Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua... tua... tua
Sau 5 tiết học mệt mỏi thì bọn họ cũng ra về. Tư Giai và Hi Văn dọn dẹp tập vở, đang đi tới cửa thì có một cô bạn học. Trên tay cô ấy cầm một hộp chocolate kèm theo một bức thư thì phải. Bạn học ấy thấy Tư Giai cùng Hi Văn bước ra từ lớp 10C thì hỏi " Chào các cậu, cho tớ hỏi bạn học Lục Cẩn Nghi có ở trong lớp không?" Thấy thế Tư Giai và Hi Văn không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau, nhưng cũng nhanh chóng đáp " À, cậu ta khi nãy còn trong lớp nhưng giờ đâu mất rồi. Mà cậu là ai vậy? Tìm cậu ta có việc gì hả?" Tư Giai nhanh miệng hỏi.
" Tớ là Trần Uyển Nhi ở lớp 10E, tớ tìm cậu ấy có chút việc", Trần Uyển Nhi còn vuốt nhẹ tóc trông có vẻ thẹn thùng rồi đưa hộp chocolate và bức thư cho Hi Văn nói, giọng nhờ vả " Cậu có thể đưa món quà này cho Cẩn Nghi giúp tớ không, năn nỉ cậu đấy" Hi Văn không biết từ chối thế nào đành nhận lời giúp đỡ, nhưng trong lòng thật sự không muốn a. Đúng lú đó, Lục Cẩn Nghi đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô thì nói " Cậu tìm tôi à?"
Trần Uyển Nhi tỏ vẻ ngại ngùng đáp " Đúng rồi. Tớ có món quà muốn tặng cậu, mong cậu nhận"
Lục Cẩn Nghi lạnh nhạt đáp " Tặng quà cho tôi làm gì? Chúng ta có quen biết sao?"
Trần Uyển Nhi tuy khó xử nhưng vẫn mặt dày nói tiếp " Tớ muốn làm quen với cậu và cậu có thể cho tớ xin wechat được không?"
Lục Cẩn Nghi nghe vậy nhíu mày, dù đã gặp nhiều trường hợp như vậy nhưng cũng khó chịu đáp một cách hời hợt " Tôi không có hứng thú làm quen với người lạ càng không dùng wechat"
Trần Uyển Nhi thẹn quá hoá giận bỏ đi. Còn hai cô bạn Tư Giai và Hi Văn đứng hóng chuyện nãy giờ còn cười tủm tỉm nữa chứ. Lục Cẩn Nghi thấy vậy quay sang hỏi " Hai cậu cười cái gì?" Giọng kèm theo một phần sát khí. Tư Giai thấy thế liền rùng mình, đáp " À không có gì" tiếp " Hi Văn, tớ đi trước đây, cậu về vui vẻ nhé" rồi ngay lập tức chuồn đi. Hi Văn lắc đầu ngán ngẩm trước cô bạn của mình, cũng rón rén chuồn đi. Nhưng bị Lục Cẩn Nghi túm lấy, lạnh giọng nói " Sau này đừng tuỳ tiện nhận quà của người khác hộ tôi" Hi Văn nghe vậy cũng ngoan ngoãn cúi đầu nghe. Thấy cô bạn này bỗng im lặng thì Lục Cẩn nghi nói tiếp " Còn quà thì đem vứt đi", lúc này Hi Văn cũng ngước mặt lên nói " Thế cậu cho tớ đi" vẻ mặt hí ha hí hửng.
" Tuỳ cậu, tôi đi trước" Lục Cẩn Nghi cũng không quan tâm đến cô nữa bỏ đi trước. Hi Văn thấy thế cũng vui vẻ đi sau cậu, đang cúi đầu thì bỗng Lục Cẩn Nghi đứng lại. Làm đầu cô va vào lưng cậu " Uiss, sao cậu lại dừng"
" Ai bảo cậu đi theo tôi làm gì"
"Hừ" Hi Văn không đôi co với tên này nữa.
———————————————————————————
Chương này khá ngắn nha. Mọi người đọc vui vẻ ( mà tớ thấy có ai đọc đâu:<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh