53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Khôn khéoChuyển ngữ: MéoBiên tập: Tiểu Sên

Giỏ đào này do A Đào tự khắc lúc nàng còn ở Đông Hải. Những đứa trẻ mới chào đời ở đây đều đeo một cái dây đỏ treo giỏ đào trên tay để trừ tà cầu bình an. A Đào không am hiểu chuyện này, nàng thậm chí không biết gì cả, hiếm có khi chủ động mở miệng nhờ phu nhân Ly Chu Thần Quân chỉ bảo. Rất lâu sau, bỏ đi rất nhiều hạt đào mới khắc được một cái. Trước kia A Đào để đứa nhỏ ở lại Cửu Nguyên sơn thì dĩ nhiên giờ nàng sẽ không đến nhận, nhưng với tính cách thượng tiên thì có lẽ sẽ không ngăn cản nàng tiếp xúc với đứa nhỏ.

Không ngờ thượng tiên lại phản ứng như vậy.

Thượng tiên không đồng ý, A Đào cũng không nói thêm gì nữa, cất giỏ đào rồi đi ra ngoài.

Đình Hòa nhìn nàng rời đi, một chữ cũng không nói.

Tan học A Đào ra ngoài Cửu Tiêu các, chợt thấy trong đám người nhốn nháo bỗng có một đứa nhỏ mập mạp. Bé đeo một bọc sách nhỏ, lúc trông thấy nàng, ánh mắt vụt sáng, sau đó cất bước chạy đến bên cạnh nàng.

Bé ngẩng đầu hỏi nàng: “Lần trước người chưa trả lời con, người có phải là mẫu thân con không?”

A Đào nhìn gương mặt bé, nói: “Ta không phải mẫu thân con.”

Không phải. Đào Bảo buồn bã, ủ rũ cúi đầu, sau đó nói với nàng: “Vậy…người có thể đi cùng con không? Con rất muốn có mẫu thân, nhưng mẫu thân không cần con nữa rồi.” Sợ nàng không đồng ý, bé lại duỗi bàn tay mập mạp ra, ngón trỏ và ngón cái khoa tay múa chân, “Một lúc thôi, một lúc là được rồi.”

A Đào dịu dàng gật đầu nói: “Được.”

Đào Bảo cười tủm tỉm, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ nói: “Chúng ta đến chỗ Mạnh Cực thúc thúc ăn xiên nướng nhé!” Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có chủ ý, dẫn A Đào đến chỗ Mạnh Cực tiên nhân ăn xiên nướng.

Ngoài Cửu Tiêu các, xiên nướng của Mạnh Cực tiên nhân vô cùng nổi tiếng trong tam giới. Đúng lúc đệ tử Cửu Tiêu các vừa tan học, người đứng xếp hàng đã được một đoạn dài. Đào Bảo kéo vạt áo A Đào đi tới phía sau, ngoan ngoãn nói với nàng: “Phụ thân đã dạy con phải ngoan ngoãn xếp hàng.” Bé nói xong, nhìn ánh mắt nàng lại trịnh trọng nói thêm lần nữa, “Sau này tỷ tỷ đi mua đồ cũng phải xếp hàng, đừng chen ngang nhé.”

Xếp hàng khoảng một khắc mới đến lượt bọn họ.

Đào Bảo thấp nên không thấy rõ các loại xiên phía trên. A Đào liền khom người, chỉ cần một tay đã ôm được bé.

Đứa nhỏ sững sờ một lúc, sau đó toét miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Cảm ơn tỷ tỷ.” Rồi quay sang Mạnh Cực tiên nhân chọn loại xiên, phần lớn chọn món ăn mặn.

Mạnh Cực tiên nhân nhìn hai mẫu tử trước mắt, ấm áp nói: “Hai người ăn sao? Nếu chỉ có hai người thì những thứ này là đủ rồi, nhiều quá không ăn hết sẽ lãng phí.” Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mạnh Cực tiên nhân làm ăn phát đạt, hắn luôn suy nghĩ vì khách hàng.

Đào Bảo lại nói: “Ăn hết.” Mẫu thân bé ăn được.

Lại chọn thêm mấy xiên nữa mới thôi.

A Đào đang định lấy bạc thì tiếng nói ngây thơ non nớt của đứa trẻ trong ngực truyền tới: “Đi ăn với nữ tử thì nam tử phải trả tiền.” Đứa bé lấy trong bọc sách nhỏ ra ít bạc vụn và tiền xu, chuẩn bị trả tiền.

A Đào nhìn đứa nhỏ gần trong gang tấc, ngửi thấy mùi đào thơm nhàn nhạt trên người bé, khẽ hỏi: “Cũng là phụ thân dạy con sao?”

“Dạ, đúng vậy.” Đào Bảo cười với A Đào, sau đó hỏi Mạnh Cực tiên nhân số tiền phải trả. Bé nhẩm tính trong đầu một lần, sau khi xác nhận không sai mới đưa đúng số tiền cho Mạnh Cực tiên nhân. Còn nhỏ tuổi nhưng hết sức khôn khéo, rõ ràng đâu ra đó, hoàn toàn không cần lo lắng bé sẽ bị lừa. Đưa bạc xong liền cầm số thứ tự tìm chỗ ngồi chờ xiên nướng.

Đào Bảo ngồi trên cái ghế con, hai chân mập mạp nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt luôn luôn nhìn A Đào. A Đào không thích nói chuyện, bé liền chủ động mở miệng nói chuyện với nàng: “Phụ thân đệ ở ngay tại Cửu Tiêu các, sẽ đi ra nhanh thôi.”

Thấy A Đào chỉ gật đầu mà không hỏi lại, bé mới đến gần nàng, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ tỷ tỷ không tò mò sao? Sao không hỏi phụ thân đệ là ai?”

A Đào nói: “Nếu đệ muốn nói thì tự khắc sẽ nói ra.” Mặc dù thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, chút tâm tư viết trên mặt chẳng lẽ nàng còn không biết sao.

Đào Bảo phiền não gãi đầu, nhất thời không biết có nên nói hay không, có điều xiên nướng đã đưa lên rồi, Đào Bảo đẩy cái mâm đến gần A Đào, lại chọn mấy xiên thịt thơm ngon đưa cho nàng. Lúc mình ăn mới lấy từ trong bọc sách nhỏ ra một cái khăn màu xanh ngọc buộc dưới cổ. Đình Hòa quản nghiêm, chưa bao giờ cho bé ăn những loại thức ăn không tốt ở bên ngoài, ngày nào hắn cũng tự mình xuống bếp nấu ăn cho bé, đây là lần đầu tiên bé ăn xiên nướng ở bên ngoài.

Ăn mấy xiên, cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng, cay tới nỗi đôi môi đỏ rực.

A Đào không quen ăn cay, có điều ăn càng cay càng thấy sảng khoái, cùng Đào Bảo ăn sạch tất cả xiên trước mặt.

Ăn xong một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau ợ một cái.

Đào Bảo vui vẻ nhìn A Đào cười, chợt thấy từ trong ống tay áo của nàng rơi xuống thứ gì đó. Bé nhặt lên , giơ lên nhìn một chút rồi nói với nàng: “Cái này là…”

Đôi mắt to chăm chú nhìn nàng, nụ cười không buồn không lo mới vừa rồi giờ đã không còn nữa, dè dặt hỏi nàng: “Tỷ có thể, tỷ có thể cho đệ không?”

A Đào cúi đầu, thấy trong mắt đứa bé tràn đầy mong đợi. Nàng cầm giỏ đào lại, bé liền mím môi, mất mát cúi đầu.

A Đào lập tức cong môi, khẽ nói: “Giơ tay ra.”

Hả?

Đào Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, sau đó mới phản ứng lại gật đầu liên tục: “Vâng vâng!” Rồi vội vàng giơ tay ra.

Vốn là cho bé. A Đào cũng không suy nghĩ nhiều liền đeo cho bé, sau đó điều chỉnh độ dài sợi dây đỏ, nói: “Được rồi.”

Đào Bảo cúi đầu vui vẻ nhìn, thấy nàng đứng dậy cũng vui vẻ nhảy từ trên ghế xuống, tiếp tục đi theo nàng.

Bóng dáng nho nhỏ không rời nửa bước đi theo A Đào, nàng đi đâu bé cũng đi theo đó. Mãi cho tới khi đến cửa Cửu Tiêu các, bé vẫn luôn cười tươi. Lại còn mạnh dạn dắt tay nàng, thấy nàng không cự tuyệt mới nắm chặt tay nàng, vô cùng vui vẻ.

Đến khi thấy phụ thân từ bên trong đi ra, tiến tới trước mặt, Đào Bảo mới khẽ kêu lên. Sau đó một luồng sáng lóe lên, biến thành một con phượng hoàng tròn xoe như con gà con, nhảy vào trong ngực A Đào.

Hai cái cánh còn đặt ở trên đầu, che thân mình thật kín.

Đình Hòa chậm rãi đi tới. Hắn không nhìn A Đào liền giơ tay, trực tiếp xách tiểu Phượng hoàng từ trong ngực nàng ra.

“Haizz, vẫn bị phát hiện…” Bị phụ thân xách trên không trung, Đào Bảo xòe mấy cái cánh ra, chân lặng lẽ đạp mấy cái, sau đó mới ngoan ngoãn biến thành hình người.

 


Chương 54: Mẫu thân
Chuyển ngữ: Méo
Biên tập: Tiểu Sên
Đình Hòa nhẹ nhàng thả Đào Bảo xuống. Sau khi đứng vững mới ngẩng đầu gọi: “Phụ thân.”
Mặc dù Đình Hòa nghiêm khắc với bé nhưng tính tình rất tốt, vì vậy Đào Bảo chỉ kính trọng mà không sợ hắn. Hôm qua bé nhắc tới mẫu thân với hắn, tuy hắn chưa nói gì nhưng cũng không nói bé không đươc gặp mẫu thân. Tiểu hài tử dù hiểu chuyện nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, theo lẽ thường tất nhiên muốn gặp mẫu thân. Bây giờ bé đứng cạnh phụ thân, dè dặt nhìn A Đào, đôi mắt to nhìn nàng chăm chú.
Đình Hòa dắt tay Đào Bảo, nói với bé: “Theo ta trở về.”
“Phụ thân, con…” Đào Bảo mấp máy môi nhưng vẫn bị phụ thân dẫn đi. Bé vừa đi vừa quay đầu ra sau nhìn mẫu thân, há miệng muốn gọi nàng nhưng cuối cùng lại nhịn. Sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo Đình Hòa.
Bọn Thược Dược đúng lúc đi ra tìm A Đào ăn tối thì trông thấy Đình Hòa thượng tiên dắt tay một đứa bé, đứa bé kia lại còn gọi hắn là phụ thân, nhất thời kinh ngạc.
Thược Dược đi tới cạnh A Đào, khẽ nói: “Trước kia có người thấy Đình Hòa thượng tiên dẫn một đứa trẻ đến trường mầm non ở ngay gần đây. Đứa bé này thường đi theo chín đứa trẻ nhà Dung Lâm thượng thần. Người ta nói đó là con của thượng tiên. Ban đầu ta không tin đâu, không ngờ lại là thật…”
Trước kia khi Đình Hòa thượng tiên còn dạy học ở Di sơn, đức hạnh của hắn thế nào mọi người đều biết. Con người thanh tâm quả dục lại khiêm tốn lễ độ như vậy làm sao chưa thành thân mà đã có con chứ. Ban đầu Thược Dược không tin, cảm thấy chắc chắn có sự hiểu lầm, nhưng hôm nay thấy đứa bé này thì không thể không tin được. Thượng tiên quả thật có con trai.
Dạ Đàm nói: “Hèn chi hôm qua gặp đứa bé kia cứ cảm thấy quen mắt, hóa ra lớn lên giống thượng tiên.”
Đứa bé còn nhỏ, mặt mũi giống thượng tiên như đúc, hơn nữa nói chuyện cũng vô cùng khéo léo, phong thái giống hệt thượng tiên.
Đang nói thì Mạnh Cực tiên nhân bán xiên nướng ven đường đi tới, trong tay còn cầm một vật nói với A Đào: “Chiếc khăn này của cô nương sao? Ta nhặt được nó.” Là chiếc khăn màu xanh ngọc quàng dưới cổ Đào Bảo khi ăn xiên nướng vừa nãy.
A Đào nhìn thoáng qua, không do dự giơ tay nhận lấy chiếc khăn từ Mạnh Cực tiên nhân: “Đa tạ.”
Tiểu tử kia được Đình Hòa dạy dỗ rất tốt, còn biết cách buộc khăn.
A Đào xưa nay lạnh nhạt, thuở nhỏ không cha không mẹ, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé có liên hệ máu mủ với nàng, trong lòng tự nhiên có cảm giác kỳ diệu. Trước kia lúc hoài thai bé cũng không có bao nhiêu cảm giác, cho đến khi sinh bé ra, chớp mắt đã biến thành một tiểu thượng tiên… Cảm giác khi tiếp xúc với bé bây giờ, A Đào chưa từng có, nhưng nàng không hề bài xích, hơn nữa còn thấy thích.
Bọn Thược Dược đang thảo luận về thượng tiên, chỉ có Ngọc Quản sắc mặt tái nhợt nhìn A Đào, bàn tay trong tay áo nắm thật chặt.
A Đào cất chiếc khăn đi, cùng bọn Thược Dược đi ăn tối.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Thược Dược cố ý chạy đến ngủ cạnh A Đào. Ký túc xá của Cửu Tiêu các có quy định nghiêm khắc, mặc dù A Đào ở một mình nhưng cũng không có ai đến ngủ cùng. Thược Dược bởi vì nhớ A Đào, nửa năm không gặp vô cùng nhớ nàng, đợi khi đèn tắt mới vụng trộm đi ra, chạy đến chỗ A Đào.
Lúc hai người ngủ, Thược Dược nằm ở trên giường, nhớ tới chuyện hôm nay, nói: “Nàng nói xem… Thượng tiên chưa thành thân, vậy mẫu thân của bé trai kia rốt cuộc là ai chứ? Có phải là vị tiên tử nào đó không? Nhưng tiên tử trên thiên giới người nào cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa, được dạy dỗ nghiêm khắc, chắc sẽ không vụng trộm sinh đứa nhỏ đâu nhỉ?”
Thược Dược càng nghĩ càng thấy lạ, muốn thảo luận với A Đào nhưng nói một hồi mà không thấy A Đào phản ứng, chợt nhớ ra nàng không thích đàm luận loại chuyện này nên trầm mặc không nói nữa.
Hôm sau khi ăn sáng ở nhà ăn, Hi Quỳ cũng nhập hội, thấy thái độ A Đào vẫn như trước kia, không quá vui vẻ với nàng. Trước đây vì A Đào có pháp thuật cao nên nàng ta không dám nói lời nào, nhưng bây giờ nàng ta với Cừ Chúc thường xuyên qua lại, đương nhiên thấy kiêu ngạo, nói chuyện cũng tùy ý hơn một chút, ở trên bàn cơm cười nói tự nhiên, nhìn qua thấy tâm tình vô cùng tốt.
Lúc mấy người đi vào học đường, đi qua ven hồ chợt thấy thượng tiên mặc cẩm bào màu trắng, dắt theo một đứa bé.
Ban đầu chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, hôm nay đứa trẻ này được thượng tiên dẫn vào Cửu Tiêu các mà không che giấu gì.
Hi Quỳ nói: “Ta nghe mẫu thân Cừ Chúc nói, Đình Hòa thượng tiên vô cùng thương yêu đứa con trai này, nhưng mẫu thân đứa bé lại không rõ tung tích, chắc là không có. Thượng tiên có thân phận tôn quý, trước kia lại không gần nữ sắc, có tiên nữ ái mộ cũng không dám hạ thủ, có điều hôm nay ngược lại có sơ hở…” Hi Quỳ cười cười, nói tiếp, “Nếu lấy lòng được vị tiểu công tử này thì vị trí phu nhân thượng tiên cũng dễ như trở bàn tay thôi.”
Còn nhỏ như vậy đúng là rất cần mẫu thân ở bên cạnh, dù thượng tiên chu đáo thế nào nhưng chung quy lại vẫn có một số việc không cẩn thận bằng nữ tử. Do đó thượng tiên sẽ bắt đầu cân nhắc đến chuyện thành thân. Dẫu sao thượng tiên thương yêu đứa bé này như vậy, nếu con trai chủ động mở miệng thì nhất định thượng tiên sẽ gật đầu.
Trong lòng Hi Quỳ có chút ngứa ngáy, hiện giờ nàng đang hẹn hò với Cừ Chúc, chỉ sợ ra tay thì kết cục như công dã tràng, nên nhất thời không dám thử.
Hi Quỳ liếc mắt nhìn A Đào thấy nàng ăn mặc không khác ngày thường. Từ khi trở về từ Đông Hải, phẩm vị của nàng cũng không tiến bộ hơn, nhưng gương mặt càng ngày càng xinh đẹp trắng hồng, dáng người cũng lồi lõm nhấp nhô càng nổi rõ. Ở Đông Hải lâu như vậy, trên người chút xíu mùi cá biển cũng không có, chỉ có hương đào ngọt ngào.
Hi Quỳ thong thả nói: “A Đào, ngươi nhìn xuất thần như vậy chẳng lẽ muốn thử một chút? Muốn lấy lòng vị tiểu công tử này để dễ trở thành phu nhân thượng tiên sao?”
A Đào lạnh nhạt liếc nàng.
Hi Quỳ nghĩ nàng bị mình nói trúng tâm tư nên thẹn quá hóa giận, bèn nói tiếp: “Trước kia ở Di sơn, ngươi dùng mọi cách quyến rũ thượng tiên chẳng lẽ không phải muốn cùng thượng tiên ra khỏi Di sơn sao? Bây giờ đã ra ngoài được rồi, nhưng chẳng so được với hậu duệ thiên giới, ngươi có ý niệm như vậy cũng là bình thường. Có điều khi ở Di sơn, thượng tiên không có hứng thú với ngươi, bây giờ chỉ sợ cũng chẳng làm được gì nhỉ.”
Thấy Hi Quỳ nói như vậy, Ngọc Quản liền mở miệng nói: “Ngươi không nên nói A Đào như vậy, nàng ấy không nghĩ như vậy đâu.”
Hi Quỳ nhìn Ngọc Quản cao gầy thanh tú, cười cười nói: “Trông ngươi lại có tiến bộ đấy. Làm sao? Cho là mình được Ly Chu Thần Quân coi trọng thì có hậu thuẫn à? Một cây hoa cúc bị đụng thành hoa hướng dương còn muốn bảo vệ người khác à?”
Ngọc Quản á khẩu không trả lời được, xấu hổ không chịu nổi, đặc biệt bây giờ A Đào còn đứng bên cạnh hắn nên chỉ đành mặt đỏ tai hồng cúi đầu.
A Đào lạnh nhạt giơ tay, trực tiếp xách Hi Quỳ lên, “tõm” một tiếng ném nàng ta vào trong hồ nước, sau đó quay đi đầu không ngoảnh lại.
Hi Quỳ ở trong hồ ra sức giãy giụa, sặc mấy ngụm nước rồi mới nhớ ra mình biết bơi, sau đó chậm rì rì bơi vào bờ.
.
Mặc dù luật lệ ở Cửu Tiêu các nghiêm khắc nhưng cũng không đến mức không có nhân tình. Ngày thường chưa có tiên quân nào mang con tới Cửu Tiêu các nhưng ở đây cũng không nói là không thể. Huống chi Đình Hòa thượng tiên không thành thân, nam tử độc thân độc lập nuôi dưỡng hài tử như thế, tất nhiên phải thông cảm nhiều hơn.
Đứa bé này không chạy lung tung, một mực đi theo phụ thân.
Các đệ tử kính trọng thượng tiên nên vị tiểu công tử này đến đây đương nhiên cũng được yêu quý. Huống chi tiểu tử này lại khiến người ta yêu thích, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn.
Đến lớp, đầu tiên Đào Bảo nhìn qua các đệ tử phía dưới rồi liếc nhìn phụ thân một cái. Sau đó bé cầm một chiếc ghế nhỏ, chạy xuống hàng cuối cùng, đi vào tận bên trong muốn ngồi cạnh A Đào.
Ngọc Quản đang ngồi cạnh A Đào.
Đào Bảo ngoan ngoãn nhìn hắn, khẽ nói: “Có thể nhường đệ không? Đệ muốn ngồi ở đây.”
Ngọc Quản nhìn A Đào thấy nàng không nói gì nên do dự dịch ghế ra để thừa một khoảng trống. Tên tiểu tử này liền ngồi vào giữa hai bọn họ, gần sát A Đào.
Đình Hòa dạy học ở phía trên, A Đào ngồi nghe. Tuy hiện giờ nàng đã bớt phóng túng hơn trước nhiều nhưng tật xấu hay thất thần trong giờ học vẫn còn đó. Chỉ có Ngọc Quản biết, từ đầu tới cuối luôn ghi bài giúp nàng.
Ngọc Quản như thường lệ đang ghi bài cho nàng thì thấy tiểu tử kia đã lấy quyển vở của A Đào, cầm bút cúi đầu viết chữ. Hắn nghĩ tên tiểu tử này còn nhỏ, chắc chỉ tô tô vẽ vẽ linh tinh thôi, đang định lấy lại quyển vở từ trong tay bé thì thấy dòng chữ viết ngay ngắn, mà nhìn qua nội dung thì đúng là điều mà thượng tiên giảng, hơn nữa bé còn nhớ đầy đủ hơn hắn.
Ngọc Quản nhất thời không biết nói gì.
Đào Bảo khôn khéo hiểu chuyện nói với hắn: “Ca ca, huynh ghi hai quyển vất vả quá, đệ sẽ ghi giúp tỷ tỷ.” Bé nháy mắt mấy cái, nhìn A Đào, “Có được không ạ?”
A Đào thấy bé viết vui vẻ, chữ viết còn đẹp hơn nàng rất nhiều nên cũng tùy bé, gật gật đầu.
Đào Bảo vui vẻ cười, lại gần nhắc nhở nàng: “Đừng mất tập trung trong giờ học nữa nhé! Phụ thân giảng bài hay lắm.” Vừa rồi còn là đứa con nít ngoan ngoãn, chớp mắt liền biến thành tiểu thượng tiên nhắc nàng phải nghe giảng.
Nhưng chẳng qua chỉ là đứa bé, thượng tiên giảng bài khoảng một canh giờ thì Đào Bảo đã ngủ gật nửa canh giờ, sau đó mơ mơ màng màng ngã lên người Ngọc Quản. Ngọc Quản cúi đầu nhìn đứa bé phấn điêu ngọc trác, nhất thời không biết làm thế nào.
*phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa.
Đến khi tên tiểu tử này lảo đảo sắp ngã xuống thì có một cánh tay mảnh khảnh giơ ra kéo bé.
Ngọc Quản nhìn A Đào che chở bé, tiểu tử kia ngủ say nhưng vẫn giơ tay ôm chặt cánh tay nàng. Cuối cùng A Đào dứt khoát ôm tên tiểu tử này lên đùi để bé an tâm ngủ.
Ánh mắt Ngọc Quản thoáng tối sầm lại, cảm thấy hơi mất mát, sau đó cúi đầu tiếp tục ghi bài.
Đến khi hết giờ học, các đệ tử tốp năm tốp ba thu dọn sách vở trở về nhà. Đình Hòa đi xuống, tới tận bên trong hàng cuối cùng, thấy Đào Bảo ngủ say sưa trong ngực A Đào liền khom người ôm bé.
Tiểu tử kia dù ngủ say nhưng vẫn ôm chặt A Đào, làm thế nào cũng không chịu buông ra, trong miệng lẩm bẩm: “Mẫu thân…”
Tay Đình Hòa khựng lại, nhìn A Đào.
A Đào trái lại không nhìn hắn. Nàng cúi đầu nhìn bé, nói với thượng tiên: “Ta đưa nó về.”
Đình Hòa lạnh nhạt nói: “Được.” Sau đó thu tay lại, khoanh tay đi trước.
A Đào bế Đào Bảo, đi theo sau thượng tiên, cùng hắn một trước một sau đi ra ngoài.


Chương 55: Đã kết hôn
Chuyển ngữ: Méo
Biên tập: Tiểu Sên
A Đào ôm Đào Bảo đi cạnh thượng tiên, dọc đường đi thượng tiên không nói câu nào. A Đào là một nàng đào kiệm lời nên cũng chỉ lẳng lặng ôm Đào Bảo cho tới khi đến nhà.
Thượng tiên cẩn thận tỉ mỉ, trong ngoài nhà đều được thượng tiên dọn dẹp sạch sẽ.
Trong sân treo một số bộ trang phục và giày của trẻ con, trong phòng cũng có rất nhiều đồ chơi mà trẻ con thích.
Vào nhà, Đào Bảo mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong ngực A Đào. Lúc gương mặt của mẫu thân lọt vào tầm mắt, Đào Bảo sửng sốt mấy phút rồi mới mở miệng khẽ gọi: “Mẫu thân.” Giọng nói vừa vui mừng vừa thấp thỏm.
A Đào cúi đầu nhìn bé.
Nàng trông thấy một đôi mắt to ngập nước, gương mặt bụ bẫm đang trề môi trông vô cùng đáng yêu.
Lúc nàng rời đi vẫn còn là một quả trứng phượng hoàng to bằng quả trứng gà, mới qua nửa năm thế mà đã biến thành một đứa bé trai.
Đào Bảo thấy mẫu thân không nói gì, nghĩ rằng nàng không thích mình liền cúi đầu hỏi: “Con…Con có thể gọi người như vậy không?” Nếu A Đào không đồng ý cho bé gọi như vậy, dường như bé sẽ khóc to ngay.
A Đào suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Việc này, con phải hỏi phụ thân con.”
Trước kia từng nói, sau khi được sinh ra, đứa trẻ sẽ trở về Cửu Nguyên sơn, chuyện này thượng tiên đã đồng ý. Đây cũng là một trong những quy củ nàng học được khi còn ở Đông Hải.
Hả? Đào Bảo mở miệng, rõ ràng có chút vui mừng, sau đó nhanh chóng nhìn sang Đình Hòa: “Phụ thân?”
Đình Hòa không nói chuyện, cũng không nói không thể.
Đào Bảo trong lòng hiểu rõ, biết được phụ thân ngầm đồng ý liền ngay lập tức ôm A Đào gọi: “Mẫu thân.”
A Đào cong môi cười, tùy bé gọi nàng.
Ở nhà thượng tiên một lúc, đến khi mặt trời lặn, cách đó không xa khói bếp ở cung điện vấn vít, Đình Hòa cũng đã làm xong bữa tối.
A Đào thấy không còn sớm, dĩ nhiên là phải đi về. Đào Bảo đi theo A Đào đến tận trong sân, đôi chân ngắn đi vội vã, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt áo nàng, luyến tiếc không muốn nàng đi.
Đến khi thấy phụ thân làm xong bữa tối từ phòng bếp đi ra, Đào Bảo mới ngẩng đầu lên nói: “Phụ thân, người bảo mẫu thân ở lại dùng bữa tối được không?” Bé muốn phụ thân giúp bé giữ mẫu thân lại, nếu phụ thân mở miệng, chắc chắn mẫu thân sẽ ở lại.
A Đào nghe thấy liếc mắt nhìn thượng tiên, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng trong lòng dĩ nhiên hiểu được liền nói với Đào Bảo: “Không cần đâu, ta đi về đây.”
Rồi nhẹ nhàng buông tay bé ra, nói với bé: “Con phải nghe lời phụ thân con, nếu con nhớ ta, ta sẽ tới thăm con.”
Cho tới bây giờ nàng chưa từng bị lệ thuộc vào ai cả, hơn nữa làm mẫu thân nàng cũng chưa thích ứng được, nhưng nếu đứa bé này muốn gặp nàng, muốn gần gũi với nàng thì nàng sẽ tới. Thượng tiên dạy bé rất tốt, nghĩ tới về sau bé lớn lên cũng giống phụ thân, nàng không thấy lo lắng gì hết.
Thấy mẫu thân nói như vậy, Đào Bảo liền ngoan ngoãn gật đầu, trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi.
Lúc vào ăn tối với phụ thân, bé ngồi trên ghế, một tay cầm bát sứ, tay kia cầm đũa, giọt nước mắt to như hạt đậu từ gò má mũm mĩm rơi “tách” vào trong bát.
Bé vụng về cầm đũa gắp một miếng thịt, cho vào trong miệng nhai, càng nhai càng cảm thấy tủi thân, cuối cùng phình quai hàm nghẹn ngào nói: “Mẫu thân người, người, chắc chắn người rất thích ăn món này…Người vẫn luôn ở cùng Đào Bảo, cũng chưa ăn tối nữa, chắc chắn sẽ rất đói bụng.”
Bàn tay Đình Hòa cầm đũa thoáng ngừng lại
Sau đó hắn bỏ đũa trong tay Đào Bảo xuống, ôm đứa bé đang khóc không thành tiếng lên trên đùi, cầm chiếc khăn tay lau nước mắt nước mũi cho bé. Hắn nói: “Mẫu thân con quen tự do, nàng sẽ tự chăm sóc tốt chính mình, con không cần lo lắng nàng sẽ đói bụng.”
Đào Bảo ngập ngừng nói: “Nhưng… Nhưng thức ăn ở Cửu Tiêu các sao ngon bằng phụ thân làm chứ?”
Hôm nay bé nếm thử thức ăn ở nhà ăn Cửu Tiêu các, muốn biết bình thường mẫu thân sẽ ăn gì, bé thấy thức ăn ở đây không ngon chút nào.
Lại nói: “Mẫu thân ở Đông Hải tu luyện nhất định rất khổ cực, con nhìn người gầy hơn các tỷ tỷ khác rất nhiều.”
…Đúng là gầy hơn trước rất nhiều.
Đào Bảo thấy phụ thân không nói gì, ngẩng đầu lên, đôi mắt to đầy nước mắt, nói nghiêm túc: “Cúc yêu ca ca kia cũng rất thích mẫu thân. Phụ thân, người nói xem, sau này mẫu thân có thể gả cho ca ca ấy hay không?”
Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng hiểu biết không ít, nghĩ tới đây bé liền buồn rầu nhíu mày, lo lắng nói: “Về sau cùng cúc yêu ca ca sinh tiểu đệ đệ, chỉ sợ mẫu thân sẽ quên Đào Bảo, sẽ không đến thăm Đào Bảo nữa.”
.
Đứa bé nhà Đình Hòa thượng tiên vô cùng thích A Đào, chuyện này tất nhiên đã truyền ra khắp Cửu Tiêu các. Nếu không phải thân phận A Đào quá thấp thì đã có thể gả tới Cửu Nguyên sơn, ai bảo A Đào tới từ Di sơn chứ? Di sơn là nơi sống của tiểu yêu, đừng nói là gả cho thượng tiên trên Cửu Trọng Thiên, ngay cả tiên quân cấp bậc bình thường cũng sẽ chê.
Thược Dược rất vui, nói: “Đình Hòa thượng tiên cũng không phải người coi trọng dòng dõi, nếu đứa bé kia thích A Đào như vậy, có lẽ A Đào có thể gả cho thượng tiên đấy.”
Nàng thấy A Đào rất xinh đẹp, đứng cạnh thượng tiên trông vô cùng xứng đôi.
Bởi vì hôm qua A Đào ném mình vào trong hồ nên Hi Quỳ vẫn luôn sầm mặt, hôm nay cũng không ngồi cùng bọn họ mà ngồi bàn bên cạnh. Chuyện hôm qua lẽ nào A Đào lại không biết? Đứa bé kia còn nhỏ nhưng rất khôn khéo. Bé không thích người khác gần gũi mà lại chỉ thân thiết với mỗi A Đào, nghe nói hôm qua A Đào còn đưa bé về nhà.
Đình Hòa thượng tiên mặc kệ như vậy, chẳng lẽ ai cũng có thể?
Nghe Thược Dược nói xong, Hi Quỳ cười, nói: “Nếu thượng tiên thật sự có ý như vậy, vì sao hôm qua không giữ cô ta lại ăn tối ?”
Cho nên chắc chắn thượng tiên không có tâm tư đó với A Đào. Dù sao tiên nữ có huyết thống cao quý trên thiên giới nhiều như vậy, Cửu Nguyên sơn dù thiếu chủ nhưng sao có thể coi trọng một nàng đào hoang chứ?
Không có ư? Thượng tiên không phải người hẹp hòi như vậy chứ? Thược Dược hỏi A Đào: “Thượng tiên làm thế thật à, không giữ nàng lại ăn tối sao?”
A Đào cảm thấy chuyện này cũng không có gì, thành thật nói: “Không.”
Hi Quỳ cười nói: “Dĩ nhiên là không, tối hôm qua ta ăn tối muộn, vừa hay gặp cô ta.”
Nếu ăn tối trong phủ thượng tiên thì cần gì tới nhà ăn Cửu Tiêu các chứ?
Hi Quỳ nghĩ, A Đào nghe những lời nàng ta nói, trong lòng chắc sẽ có suy nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ nên mới nghĩ cách tiếp cận, lấy lòng đứa bé để thượng tiên thích nàng.
Hôm qua biết được tính cách thô bạo dã man của A Đào, hôm nay có vài lời nàng ta không thể nói quá trực tiếp, chỉ thong thả nói: “Cho dù thích thì chung quy cũng có mục đích, ta thấy đứa bé kia còn nhỏ nhưng vô cùng thông minh, nếu biết cô ta sẽ trở thành kế mẫu của mình thì chắc không thích cô ta nữa đâu. Ta nghĩ không nên rơi xuống vũng nước đục này, kế mẫu dễ làm sao? Huống chi còn là gia đình thượng tiên nữa.”
Lại nói tiếp: “Bây giờ cô ta vẫn xinh đẹp, không bằng sớm đi tìm một người đàng hoàng để gả, ta thấy Ngọc Quản rất thích cô ta đấy.”
Đúng là Ngọc Quản thích A Đào nhưng hắn chưa từng thổ lộ trực tiếp với nàng, giờ nghe Hi Quỳ nói như vậy liền thấy ngượng ngùng, trong lòng có chút tò mò muốn biết phản ứng của A Đào. Nhưng hắn chỉ thấy A Đào ăn cơm, tựa như chuyện Hi Quỳ nói không liên quan gì đến nàng.
Ngọc Quản buồn lòng cụp mắt.
Ăn tối xong, Hi Quỳ liền ra ngoài gặp Cừ Chúc rồi nói tất cả những bất mãn trong lòng với A Đào cho Cừ Chúc nghe.
Cừ Chúc trời sinh tính tình phóng túng nhưng vẫn luôn nhớ tới A Đào, tuy thích nàng nhưng bởi vì không được đáp lại nên vẫn luôn coi thứ không có được là tốt nhất. Nghe Hi Quỳ nói cũng không đồng ý.
Hi Quỳ thấy hắn thờ ơ liền nhớ trước kia hắn hái rất nhiều đào để bày tỏ với A Đào, trong lòng liền thấy chua xót. Giờ nàng vất vả lắm mới bắt được rùa vàng, ở trước mặt hắn cũng không dám tức giận, chỉ cố nhịn xuống.
Buổi chiều Hi Quỳ nghe Đan Tề tiên quân nói sẽ đến điện Đào Lý sắp xếp hồ sơ tư liệu của các đệ tử.
Đệ tử Di sơn có thể đến Cửu Tiêu các là một việc không dễ chút nào. Với những việc nhàm chán, nàng ta chỉ đành phải nắm chắc cơ hội đến lấy lòng tiên quân Cửu Tiêu các, mỗi khi gặp phải chuyện này đều xung phong nhận. Hơn nữa Đan Tề tiên quân từng dạy nàng ta một thời gian ở Di sơn, nên bình thường nàng ta luôn được quan tâm hơn.
Lúc này Hi Quỳ để những tư liệu đã được sắp xếp ở một bên. Nàng ta tìm hơn nửa canh giờ thấy còn sót lại một tập liền nhanh chóng sắp xếp lại.
Trong lúc lật xem vội vàng hình như nhìn thấy tên A Đào. Hi Quỳ dừng ngay động tác, vội lật lại trước đó, tìm hồ sơ của A Đào.
Thế mà thấy trong cột bên trái ghi tình trạng kết hôn viết một chữ rõ ràng: Đã.
Sau đó nàng ta cong môi cười, cầm hồ sơ A Đào nói: “Tốt, không biết lén lén lút lút gả cho ai? Nay còn nghĩ quyến rũ thượng tiên, muốn làm phu nhân của ngài ấy. Nếu mọi người biết, xem ngươi ở lại Cửu Tiêu các như thế nào!”
Vốn tâm tình còn phiền muộn liền biến thành hư không. Nàng ta vội cất hồ sơ của A Đào vào trong tay áo, sau đó sắp xếp xong mọi thứ rồi ra khỏi điện Đào Lý.
.
Ngọc Quản một mình tìm A Đào nói chuyện. Trong lòng hắn có đáp án nhưng vẫn muốn A Đào nói trực tiếp với mình. Đi bên hồ một lúc, hắn mới do dự hỏi: “Thượng tiên mang đứa bé kia tới, là của…nàng?”
A Đào không biết vì sao Ngọc Quản biết chuyện thành hôn của nàng và thượng tiên, có điều xưa nay nàng vẫn luôn thẳng thắn, hơn nữa Ngọc Quản còn là bạn, nếu hắn biết rồi cũng không cần lừa dối nên gật đầu nói: “Ừ.”
Ngọc Quản há miệng thở dốc, khiếp sợ nói không ra lời. Trước kia thượng tiên và A Đào ở chung một chỗ sau đó vội vã hòa ly thì dĩ nhiên là do tính tình hai người không hợp, sau này chắc chắn sẽ không quay lại với nhau nữa. Hắn không nghĩ tới trong thời nàng và thượng tiên ở chung với nhau còn sinh ra một đứa bé. Đứa bé kia thông minh lanh lợi như vậy, ngay cả A Đào là người lạnh nhạt cũng yêu mến bé như thế, hôm qua còn thương yêu che chở bé như vậy… Hơn nữa đứa bé kia cũng vô cùng thích A Đào.
Có một đứa bé, vậy có khả năng bọn họ sẽ tái hợp.
Lúc trước A Đào gả cho thượng tiên, mặc dù trong lòng hắn thấy khó chịu nhưng luôn cảm thấy chỉ có người như thượng tiên mới xứng với A Đào nên trong lòng vẫn chúc phúc bọn họ. Nhưng hôm nay… hắn không hy vọng bọn họ ở chung một chỗ chút nào. Ngọc Quản vội vội vàng vàng nắm cánh tay A Đào: “A Đào cô nương, ta, ta thíiii… Ta thích…”
A Đào theo bản năng rút tay về thì thấy thượng tiên đang đi tới, nàng nhất thời quên rút tay, thành ra tay nàng vẫn bị Ngọc Quản nắm.
Đến khi Ngọc Quản thấy Đình Hòa mới nhanh chóng buông tay ra, cung kính nói với Đình Hòa: “Thượng tiên.”
A Đào cũng chào: “Thượng tiên.”
Đình Hòa chậm rãi nói: “Hôm qua sau khi nàng đi, Đào Bảo vẫn luôn khóc lóc ầm ĩ kêu nhớ nàng, nếu nàng rảnh thì theo ta về một lúc.”
Lúc trước thượng tiên không muốn hòa ly với nàng nhưng sau đó bọn họ vẫn lĩnh hòa ly thư, giờ thái độ thượng tiên rất rõ ràng. Hai ngày nay hắn rất lạnh lùng với nàng, coi nàng như các đệ tử khác ở Cửu Tiêu các. Có thể khiến hắn chủ động muốn nàng đi gặp Đào Bảo, chứng tỏ đứa bé kia rất nhớ nàng.
Đứa nhỏ ấy… Khóc sao?
A Đào nhíu mày, nàng không biết dỗ con như thế nào, cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Có điều trước kia khi ở Đông Hải nàng từng thấy phu nhân Thần Quân sinh con. Trẻ con bị tủi thân sẽ khóc nhưng chỉ cần nhìn thấy mẫu thân liền cảm thấy có chỗ dựa, nín khóc rất nhanh.
A Đào không suy nghĩ nhiều liền nói: ” Được, vậy ta đi theo thượng tiên qua đó.”
Ngọc Quản đứng cô đơn ở đó, trơ mắt nhìn A Đào đi theo thượng tiên.
.
A Đào đi theo thượng tiên vào nhà thì thấy bên trong vắng lặng. Nàng đi theo hắn vào thẳng phòng ngủ.
Nhưng không thấy đứa bé khóc ầm ĩ kia.
A Đào đứng bên cạnh giường bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng xoay người nhìn thượng tiên.
Nàng thấy bóng dáng cao lớn của hắn giơ tay lên chậm rãi khép cửa phòng ngủ lại. A Đào lập tức cau mày: “Thượng tiên đóng cửa làm gì?”
Sắc trời hôm nay không sáng, bên trong nhà hơi tối, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Ánh sáng hắt xuống sau lưng thượng tiên khiến cả người hắn có chút u ám.
Đình Hòa chậm rãi đi tới, ngược chiều ánh sáng, gương mặt tuấn tú kia nhìn qua không ôn hòa giống ngày thường. Thượng tiên cởi áo bào trắng như tuyết xuống, bàn tay với những khớp xương thon dài đều đặn để lên thắt lưng, bắt đầu nới lỏng đai lưng.


Chương 56 Lượn lờ
Chuyển ngữ: Tiểu Sên
Thượng tiên không phải lần đầu tiên ‘ăn’ đào, nhưng bây giờ tâm tình không giống khi xưa, lúc ăn đào cũng điên cuồng hơn, lang thôn hổ yết, nhắm đỉnh đào hạ miệng. Hương đào thơm mát, thịt đào ngọt lành, cắn một cái nước đào liền dọc theo khe rãnh chảy xuống, dính ướt lá đào một mảng.
Đào Di sơn này có ưu điểm lớn nhất là tươi ngon mọng nước, nước đào thơm nồng, chỉ cần cắn một miếng liền không dừng lại được, nhất định phải ăn hết sạch sẽ quả đào này, cắn mút hạt đào mấy lần mới thôi. Mà bây giờ thượng tiên há miệng ăn đào, nước đào dính đầy cả tay, ngón tay thon dài nắm chặt rãnh đào trong tay, khi mạnh khi nhẹ xoa nắn.
Có điều đào này rất tròn, khó có thể nắm được trong tay, hơi chút không để ý là trượt mất.
Thượng tiên vốn nóng lòng ăn đào, thấy đào này trượt khỏi tay, khó chịu cầm lại, hai tay nắm chặt, cúi người liền cắn, răng chậm rãi cắn thịt đào. Chỉ hai ba cái đã lột sạch mảnh lá đào còn lại, ném qua một bên, chỉ còn đào nhi trần trụi, mặc cho thượng tiên vội càng cắn.
Còn ‘tiên căn’ thì đã sớm nhón chân đứng đợi, ngóng trông có thể bước vào chốn cũ. Thân thể nó cường tráng, nhưng hành động lại ngốc nghếch, nóng nảy vội vàng phá cửa xông vào, tiến tiến xuất xuất vào chốn đào nguyên, hơi thở dồn dập, mồ hôi ròng ròng nhưng hứng thú càng tăng cao.
Cuối cùng một tiếng rên mãnh liệt, lẳng lặng ghé vào bể đào nguyên, chôn thân mình vào nơi ấm áp thoải mái ấy, nhẹ nhàng thở.
Nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục phi nước đại.
Lặp đi lặp lại mấy lần mới bằng lòng bỏ qua.
Mặc dù đi vào, nhưng cách thức không hề lặp lại, khi thì quy củ đoan chính, khi thì kiểu khác, đa dạng vô cùng.
Cho đến khi đêm dài thanh tĩnh mới lưu luyến rời khỏi chốn đào nguyên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cửa khẩu, lẳng lặng đi ra.
Bình minh ló dạng, cửa sổ phòng ngủ hé mở, mùi đồ ăn sáng cùng khói bếp nhẹ nhàng tiến vào. A Đào chậm rãi mở mắt, ngửi thấy mùi thơm mới chậm rãi ngồi dậy.
Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, a Đào vén màn lên, liền thấy thượng tiên y phục chỉnh tề bước vào.
Áo bào trắng như tuyết, dáng người cao lớn, phía sau là vạt nắng sơm mai trong suốt lung linh, nhưng cũng không sánh bằng dung mạo của hắn.
A Đào liếc nhìn hắn một cái rồi bước xuống giường, giơ tay cầm quần áo vắt bên giường, tùy tiện mặc lên người.
Nàng khoác áo, tóc đen buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ. Nàng vuốt tóc, nói với thượng tiên: “Hiện tại giờ nào rồi?”
Nếu muộn quá, sợ là không kịp đi Cửu Tiêu các rồi.
Thượng tiên bước qua, nói: “Vừa qua giờ Mẹo, nàng chuẩn bị nhanh một chút.”
Giờ Mẹo à, vậy còn kịp.
A Đào “Ừ” một tiếng, tay đang buộc dây áo thoáng dừng lại, nhìn về phía thượng tiên: “Nhanh thế nào? Nếu có thể nhanh, sao hôm qua thượng tiên không nhanh một chút?”
Đình Hòa đương nhiên hiểu ý nàng. Nếu là thượng tiên trước đây thì có lẽ đã đỏ mặt không biết phải đáp lại thế nào, mà giờ chỉ thấy thượng tiên sắc mặt điềm tĩnh nói với nàng: “Nhanh lên một chút.”
A Đào cúi đầu buộc dây áo, khóe miệng hơi cong lên.
Giờ không giống như ngày xưa nữa, muốn chấm dứt sạch sẽ, nàng cũng không trêu đùa hắn. Hành động của thượng tiên hôm qua khiến nàng kinh ngạc, nhưng xưa nay nàng không bạc đãi bản thân, hôm qua thực ra nàng cũng muốn, chuyện với thượng tiên là thuận theo thời thế hôi. Nếu nói là ép buộc, thì hôm qua sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng vẫn cho nàng cơ hội phản kháng. Nếu nàng không muốn thì hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Dù sao nàng cũng muốn, ngươi tình ta nguyện, người tốn sức lực cũng không phải nàng, nàng chẳng thua thiệt gì cả.
Sửa sang lại quần áo xong, a Đào mới nhớ tới một chuyện, nói với hắn: “Đêm qua cũng coi như là sương sớm nhân duyên phải không?”
Đình Hòa đang vắt khăn mặt cho nàng, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên gằn từng chữ: “Không có tình cảm, đương nhiên là sương sớm nhân duyên.”
A Đào gật đầu. Hôm qua mặc dù cùng thượng tiên ý loạn tình mê, nhưng nàng vẫn giữ một chút lý trí, bảo thượng tiên dùng đồ kế hoạch. Dù sao tiểu hài tử kia đã đáng thương rồi, chỉ cần một đứa là đủ.
A Đào nhận lấy khăn ướt thượng tiên đưa rửa mặt, phía sau chợt nghe tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếp theo cái bóng nhỏ bé nhào vào ngực nàng:“Mẫu thân mẫu thân!”
Đào Bảo ôm A Đào, sung sướng không thôi. Ngẩng đầu cười hì hì nói với nàng: “Phụ thân đúng là không lừa Đào Bảo, mẫu thân quay về rồi. Mẫu thân đồng ý với Đào Bảo đi, sau này ở lại đây, đừng đi nữa có được không?” Cánh tay mập mạp của bé ôm a Đào thật chặt:“Đào Bảo rất nhớ mẫu thân .”
Bình thường đều là phụ thân đón bé tan học, hôm qua Đào Bảo tan học đứng chờ phụ thân thì lại thấy tổ mẫu Thanh Loan phu nhân đến đón, còn đưa bé tới Cửu Nguyên sơn. Tổ phụ tổ mẫu xưa nay vẫn luôn thương bé, nhưng bé vẫn thân với phụ thân nhất, giờ không thấy phụ thân liền hỏi không ngừng, nghĩ phụ thân cũng không cần bé.
Hôm nay về nhà thật sớm để gặp phụ thân, vừa nghe tin mẫu thân ở nhà bé vui sướng đi tìm mẫu thân, nhưng phụ thân ngăn bé lại, bảo bé đừng quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, lúc này bé mới ngồi im chờ mẫu thân tỉnh lại.
Tới khi ăn sáng, Đào Bảo liền bám lấy mẫu thân ngồi ăn. A Đào buộc khăn ăn cho bé, Đào Bảo liền ngẩng đầu mở to mắt hỏi nàng: “Mẫu thân muốn sinh đệ đệ cho Đào Bảo ạ?” Giọng bé nghiêm túc, còn có dẫn chứng: “Thất biểu ca nói với con, chỉ cần phụ mẫu huynh ấy ở riêng một chỗ là tạo cho huynh ấy thêm đệ đệ muội muội. Có phải vậy không mẫu thân?”
Đình Hòa mỗi đi công tác đều gửi Đào Bảo ở nhà biểu ca Dung Lâm, phu thê hai người họ tình cảm thắm thiết, đến nay đã sinh được chín người con. Cứ nghĩ bên đó nhiều trẻ con thì Đào Bảo có bạn, nay nghĩ lại chỉ sợ thằng nhóc này lại học phải những thứ không nên, tuổi còn nhỏ, có một số việc chưa cần biết thì tốt hơn.
Đình Hòa bèn chậm rãi nói với bé: “Sau này con ít đến nhà Dung Lâm bá bá một chút.”
Tại sao chứ? Bé chơi với Thất biểu ca rất vui mà?
Đào Bảo khó hiểu tròn mắt, nghĩ nghĩ lại vui vẻ gật đầu: “Dạ, Đào Bảo có đệ đệ muội muội, sẽ ngoan ngoãn chăm sóc đệ đệ muội muội, không đi chơi lung tung nữa đâu .”
Các biểu ca biểu tỷ mặc dù tốt nhưng cũng không bằng đệ muội ruột thịt được, dù sao với các biểu ca biểu tỷ thì bé nhỏ nhất, nếu có thêm đệ muội thì bé sẽ làm ca ca.
Đào Bảo vẫn thích làm ca ca hơn.
Đào Bảo nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới một việc, hỏi Đình Hòa:“Phụ thân, hôm nay phụ thân có thể cùng mẫu thân đón con tan học không?”
Trước đây đều là phụ thân đón bé, nhưng những bạn nhỏ khác đều có cả phụ mẫu cùng đến đón, Đào Bảo vô cùng hâm mộ.
Đào Bảo chờ mong nhìn phụ thân. Đình Hòa lại thản nhiên nói với bé: “Con hỏi mẫu thân đi.”
A?
Đào Bảo sửng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn mẫu thân bên cạnh, trông mong hỏi: “Mẫu thân mẫu thân, có thể chứ?”


Chương 57: Bình hoa
Chuyển ngữ: Tiểu Sên
“Mẫu thân……” Đào Bảo xưa nay ngoan ngoãn, chỉ có ở trước mặt mẫu thân mới làm nũng, bé ôm cánh tay a Đào, dè dặt đáng thương.
A Đào giơ tay xoa đầu bé, nói:“…… Được.” Thượng tiên đã đồng ý rồi, đi đón tiểu tử này cũng chẳng sao.
Quay đầu nhìn thượng tiên, thấy hắn đang yên lặng ăn sáng, tư thái tao nhã. A Đào cảm thấy khó hiểu, lúc trước thượng tiên đã thể hiện thái độ rõ ràng với nàng, nàng chỉ đưa cái giỏ đào mà hắn đã khó chịu, cứ tưởng không muốn nàng lại gần con. Thế nên nàng cũng đành giữ lời, dù sao trước đây đã nói rõ. Nhưng hôm nay thái độ lại thay đổi.
Nàng thực ra không hiểu rõ hắn, lúc đầu nghĩ hắn là người chính trực cổ hủ, chăm lo gia đình, mà bây giờ lại thêm nhiều điều khó hiểu.
Ăn sáng xong, a Đào cùng thượng tiên đưa Đào Bảo đi học rồi mới đi Cửu Tiêu các. Thượng tiên đi đằng trước, a Đào miễn cưỡng theo sau, sau đó bước chân thượng thoáng chậm lại, song song đi cùng a Đào.
Đình Hòa nói:“Chiều nay Đào Bảo họp phụ huynh, nàng đi cùng ta, chờ nàng tan học ta sẽ qua gọi nàng.”
Vừa nãy đã đồng ý Đào Bảo rồi. A Đào gật đầu:“Ừm.”
Nói xong A Đào liền đi vào lớp. Đình Hòa nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng nàng, đứng yên một lát mới đi.
Vừa vào cửa liền thấy Xung Hư tôn giả đến rồi, thấy thượng tiên liền cung kính chào hỏi, sau đó lại tiếp tục nhìn phiền não về điểm thi của học trò.
Xung Hư tôn giả nói:“Những thứ cần thiết đều dạy hết rồi, bọn chúng nhìn thông minh mà sao điểm thi lại tệ như vậy chứ.” Xung Hư dạy ban trọng điểm của Cửu Tiêu các, học trò đương nhiên đều là tinh anh, nhưng hắn dạy người tài đã trăm ngàn năm, yêu cầu với các đệ tử cũng cao hơn bình thường, không đạt tới thành tích hắn mong muốn thì chính là ‘tệ’.
Giờ đang buồn bực nghĩ làm sao để các đệ tử cố gắng hơn.
Đình Hòa chậm rãi ngồi xuống, nói: “Ta có một ý.”
Ánh mắt Xung Hư tôn giả sáng lên: “Thượng tiên có gì chỉ giáo?” Lúc trước Đình Hòa thượng tiên luôn ôn hòa với các đệ tử, cách giảng dạy hoàn toàn khác với hắn, mà nay Đình Hòa thượng tiên đã lạnh lùng hơn.
Đình Hòa nói:“Ta thấy các đệ tử nam nữ ngồi chung, bọn họ đang trẻ tuổi dễ xúc động, sợ cũng ảnh hưởng tới việc học.”
Nam nữ ngồi chung? Xung Hư tôn giả nghĩ nghĩ, hình như là vậy, các mặt khác hắn đều quản giáo nghiêm ngặt, chỉ có chỗ ngồi là hắn để cho mọi người tự do lựa chọn. Giờ nghĩ lại, đa phần đệ tử đều nam nữ ngồi chung.
Xung Hư tôn giả không thích các đệ tử yêu đương, giờ nghe thượng tiên nói vậy thấy đúng, lập tức gật đầu nói: “Thượng tiên nói phải, đúng là cần chú ý một chút.”
Càng nghĩ càng thấy đúng, các đệ tử không ngồi xen nam nữ có vẻ chuyên tâm học hành hơn, thành tích cũng tốt hơn.
Xung Hư tôn giả cười cười, chắp tay cảm ơn thượng tiên:“Tiểu tiên phải đi sắp xếp mới được, đúng là không thể cho bọn họ ngồi nam nữ xen lẫn.”
Chiều hôm đó Xung Hư tôn giả đến lớp, làm cho các đệ tử ngồi vào đúng chỗ yêu cầu, nam đệ tử ngồi riêng một dãy, nữ đệ tử ngồi một dãy.
Ngọc Quản đang ngồi cạnh A Đào, giờ nhìn vào danh sách thấy vị trí mới của hắn cách a Đào khá xa, nhưng Xung Hư tôn giả đã nói vậy rồi, hắn đành phải im lặng thu dọn sách vở đi. Nhìn a Đào dọn dẹp chuẩn bị qua chỗ mới, Ngọc Quản vội hỏi:“A Đào cô nương, ta giúp nàng chuyển chỗ nha?”
A Đào không dừng lại, ôm bàn đứng bên: “Không cần.”
Nàng là Đào yêu tu luyện sáu trăm năm, pháp lực tốt, sức lực còn lớn hơn Ngọc Quản nữa, nàng cũng không thích phiền tới người khác, tự mình chuyển chỗ.
Ngọc Quản liền nhìn nàng ôm bàn đi, ngồi xuống vị trí thứ ba cạnh cửa sổ. Dãy bên đó chỗ ngồi đặc biệt hơn, đều ngồi một mình một chỗ. Hắn nhìn một lát mới ôm bàn đứng dậy, ngồi vào chỗ thứ hai từ dưới lên. Từ chỗ này nhìn qua chỉ có thể thấy bóng lưng a Đào.
Lúc ăn trưa, Thược Dược đề nghị tan học mọi người đi thiên phố chơi, Dạ Đàm còn buồn ngủ, lười biếng nói:“Vậy muộn chút rồi đi.”
Thược Dược vốn là một cô nương hiền lành ngoan ngoãn, đến Cửu Tiêu các rồi cũng học được nhiều thứ, biết nhiều điều mới, tính cách cũng hoạt bát hơn nhiều. Nàng nói: “Huynh tưởng ai cũng giống huynh à? Càng khuya càng hưng phấn, lại càng…”
Dạ Đàm cười cười, nghiêng đầu lại gần hơn, hỏi nàng: “Lại càng sao?”
A? Tự nhiên dựa sát vào như vậy, khuôn mặt Thược Dược bỗng chốc đỏ bừng, ba chữ “Càng xinh đẹp” không thể nói ra được. Dạ Đàm buổi tối vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này đôi mắt cong lên cũng đẹp mười phần. Nàng sững sờ một lát, ngửi thấy hương hoa quỳnh gần trong gang tấc mới quay mặt đi, khẽ nói: “Không thèm nói với huynh.”
Dạ Đàm cười hì hì.
A Đào nói:“Ta không đi được.”
“Sao vậy?” Thược Dược muốn đi cùng a Đào, nàng nói: “Hôm nay nàng tan học sớm mà? Hay là có việc khác ? ” Nhưng a Đào ở Cửu Tiêu các đâu có bạn bè khác đâu.
Hi Quỳ nhếch môi nói: “Đừng nói là liên quan đến Đình Hòa thượng tiên nha?”
Đình Hòa thượng tiên? Thược Dược sửng sốt nghiêng đầu nhìn A Đào:“Thật sao?”
Ở Cửu Tiêu các có một ít lời đồn về A Đào và Đình Hòa thượng tiên .
A Đào gật đầu.
Hi Quỳ nói tiếp:“Đương nhiên là thật, hôm qua còn có đệ tử thấy cô ta đi theo Đình Hòa thượng tiên ra ngoài, cả đêm cũng không về, sáng nay lại cùng thượng tiên đến, còn thấy cô ta đưa tiểu công tử nhà thượng tiên đến trường.”
Thượng tiên vừa mới dẫn tiểu công tử đến Cửu Tiêu các, A Đào này đã vội vàng muốn làm kế mẫu. Ở Cửu Tiêu các có rất nhiều nữ đệ tử ái mộ Đình Hòa thượng tiên, không có một ngàn cũng có tám trăm, nhưng ai nấy đều rụt rè đoan trang, ngày thường chỉ dám hỏi mấy câu để tiếp cận thượng tiên, mà a Đào này lại cao tay hơn, nhanh như vậy đã lung lạc được con trai thượng tiên rồi bám lấy ngài ấy.
A Đào đến từ Di sơn, dung mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, đúng với hình tượng ‘bình hoa’ ngực lớn não nhỏ. Đa số đệ tử không quen biết nàng chỉ cần nhìn dáng vẻ nàng sẽ thấy nàng là người phóng đãng. Lúc trước thấy nàng cự tuyệt Cừ Chúc trước mặt mọi người, nay lại thông đồng thượng thượng tiên, mọi người vừa nhìn đã biết. Chắc là Đào này cao ngạo, chướng mắt Cừ Chúc, chỉ có Đình Hòa thượng tiên mới lọt vào mắt nàng.
Thược Dược luôn kính trọng thượng tiên, cảm thấy nếu a Đào ở cùng thượng tiên thì cũng không có gì bất ổn hết. Có điều nếu thượng tiên gần gũi a Đào vì tiểu công tử thì nàng cần khuyên a Đào một chút. Nhưng nàng hiểu tính a Đào, a Đào không phải người tham hư vinh, liền nói: “A Đào giỏi như vậy, nếu thượng tiên coi trọng nàng ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.”
Cửu Tiêu các có rất nhiều đệ tử giỏi dang, nhưng trong mắt Thược Dược thì a Đào vẫn lợi hại nhất.”
Hi Quỳ che miệng cười cười. Thượng tiên là người chính trực, không gần nữ sắc, nếu thật sự bị A Đào mê hoặc thì cũng vì Đào này quá ti tiện thôi. Thượng tiên có gia thế hiển hách, cho dù được thượng tiên và tiểu công tử thích thì sao, cánh cửa Cửu Nguyên sơn cũng không dễ dàng bước vào như vậy.
Hơn nữa…. Một cô đào đã kết hôn lại càng không thể.
Nghĩ đến thượng tiên vĩ đại, lại nhìn Đào yêu phóng đãng trước mặt, Hi Quỳ cảm thấy, nàng ta nhất định phải nói sự thật cho thượng tiên càng sớm càng tốt, miễn cho Đào này làm bẩn thân thể thượng tiên.
Buổi chiều A Đào cùng thượng tiên đi nhà trẻ cạnh Cửu Tiêu các họp phụ huynh cho Đào Bảo. Đào Bảo mới học một tháng, nhưng bé vừa thông minh vừa xinh xắn, các phu tử đều yêu quý. A Đào theo Đình Hòa đi vào, bên trong đã có nhiều phụ huynh tới, đang nói chuyện với phu tử.
Dạy học ở đây phần lớn là các nữ tiên tính tình dịu dàng, phẩm hạnh đoan trang.
Có một nữ tiên mặc váy màu hồng bước lại, hành lễ với thượng tiên:“Đình Hòa thượng tiên.”
Đình Hòa khách khí chào nàng:“Bích Nguyên tiên tử.”
Tài nghệ của Bích nguyên tiên tử cũng có tiếng trên thiên giới, năm trăm năm trước nàng vô cùng nổi tiếng, có không ít nữ tử quý tộc đến nhờ nàng dạy múa. Nhưng Bích Nguyên tiên tử ba trăm năm trước chân bị thương, mặc dù đã hồi phục nhưng từ đó về sau không thể nhảy nữa. Bây giờ ở trường mầm non dạy trẻ, ngày qua ngày nhàn nhã tự tại. Cũng có người mời nàng rời núi, nhưng nàng đã sớm coi thường danh lợi, cảm thấy ở cùng bọn trẻ vui vẻ hơn.
Bích Nguyên tiên tử ngày thường luôn quan tâm tới Đào Bảo, Đình Hòa cũng khách khí với nàng ta hơn.
Đình Hòa thượng tiên nổi danh thiên giới, mà Bích Nguyên tiên tử lại lận đận tình duyên, gặp người nho nhã lễ độ như hắn ngày nào tan học cũng đón con về, tiếp xúc nhiều, trong lòng đối với thượng tiên cũng có một chút tâm tư. Mấy ngày trước thượng tiên đi công tác, Đào Bảo đều đi theo chín đứa nhỏ nhà Dung Lâm thượng thần, hôm qua thì Thanh Loan phu nhân đến đón, hôm nay cuối cùng cũng được gặp thượng tiên, Bích Nguyên tiên tử có chút kích động.
Đến khi thấy bên cạnh thượng tiên còn có một người mới sững sờ, hỏi thượng tiên: “Vị này là……”
“Mẫu thân!”
Tiếng trẻ con vui sướng vang lên, Đào Bảo mặc đồng phục xanh biếc chạy về phía a Đào, thân thiết nhào vào lòng nàng, ngửa đầu ngọt ngào gọi. A Đào cũng giơ tay xoa đầu bé.
Đình Hòa liền giới thiệu với Bích Nguyên tiên tử: “Đây là mẫu thân Đào Bảo, phu nhân của ta.”
Đình Hòa thượng tiên không gần nữ sắc, chưa bao giờ nghe nói bên cạnh hắn có nữ tử nào, mà Đào Bảo này không biết từ đâu xuất hiện, Cửu Nguyên sơn cũng không có tin tức gì, chỉ thấy bọn họ vô cùng yêu thương tiểu công tử này chứ không thấy mẫu thân bé đâu hết, cứ tưởng là không có, nào ngờ… Sắc mặt Bích Nguyên tiên tử khó coi, chào a Đào: “Thì ra là thượng tiên phu nhân.”
Phu nhân thì đúng là phu nhân, nhưng hai người họ đã hòa ly nửa năm. Có điều a Đào cũng không để ý, thấy thượng tiên nói vậy cũng không phủ nhận.
Đào Bảo kéo A Đào đi vào chỗ phụ huynh. A Đào không quen họ, chỉ biết duy nhất một người là biểu tẩu của thượng tiên – phu nhân của Dung Lâm thượng thần, A Liên. Còn vị nam tử cao lớn tuấn mỹ bên cạnh A Liên thì nghiễm nhiên là thượng thần Cửu Trọng Thiên, Dung Lâm thượng thần. Trước mặt bọn họ là chín đứa con, bảy nam hai nữ.
A Liên đi qua chào, còn Dung Lâm thượng thần ngồi yên, chờ A Liên quay về mới nói: “Thì ra đó là cô Đào Di sơn khiến Đình Hòa nhớ thương mãi, chẳng trách cô cô không thích.”
A Liên cũng biết một ít chuyện của phu thê Đình Hòa, nhỏ giọng nói với thượng thần: “Thượng thần đừng nói vậy, a Đào không thích nói chuyện thôi, chứ nàng ấy là người tốt.”
Dung Lâm đương nhiên thiên vị biểu đệ hơn, cảm thấy Đào này không nói một lời đã bỏ lại Đình Hòa tiểu Đào Bảo đi Đông hải, bặt vô âm tín, đúng là không hiền lành.
Nhưng hắn dù sao cũng là thượng thần, không phải người nhiều chuyện, chỉ nói một câu rồi thôi.
Đào Bảo dính lấy A Đào, thấy bạn học đi lại liền cười hì hì giới thiệu mẫu thân. Mấy đứa nhỏ thấy mẫu thân Đào Bảo xinh đẹp như vậy đều vô cùng hâm mộ.
Còn có một bé gái ăn mặc lôi thôi, tóc tai rối bù chạy lại, mặt đỏ bừng hỏi Đào Bảo: “Đây là mẫu thân huynh à?”
Đào Bảo vui vẻ gật đầu:“Đúng vậy đúng vậy.”
Tiểu nữ oa tên là Ngọc Sênh, nhỏ hơn Đào Bảo một chút, hâm mộ nhìn phụ mẫu Đào Bảo, nhỏ giọng nói: “Huynh có phụ mẫu đi cùng, hạnh phúc thật đấy.”
Ngọc Sênh đi rồi, Đào Bảo mới quay đầu nói với A Đào:“Ngọc Sênh hay chơi với Đào Bảo lắm, nhưng phụ mẫu Ngọc Sênh hòa ly lâu rồi, mẫu thân muội ấy đã tái giá, muội ấy đi theo phụ thân…”
A Đào nhìn lại, thấy tiểu nữ oa mặc lôi thôi như vậy, đúng là điển hình của những đứa trẻ đi theo phụ thân. Nam tử phần lớn đều không biết chăm sóc, ít người giống như thượng tiên.
Đào Bảo nhíu mày nói:“Đứa trẻ có phụ mẫu hòa ly thật đáng thương… Con nghe Ngọc Sênh nói phụ thân muội ấy sắp lấy người khác rồi. Trước đây cũng có người nói Đào Bảo là đứa trẻ không có mẫu thân, nhưng Đào Bảo biết mẫu thân chỉ đi xa thôi, sẽ nhanh về với Đào Bảo, không giống phụ mẫu Ngọc Sênh đâu.”
Bé ngẩng đầu nhìn A Đào,“giờ mẫu thân về rồi, mọi người đều hâm mộ Đào Bảo. Sau này mẫu thân đừng đi xa nữa được không? Nếu bắt buộc phải đi, vậy nhớ mang theo Đào Bảo, Đào Bảo sẽ thực nghe lời .”
Lại nhớ đến cái gì, Đào Bảo khẽ “À’ một tiếng, sau đó cầm tay phụ thân đặt lên tay mẫu thân, nói: “Còn cả phụ thân nữa, phụ thân cũng thực nghe lời.”

58  59 ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvvsyd