Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái mà đã sắp tới ngày thi rồi,chỉ còn 3 hôm nữa là cô đã phải đối mặt với một cuộc thi lớn,quan trọng trong cuộc đời.Có thể hay không đều phụ thuộc vào cô cả.

Ngọc Lan cảm thấy hơi áp lực,mặc dù cô học không phải dở các bạn và thầy cô đều công nhận Ngọc Lan học siêu giỏi.Kỳ thi nào cô cũng đứng đầu bảng xếp hạng cũng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ.Nhưng ngay lúc này cô lại lo sợ bản thân không đủ khả năng để đấu lại các bạn ở trên thành phố.

Cô ngồi trầm mặc một lúc thật lâu,cô đang cần một người để tâm sự nhưng bây giờ có lẽ ba mẹ đã đi ngủ rồi,có lẽ 2 người đã mệt mỏi lắm,cô không nên làm phiền họ nữa.

Ngọc Lan cầm điện thoại trên tay.Thời gian hiển thị là 23h14p có lẽ Gia Huy đã ngủ chăng?Cô tò mò mở instargram ra thì thấy nick anh vẫn đang hoạt động.

Cô gửi một tin nhắn cho anh

-"Helluu!"^^

Ngay lập tức Gia Huy trả lời lại

-"Sao"

Ngọc Lan hơi cau có

-"Sao mới được nhắn hả cái thằng này"icon giận dữ

-icon sợ hãi"rồi rồi xin lỗi được chưa"

-"Chưa....mà...."

-"?"

-"Tôi sẽ lên Hà Nội học,tôi muốn gặp cậu ấy"

Chỉ thấy Gia Huy seen mà không rep cô,Ngọc Lan thầm chửi rủa trong lòng, cái đồ không ra gì mà bạn bè nhắn thì không chịu rep tới lúc ngiu nhắn cái là...

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo-"Reng reng!"

Ngọc Lan cầm lên xem thì ra là Gia Huy anh đang gọi tới.

Đang không vui,cô chuẩn bị tặng cho anh một bài rap do cô sáng tác,khi vừa ấn nghe máy một âm thanh chói tai phát ra:

-"NÀY CẬU BỊ ĐIÊN À TẠI SAO Lại..."

Cô bị tiếng hét làm giật bắn mình mà ném luôn điện thoại,khiến nó bay lên tường sau đó bắn vào trong chăn.Ngọc Lan hoang mang nhìn ngó xung quanh may mà cô đã khóa cửa không thì ba mẹ sẽ bị đánh thức mất.

Ngọc Lan lúc này mới giật mình ngẫm lại xem mình vừa làm gì,cô vội vàng quay ra nhìn xem chiếc điện thoại yêu dấu đã bị bay đi đâu.May sao nó không bị thương gì đang nằm trên giường đợi cô tới,Ngọc Lan hiểu ý của điện thoại nên đành gấp sách vở lên giường nằm.

Điện thoại vẫn sáng,tiếng anh vẫn vọng ra,cô bật nhỏ âm để lên tai nghe

-"Này Ngọc Lan cậu đi đâu rồi hả sao không nói gì thế?"

-"Cậu biết mấy giờ rồi khônggg,không ngủ thì để cho ba mẹ người ta ngủ với cái đồ không tinh tế gì cả"Ngọc Lan bực bội nói

-"Ồ.Mà tốt nhất là cậu quên chuyện đó đi thứ nhất chắc gì cậu đã đỗ,thứ 2 lên đó ở một mình rất nguy hiểm và thứ 3 làm sao cậu có thể tìm thấy Mai Anh được,cậu quên rằng cậu ta đã nói gì sao,sẽ không cho chúng ta được một cơ hội để gặp lại,dù sao tôi cũng không còn quan tâm nữa,cậu là bạn tôi nên..."

-"Không muốn,tôi muốn tìm Manh và tôi vẫn sẽ tìm cậu ấy,tất nhiên không phải vì 1 lý do như thế mà tôi quyết định phải sống xa ba mẹ.Cậu hãy suy nghĩ xa hơn đi nếu tôi thật sự nhận được học bổng ở ngôi trường đó tương lai tôi sẽ xán lạn hơn,..."

-"Nếu cậu không thể thì sao?Cậu học lại một năm ư?Sao lời cậu nói mâu thuẫn thế nhỉ?"

-"Aaa,dù tôi có học thên 1 năm thì tôi vẫn tốt hơn cậu nhiều cái đồ không chịu học hành chỉ biết yêu đương và luôn làm ba mẹ phiền lòng cậu coi cậu mới có bao nhiêu tuổi..."Gia Huy đã chọc vào lòng tự trọng của cô,cô không thể ngờ anh lại dám nói cô như thế,vì vậy Ngọc Lan không nể mặt mũi anh nữa mà càng nói càng hăng.

-"Im miệng,cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói tôi như thế,tôi muốn làm gì thì mặc tôi..."

Ngọc Lan lập tức cúp máy,cô bị anh làm cho tức điên lên,đang cần một người để tâm sự,cổ vũ cô ai dè anh không những phản đối cô mà 2 người còn cãi nhau một trận dữ dội,chắc sau vụ này cạch mặt luôn quá.Cô tức lắm,tức vì anh ngang ngược,không hiểu chuyện cũng tức vì anh lại nói Manh như thế.Dù sao khi đó cậu ấy còn bé mà đang bị mọi người hiểu nhầm,bị ấm ức nên mới nói như thế.Cô cũng hiểu được tại sao anh lại không?

-"Aizaaa Manh đáng thương ơi cái tên này thay lòng đổi dạ rồi,từ giờ tao sẽ nghỉ chơi với cậu ta luôn cho cậu ta biết thế nào là lễ độ"
Nói rồi cô cầm điện thoại lên tìm sđt của Gia Huy sau đó cho anh vào danh sách đen,vào ins lóccc,mes lóccc.Cô chính thức cắt đứt tất cả với anh.

****
Ngày 14/7 đã tới,Ngọc Lan dậy từ sớm chuẩn bị quần áo,sách vở bỏ vào đầy một vali và một balo.Cứ đề phòng nếu cô trúng tuyển thì không cần ba chuyển thêm đồ lên nữa,còn không thì cô lại mang đồ đạc về.

Sau đó cô còn muốn nhét thêm con thỏ vào nữa nhưng không thể vừa,bất quá Ngọc Lan bỏ ra 2 bộ đồ thì mới có thể nhét bé thỏ vào.

Hôm ấy mọi người trong xóm đến chơi đông vui lắm,ai cũng hay tin Ngọc Lan sắp lên phố học,mọi người thi nhau ríu rít hỏi chuyện cô.Phải tới khi mẹ cô ra nói đỡ giúp cô còn phải về chuẩn bị đồ thì cơ hàm của Ngọc Lan mới có thể được giải thoát.

Cô đóng cửa lại,mệt nhọc nằm lên giường.Cô vừa có chút lo lắng mà vừa có chút phấn khích,Ngọc Lan chưa bao giờ lên thủ đô cả cô chỉ mới được đi lên Tỉnh vài lần để thi hsg nhưng cũng không được ngắm xung quanh đã thì đã phải đi về.Bấy giờ sắp được lên hẳn thành phố, cô mừng lắm,ắt hẳn nơi này sẽ rất đẹp đây.Vậy thì Ngọc Lan càng phải cố gắng hơn nữa thôi.

Chiều hôm đó cô bịn rịn chào tạm biệt mẹ và mọi người để đi lên phố.

Ngọc Lan ôm một cái balo to bự trước ngực,tay cầm một túi đồ ăn vặt.Ba cô thì một tay xách vali của cô một tay cầm đồ đạc của mình.Nhìn hai người chật vật tới đáng thương.

Ra tới đầu xóm,khi cô đang đứng đợi xe bus thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện,cả người dựa vào cây cột điện.

Ngọc Lan nhăn mặt không vui nhìn anh
Cô thì thầm-"Thấy mà ghét"

Nhưng Gia Huy chỉ đứng đó nhìn cô,không hề làm gì khác.

Cô có chút khó hiểu vốn nghĩ anh tới xin lỗi cô,nếu thật lòng thì cô sẽ chấp nhận tha thứ nhưng mà tới để coi cô chật vật với cái mặt nghênh ngang như thế thì  khoải.

Trước 1 phút khi xe bus tới,Gia Huy vẫy vẫy tay với cô,tay anh hình như đang cầm gì đó.

Cô cố nheo mắt nhìn,thì ra là hộp kẹo cao su ngay khi Gia Huy muốn chạy sang đường thì xe bus tới chắn ngang hai người.

Cửa mở ra,ba cô dẫn cô lên xe.Khi cửa vừa được đóng lại thì một hộp kẹo cao su được ném vào trong,bên ngoài Gia Huy đang thở hồng hộc đứng đó nhìn cô với vẻ hối lỗi.

-"X-xin lỗi...nếu..."

Hình như là anh xin lỗi cô nhưng cửa đã đóng rồi,cô không nghe được chỉ có thể nhìn miệng mà đoán hình dong.

Chiếc xe cứ thế đi xa,bỏ lại Gia Huy đang đứng một mình ở nơi này.Tâm trạng anh có chút hỗn loạn,khuôn mặt tiếc nuối mà nhìn về phía xa thật sự thì anh nổi giận với cô là vì cô không nói trước với anh,mà đã một mình đi lên thành phố để tìm Mai Anh mặc kệ mình anh ở lại.

Lúc này chuông điện thoại của Gia Huy reo lên-"Reng reng.."

Anh cầm điện thoại lên,màn hình hiển thị cuộc gọi từ MinhA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro