳn tôn giả cũng biết, thế nên nàng ra tay mới mạnh hơn các cô nương bình thường một chút… Chuyện này do Cừ Chúc gây sự trước, a Đào chỉ tự vệ thôi, nếu tôn giả muốn truy cứu thì chúng ta cũng chẳng có gì đuối lý. Mấy năm nay tôn giả dạy dỗ vô số đệ tử vĩ đại, ở Cửu Tiêu các có uy vọng, chắc sẽ xử lý chuyện này theo công bằng.”
Hắn dừng một chút, giọng lạnh hơn: “A Đào là cô đào của Cửu Nguyên sơn ta, nếu nàng bị ủy khuất, Cửu Nguyên sơn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”
Trong mắt Xung Hư tôn giả, Đình Hòa thượng tiên làm người luôn khiêm tốn, hắn được như ngày hôm nay đều do tự mình cố gắng, chưa bao giờ dùng thân phận thiếu chủ Cửu Nguyên sơn mà yêu cầu ưu đãi.
Hắn lúc nào cũng hòa nhã, là người hiểu đạo lý, Xung Hư luôn kính trọng.
Mà đây là lần đầu tiên thấy hắn hơi tức giận…
Xung Hư không phải ngốc, vội nói: “Chuyện này đương nhiên phải giải quyết công bằng rồi, thượng tiên cứ yên tâm.”
Đình Hòa gật đầu.
Xung Hư nhìn A Đào, mấy câu muốn đuổi học ban nãy cũng không nói nữa, chỉ bảo nàng: “Sau này nếu có ai quấy rầy trò thì chỉ cần kêu cứu, đừng nóng nảy đánh nhau, Cửu Tiêu các chúng ta kị nhất điều đó.” Lại nói với thượng tiên, “Đào này có thượng tiên dạy, hẳn ngày sau có thể thành tài.”
Lại nói khách sáo vài câu, Đình Hòa mới dẫn A Đào ra ngoài.
Đi ra ngoài rồi, Đình Hòa liền thấp giọng hỏi nàng:“Chuyện Cừ Chúc sao không nói với ta?”
A Đào đáp:“Hôm qua thượng tiên quay về Cửu Nguyên sơn, sáng nay ta quên mất.”
Nghĩa là ban đầu nàng muốn nói cho hắn biết.
Sắc mặt Đình Hòa thoáng dịu đi, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nếu không tiếp xúc với nàng mà chỉ nhìn bên ngoài, thì ai cũng tưởng nàng chỉ là cô đào ‘bình hoa’ dễ bắt nạt.
Ngoài hành lang nhiều đệ tử qua lại, Đình Hòa muốn khuyên bảo nàng nhưng lại không tiện nói, đành bảo nàng về lớp trước, tan học sẽ nói chuyện với nàng.
Đình Hòa mới vào Cửu Tiêu các dạy học, nhưng danh tiếng đã vang dội. Thân phận hắn tôn quý, diện mạo tuấn mỹ, tính tình ôn hòa, có rất nhiều nữ đệ tử ngưỡng mộ hắn.
Đệ tử tốp năm tốp ba đi qua đều cung kính hành lễ với hắn, Đình Hòa thượng tiên mang tiên huy, trước sau như một cao cao tại thượng, cao quý như cách cả đám mây.
A Đào đi theo Đình Hòa, thấy khi hắn nhìn các đệ tử hành lễ mặc dù ôn hòa, nhưng lại mang theo mấy phần thanh lãnh.
Áo bào trắng toát, tóc tai chỉnh tề, làm người ta không thể khinh thường được.
Nàng khẽ cong môi, giơ tay ra sau lưng, nhẹ nhàng gãi thắt lưng hắn.
Thượng tiên ngoài mặt nghiêm trang lại nhỏ giọng nói với nàng: “Đừng xằng bậy.”
A Đào chưa bao giờ là một cô đào ngoan ngoãn, nhúc nhích bàn tay dời xuống mông thượng tiên.
Lại có một đệ tử đi ngang qua, tay áo Đình Hòa vung lên, gạt tay a Đào ra.
Chờ đệ tử kia đi xa, sắc mặt Đình Hòa mới thay đổi.
Nắm lấy cổ tay A Đào kéo nàng vào một góc tối, sau đó lập tức ép nàng lên vách tường, cúi đầu hôn.
Cơ thể a Đào thoáng run, khi thượng tiên tiến quân thần tốc mới nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, hai người dính sát vào nhau.
Nụ hôn càng thêm nóng bỏng.
Tiếng chuông vang lên, đã tới giờ học.
Bên tai là tiếng bước chân vội vàng của các đệ tử đến muộn, tim Đình Hòa đập như trống, ngửi hương thơm từ a Đào, giọng khàn khàn: “…Buông tay.”
Bàn tay nhỏ bé nắm tiên căn của a Đào lại không hề buông, tươi cười nhìn thượng tiên, sóng mắt lưu chuyển.
Chương trình học của các đệ tử mới đa phần là lý thuyết để củng cố nền tảng, mà a Đào chưa bao giờ thích mấy thứ đó, nàng chỉ hứng thú với tiết thực hành mà thôi. Bảo nàng đi học cái tiết buồn tẻ thế này chi bằng ở cùng thượng tiên còn hơn. Thế là cúi đầu cắn cắn vành tai đỏ rực của hắn, hỏi:“…… Thật sự không cần?”
Đình Hòa mặt đỏ bừng, nhưng hắn là người có nguyên tắc, ban nãy là xúc động nhất thời, đương nhiên không dung túng a Đào trốn học.
Lập tức bế nàng xuống dưới, sửa sang lại quần áo cho nàng xong mới tự mình dẫn nàng về lớp.
Thời khóa biểu của a Đào thế nào Đình Hòa nhớ như in, bây giờ đến tiết học của Chân Viễn tiên quân. Chân Viễn tiên quân xưa nay nghiêm khắc, không bao giờ nương tay với đệ tử đến muộn. A Đào biểu hiện thế nào hắn cũng biết, hôm nay nhất định không thể Chân Viễn tiên quân có ấn tượng xấu về nàng được.
Hắn tự mình dẫn nàng đi mới yên tâm hơn.
Chân Viễn tiên quân thấy A Đào đến muộn đang định phát tác, lại nghe thượng tiên giải thích mới biết đào này đến chỗ thượng tiên thỉnh giáo vấn đề, dù sao nàng cũng hiếu học, thế mới không phạt nàng đứng bên ngoài, cho nàng vào lớp.
Đình Hòa tạm biệt Tiên quân, tận mắt thấy A Đào ngồi xuống chỗ rồi mới yên tâm rời đi.
Đình Hòa mới nhận chức nên chương trình dạy cũng không nhiều. Nhưng so với những tiên quân khác thì chương trình dạy của hắn đã vô cùng quan trọng. Dù sao Cửu Tiêu các tôn sư trọng đạo, nhân tài vĩ đại như thế đương nhiên không thể lãng phí. Với năng lực của thượng tiên thì sau này tất nhiên phải là tiên quân dạy chương trình trọng điểm.
Buổi chiều có tiết lý thuyết bên Hỏa hệ.
Chuông còn chưa vang lên, Đình Hòa đã mang giáo án đi vào, nghe bên trong có người nói chuyện.
“Lại nói Đào kia mặc dù hoang dã nhưng lại tươi ngon mọng nước, nhìn đám đào tiên trên thiên giới này mà xem, làm gì có ai sánh được với nàng ta đâu. Mà bàn tay kia thật là…”
Người nói chính là gã Cừ Chúc hôm qua mới bị a Đào đánh cho một trận.
Hôm qua trở về hắn mặt mũi bầm dập, nhưng có mẫu thân Dung Hư nguyên quân cưng chiều hắn, xin mấy viên thuốc tiên về uống liền khỏi, sáng nay lại sinh long hoạt hổ đi học. Cừ Chúc bề ngoài cũng tuấn tú lịch sự, trong nhà có quyền có thế, một vài nam đệ tử vẫn chơi với hắn, nghe Cừ Chúc nói vậy thì cắt ngang: “Nhưng đào kia chảnh quá.”
Cừ Chúc liền cười cười vỗ vai tên đệ tử kia mấy cái: “Cái này ngươi không hiểu đâu… với người nghèo mới chảnh thôi.”
Tên kia cười cười, không nói gì thêm.
Tới giờ học, chúng đệ tử nghiêm túc về chỗ ngồi.
Chương trình Đình Hòa dạy hơi khó, nhưng hắn giảng bài kiên nhẫn, các đệ tử đều thích hắn dạy, học cũng chăm chỉ hơn. Lúc này đã giảng xong bài mẫu, lại đưa ra mấy bài tập khó hơn, theo lệ gọi một người lên làm.
Những lúc thế này các đệ tử vốn đang tập trung tinh thần liền cúi đầu xuống, không dám chống lại ánh mắt Đình Hòa thượng tiên, sợ thượng tiên nghĩ mình biết làm rồi gọi lên bảng.
Nhưng Đình Hòa thượng tiên cũng là vị tiên tốt, chưa bao giờ làm khó đệ tử hết, bình thường sẽ không gọi mấy đệ tử cúi đầu.
Cừ Chúc kiến thức không tốt, bài tập đơn giản cũng không biết làm, bây giờ lại gặp bài khó đương nhiên càng không biết, giờ nghe thượng tiên bảo sẽ gọi người lên bảng làm bài, hắn liền cúi đầu xuống.

Chương 44 Tiêu xài
Chuyển ngữ: Tiểu Sên
Khi thượng tiên gọi tên mình, Cừ Chúc đơ ra một lúc.
Nghe nam đệ tử bên cạnh nhắc nhở hắn mới chậm chạp đứng dậy, nhìn về phía thượng tiên: “Thượng…”
Đình Hòa nhìn Cừ Chúc, sắc mặt bình tĩnh. Hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng lại thành thục ổn trọng, không ai dám bất kính với hắn. Đình Hòa nói: “Trò lên giải bài đi.”
Cừ Chúc làm sao biết giải? Đành miễn cưỡng đi lên, cầm bút đứng trước bảng, chưa nhìn đề mục đã theo thói quen viết chữ ‘Giải’.
Đợi tới khi thấy đề mục, đầu óc hắn liền mờ mịt, quay đầu nhìn xuống lớp cầu cứu. Nhưng mấy bằng hữu ngày thường hay chơi với hắn đều ngồi bàn cuối, còn những người ngồi đầu xưa nay không có giao tình gì với hắn, hơn nữa bọn họ đều không thích cái tính phong lưu kênh kiệu của Cừ Chúc, những đệ tử biết cách làm cũng không chỉ cho hắn.
Cừ Chúc lại nhìn đề mục lần nữa, không biết phải trả lời thế nào.
Học đường im ắng, Đình Hòa thượng tiên lẳng lặng đứng một bên, không nói gì.
Cừ Chúc khẩn trương nuốt nước miếng.
Trường hợp này vô cùng xấu hổ.
Chờ thêm một khắc nữa, Đình Hòa mới nói một câu:“Đi xuống đi.”
Cừ Chúc đỏ mặt đi xuống, lại nghe thượng tiên nói: “Ngày mai bảo trưởng bối trò đến đây.”
Chỉ một bài tập mà thôi, sao lại bị mời trưởng bối? Cừ Chúc muốn cãi, nhưng hắn làm bài không được đã chẳng còn mặt mũi nào rồi, giờ đâu dám tranh cãi gì với thượng tiên? Đành im lặng cúi đầu, về nhà nói với mẫu thân Dung Hư nguyên quân.
Hôm sau Dung Hư nguyên quân đến Cửu Tiêu các.
Phụ thân của Dung Hư nguyên quân là Nam Đẩu tinh quân, ở thiên giới cũng có danh vọng, bà lập gia đình rồi sinh được một đứa con trai là Cừ Chúc, nên đương nhiên yêu thương cưng chiều hắn. Năm trăm năm trước hắn lại gặp chuyện không may, sau này lại càng nuông chiều hắn hơn, chỉ mong hắn bình an ở Cửu Tiêu các là được rồi.
Dung Hư nguyên quân thân phận cao quý, tuy ngày thường cao ngạo nhưng vẫn luôn kính trọng các tiên quân ở Cửu Tiêu các, bà nói với Đình Hòa:“Nghe Cừ Chúc bảo thượng tiên có việc muốn nói với ta?”
Đình Hòa gật đầu, nói biểu hiện mấy ngày nay của Cừ Chúc cho Dung Hư nguyên quân nghe.
Dung Hư nguyên quân cũng biết một ít, dù sao có mẫu thân nào không biết tính con trai mình chứ? Nhưng nghe thượng tiên nói thẳng như vậy, nét mặt già nua của bà thoáng đỏ bừng. Bà cũng từng là thiên chi kiêu nữ, đương nhiên cũng hi vọng con trai thành tài, tuổi trẻ bà vĩ đại vênh váo tự đắc, nhưng con trai lại bất tài, làm bà mất hết mặt mũi.
Dung Hư nguyên quân đành xấu hổ nói:“Thượng tiên có lẽ không biết, Cừ Chúc năm trăm năm trước suýt chết, tu vi không bằng trước đây nữa…”
Vẫn muốn bênh con trai.
Đình Hòa lắc đầu:“Lời của nguyên quân ta biết. Tu vi kém chỉ ảnh hưởng đến môn thực hành pháp thuật thôi, mặt này các tiên quân Cửu Tiêu các đều có suy tính, cũng chú ý tới Cừ Chúc nhiều hơn. Nhưng hôm nay ta muốn nói với Nguyên quân về môn lý thuyết, hắn thường ngày lười nhác, thành tích kém cỏi. Ta đã soạn một phương pháp học tập riêng cho hắn, hôm nay muốn bàn với nguyên quân chuyện này.”
Dung Hư nguyên quân còn tưởng thượng tiên sẽ chê bai con trai mình, mời trưởng bối đến Cửu Tiêu các không phải đều như vậy hay sao? Lại không ngờ thượng tiên quan tâm Cừ Chúc như vậy, Dung Hư nguyên quân vui vẻ cười, chăm chú nghe lời thượng tiên nói.
“Cừ Chúc thiên phú không tệ nhưng thiếu người quản giáo, chỉ cần rèn luyện nhiều hơn sẽ tiến bộ thôi.”
Dung Hư nguyên quân thấy thượng tiên nói đúng, vui vẻ nhận ý kiến của thượng tiên, cầm một xấp đề thi dày cộp về, chuẩn bị mỗi ngày bắt Cừ Chúc làm.
Đề phòng đệ tử gian lận, khi nhập học đều phải lưu lại chữ viết.
Chữ của mỗi người là độc nhất vô nhị, Cừ Chúc cho dù muốn gian lận cũng không thể, suốt mấy tháng liền phải ngoan ngoãn ở nhà làm bài, vô cùng chăm chỉ.
Hôm đó tan học thượng tiên đứng chờ a Đào. Từ sau khi gặp chuyện Cừ Chúc, mỗi ngày tan học Đình Hòa đều đi về cùng nàng. Lên thiên mã, Đình Hòa nói với nàng: “Hôm nay mẫu thân qua đây một chuyến.”
A Đào không thích Thanh Loan phu nhân, nghe tin bà đến thì ừ một tiếng cho có lệ.
Đình Hòa biết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, chỉ nắm tay nàng nói: “Tối nay làm cá cho nàng ăn, được không?”
A Đào thích ăn mặn, đương nhiên cũng thích ăn cá, nghe vậy mặt mới tươi tỉnh hơn.
Nàng nhìn thượng tiên.
Trước đây nàng thích sống một mình, nay không hiểu sao ở chung với hắn lâu như vậy mà không thấy có gì khó chịu. Hắn lúc nào cũng chăm sóc nàng chu đáo, A Đào nhìn có vẻ lãnh tình, nhưng không phải là người vô tình, dù sao trước đây nàng với Thược Dược cũng như vậy, chỉ cần người kia kiên nhẫn một chút, chủ động một chút thì nàng sẽ tiếp nhận họ.
A Đào nói cho hắn nghe một chuyện, là trước đây nàng đăng kí vào ban bơi lội, nhưng hồ bơi chưa xây xong nên chương trình học chưa bắt đầu. Mà bây giờ hồi bơi xây xong rồi, mai sẽ bắt đầu học, hôm nay tiên quân thông báo cho các đệ tử ban bơi lội chuẩn bị trang phục.
A Đào đến từ Di sơn, ngày xưa vùng thôn dã thì cái gì cũng đơn giản, bây giờ đến Cửu Tiêu các rồi mọi thứ đầu phải theo quy tắc.
Môn bơi lội cũng cần trang phục theo quy định.
Đình Hòa cũng biết điều này, nhưng đồ bơi phần lớn đều hở hang, dáng người a Đào lại đẹp, nếu mặc đồ như vậy sợ làm náo động mất. Liền nói với nàng: “Để ta chuẩn bị cho.”
A Đào gật đầu, không nói gì nữa. Nàng xưa nay lười biếng, có người thay nàng chuẩn bị thì tốt quá rồi.
Hai người đi về phủ đệ, Đình Hòa đưa A Đào về rồi chuẩn bị đi chợ mua đồ, dù sao mẫu thân đến đây, cần phải mua thêm những món bà thích.
Xuống ngựa, a Đào liền nhảy lên lưng thượng tiên, đôi tay ôm chặt cổ hắn để hắn cõng mình vào.
Đình Hòa mỉm cười, hưởng thụ nàng nhiệt tình.
Trước đây hắn là người bảo thủ, từ sau khi gặp Đào này tư tưởng cũng thoáng hơn nhiều. Cõng cô đào trên lưng, lại cảm thấy nàng mang thai mà cơ thể không có gì thay đổi, vẫn nhẹ như ngày nào.
Vừa đi vừa hỏi nàng: “Canh ta nấu để nàng mang đi có uống hết không vậy?” Chỉ sợ nàng không thích uống lén đổ đi.
A Đào tựa cằm lên hõm vai thượng tiên, nghiêng đầu nhìn hắn, ừ một tiếng.
Thượng tiên nấu ăn rất ngon, nhưng cũng có những món a Đào không thích, có điều a Đào xưa nay thẳng thắn, không thích ăn liền nói thẳng, sau này thượng tiên toàn hầm canh nàng thích, đương nhiên ngày nào nàng cũng uống hết.
Nghĩ đến một chuyện, a Đào khẽ cười, cắn cắn lỗ tai hắn, nói: “Thượng tiên mấy ngày rồi chưa uống nước đào, đêm nay phải uống nhiều một chút mới được…”
Thượng tiên mặt đỏ tai hồng, ngoài miệng chỉ nói đừng nghịch, nhưng cũng không nói là không cần uống.
Khuôn mặt tuấn tú cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mỗi khi ngượng ngùng bên tai sẽ đỏ bừng, có nói gì cũng vậy.
Đi vào nội viện, chợt thấy có người đang đứng đó.
Đình Hòa ngẩng đầu, nụ cười thoáng ngưng lại, sau đó chào một tiếng: “Mẫu thân.”
Đình Hòa và A Đào ở Cửu Trọng Thiên đã được một tháng, Thanh Loan phu nhân mặc dù không thích A Đào, nhưng lại nhớ nhi tử, tôn nhi của mình, đương nhiên muốn qua đây thăm. Nào ngờ lại thấy con trai như vậy.
Thanh Loan phu nhân nghiêm mặt nhìn Đình Hòa:“Ra thể thống gì nữa, còn không nhanh xuống đây.”
Đây là nói với A Đào nằm trên lưng Đình Hòa.
Đình Hòa liền giải thích:“A Đào có thai, ngày thưởng phải cẩn thận nhiều hơn.”
Thanh Loan phu nhân biết con trai che chở đào này, há miệng định nói gì đó, nghĩ nghĩ lại thôi.
Đình Hòa cẩn thận thả A Đào xuống, nói với Thanh Loan phu nhân:“Mẫu thân sao lại đến sớm như vậy?”Lúc trước nói đến đây ăn tối.
Thanh Loan phu nhân thấy A Đào cũng không vui vẻ gì, nói: “Đến sớm một chút mới có thời gian đi chợ mua đồ nấu ăn…” sau đó liếc qua a Đào, “Ngươi mặc dù có thai nhưng cũng không thể lười biếng được, phải đi lại nhiều một chút thì mới tốt cho thai nhi. Hôm nay trời đẹp, theo ta đi chợ đi.”
Đình Hòa bênh A Đào, nhưng cũng biết mẹ chồng nàng dâu bọn họ cần phải ở chung, bèn nói với a Đào: “Nàng đi cùng mẫu thân đi.” Tiếp xúc nhiều thì mới hiểu nhau thêm. Đình Hòa biết tính tình mẫu thân, chờ hai người hiểu tính lẫn nhau, quan hệ tự nhiên sẽ cải thiện.
Thanh Loan phu nhân lúc này mới vừa lòng, bảo A Đào lên xe ngựa.
Thiên mã sải cánh bay, hai người ngồi trên xe, Thanh Loan phu nhân nhìn Đào yêu mỹ mạo kiều diễm, cũng may đồng phục Cửu Tiêu các bảo thủ một chút, lúc này mới vừa lòng. Bà thản nhiên hỏi: “Bình thường ngươi nấu cơm hay sao?”
A Đào không thích nói chuyện, nhưng nghĩ bà là mẫu thân của thượng tiên bèn nể mấy phần, đáp: “Ta không biết nấu, đều là thượng tiên xuống bếp.”
Sắc mặt Thanh Loan phu nhân hơi khó coi.
Đánh giá một nàng dâu tốt hay không thì điều đầu tiên là phải biết nấu ăn. Trước đây bà đồng ý hôn sự của Dung Lâm cũng vì A Liên nấu ăn ngon. Bề ngoài xấu đẹp thế nào không quan trọng, chỉ cần tính cách dịu hiền là được.
Thanh Loan phu nhân đương nhiên không hài lòng, định nói cô đào sau này phải xuống bếp nấu ăn cho phu quân mới được, nhưng lại nghĩ nàng đang mang thai, khói dầu phòng bếp không tốt cho thai nhi, đành nói: “Chờ sinh đứa nhỏ xong ngươi cũng nên học nấu ăn, thân là nữ nhân, cần phải biết tề gia nội trợ.”
A Đào muốn nói thượng tiên nấu ăn ngon rồi, sao nàng còn phải học làm gì?
Nhưng Thanh Loan phu nhân lại nói trước: “Hai đứa ở gần a Liên, sau này hai nhà nhớ qua thăm hỏi, còn ngươi, cần phải học tập biểu tẩu ngươi nhiều hơn nữa.”
Biểu tẩu A Liên thường ngày hay hỏi thăm nàng, a Đào không quen biết ai ngoài thượng tiên cùng mấy người bên Di sơn kia, nếu có thì cũng chỉ có vị biểu tẩu này. Nàng ấy hiền lành thân thiện, được nhiều người quý mến, a Đào cũng không bài xích.
A Đào trầm mặc không nói gì, Thanh Loan phu nhân liền thấy nàng không lễ phép, nói chuyện với trưởng bối mà không vâng dạ gì hết, đúng là thiếu giáo dưỡng. Bà vốn không thích đào này, bây giờ chỉ có hai người nên cũng không thèm nể mặt con trai, lạnh lùng không nói gì nữa, thử xem Đào này có biết ý chút nào không, thấy bà không vui thì quay sang hỏi chuyện lấy lòng bà.
Ai ngờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy Đào kia nói gì hết.
Sắc mặt Thanh Loan phu nhân sắc kém thêm vài phần.
Đến chợ, A Đào theo sau Thanh Loan phu nhân.
Bình thường đều là thượng tiên đi chợ, còn nàng chưa đi bao giờ, đây là lần đầu tiên đi chợ mua đồ nấu ăn. Thanh Loan phu nhân mặc dù xuất thân cao quý, nhưng khi mua đồ cũng giống như những phụ nhân bình thường, không để mình chịu thiệt chút nào, cái gì trả giá được thì cứ trả.
A Đào đứng sau lưng Thanh Loan phu nhân, nghe bà cãi cọ nửa ngày với chủ quán mà vẫn không ưng giá, lại đổi sang tiệm khác.
Nàng khẽ nhíu mày, không thích mấy chuyện phiền phức như vậy, liền qua cửa hàng sau lưng mua đồ
Thanh Loan phu nhân không thiếu bạc, nhưng cũng không chấp nhận A Đào tiêu bạc như thế, thấy nàng không hỏi giá đã mua rồi, lỡ người ta chặt chém thì sao?
Thế là kéo A Đào qua một bên, nói: “Ngươi cứ đứng một bên nhìn là được rồi, lo mà học hỏi, tiêu xài như vậy, ngươi tưởng bạc của Đình Hòa dễ kiếm lắm sao?”
Làm gì có ai mua đồ như vậy, đúng là đồ phá sản.
A Đào không hiểu, nàng thấy mình không làm gì sai hết. Rõ ràng chỉ cần một khắc là có thể mua hết nguyên liệu nấu ăn, sao lại phải lãng phí thời gian như vậy? Huống chi giá cả có chênh lệch bao nhiêu đâu, thực phẩm cũng rất tươi. Nàng có lòng tốt mua giùm, lại còn bị nói như vậy. Bèn nói: “Chỉ hơn mấy văn tiền, có gì khác nhau đâu?”
Khác chứ sao không! Thanh Loan phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Xuất thân kém, tiêu bạc lại hoang phí như vậy… Thanh Loan phu nhân vô cùng tức giận, thấy cần phải giáo huấn nàng một phen.
Mà Dung Hư nguyên quân cách đó không xa đã thấy Thanh Loan phu nhân từ lâu.
Dung Hư nguyên quân ngày thường cũng có giao thiệp với Thanh Loan phu nhân, nhưng giữa các phụ nhân với nhau không tránh khỏi có chút ganh tị, bề ngoài bà luôn kính trọng Thanh Loan phu nhân, nhưng trong lòng lại bất mãn.
Giờ thấy Thanh Loan phu nhân dẫn theo một tiểu cô nương không rành thế sự, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, thế là bà ta tươi cười đi qua, hùa theo Thanh Loan phu nhân nói A Đào:“Thật là, cô nương tuổi còn nhỏ mà đã phung phí như vậy, đúng là không phải nữ tử hiền lành, sau này ai lấy phải ngươi thì cho dù có núi vàng núi bạc chắc cũng bị ngươi tiêu hết…”
Nói xong còn cười cười.
Dù sao trưởng bối đều không thích nữ tử bề ngoài yêu diễm lại không biết làm việc nhà như A Đào.
Thanh Loan phu nhân ban nãy mắng A Đào thật, cũng biết những lời Dung Hư nguyên quân nói không sai.
Nhưng thấy Dung Hư nguyên quân nói A Đào như vậy, bà khẽ cười, thản nhiên nói: “A Đào có mặt nào không tốt thì cũng là Đào ở Cửu Nguyên sơn chúng ta, chỉ cho phép người trong nhà nói chuyện, sao đến lượt người ngoài như bà mở miệng giáo huấn?”


Chương 45: Hài hòa
Chuyển ngữ: Tiểu Sên
Trên đường quay về Cửu Trọng Thiên, Thanh Loan phu nhân nói với A Đào:“Dung Hư nguyên quân thích soi mói, ỷ vào thân phận rồi coi thường người khác. Lần sau ngươi gặp bà ta, nếu bà ta còn nói gì ngươi thì đừng có nhẫn nhịn, cứ nói thẳng mặt.”
Thanh Loan phu nhân không thích Dung Hư nguyên quân. Bà ta cứ soi mói chê bai người khác, trong khi con trai mình thì chẳng ra gì, đúng là không biết xấu hổ! Lại nghĩ đến con trai khiêm nhường quân tử của mình, Thanh Loan phu nhân trong lòng thoải mái hơn. Nhìn cả tam giới này xem, có ai dạy dỗ được con trai vĩ đại như bà không?
A Đào cũng không phải người nhẫn nhịn, ban nãy nếu Thanh Loan phu nhân không mở miệng nói Dung Hư nguyên quân kia trước thì nàng cũng không chịu bỏ qua đâu. Có điều từ trước đến giờ tiếp xúc với Thanh Loan phu nhân đều giương cung bạt kiếm, bà ấy không thích nàng mà nàng cũng không thích bà ấy, giờ lại nghe mấy lời bênh vực của Thanh Loan phu nhân, trong lòng thấy hơi kì quái, không hiểu sao bà ấy lại giúp mình.
Nàng “Ừ” một tiếng.
Đình Hòa thấy Thanh Loan phu nhân cùng A Đào về, đi lên xách đồ giúp họ.
Thanh Loan phu nhân nhìn qua, lại nghĩ đến chuyện ban nãy, tức giận nói:“Mẫu thân cũng không hy vọng xa vời Đào này hiền lành đảm đang giống A Liên, nhưng cũng không thể ‘mười ngón tay không dính nước mùa xuân’ như vậy, con xem nó mua đồ như vậy…”
Đình Hòa hơi sững lại.
Hắn biết A Đào không biết làm việc nhà, cũng không định để nàng làm này làm kia, dù sao trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được.
Nghe Thanh Loan phu nhân nói vậy, Đình Hòa khẽ cười, nhìn về phía A Đào, dịu dàng nói: “Những thứ này nàng mua hả?”
Còn biết mua đồ ăn nữa đấy, phải khen nàng mới được.
Lại chú ý tới vẻ mặt của Thanh Loan phu nhân, Đình Hòa mới phản ứng lại đây, nói với Thanh Loan phu nhân:“Con thấy những nguyên liệu A Đào mua đều rất tươi ngon, lần đầu tiên mua đồ như vậy là tốt lắm rồi.”
Thanh Loan phu nhân thản nhiên nói:“Đúng rồi, bữa ăn này đắt hơn gấp ba lần bình thường, có ai không biết tiêu bạc chứ?”
Thanh Loan phu nhân thật ra không phải người keo kiệt, ngày thường mua y phục trang sức đều không nhăn mày một cái, cảm thấy cái gì cũng có giá của nó, nếu dùng ba trăm lượng bạc mua trang sức giá năm trăm lượng thì đó là bình thường; nhưng dùng năm lượng bạc mua thực phẩm đáng nhẽ chỉ ba lượng thì chính là hoang phí.
Bà nói xong đi trước, tóm lại vẫn không hài lòng với nàng dâu a Đào, không biết mua sắm gì hết, đúng là phá sản.
Đình Hòa xách đồ đi cạnh A Đào, an ủi nàng.
A Đào về phòng làm bài tập, Thanh Loan phu nhân ngồi trong sân nghỉ ngơi, còn Đình Hòa bận rộn trong bếp.
Chiên cá nấu canh, lửa bập bùng.
Đình Hòa đang làm cá kho đậu hũ chợt thấy Thanh Loan phu nhân bước vào, chào một tiếng ‘mẫu thân’. Thanh Loan phu nhân nói:“Con chiều đào kia quá.”
Đường đường nam nhi sao lại suốt ngày vào bếp?
Cách đó một khoảng sân là phòng học của a Đào. Nhìn qua liền thấy nàng ngồi cạnh cửa sổ làm bài tập. So với dáng vẻ cà lơ phất phơ khi ở Di sơn, thì bây giờ Đình Hòa đã dạy dỗ nàng tốt hơn, ít nhất không để người khác làm bài giùm.
Đình Hòa nghiêm túc nói:“A Đào xuất thân từ Di sơn, từ nhỏ không cha không mẹ, nay gả cho con, con đương nhiên phải đối xử tốt với nàng. Mẫu thân, con biết người không thích A Đào, nhưng bản tính của nàng không xấu, chỉ vì từ nhỏ không có ai chỉ bảo nên tính cách mới hơi lạnh lùng, nàng ấy không phải người không biết đạo lý.”
Thanh Loan phu nhân nhìn con trai, sắc mặt thoáng dịu lại, nói: “Lai lịch của nó sao không tra được chút nào vậy?”
Đình Hòa nói:“Di sơn không có tin tức gì của phụ mẫu nàng, có lẽ nàng là cây đào có linh khí nào đó tùy ý kết quả, gặp cơ duyên tu thành hình người.”
Không cha không mẹ, không người quản giáo…… Thanh Loan phu nhân hơi dao động, thân thế như vậy đúng là khiến người ta thương cảm, nhưng đào này đã làm con dâu của bà thì đừng nhắc tới mấy chuyện đó. Trầm mặc một lát, bà hỏi: “Con thật sự… thích đào yêu kia vậy hả?”
Sau khi Dung Lâm thượng thần cùng Tiêu Bạch thượng thần thành gia lập thất, Đình Hòa nghiễm nhiên trở thành tiên quân ‘cao giá’ đứng đầu trong tam giới, luận tính cách, gia thế, dung mạo, tài học… đều hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Sánh đôi với cô đào Di sơn kia đúng là khập khiễng, huống hồ đào kia còn không hiền lành.
Đình Hòa nhìn Thanh Loan phu nhân, chậm rãi nói:“Đình Hòa thích.”
Thanh Loan phu nhân kinh ngạc, lại cảm thấy mất mát.
Trước đây nghĩ hắn có lẽ chưa tiếp xúc nhiều với nữ giới nên mới bị Đào yêu ngực to eo nhỏ này mê hoặc, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì Đình Hòa đâu phải loại người háo sắc cơ chứ? Từ nhỏ hắn đã luôn làm việc có nguyên tắc.
Không nói tiếp chủ đề này nữa, Thanh Loan phu nhân vung tay bỏ một túi đồ lên thớt gỗ, thản nhiên nói với Đình Hòa:“Đây là hải sâm từ Bắc hải, hải sâm rất tốt cho phụ nữ có thai, mai con nấu cho a Đào ăn đi.”
Đình Hòa cười cười, nói:“Con biết rồi.”
Bữa tối coi như hài hòa, Thanh Loan phu nhân cũng không ngủ lại, nói vài câu rồi về Cửu Nguyên sơn. Đình Hòa dọn dẹp xong xuôi rồi dẫn A Đào đi ra ngoài, mai phải học bơi, hôm nay dẫn nàng đi mua quần áo.
A Đào xinh đẹp, bước vào tiệm các nữ tiên liền nhiệt tình giới thiệu, đưa bộ đồ bơi kiểu dáng mới nhất cho nàng: “Cô nương này dáng đẹp, da trắng nõn nà, mặc màu đỏ là thích hợp nhất.”
Ngoài phố náo nhiệt, có không ít tiên nữ đi vào mua, nhưng những tiên quân đi cùng họ phần lớn đều đứng ngoài đợi, không tiện đi vào chọn đồ cho đối phương.
Còn Đình Hòa sợ nàng không biết, cũng không để ý đến ánh mắt người khác, theo a Đào đi vào. Nhìn bộ đồ bơi trước mặt, đúng là vô cùng tinh xảo, nhưng lại thiếu vải hơn cả cái yếm a Đào mặc nữa, không thể mặc đi Cửu Tiêu các được.
Đình Hòa liền hỏi:“Có bộ nào kín đáo hơn một chút không?”
Nữ tiên sửng sốt, cảm thấy bộ đồ bơi này thích hợp nhất với cô nương kia rồi, nhưng vị tiên quân này đã nói vậy, nàng cũng không giới thiệu nữa, đành bỏ bộ đồ xuống, đi tìm bộ khác kín đáo hơn.
Lúc A Đào ở Di sơn, y phục chỉ cần có thể che chắn là được, nay đến Cửu Tiêu các mới được mở rộng tầm mắt. Ví dụ như Thược Dược cũng mới mua một bộ váy đang được ưa chuộng trên thiên giới hiện nay, A Đào là nữ tử, nếu không thích mới là lạ. Bộ đồ bơi này đúng là rất đẹp, a Đào ít khi mặc đồ đỏ, nhưng cũng thấy thích.
Nàng giơ tay sờ một cái, vừa lúc nhìn thấy giá tiền, liền yên lặng bỏ xuống.
Nếu là nữ yêu tầm thường khác, gả cho thượng tiên giàu có như vậy thì đương nhiên sẽ tiêu xài hoang phí. Nhưng từ nhỏ tính a Đào đã vậy, không thích lợi dụng người khác, nàng chưa bao giờ chủ động đòi hỏi người khác cái gì, đối với thượng tiên cũng vậy. Hôm nay nàng xài nhiều hơn mấy lượng bạc mà Thanh Loan phu nhân kia đã nhắc cả ngày, nếu bà ta biết nàng đòi thượng tiên mua bộ đồ này chắc phải nhắc tới năm sau mất.
Nữ tiên lấy bộ đồ bơi màu xanh nhạt kín đáo hơn.
Đình Hòa nhận lấy, thấy bộ này cũng chỉ thêm vài miếng vải mỏng, cánh tay cùng đùi lộ ra ngoài, lập tức nhíu mi hỏi: “Còn bộ nào kín đáo hơn không?”
Nữ tiên thấy vị tiên quân này không chọn bộ nàng giới thiệu mà muốn bộ kín đáo khác, trong lòng đã cảm thấy không vui, giờ nghe xong lời này, nữ tiên chép miệng, thản nhiên nói: “Kín đáo hơn chút nữa thì chỉ có bộ kia…”
Nói xong chỉ về phía trước.
Đình Hòa nhìn theo, thấy bên đó có treo một bộ đồ bơi màu đen, quần liền áo, dài tay.
Mắt liền sáng lên, nói: “Ta lấy bộ đó.”
Nữ tiên sửng sốt, giải thích:“Đó là…… đồ lặn mà.”
Đình Hòa khẽ cười gật đầu, bảo lấy bộ đó, nói nàng gói lại cho hắn.
Sáng hôm sau Đình Hòa dậy nấu cháo hải sâm, sau đó gọi a Đào dậy. Nhắc nàng mang theo bài tập hôm qua làm, lại gấp bộ đồ bơi hôm qua mới mua bỏ vào túi.
Đeo túi sách lên người nàng, Đình Hòa sửa lại vạt áo bị nhăn cho a Đào xong, nói: “Hôm nay nàng đi trước đi, đợi lát nữa ta mang cháo hải sâm qua cho nàng.”
Học ở Cửu Tiêu các đã hơn một tháng, a Đào cũng quen hết đường xá, gật gật đầu, cưỡi thiên mã đi Cửu Tiêu các .
Lúc ngang qua cửa hàng bán đồ bơi, nữ tiên bán hàng hôm qua gọi a Đào lại, nói: “Tiểu cô nương, ta thấy bộ đồ bơi này thựa sự rất hợp với cô, ta thấy cô cũng thích, thôi đã có duyên thì ta giảm giá bán cho cô đó.”
Bị Thanh Loan phu nhân giáo huấn một phen, A Đào cũng biết mua cái gì cũng cần hỏi giá, nghe nữ tiên kia nói giá tiền xong, nàng khẽ nhíu mày.
Nữ tiên kia lại nói: “Thực sự ta không lấy của cô một đồng lời nào đâu, tại thấy cô mặc bộ này đẹp, mới muốn bán cho cô.”
A Đào nghĩ nghĩ, lấy ngọc hồ lô ra, cầm một tờ ngân phiếu màu đen, lại nhét ngân phiếu vào, tìm mấy lá vàng Sơn Trưởng cho nàng đưa cho nữ tiên, mua bộ đồ bơi đó.
Tiên quân dạy A Đào bơi chính là Hồng Châu thần nữ.
Hồng Châu thần nữ mỹ mạo cao quý, môn học của nàng có rất nhiều đệ tử báo danh.
Hồng Châu thần nữ trước mặt đệ tử luôn cao quý lạnh lùng, nhưng khi dạy học mặc đồ bơi để lộ dáng người hoàn mĩ vẫn khiến bao nam đệ tử ái mộ.
Lúc này Hồng Châu thần nữ thản nhiên nhìn lướt qua các đệ tử, đợi ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đỏ rực kia, khóe miệng khẽ cong lên.
Nàng đương nhiên biết Đào yêu từ Di sơn đến Cửu Tiêu các, lại biết đào yêu vào ban trọng điểm, tuệ căn cũng cao. Mặc dù trước đây nàng ái mộ Đình Hòa thượng tiên, nhưng Hồng Châu thần nữ không phải người hẹp hòi, không bao giờ lấy việc công trả thù riêng.
Lại nói A Đào, ngày thường mặc đồng phục Cửu Tiêu các rộng thùng thình cũng có thể nhìn ra dáng người nóng bỏng của nàng, hôm nay mặc bộ đồ bơi lại càng thêm nổi bật, cánh tay mảnh khảnh, chân dài thẳng tắp, bộ ngực cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mịn màng, khiến các nam đệ tử liên tiếp nhìn về phía nàng.
Đệ tử Cửu Tiêu các phần lớn là tu dưỡng vô cùng tốt, biết được đạo lý phi lễ chớ nhìn, nhưng dáng người của đào này thật sự rất… mãnh liệt.
A Đào không quan tâm đến cái nhìn của người khác, mặc bộ đồ bơi cũng không cảm thấy có gì bất ổn.
Tới khi bên cạnh vang lên một tiếng nói nhỏ, A Đào mới nghiêng đầu nhìn hắn một cái.
Chính là Ngọc Quản.
Ngọc Quản dáng người cao gầy ốm yếu, mặc đồ bơi hơi thẹn thùng, cũng không dám nhìn a Đào nhiều, chỉ đỏ mặt giải thích: “Ta thấy tiết của Nam Hạc tiên ông và Hồng Châu thần nữ không trùng nhau, nên cũng tham gia ban bơi lội… may là kịp.”
Hắn đi theo Nam Hạc tiên ông là vì A Đào cô nương, nhưng chưa thể nấu những món ngon cho A Đào cô nương được, lại rất muốn học chung lớp với A Đào cô nương, thế là năn nỉ tiên quân mấy lượt mới xin được vào ban bơi lội.
Trước giờ A Đào chỉ có mình Thược Dược là bạn, mà suốt một tháng đến đây nàng cũng hay đi cùng các tiểu yêu Di sơn, coi như quen biết thêm mấy người, đương nhiên cũng coi Ngọc Quản là bạn, nghe vậy nàng gật đầu ừ một tiếng, coi như chào hỏi.
Các đệ tử chọn ban bơi lội phần lớn đều đã biết bơi, A Đào cũng vậy, chờ Hồng Châu thần nữ giảng lý thuyết xong liền xuống nước.
A Đào dáng người lung linh, hai chân trắng muốt, tung tăng bơi dưới nước.
Rất nhiều nam đệ tử nhìn theo
Hồng Châu thần nữ đứng trên bờ, nhìn Đào yêu trong nước, không muốn cũng phải thừa nhận đào yêu này dáng người đúng là nóng bỏng, chẳng trách Đình Hòa thượng tiên thanh tâm quả dục như vậy cũng phải động lòng.
Chỉ có Ngọc Quản hai chân run rẩy đứng trên bờ.
Hắn không dám xuống nước, mặt mũi trắng bệch.
Có nam đệ tử nhìn qua, thấy vậy đi vòng sau hắn, giơ tay đẩy Ngọc Quản xuống nước.
Ngọc Quản không biết bơi, vùng vẫy dưới nước.
Trong lúc hoang mang sợ hãi, chợt cảm giác có người kéo hắn, đỡ hắn trồi lên mặt nước.
Hắn nhìn người bên cạnh, vui vẻ nói:“A Đào cô nương!”
A Đào lạnh nhạt nói: “Ngươi không biết bơi?”
Ngọc Quản thoáng nhìn qua cảnh đẹp dưới cổ A Đào, không dám dừng lại lâu, mặt đỏ bừng lên, lại cảm thấy mình không biết bơi đúng là mất thể diện với a Đào cô nương, nhỏ giọng nói: “Ta…… Ta sẽ cố gắng học .”
Nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu vậy thôi. A Đào cũng không để ở trong lòng, tự mình bơi sang chỗ khác.
Ngọc Quản đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng A Đào, do dự thật lâu mới cố lấy dũng khí lại gần A Đào, chờ mong hỏi:“A Đào cô nương, ta…… Ta có thể đi theo nàng học bơi được không?”
A Đào không thích phiền phức, nhưng mấy ngày nay hắn làm rất nhiều đồ ăn ngon cho bọn họ, mà phần lớn đều là món nàng thích. Nàng nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói:“Ừm, nhưng ta không biết dạy đâu.”
Ngọc Quản mắt bừng sáng, kích động nói: “A Đào cô nương bơi tốt như vậy, chắc chắn dạy rất giỏi, nếu không được thì chỉ vì ta quá ngốc thôi.”
A Đào cười cười, dạy Ngọc Quản Phù bơi..
Đến chạng vạng khóa bơi kết thúc, Đình Hòa thấy A Đào vẫn chưa đi ra, mới vào xem.
Chỉ thấy hồ bơi rộng lớn các đệ tử đã đi hết rồi, chỉ còn hai thân ảnh một đỏ rực một xanh biếc bơi trong nước, thật hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvvsyd