Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng... reng
Tiếng chuông báo thức vang lên làm lay động cả một căn phòng. Trong chăn, một cô gái mới giật mình tỉnh dậy.
" Cái gì? Đã 6h20 rồi cơ á?" Cô hét toáng lên " Sao mẹ không gọi con dậy? Muộn học mất rồi."
Dưới nhà giọng của một người phụ nữ trung niên vọng lên " Mẹ gọi con cả chục lần mà con lợn con có nghe đâu, giờ lại vội vàng vội vã"
Cô gái đấy chính là Lâm Hi Văn, Hi Văn bây giờ vội vội vàng vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cả nhân, thay đồng phục...
Lâm Hi Văn vơ lấy balo, gấp rút chạy xuống nhà. Ba Lâm bảo " Tiểu Văn, ngồi xuống ăn sáng đã"
Hi Văn vừa mang giày vừa đáp " Con muộn học mất rồi. Đến trường sẽ ăn sau. Thưa ba mẹ con đi học"
" Cái con bé này" mẹ Lâm vừa dọn thức ăn ra thì chẳng thấy bóng dáng Tiểu Văn đâu nữa
Hi Văn ra khỏi cổng, chạy xe đạp đi mất. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào Cao trung của cô nàng. Cô chạy nhanh như bay mà còn suy nghĩ vẩn vơ. Thế là đâm vào người ta. Đùng... cô ngã nhào ra đất, miệng còn lẩm bẩm "Sáng sớm đã gặp xui xẻo". Vừa ngước lên, đập vào mắt cô là một gương mặt điển trai, mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng, da trắng như con gái. Nhưng trong rất nam tính, không hề mang lại cảm giác yếu đuối chút nào, góc nghiêng thì khỏi phải bàn, đúng là cực phẩm. Cô thầm nghĩ * Uiiii, đẹp trai thế, chưa thấy ai đẹp như tạc tượng thế này*. Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, cậu bạn kia nói "Bạn học này, tôi biết tôi đẹp rồi, cậu không cần phải nhìn tôi chầm chầm như thế". Hi Văn không suy nghĩ liền đáp " Nhưng cậu thật sự rất đẹp trai a" . Cậu thầm nghĩ *Cô gái này bị cái quái gì vậy?* rồi quay sang chỗ khác, bất lực trước dáng vẻ không còn liêm sỉ của cô.  Đến bây giờ cô mới chợt nhớ ra, hỏi " À mà cậu có sao không đấy?"
Cậu ta trả lời " Tôi không sao. Ngược lại là cậu đấy"
Nghe cậu ta nói vậy, cô chợt nhìn xuống chân mình thì thấy đúng là bị xơ xước một tí. Hi Văn xua tay bảo " Tớ không sao"
"Ừ. Không sao thì tốt"
Hi Văn nhìn đồng hồ vội vàng đứng dậy " Chết! Muộn học rồi, tớ đây trước đây."
"Khoan đã. Cậu quay lại đây" 
"Hửm?" Cô bất ngờ. Cậu lạnh lùng như vậy mà lại lấy ra cho cô một miếng băng cá nhân, đã thế còn dán lại chỗ bị thương giúp cô. * Thật ấm áp a*
Mặt Hi Văn lúc này đỏ ửng như quả cà chua chín, tim cô bị lệch một nhịp mất rồi.
Cô vội cảm ơn, chào tạm biệt cậu rồi quay đi. Chạy thẳng đến trường Cao trung Nhất Trung.
———————————————————————————
Cô vừa bước vào lớp, may là còn 5 phút nữa mới vào học. Do là lớp mới nên học sinh tự chọn chỗ ngồi. Hi Văn chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ, bàn năm dãy một. Cô nghĩ lại việc vừa nãy, cảm thấy tiếc vì chưa kịp hỏi tên của bạn học kia. Nhưng hình như cậu ta cũng học trường này, lúc đó Hi Văn thấy cậu ta mặc đồng phục của trường Nhất Trung. Có người ngồi vào vị trí kế bên Hi Văn lúc nào không hay, đến khi bạn nữ ấy chào, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô thì mới chợt phát hiện nhưng cũng nhanh chóng chào lại. Trò chuyện một hồi thì Hi Văn mới biết cô bạn ấy tên Đường Tư Giai, học chung trường cấp hai với cô. Bọn họ nói chuyện rất hợp nhau nên nhanh chóng kết bạn thân. Đây là người bạn đầu tiên của cô ở Cao Trung. Còn một lúc nữa mới vào tiết nên hai cô nàng rủ nhau đi vệ sinh. Hmmm... đúng là nhà vệ sinh là nơi bắt đầu tình bạn của các bạn nữ. Khi đi vào lớp, cô bắt gặp cậu bạn vừa nãy bị cô đâm trúng, cô nhìn lén được cậu ta tên Lục Cẩn Nghi, cái tên thật hay a. Theo như khi nãy nói chuyện với Tư Giai, thì cô biết Tư Giai là người nắm bắt thông tin rất nhanh và biết được rất nhiều người nên Hi Văn hỏi " Tư Giai này, cậu biết cậu ta là ai không? Người mới đi ngang qua chúng ta ấy"
" À, cậu ta đấy à. Cậu ta là Lục Cẩn Nghi, lớp 10C chung với chúng ta luôn đấy? Bộ khi nãy cậu không thấy sao"
" Cậu ta học cùng với chúng ta cơ á?" Hi Văn giật mình *aaaa vui quá đi mất*
" Đúng rồi. Mà cậu hỏi cậu ta làm gì đấy? Thích người ta rồi phải không?" Tư Giai nhạy bén hỏi
Hi Văn ngay lập tức phủ nhận. Điều đó làm Tư Giai chắc chắn hơn là cô bạn của mình đã có một chút tình cảm với Cẩn Nghi rồi
" Thôi. Đã nghiện rồi còn ngại." Tư Giai trêu
"Tại cậu ta đẹp trai quá chớ bộ" Hi Văn bĩu môi
" Thôi đi cái đồ mê trai"
Vừa đến cửa lớp, Hi Văn va phải ai đó. Vội vàng xin lỗi. Chưa kịp nhìn đã nghe thấy tiếng ai đó " Coi bộ cậu thích va phải tôi quá nhỉ?" Hi Văn nghe giọng đã biết là ai, nhỏ giọng nói để các bạn trong lớp không nghe thấy " Chắc tại tớ với cậu có duyên đấy"
Cậu nghe vậy liền quăng cho cô ánh mắt kiểu* con nhỏ này có bình thường không vậy?* rồi nói " Tôi không thèm có duyên với cậu"
Rồi cậu ta không thèm quan tâm tới cô nữa, sải bước đi tới chỗ ngồi.Vừa hay cậu ta ngồi sau lưng cô *vui chết đi được*
Thế là cô cùng Tư Giai về chỗ. Tư Giai quay qua nhìn Hi Văn. Cảm nhận được ánh mắt của Tư Giai, cô hỏi " Cậu làm gì mà nhìn chầm chầm tớ vậy?"
Tư Giai " Tớ không ngờ cậu gan vậy luôn á. Dám nói chuyện với cậu ta bỡn cợt như thế"
Cô nghe thế chỉ biết cười hì hì
———————————————————————————
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết một vang lên, đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên cả lớp bỗng chốc trật tự. Ngoài cửa có một cô giáo bước vào, trông cô còn trẻ và rất xinh đẹp, cô nở một nụ cười thân thiện với cả lớp. Cô tự giới thiệu " Chào các em. Cô là Vương Hoạ Y, 26 tuổi, dạy môn Anh văn và sẽ đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt ba năm sắp tới. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"
Cả lớp vỗ tay, chào mừng cô rất nhiệt tình. Cô Hoạ Y giới thiệu một số quy định của nhà trường và một vài nguyên tắc của cô. " Cô sẽ xếp chỗ ngồi của các em theo kết quả của bài kiểm tra tháng, nên cuối tháng chúng ta mới xếp chỗ mới, tạm thời các em cứ ngồi như vậy đi" cô nói tiếp " Còn cuối tuần này vào tiết sinh hoạt lớp cô sẽ tổ chức bầu ban cán sự lớp, giờ thì chúng ta vào học nha". Cả lớp ở dưới đồng thanh " Vâng"
Hi Văn trong có vẻ khá lo lắng thì cô bạn Tư Giai hỏi " Cậu sao thế? Không khoẻ à?"
Hi Văn " Không. Tớ học không tốt môn Anh văn"
Tư Giai cười bảo " Không sao đâu. Có học thần ở sau cậu mà. Có gì hỏi cậu ấy"
Hi Văn chợt nhớ ra rồi quay xuống nở một nụ cười thân thiện với Lục Cẩn Nghi " Sao này mong cậu chỉ giáo nhá"
Cẩn Nghi chỉ trả lời qua loa " Ừ" thế mà cô cũng vui vẻ quay lên.
———————————————————————————
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cũng đã đến giờ ra chơi, Hi Văn vội kéo Tư Giai xuống nhà ăn, vì buổi sáng đi gấp quá nên cô chưa kịp ăn sáng, bây giờ rất đói a. Cô và Tư Giai chọn một vị trí nằm trong góc khuất. Tư Giai hỏi " Cậu ăn gì? Tớ lấy luôn cho"
" Cho tớ một phần sườn xào chua ngọt với một cái đùi gà nhá"
" Ok. Vậy tớ cũng ăn giống cậu" sau đó Tư Giai đi lấy thức ăn.
Chờ một lúc thì cô nàng cũng quay về, trên tay là 2 đĩa thức ăn thơm ngon. Thấy đồ ăn mặt  Hi Văn tươi roi rói như ánh nắng mặt trời luôn ý. Tư Giai trêu " Coi bộ dạng của cậu kìa? Như lợn" Hi Văn cười hì hì rồi ăn ngon lành. Bỗng Tư Giai hỏi " Cậu thích Lục Cẩn Nghi thật à?"
Hi Văn ngẩn ngơ một hồi bảo " Tớ cũng không chắc có thích cậu ta không nữa. Nhưng mà tớ thấy tim đập nhanh khi nói chuyện với cậu ta"
" Thế là cậu thích cậu ta thật rồi. Mà Lục Cẩn Nghi nổi tiếng khó cưa đổ đấy. Nhiều người tặng quà, thư... đều bị cậu ta vứt hết đấy"
Hi Văn nghe mà nổi da gà " Gì? Lạnh lùng vậy cơ à?"
" Đúng rồi"
Hi Văn bỗng nhiên hỏi Tư Giai " Mà cậu ta nổi tiếng lắm hả?"
Tư Giai " Cậu không biết à? Cậu ta rất nổi tiếng đấy nhé. Các bạn nữ trong trường đa số đều biết cậu ta. Vẻ ngoài đẹp trai và luôn đứng đầu bảng trong mỗi lần kiểm tra tháng"
Hi Văn nghe vậy cũng thán phục " Uầy. Ghê vậy. Vậy mong muốn cưa đổ cậu ta của tớ không có một tia hy vọng luôn rồi"
Tư Giai nghe vậy an ủi " Vẫn còn mà. Dù gì cậu cũng gần cậu ta, lỡ như sau này tiếp xúc nhiều sẽ thích cậu thì sao. Với lại cậu đáng yêu thế này mà"
Hi Văn nghe vậy cười đáp " Hy vọng là vậy"
Cả hai ăn xong cùng lên lớp nhưng vẫn không quên mua bánh kẹo để vào lớp ăn vụng
———————————————————————————
Vào tiết học, Hi Văn làm quen được với cậu bạn Chu Tư Kiệt, ngồi cùng bàn với Lục Cẩn Nghi. Cậu ta rất thân thiện, hoạt bát vô cùng.Mà hình như cậu ta với Lục Cẩn Nghi là bạn thân từ nhỏ thì phải, mà tính cách hai người trái ngược nhau ghê. Nhưng cứ hễ Chu Tư Kiệt nói chuyện với Tư Giai là lại cãi cọ mãi, trông bọn họ đáng yêu ghê. Tiết thứ tư là tiết chính trị, Tư Giai quay xuống chỗ Tư Kiệt hỏi " Ê, ê"
" Hả?"
Tư Giai " Cậu ăn vụng với tụi tớ không?"
Tư Kiệt có vẻ thích thú " Ăn, cho tớ ăn với"
Hi Văn hỏi Lục Cẩn Nghi " Êy. Cẩn Nghi ăn vụng với bọn tớ không?" Kèm theo đó là ánh mắt cún con, ý là mong cậu ta ăn chung đấy
Nhưng đáp lại ánh mắt cún con ấy là sự thờ ơ, không quan tâm " Không"
Hi Văn bực dọc quay lên, quăng cho cậu ta ánh mắt giết người nhưng lại rất đáng yêu
Lục Cẩn Nghi thấy thế thì nhếch mép cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chương đầu tiên của tớ. Mong các cậu ủng hộ. Còn nhiều thiếu sót mong bỏ qua nhá😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh