Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối Gia Huy mới chịu về nhà,vừa bước vào anh trực tiếp ném cái áo khoác da 200 trịu:)) không thương tiếc lên bàn

Tất cả người giúp việc lập tức sợ hãi cúi đầu không dám cử động,lúc này bác quản gia-bác Mùi người có một chút ảnh hưởng với anh bước ra.Vừa nhìn thấy bộ dạng của anh mà bác Mùi xíu nữa té xỉu,thiếu gia nhà bác hôm nay quần áo xộ xệch,áo quần thì bẩn thỉu,không những thế mặt mày lại còn bị thương.Nhưng thấy tâm trạng anh không vui nên ngoài việc bác khuyên anh nhớ kiểm tra vết thương cũng không nói gì nhiều

Bố anh có vẻ nhìn thấy anh đang buồn chuyện gì đó nên đã lên tiếng an ủi

-"Con trai yêu sao thế,có chuyện gì làm con không vui?"

Gia Huy không nói không rằng,anh cứ thế đi qua người bố anh thẳng một mạch lên phòng

Ông Hiển ba anh lén liếc xung quanh xem có ai nhìn thấy không rồi lại giả bộ đọc báo cứu quê.

Bước lên phòng việc đầu tiên anh làm là đi tắm thay đồ,nhìn mình trong gương anh có chút tự đắc-"Ai mà đẹp trai thế nhỉ,chắc chắn Manh mê mà không dám nói"Gia Huy nhìn bản thân trong gương lại nhận thấy có chút thiêu thiếu gì đó,anh khá cao nhưng lại rất gầy và đặc biết không có múi nào:))

-"Lẽ nào Manh chỉ thích những người to khỏe ư?"Gia Huy nhớ lại Manh rất hay trốn tránh anh nhưng lại rất thân thiện với thằng béo,lẽ nào là vì nhìn nó to khỏe chăng?Nghĩ vậy Gia Huy bực bội trút giận vào chiếc bồn tắm ai dè đụng trúng vết thương ở đầu gấu làm anh nhảy cẫng lên vì đau

Sau khi tắm xong,Gia Huy liền lập tức đi tìm anh trai để hỏi chuyện.

-"Cốc,cốc,cốc.."

-"Vào đi"

Gia Huy rụt rè bước vào,vết thương sau lưng còn thâm làm khiến anh có chút sợ hãi,bước đi cũng không dám phát ra tiếng động lớn.

-"Có chuyện gì?"Bảo Long vừa làm bài vừa nói

Dáng vẻ nghênh ngang bấy giờ khi ở trường giờ đây đã biến mất hoàn toàn,thay vào đó là dáng vẻ của một đứa em ngoan ngoãn.

Gia Huy khúm núm nhỏ nhẹ nói-"Thưa anh,anh...có biết Mai Anh không ạ?"

Bảo Long đang làm bài nghe vậy cậu liền ngừng viết lại ngẩng đầu nhìn anh.

-"Có phải lại nghe được tin đồn gì không?"Bảo Long cau có nói.

Nghe vậy Gia Huy vội gật đầu lia lịa

Cậu đặt hẳn bút xuống quay người lại đối diện với anh,ánh mắt có chút không vui-"Em cũng thật là...anh vốn đã cảnh cáo con bé rồi nào ngờ vẫn chưa rút ra được bài học"

Gia Huy ngờ vực hỏi-"Con bé...là ai??"

-"..."Bảo Long nheo mắt suy nghĩ

-"Hừmm...con bé đó tên là...à Ngọc Lan"

-"Hảaa"Gia Huy bất ngờ thét lên một tiếng

Bảo Long đứng dậy giơ tay uy hiếp-"Muốn chết hả"

Gia Huy vội vàng lắc đầu lia lịa,tới khi đầu anh sắp rụng thì Bảo Long mới miễn cưỡng ngồi xuống.

-"Em muốn biết tại sao anh quen Manh... anh và cậu ấy có mối quan hệ gì?"

-"Tại sao anh lại gọi Manh thân mật như vậy?"

-"Thân mật?"

-"Là Manh đó"

Bảo Long như như nhớ ra điều gì đó khẽ "àa"một tiếng rồi nói-"Ừm ừm nhưng mà anh muốn tóm tắt như vậy để cho gọn gàng"

Gia Huy cạn lời nói-"Gọn gàng?Anh đúng thật là..."

-"Em cũng gọi như thế anh gọi thì sao chứ"

-"Không,khác"

-"Nhưng...tại sao quen nhau?"Gia Huy có chụp ngập ngừng anh sợ câu trả lời chính là câu anh không muốn nghe nhất.

-"Em coi lại kết quả học tập đi càng ngày càng đi xuống mà còn lại yêu đương vớ vẩn anh phải tìm con bé nói cho rõ mọi chuyện vốn nghĩ Manh..."

Bỏ tay cậu ra Gia Huy gào lên-"Mai Anhh"

-"Bụp"Anh bị ăn trọn cái đấm của Bảo Long bấy giờ mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên nghe cậu kể lại tất cả mọi chuyện.Cả một vài chuyện mà anh không thể ngờ đó là Bảo My đã từng đi nói chuyện với cậu và nói rằng Ngọc Lan là một người tồi tệ vô cùng xấu xa, không chịu nghe Mai Anh giải thích đã đi nói xấu cậu ấy với mọi người.Vì vậy mới xảy ra cơ sự là Ngọc Lan bị ăn chửi oan vì vậy cũng khiến Mai Anh càng bị nghi ngờ hơn.

Gia Huy nghe xong chỉ ngay lập tức muốn đi tìm Manh để an ủi cô,không ngờ lần này mọi người lại bị dắt mũi như vậy.

Sau khi về phòng anh vẫn có chút chưa  tỉnh táo,Gia Huy vỗ vỗ mặt mình vài cái sau đó tát thật mạnh một cái.Lúc này anh mới cảm thấy thoải mái hơn chút

-"Bù với cậu rồi nha!"Gia Huy tự nói một mình.

Nằm xuống giường anh nhớ lại những lúc gặp cô anh đã cố tình lằm cô tức giận và tổn thương như thế nào-"Mày đúng là một tên ngu ngốc,đại ngu nhất thế gian này đó Gia Huy ạ"

Nói xong anh lại có chút suy nghĩ-"Đại ngu hay ngu nhất mới là ngu hơn nhỉ?"

Nhớ lại lúc cô bị thương ở mặt,anh lại đau lòng không thôi,Gia Huy ngồi bật dậy thề trời thề đất ngày mai sẽ giúp cô trả thù.

Gia Huy ngồi vào bàn học chuẩn bị lời thoại siêu đỉnh để mai xin lỗi cô,nhưng trong lòng lại có một chút lo lắng vô hình nào đó.Anh tự nhủ có lẽ do sợ cô còn giận thôi.

*****
Ngọc Lan bên này cô rầu rĩ không ăn không ngủ nổi,cô đang suy nghĩ về vụ chiều hôm nay.Tuy mọi thứ đúng như những gì cô thấy nhưng Mai Anh sẽ không làm vậy đâu nhỉ?Ngọc Lan tự hỏi bản thân mình.Cô suy nghĩ lại,cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn không nghĩ ra.Nghĩ nhiều làm cô đau hết cả đầu vốn mấy hôm nay cô đã vừa đen vừa gầy,không thể ăn nổi mọt bát cơm thật ra là không có tâm trạng để ăn.Chắc bởi vậy bố mẹ cô quan tâm cô nhiều hẳn cô muốn gì cũng chiều mà nhiều khi không đòi gì bố mẹ cũng tự mua cho.

Lúc này mẹ cô bước vào,tay cầm một ly sữa nóng và một chiếc bánh mỳ cô yêu thích.Bà dịu dàng nhìn cô khuyên cô chịu khó ăn một xíu đi,chuyện gì cũng sẽ qua thôi.Sau khi nhìn cô ăn xong bà mới chịu đi.

Tuy cảm thấy mẹ có chút kì lạ nhưng cô cũng không để ý.

Sáng hôm sau Ngọc Lan đang như mọi khi một mình đi tới trường,bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô đi tới gần cô sau đó dừng lại,Ngọc Lan thấy vậy trong đầu cô lại xuất hiện những cảnh bắt cóc khi đang đi học,bị bắt khóc khi đi về đêm khuya.Cô vội vàng ôm cặp sách lùi lại dự định sẽ hét lên bất cứ lúc nào.

Lúc này Gia Huy mở cửa bước ra nhìn thấy cô như vậy có chút buồn cười mà nói

-"Gì vậy không lẽ cậu nghĩ tôi tới bắt cóc cậu hả"

Cô trực tiếp tặng anh một ánh lườm sau đó tức giận bỏ đi.

-"Manh không phải người như thế"Anh không đuổi theo cô cũng không giữ cô lại chỉ đứng đó và nói.

Ngọc Lan sững người cô từ từ quay đầu nhìn anh,chỉ thấy anh khẽ nhún vai một cái.

Ngọc Lan chạy tới tức giận nhìn Gia Huy nói

-"Nói cho hẳn hỏi đừng đùa với tôi"

Anh bị ánh mắt giết người của cô làm cho có chút hoảng sợ vội vàng kể lọi mọi chuyện cho cô nghe.

Ngọc Lan nghe xong nửa tin nửa ngờ nhìn anh.Cô xúc động hỏi-"Thật...sự thật phải không?"

Gia Huy mỉm cười khẽ gật đầu.Ngọc Lan vội vàng chạy tới,sau bao ngày chìm trong đau khổ cuối cùng thì ra là cô tự làm khổ bản thân.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn suy nghĩ đi xin lỗi Mai Anh thôi nhớ Manh quá phải đi nói chuyện với Manh thôi,sau đó những dòng suy nghĩ tự trách lại xuất hiện,cô nhớ lại những lúc Mai Anh bị bắt nạt cô chỉ đứng đó nhìn mà không giúp được gì.Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô ngừng bước,nhỡ đâu Manh sẽ không tha thứ cho cô thì sao?...Không đâu,Manh rất hiền và tốt bụng mà cậu ấy sẽ tha thứ thôi.Ngọc Lan chạy một mạch tới lớp mở cửa ra nhưng vẫn chưa thấy Manh đi học cô thấy vọng ngồi xuống chỗ cạnh Mai Anh,cô không đổi chỗ nữa giờ sẽ ngồi đây luôn chắc Manh sẽ mừng lắm đây.

Bảo My thấy vậy nhỏ từ từ đi tới trước mặt cô

-"Này cậu làm gì vậy,con nhỏ đó đã.."

-"Bốp"Tiếng vang giòn rã làm mọi người ai cũng chú ý vào chỗ này

-"Cậu thực sự diễn rất giỏi đó?"Ngọc Lan tức giận hét lên.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn vào chỗ hai người.

Lúc này Ly chạy tới đỡ Bảo My dậy sau đó quay sang trách móc Ngọc Lan

-"Này cậu làm gì vậy cậu ấy đâu có làm gì sai"

-"Đúng vậy đó"

-"Ngọc Lan bị sao vậy nhỉ,Bảo My cũng đã giúp đỡ cậu ấy nhiều mà..."

-"Cậu ấy đánh vào tay Bảo My đó"

-"Hình như đau lắm..."

Vốn định lên tiếng đáp trả thì Bảo My bỗng nhiên sụt sùi khóc lóc làm ánh mắt mọi người nhìn cô như kẻ tội đồ.

Cả lớp xì xào,ai ai cũng bênh vực Bảo My lúc này cô cũng đã cảm nhận được sự bất lực là gì,có lẽ Mai Anh cũng đã từng bị như thế rất rất nhiều lần..có lẽ cảm giác chắc còn khó chịu hơn cô.

Lúc này cửa được mở ra Gia Huy và Bảo Long cùng bước vào.Mọi Người trong lớp lập tức hú hét ầm ĩ cả hành lang cũng bu kín vào lớp cô.

Bảo Long nhẹ nhàng vuốt vuốt lóc kiểu lãng tử làm đốn tim chả biết bao em học sinh.Gia Huy thì nghiêm túc một cách bất thường.

-"Aaaa tao xỉu bây ơi"

-"Áaaa đẹp traiii quá mẹ ơii"

-"Trời ơii đây là mơ ư"

Ngọc Lan hơi ngạc nhiên cô chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì anh đã nghiêm túc dõng dạc nói

-"Có một số người có vẻ bề ngoài thánh thiện nhưng thật ra là để che đậy đi tâm tư thối nát của mình"Tuy không nói rõ là ai nhưng ánh mắt vô định của anh khẽ liếc qua Bảo My một cái

-"Uầy uầy,quá hay nha"Cô rất hài lòng vỗ tay tán thưởng chưa bao giờ thấy anh nói được câu thấm thía tới vậy.

Nhỏ khẽ rùng mình,vốn muốn chuồn khỏi đây nhưng Bảo Long đã lên tiếng cản lại

-"Bảo My phải không nhỉ,em không muốn nói chuyện về Ngọc Lan
'xấu tính'như trước đây em từng kiên trì tới lớp làm phiền anh mỗi giờ ra chơi hả?"

Bảo My sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy

-"Em không có..."

Bảo Long cười khẩy một cái sau đó anh nói ra hết những chuyện nhỏ đã làm và cũng phân tích cho mọi người ở đó hiểu rõ hơn.

-"Em không c..."Bảo My lo lắng nhỏ sợ mọi người sẽ biết những chuyện xấu nhỏ đã làm,Bảo My lại chuẩn bị diễn một cảnh bị oan ức thảm thương.

-"Có thể lên phòng hiệu trưởng coi camera ngay bây giờ"Cậu ngẩng đầu cao ngạo nhìn nhỏ,Bảo My lập tức im thin thít.

Gia Huy liếc nhỏ một cái sau đó từ từ bước tới gần-"Tại sao lại là Manh?"Ánh mắt anh lạnh lùng tới cực điểm..

Nhỏ sợ hãi nhìn anh,không nói nên lời.

Cả lớp ai ai cũng sửng sốt,không ngờ sự thật lại như thế.

-"Ôi trời ơi..."

-"Thật không thể tin nổi mà"

-"Vậy là từ đầu tới cuối Mai Anh..."
Mọi ánh nhìn ghét bỏ đều nhắm vào Bảo My

Ly hoảng sợ vốn muốn chuồn đi nhưng đã bị Ngọc Lan giữ lại,cô nắm chặt tay nhỏ vốn muốn cho nhỏ một trận nhưng phải cố kìm lại vì đây là trường học.

Bảo Long lúc này lên tiếng

-"Anh gửi lời xin lỗi tới Ngọc Lan nhé,đều là lỗi do anh mà ra cả"Cậu gãi gãi đầu hối lỗi mà nhìn cô.

Ngọc Lan cảm thấy chưa thỏa đáng nhưng vẫn tạm mỉm cười đồng ý.

-"Những ai bắt nạt cậu ấy?"Gia Huy gằn giọng nói.

Anh liếc qua một lượt các bạn ở đây lập tức gọi Thy và hai nhỏ bước ra.

Thy bị gọi thì sợ muốn xỉu lập tức kể ra chuyện Bảo My bắt cô vẽ bậy vào áo của Ngọc lan sau đó đưa cho Mai Anh mặc.

Lúc này Ngọc Lan sốc lắm cô tức giận muốn chạy tới giải quyết Bảo My nhưng bị Gia Huy giữ lại.-"bình tĩnh đã"

Cô chỉ đành ôm cúc tức mà đứng đó tạo áp lức bằng ánh mắt cho nhỏ.

Hai nhỏ kia sau khi bị Gia Huy đe dọa là sẽ báo cảnh sát cũng đã chịu khai.

-"Ly cậu ấy đã không thích Mai Anh từ đầu năm rồi...bây giờ Mai Anh bị như này...cậu ấy mới có thể..."Vừa nói nhỏ vừa lén nhìn Ly một cái.

-"NÓI MAU"Gia Huy quát lên một tiếng khiến mọi người ai cũng giật mình,hình tượng hotboy dễ mến số 1 trường YhK của anh đã tan tành.

Cô ta sợ hãi khóc toáng lên,liên tục nói

-"Tớ nói,tớ nói,sẽ nói mà..."Sau đó mọi chuyện mà Bảo My và Ky đã lập kế hoạch và thực hiện tất cả đều đã được phơi bày trước ánh sáng(của Đảng kkk)

Nghe tới đây Gia Huy liền đá cái bàn ra sau đó chạy tới túm lấy áo của Ly lại mà gằn giọng mà nói-"Là con gái tôi cũng không bỏ qua đâu"

Ly sợ hãi muốn giữ tay anh lại,nhưng khi vừa chạm một đầu ngón tay vào đã bị anh hất ra không thương tiếc.Gia Huy đứng dậy muốn cầm cái ghế lên...

-"Âu mai gót Gia Huy à..."

Ngọc Lan hốt hoảng chạy tới giữ chân anh lại,Bảo Long vội vàng giữ hai tay Gia Huy ngăn anh làm điều không nên.Tất cả mọi người lập tức trở nên nhốn nháo hết cả lên.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro