Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần này Mai Anh càng trầm tình hơn cô như thể sống một mình một thế giới vậy.

Mỗi ngày tiếp theo Mai Anh không bị bắt nạt trên lớp cô đã rất mừng vì điều đó nào ngờ vào một hôm cô về rất muộn khi trường về hết rồi Mai Anh mới thu dọn đồ đạc,lần này khi vừa bước tới sân trường cô bị một đám học sinh giữ lại sau đó lôi ra sân sau.

Mai Anh vừa vùng vẫy vừa vừa hét lên mong ông bảo vệ nghe thấy nhưng có vẻ ông đã đi đâu rồi không một ai tới giúp cô cả.

Mai Anh bị lỗi tới trước mặt Bảo My và Ly.Ly nhìn thấy cô thì mừng lắm,nhỏ chạy tới đổ ngay một bát mắm tôm lên đầu cô,ngay lập tức nào là trứng gà,bột mì,mắm,rau,hành,tỏi tất cả đều được trộn đều trên đầu cô.Mai Anh sững sờ ngồi đó mắn từ trên đầu từ từ rớt xuống mặt một mùi nồng của mắm tôm tỏa ra,không biết là do mắm hay sao mà miệng cô mặn quá,thật sự rất mặn chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như này cả.Mai Anh thẫn thờ ngồi im,không một chút kháng cự

Sau khi đổ hết đồ lên người cô,thấy cô không có chút tức giận hay chống trả Ly còn chưa hả dạ vội vàng kéo Mai Anh dậy sau đó giáng một cái tát đau điếng lên mặt cô.Cái tát này làm Mai Anh sực tỉnh cũng làm cho cả đám ở đó bất ngờ.

-"L..y?"Một nhỏ ở đó lên tiếng

-"Không được đánh cơ mà..."

Ly lúc này mới dừng tay,nhỏ lùi lại có chút sợ hãi-"Chết rồi tao lỡ..."Nói rồi nhỏ nhìn Bảo My.

Thấy vậy Bảo My liếc mắt ra hiệu chạy đi,cả lủ bỏ đi mặc cô ngồi đó,vừa bị ăn một cái tát khiến một vùng da ở bên má phải của cô có chút rát nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn nhiều.Cô ngồi im một lúc rất lâu,cảm thấy ổn hơn rồi cô mới từ từ đứng dậy,tay nắm chặt chiếc cặp sách,cô quyết không chịu đựng nữa.

Về tới nhà,không có ai ở nhà cả có lẽ ba mẹ lại kéo nhau ra tòa rồi.Cô chỉ đành lết cái thân thể yếu đuối của mình lên phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ nhưng không vội giặt đồ luôn chỉ bỏ ở một cái chậu sau đó lại đi xuống phòng khách ngồi đợi bố mẹ về.

Khi bố mẹ cô vừa về mở của ra thì thấy Mai Anh đang ôm mặt khóc,cô nghe thấy tiếng mở của vội vàng ngẩng đầu lên để lộ vết bầm ở má.

Bố cô thấy vậy vội vàng chạy tới muốn ôm cô nhưng lại bị cô tránh đi.

Thấy vậy ông cũng không trách cô chỉ hỏi-"Ai đã làm vậy với con thế?Con cứ nói đi bố sẽ không để con chịu uất ức đâu"

Mai Anh có chút cảm động nhưng cô không thể hiện ra chỉ gật nhẹ đầu.

Mẹ cô nãy giờ im lặng,bà quay đi lén lau nước mắt sau đó đi lấy hộp thuốc bôi vết thương cho cô.

Mai Anh từ từ kể lại chuyện từ lúc cô mới đi học tới giờ cho ba mẹ nghe còn đưa cả những quyển sách bị xé nát hay bị ghi bậy tung lung,cuối cùng cô dẫn ba mẹ lên coi bộ đồ mình mặc lúc đi học vẫn có khá nồng mùi.

Ba cô ôm chầm cô vào lòng mặc kệ cô có phản đối dữ dội.Ông vừa xin lỗi cô vừa thề sẽ giải quyết chuyện này suôn sẻ,bắt mấy đứa bắt nạt cô phải chịu trách nhiệm.

Mẹ cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn cảnh này,hai tay thì nắm chặt vào nhau.

Hôm sau Mai Anh được ba mẹ xin nghỉ buổi sáng buổi chiều cô mới tới trường.

Vừa mở cửa vào lớp,tất cả mọi người đã nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.

Vừa bước vào,Mai Anh đã nghe được vài tiếng chửi rủa

-"Con quỷ độc ác sao còn dám đi học nhỉ"

-"Vẫn còn mặt mũi cơ đấy"

-"Nhìn nó mà tao thấy ghét ghê á trời"

Mai Anh sững sờ cô không hiểu chuyện gì cả ngơ ngác nhìn mọi người.

Lúc này Quỳnh bước tới trước mặt cô,lườm cô một cái sau đó nói

-"Sao mày còn đến đây vậy sau những gì mày làm với Ngọc Lan rồi giờ tới Bảo My và Ly sao mày có thể trơ trẽn tới mức nói dối rằng hai cậu ấy đã đánh mày?Các cậu ấy đã biết lỗi và không chạm vào mày mấy ngày nay rồi mà mày lại có thể ác độc tới vậy, giờ thì các cậu ấy đang bị phạt trên phòng hội đồng đó cả lớp cũng không tránh khỏi tội"

Cả lớp cũng xì xào nói cô

Nghe xong cô liền hiểu ra mọi chuyện,thì ra lại bị chơi một vố rồi,Mai Anh nhìn sang 2 bạn nữ hôm qua chỉ thấy hai nhỏ cúi gằm mặt không dám nhúc nhích.Cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt Ngọc Lan đang nhìn cô,ánh mắt đầy sự nghi hoặc và thất vọng trong đó.

Bấy giờ có chút khó thở giống như cô là một kẻ tội nhân đang phải đối mặt với hàng đống tội trạng chờ đợi quan tòa xét xử.Mai Anh vội vàng bước về chỗ cô không thể chịu được nhiều ánh mắt như vậy.Nhưng khi bước tới cô nhìn thấy trên bàn mình cả trên ghế đầy rẫy những cụm từ chửi cô được viết bằng phấn,trên bàn cô không một chỗ trống còn thừa.Mai Anh hốt hoảng chạy ra ngoài,cô cảm thấy chơi vơi quá,làm sao bây giờ đây,làm sao đây?cô cứ thế chạy đi thì va phải Gia Huy đang đi tới làm cô té nhào xuống đất trông vô cùng thê thảm.

Mai Anh ngẩng đầu lên,khẽ nhẹ nhõm đôi chút khi nhìn thấy anh

Gia Huy nhìn cô ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng tay thì vẫn đưa ra đỡ cô dậy

-"Cậu đi đứng kiểu gì vậy"

Cô như không nhìn thấy bàn tay anh đưa ra mà tự mình bám vào tường đứng dậy.

Anh thấy vậy có chút không vui,lại thay đổi giọng điệu mà châm biếm Mai Anh

-"Xin lỗi không nhớ cậu đã có bạn trai"

Mai Anh đang phủi bụi trên quần áo,cô không ngẩng đầu mà gằn giọng nói

-"Tôi không có"

Gia Huy nhìn cô,thấy Mai Anh không thèm bắt vè anh tức giận nói

-"Cậu là đồ xấu xa,đại xấu xa tại sao cậu xấu tính như vậy mà lại không chịu xin lỗi thế,cậu là loại người như vậy ư?"

-"..."

-"Cậu đã có bạn trai...nhưng trước đó vẫn nhắn tin với tôi có phải là muốn bắt cá hai tay không?"

Cô nghe xong như muốn nổ tung,Mai Anh cố gắng thở đều,để bình tĩnh không đấm anh một cái.

-"Cho cậu nói lại một lần"

-"Nói lại 100 lần thì tôi vẫn nói cậu là đồ chuyên đi bắt cá 2 tay,nói xấu bạn bè lừa dối thầy cô"Anh tức giận nói một tràng sau đó mới nhận ra mình lỡ lời vội vàng bịt chặt miệng lại.

Mắt cô mở to ra chớp chớp vài cái,cô cảm thấy vô cùng ấm ức.

-"Cậu có biết rõ về tôi thật sự như cậu nói không,cậu chưa từng hỏi với tôi chuyện này có phải sự thật không mà trực tiếp nghi ngờ tôi như thế thì làm sao tôi giải thích được chứ.Chuyện của Ngọc Lan cậu bảo tôi nói xấu cậu ấy cướp bồ cậu ấy,cậu và Ngọc Lan có nghe tôi nói vậy không hay nghe từ lời người khác kể,cậu ấy ném chiếc vòng kỉ vật của 2 người xuống thùng rác cậu có nhặt lên và đeo nó như tôi không hả?Còn bạn trai tôi không hề tán tính anh trai cậu nhưng lại bị mang tiếng giụt bồ bạn thân"Nói tới đây Mai Anh không kìm được mà rơi nước mắt".

-"Anh...anh trai tôi?"

Mai Anh ghét bỏ lườm anh một cái ngầm thừa nhận.

Gia Huy sốc muốn lay màu nhưng bây giờ anh gạt hết mấy thứ đó sang chỉ muốn chạy tới lau nước mắt cho cô,anh  đau lòng lắm không muốn thấy crush khóc nhưng khi cô khóc lại là vì anh chắc cũng là vì  lý do đấy nên anh bị cô không thương tình má đá một cái vào chân đau điếng.

Mai Anh nhìn thẳng vào anh,một tay vén gọn tóc lại một tay lột cái băng gạc xuống,một vết thâm tím nho nhỏ được lộ ra,hôm qua cô đã bôi thuốc kĩ càng nhưng vẫn còn thâm một chút.

Mai Anh hít một hơi thật sâu sau đó nói
-"Tôi Diệp Ngọc Mai Anh chưa bao giờ thích cậu một chút nào,tôi trả lời tin nhắn cậu vì cậu làm phiền ba tôi mà chuyện cũng đã qua lâu rồi.Cậu khiến tôi chán ghét vô cùng,nên đừng tự mãn nữa nhé"

Bây giờ tới lượt Gia Huy sững người,anh vờ như không nghe thấy gì muốn chạy tới coi vết thương của nhưng đi một bước cô lùi một bước,anh chạy tới thì cô cũng chạy đi.Cuối cùng Gia Huy đầu hàng anh trực tiếp quỳ xuống,mếu máo mà nói

-"Xin lỗi cậu,xin lỗii Manh để cho tớ coi thử vết thương thôi được không,tớ có thuốc bôi này xịn lắm bôi vào sẽ khỏi luôn mà"

-"Tôi ghét..."

-"Không muốn nghee"Gia Huy bịt tai lại,lắc đầu nguầy nguậy sau đó vừa bò vừa nhích tới gần cô,bộ đồng phục trắng tinh bị anh làm cho thành màu cháo lòng.

Cô chỉ để lại một câu-"Cậu sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa"Sau đó Mai Anh liền nhanh chân chạy đi nếu cô không tranh thủ cơ hội thì sẽ không trốn được mất.

Gia Huy thấy vậy vội vàng bò dậy chạy theo cô,anh chạy rất nhanh chỉ một lúc đã đuổi kịp cô,anh mỉm cười đắc chí,bèn muốn trêu chọc cô một chút nên không bắt cô lại ngay nhưng vì anh đang đi giày nên khi chạy không may vấp phải ổ gà trước khi bị ngã dúi mặt xuống đất,anh cố gắng đưa tay về phía trước muốn chạm vào cô nhưng chỉ chạm được vào đuôi tóc của Mai Anh rồi ngã cái "dầm" một phát.

Gia Huy vội vàng ngẩng mặt lên,thì thấy Mai Anh đang nhìn mình hình như có chút lo lắng,anh nhe miệng cười một cái thấy vậy Mai Anh bỏ đi ngay lập tức,Gia Huy vừa bò vừa muốn với tới cô nhưng bóng dáng cô cứ thế mà mất hút.

May sao lúc này là thời gian làm việc chỉ có một vài người đi qua đi lại,Gia Huy muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy mồm có chút tanh,anh sờ lên mặt thì giật bắn  mình-"Thôi toi pay mất hình tượng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro