Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tiếng thì hai người cũng đã tới nơi,trời lúc này cũng đã là xế chiều.

Ngọc Lan hào hừng nhìn ngó xung quanh,phố phường rộng rãi sạch đẹp,có rất nhiều những nhà hàng sang trọng và đặc biệt là những tòa nhà khổng lồ còn có những tòa nhà cao tới nỗi chọc trời khiến cô nhìn mỏi cả mắt.

Cô nhìn rất chăm chú,toàn những thứ mới lạ cô rất thích.Cũng không phải là cô chưa bao giờ nhìn thấy,Ngọc Lan có coi qua vài chương trình được chiếu ở trên TiVi cô cũng nhìn thấy những khung cảnh như này rồi nhưng được chứng kiến ngoài đời thì vẫn có chút bàng hoàng.Ngọc Lan thầm nghĩ nếu như gia đình cô chuyển lên đây sống thì có phải tuyệt vời quá không,nhìn đường xá mà sướng hết cả người.

Ba cô cốc vào đầu cô mấy phát mới lôi cô trở về hiện thực.Ngọc Lan xoa xoa đầu nhìn ba phụng phịu nói-"Con đã mệt rồi ba còn cốc đầu con"

Ông Lộc giơ chiếc đồng hồ ngang mặt cô lắc lắc qua lại.

-"Muộn rổi chúng ta đi tìm khách sạn thôi"

Nghe vậy cô như có thêm sức lực liên tục gật đầu đáp-"Vâng"

Lúc đầu cô có chút phấn khích,bởi sắp được ở khách sạn là lần đầu của cô đó.Nghĩ mà cô vui muốn xỉu,nhưng cứ đi mãi,đi mãi hai ba con họ đi qua liền mấy cái khách sạn nhưng không vô.

Thắc mắc nên Ngọc Lan đã hỏi ba cô,ông Lộc khẽ xoa xoa đầu cô vài cái rồi nói

-"Những chỗ kia không ổn như vẻ bề ngoài đâu ba biết một chỗ này ok hơn,chỉ còn một đoạn nữa là tới rồi con ráng lên nha"

Tự nhiên ba dịu dàng thế làm cô có chút bất ngờ mà cũng rất vui đồng thời cái tính muốn trêu chọc ba của cô lại nổi lên

Ngọc Lan giả bộ bĩu môi nhìn ba cô nói-"eo ơi tự nhiên ba xoa đầu con,có phải ba đang làm chuyện gì xấu xa không đó"Cô nhìn ba với ánh mặt nghi ngờ.

Thế lại lại ăn thêm 3 cái cốc nữa,Ngọc Lan đành ngậm đắng nuốt cay mà
"ngậm miệng" đi theo ba.

Đi qua những con phố sa hoa,ba Lộc dẫn Ngọc Lan tới một con ngõ nhỏ,vừa đi vào bên trong thì đã thấy một tòa nhà cỡ lớn tầm trung có đề chữ"Hotel Trang Hòa" ở gần đó.Hai người bước vào,tuy bên ngoài có chút giản dị hơn những tòa khách sạn đồ sộ ở ngoài kia nhưng bên trong cũng rất sạch sẽ và thoải mái.Đây cũng là một điểm cộng trong lòng Ngọc Lan vì cô chỉ cần thấy sạch sẽ là đủ.

Cô lễ phép chào tất cả mọi người ở đó,sau đó ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi ba.Ngọc Lan nhìn thấy ông bảo vệ dường như rất vui mừng khi nhìn thấy ba Lộc,sau đó lại một người đàn ông tầm trung niên ăn mặc có vẻ sang trọng từ trong thang máy bước ra đi tới ôm lấy ba cô.Ngọc Lan thắc mắc nhìn,cô thầm nghĩ ba quen họ ư?Sao không thấy ba nói tới chuyện này nhỉ?

Đang mải suy nghĩ lung tung thì ba cô gọi cô lại-"Ngọc Lan lại đây con"

Cô cũng ngoãn ngoãn chạy ra.

-"Đây là con gái em,năm nay nó 15 tuổi con bé đang chuẩn bị thử sức ở trường Gennics đó anh"

-"Chào bác Lương đi con!"

Người đàn ông cười dịu dàng nhìn cô.

-"Chà đã lớn tới chừng này rồi cơ à,nhanh thật đấy"

-"Cháu phải cố gắng hết sức nhé không hề khó đâu,bác tin cháu sẽ làm được"Nói rồi bác còn xoa xoa đầu cô mấy cái liền.

Bác Lương lại nghiêm túc nói.

-"Nếu không được thì để bác lo"

Ba Lộc đấm nhẹ bác một cái liên tục lắc đầu nói-"Ôi giời ơi không cần bác quan tâm cái Cún nhà em á, đỉnh lắm mấy chục cái giải nhất tỉnh rồi đó,rồi còn,..."

***
Sao hôm nay cô được nhiều người xoa đầu quá đi thôi,lên tới phòng cô vẫn còn chút lâng lâng khó tả,cảm giác được an ủi,cổ vũ khiến cô cảm động lắm.Ngọc Lan thề sẽ đạt được học bổng để không làm mọi người thất vọng.

Tối hôm nay cô sẽ ngủ thật ngon để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai chiến đấu.

Sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm,thay áo trắng quần tây,soạn đồ đầy đủ rồi mới xuống ăn sáng.

Khi cô vừa xuống thì mọi người ở phòng ăn đều đồng thanh nói-"Ngọc Lan vô địch Ngọc Lan cố lên!".Tất cả mọi người đều là đầu bếp hay nhân viên của khách sạn,cô biết là bác Lương nhờ mọi người cổ vũ cô cho cô có thêm tinh thần cố gắng.

-"Dạ cháu nhất định sẽ làm được!"Ngọc Lan cười thật tươi sau đó hét lên.

Mọi người tặng cho cô một tràng pháo tay sau đó gọi cô xuống ăn cơm nhanh cho nóng đi thi ăn cơm là chắc bụng nhất.Ngọc Lan cảm thấy hạnh phúc lắm,tuy đều là những người xa lạ nhưng cô lại cảm thấy mọi người lại thân thuộc đến kỳ lạ.

Ngọc Lan được bác Lương chở ô tô tới chỗ trường để thi,thì ra bác chính là chủ của cái khách sạn này.Đây cũng là một khách sạn lâu đời nhất mà bác từng thành lập hiện tại bác còn 4 cái khách sạn khác ở chi nhánh xxx nữa.Nghe bác nói mà Ngọc Lan tá hỏa tâm tình luôn,thì ra bác giàu như thế nhưng mà tại sao bác lại quen ba cô?Khi cô hỏi thì bác chỉ cười cho qua rồi lại hỏi cô chuyện học hành.Ba cô cũng cốc đầu cô thêm một phát.Ngọc Lan thầm mắng ba không thương cô gì cả, nếu cốc cô nhiều cô lỡ bị ngốc luôn thì phải làm sao.

Khi tới nơi đột nhiên cô cảm thấy có chút lo lắng,Ngọc Lan do dự không dám bước ra ngoài thấy cô như thế ba cô nắm chặt tay cô lại,hơi ấm từ tay ba dường như truyền cho cô một sức mạnh nào đó.Ngọc Lan thở nhẹ một cái sau đó,nhiệt huyết của cô tăng traod,mạnh mẽ bước ra ngoài.

Vào tới nơi,cô thấy cô hàng loạt các phụ huynh học sinh đang xếp hàng.Cô đã tới từ sớm rồi mà đã đông tới như vậy cũng đủ thấy cuộc thi được quan tâm như thế nào.

Ngọc Lan ngồi chờ tới lượt mình lên nhận danh mà có chút căng thẳng.Cô lại như thế rồi cứ đợi lâu một chút là lại hoảng sợ.Nhưng lần này cô đã kiềm chế được,Ngọc Lan nhìn xung quanh một cái quyết tâm của cô lại bốc lên hừng hực.Tuy chỉ là phòng chờ mà lại sang trọng tới vậy,chỉ là ghế ngồi thôi nhưng mà nó khá to và mềm mại tay cầm cũng khá vững chắc.Căn phòng thì siêu rộng luôn,nhìn chiếc quạt trần mà cô không kìm được phải thốt lên -"ôi vàng thật hả"Làm ba cô lại cốc cô một cái sau đó nhỏ giọng đáp-"Con quê mùa quá đó"
Ngọc Lan quay qua dỗi không thèm để ý nữa,nhưng cô lại cảm thấy có chút se lạnh ngẩng đầu lên nhìn sang hai bờ tường thì thấy ở đây có hẳn 6 cái điều hòa,làm cô sốc không nói nên lời"tiền điện...chắc là tốn lắm đây"

Sau một giờ đồng hồ chờ đợi thì đã tới giờ thi,Ngọc Lan nhìn ba một cái gật đầu sau đó bước vào phòng thi.

Mở đầu là 3 bài thi Văn,Toán,Tiếng Anh sau đó là tất cả các môn phụ còn lại(lý,hóa,sử,địa).Thời lượng mỗi bài thi là 50 phút,tổng cộng Ngọc Lan phải ngồi hẳn gần 6 giờ đồng hồ và chỉ được nghỉ 40 phút để ăn trưa.Trong thời gian thi có một vài bạn không chịu nổi mà xin ra về,vì thế nên hiện tại cô còn 43 đối thủ nữa.Cô vừa có chút vui mà cũng vừa có chút tiếc cho mấy bạn,không những phải show thành tích mà còn phải lấy số hộ nghèo ra để được dự thi mà lại bỏ cuộc sớm như vậy,không cảm thấy uổng thì thôi cũng biết thương ba mẹ đi xa đưa mình lên đây chứ.

Sau khi thi xong còn chưa được nghỉ mà,mọi người cần phải hoàn thành nốt bài test cuối cung-kĩ năng giao tiếp bằng tiếng anh.Tới lượt mỗi người thì đều vào trong một căn phòng kín sau đó được giáo viên hỏi những câu hỏi bất kỳ)

Ngọc Lan lòng như lửa đốt ngồi đợi,   Tiếng Anh về ngữ pháp thì cô nắm chắc rồi nhưng mà về mảng giao tiếp cô có chút chưa đủ vững vàng vì vậy tâm lý cô bị ảnh hưởng có chút suy nghĩ kém hơn bình thường.

-"Next Chau Dieu Ngoc Lan"

Cô thở nhè nhẹ ra một hơi sau đó từ từ mà bước vào.

Vừa nhìn thấy cô giáo Ngọc Lan đã nhanh nhảu nói

-"hello teacher,I'm glad you're the one to check on me!"(xin chào cô giáo,em rất vui khi cô là người kiểm tra em)

-"Okay thanks,are you ready?"

-"Yes"

Cô giáo bấm tính thời gian sau đó bắt đầu kiểm tra

-"How do you feel about this school? Please describe it"(em cảm thấy ngôi trường này như thế nào?Hãy diễn tả nó)

Cô có chút khó nghĩ,cô mới chỉ nhìn thấy trường rất giàu và đẹp nên có chút cô không biết nói như nào.

Hít một hơi thật sâu,Ngọc Lan dùng hết tất cả những kiến thức tiếng anh cô đã học 16 năm cuộc đời của mình ra

-"Okay, I will express it honestly from my own mind, maybe it won't be good but I still want to express it most sincerely. This is my first time entering the school because So I won't be able to give her a certain love, but one thing is undeniable that since entering the school, not only me, but all of you are
overwhelmed by its elegance....

(Okay em sẽ diễn tả nó một cách chân thật nhất từ trong chính suy nghĩ của mình,có thể nó sẽ không quá hay nhưng em vẫn muốn bày tỏ một cách chân thành nhất.Đây là lần đầu tiên em bước chân vào ngồi trường này vì vậy em sẽ chưa thể dành một tình cảm nhất định cho nó,nhưng một điều không thể phủ nhận rằng từ khi bước chân vào ngồi trường không riêng mình em mà tất cả các bạn đều choáng ngợp trước vẻ sang trọng của nó....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro