Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành bài test kĩ năng giao tiếp,Ngọc Lan lo lắng bước ra.Cô không chắc liệu mình nói có ổn hay không nữa.

Ba cô đã cố an ủi động viên cô nhưng không khiến cô bớt lo hơn là mấy.Ngọc Lan thở có chút nhanh,tay cô nắm chặt lại với nhau.

Một tiếng sau,từ trong phòng đánh gia một cô giáo bước ra,tay cô còn cầm theo một bảng danh sách.

-"Đã có kết quả,mọi người chú ý lắng nghe"

Ngọc Lan hồi hộp chờ đợi,cô quay sang nhìn ba, rưng rưng nước mắt.Ba cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô,dịu dàng an ủi-"Ngoan đừng khóc,dù kết quả như thế nào ba mẹ vẫn rất tự hào về con"

Ngọc Lan nghe xong nước mắt càng rơi ra nhiều hơn đồng thời lúc này giáo viên kia bắt đầu đọc tên những em trúng suất học bổng.

-"Đàm Thu Hoài Quê ... sinh ngày..."

-"Tống Đức Hải quê ở...sinh ngày..."

-"Châu Diệu Ngọc Lan...."

Cô sững người vài giây không dám tin,sau đó lại chớp chớp mắt nhìn ba,khi thấy ba cô gật nhẹ đầu,Ngọc Lan òa khóc trực tiếp.Ba Lộc cũng ôm chằm cô vào lòng.

-"Ba à con làm được rồi...huhuhu"

-"Ừm"Ba cô khe khẽ đáp lại giọng ông nghẹn ngào.

****
Ngọc Lan rất hạnh phúc cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vui sướng như này,khi nãy cô rất lo về bài test nhiều hơn nhưng khi nghe cô giáo giải thích thì Ngọc Lan đã hiểu phần test này chỉ muốn kiểm tra ngữ pháp từ vựng là chính,văn anh chỉ chiếm một chút nhỏ không quá quan trọng.

Ngọc Lan được ba dẫn đi ăn xiên nướng,khi ba Lộc nói sẽ mua cho hẳn 10 que cô vui mừng nhãy cẫng lên,ôi sao hạnh phúc đến cùng lúc thế nhỉ.

Cầm một bao gồm 10 que thịt nướng còn nóng hổi trên tay,Ngọc Lan không kìm được mà ngửi nhẹ một phát

-"Ôi thơm quá đi à"

-"Thế thì con ăn mau đi nó còn đang nóng"

-"Vầnggg"

Cô cầm 2 que 2 bên,cô cắn một miếng sau đó đưa cho ba ăn cùng.Nhưng ông Lộc chỉ lắc đầu rồi đưa cho cô

-"Ba không thích ăn,con ăn đi"

-"Ứ ừ,nhưng nà con thích ba ăn chung cơ"Cô phụng phịu nói.

Thấy cô không chịu ăn nữa Ba Lộ cốc nhẹ vào đầu cô một cái

-"Con bé này,rồi rồi ba biết rồi"

Ngọc Lan vui vẻ đưa cho ba hai xiên nướng nhưng ông chỉ cầm một que rồi lại đẩy về cho cô.

Hai người ăn no nê rồi đi chơi công viên một chút,Ngọc Lan chưa bao giờ chơi dĩ nhiên sẽ rất hào hứng.

Cô bước vào công viên mà không khỏi bất ngờ khi có nhiều trò chơi tới vậy.

Ngọc Lan xin ba muốn chơi trò tàu lượn vì trò này cô thấy trên tivi mọi người hay chơi nhất nè cô cũng muốn thử xem sao.

Ba cô dẫn cô đi xêos hàng mua vé,có vể đây là trò best selller của công viên rồi,quá trời người xếp hạng đợi mua vé luôn.

Ngọc Lan xin ba cho mình đi ngó tàu một xíu,rồi quay lại đợi vé sau.

Cô chậm rãi bước lùi lại ra xa để có thể ngắm cả những con đường ngoằn nghèo mà chuyến tàu sẽ đi qua.Cô nhìn chuyến tàu lộn cổ mấy vòng mà có chút sợ hãi,không biết có bị rơi không nhỉ?

Bỗng nhiên tiếng ồn đằng sau thu hút sự chú ý của cô,Ngọc Lan ngoái đầu lại nhìn thì thấy một đám người đang bao quanh một người hình như là idol nổi tiếng.Ngọc Lan tò mò đi theo,không biết là idol nào nhưng cô vẫn muốn hóng thử xem sao.

Cô không dám tới quá gần chỉ tới một đoạn khoảng cách vừa đủ sau đó đứng nhìn,Ngọc Lan cố gắng nhìn vào trong xem đó là ai mà nhiều fan girls như thế,khi mọi người tản ra,một cậu thanh niên mặc áo đồng phục của một trường nào đó,dáng người cao ráo bước ra,bấy giờ cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh.Ôi chao phải nói là đẹp điên đảo,trông thì có chút lạnh lùng khó gần nhưng đường nét thì vô cùng sắc xảo,đôi mắt anh sâu hút như thể sắp cuốn cô vào đó vậy.Ngọc lan nhìn không chớp mắt,mà cô thấy anh có chút quen quen trông giống như,giống như...chồng tương lai của cô=))

Ngọc Lan thầm nghĩ sẽ ra bắt chuyện với anh,cô chui vào lại trong thân cây sau đó chỉnh lại tóc tai,bỏ chiếc áo trắng đang sơ vin trong quần ra,xắn tay áo lên tới khuỷu tay.Khi cô thấy mình đủ xinh hơn rồi sau đó mới bước ra,nhưng cảnh trước mắt khiên cô liền bất động.

Anh đã ngồi xuống rồi nhưng xung quanh toàn những cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh,họ tụ thành một vòng bao quanh lấy anh,người đứng người ngồi,như thể quốc vương bà các phi tần=)).Nhưng anh hoàn toàn không để tâm điều này,thi thoảng còn nháy mắt đưa tình hay cười mấy cái lộ ra núm đồng tiền làm đốn tin biết bao người ở đó rồi lại tiếp tục chú tâm bấm điện thoại.

Ngọc Lan nhìn khinh bỉ,cô thầm nghĩ eo ôi đúng là trap boy mới có thể đẹp trai tới vậy,từ sau chắc không dám mê trai đẹp nữa đây quá.

Cô nhăn mặt nhìn chê bai một cái đồng thời anh cũng ngẩng đầu lên,ánh mắt hai người chạm nhau,cô chớp chớp mắt vài cái xem có phải nhìn nhầm không,  sau đó tá hỏa tâm tình mà nhìn thấy anh nở một nụ cười nửa miệng,Ngọc lan cảm thấy hơi ớn lạnh,thằng cha này cười đểu mình hả trời,sau đó vội vàng quay lưng bước đi,kiểu con trai vừa đểu vừa đẹp này cô không nên nhìn nhiều,nhỡ đâu bị mê muội thì chết.

Ngọc Lan chơi hết tàu lượn,đu quay vài lần thì người cảm thấy choáng váng đầu óc,quay cuồng chóng mặt.Có lẽ là cần nạp thêm năng lượng,Ngọc Lan nói với ba sau đó hai người lại đi ăn phở bò.

Ăn xong thì bác Lương tới đón hai người về khách sạn.Ba Lộc chỉ ở với cô được thêm một tuần nữa thôi,sau đó còn phải về quê giúp mẹ Hương nữa.Ngọc Lan tuy hơi buồn nhưng cô đành phải chấp nhận.Ở đây một tuần cô cũng đã quen được với tất cả mọi người,mà ai cũng đều yêu quý cô cả.Trước khi về ba cô đưa cho cô một cái túi,mở ra thì là tiền tiết kiệm của ba và mẹ,Ngọc Lan không đành lòng cô muốn trả cho ba nhưng ông cứ dúi lại vào tay cô.

-"Con không cầm thì sao có tiền mà dùng hả con"

-"Con có cần mua đồ gì đâu ba,thật sự con không càn tiền"Vẻ mặt cô chắc nịch nói với ba.

Ông Lộc khẽ thở dài một hơi-"Con không phải lo ba mẹ hết tiền đâu,mà dù có hết thì ở quê vẫn có anh em xóm làng giúp đỡ nhau còn con chỉ có một mình trên này,nhỡ đâu ốm đau gì thì tiền đâu ra hử"

Bác Lương cũng khuyên cô một hồi,cuối cùng sau một lúc lâu khuyên bảo cô mới chịu đồng ý.

Sau khi tiễn ba về quê,Ngọc Lan buồn bã lên phòng,nằm xuống giường cô lại cảm thấy nhớ mọi người.Nhớ mẹ nhớ ba nhớ các bạn dưới quê,có lẽ khi xa nhau như này mới biết trận trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc với nhau như thế nào.

Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó cô ngồi bật dậy,sau đó đổ hết đồ trong balo ra để tìm hộp kẹo cao su mà Gia Huy đưa.Hôm trước anh ném cho cô vào trong xe,lúc đó vì còn giận nên cô cũng mặc kệ trực tiếp nhét vào trong balo.Hôm nay cô mới nhớ ra nó,nên muốn lấy ra ăn.

Hộp kẹo ở mãi dưới cuối cùng,lấy được nó ra thì đồ đạc của cô cũng tung tóe khắp nơi.Ngọc Lan mặc kệ nằm phịch xuống giường,cô giơ hộp kẹo lên ngắm nghía đúng là vị dâu mà cô thích,Ngọc Lan rất thích ăn ngọt thì ra anh vẫn nhớ điều này.

Cô đổ hai viên ra tay,ngay khi đang định cho vào mồm cô lại nhớ ra để lâu như vậy rồi liệu còn ăn được không?Ngọc Lan nhùn xung quanh để tìm hạn sử dụng,sau đó cô dốc ngược hộp kẹo lên để nhìn xuống đáy thì thaya một dòng chữ mà anh đã để lại"Xin lỗi hãy gỡ block đi"

Cô chửi thề một câu-"mmm cái thằng nguu này"

Ngọc Lan xoa xoa cái đầu của mình,sau đỏ lấy điện thoại ra gỡ chặn số điện thoại và ins sau đó cô mệt mỏi thiếp đi một lúc.

Khoảng 30 phút sau chuông điện thoại lại đánh thức cô dậy.

Cô có chút chưa tỉnh ngủ,mơ màng cầm điện thoại lên nghe.

-"alo..."

-"CON NHỎ KIA SAO GIỜ CẬU MỚI CHỊU..."

Cô trực tiếp tắt luôn cuộc gọi,đồng thời Ngọc Lan cũng bị tỉnh giấc luôn.

-"Cái thằng này thiệt là...rất biết cách làm phiền người khác"

Lần này điện thoại lại thông báo 13 tin nhắn chưa được đọc từ ins.Cô chẹp miệng rồi mở ra đọc.

Gia Huy-"Cậu đỗ rồi đúng không,hôm nay xóm cậu tổ chức tiệc linh đình đó"

-"Mà sao giờ cậu mới chịu gỡ chặn hả,cũng hơn một tuần lận đó"

Cô thầm nghĩ có lẽ mẹ lại đi khoe với cả xóm rồi.

-"Cậu đang ở đâu..."

-"Chỗ đó tuyệt không..."

-"Không có tôi cậu cảm thấy sao..."
....

Lướt qua lướt lại cũng chỉ là toàn tin nhắn tự ảo tưởng của Gia Huy,cô thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của anh nữa chứ là thèm nhớ anh.Cô trả lời qua loa sau đó để điện thoại im lặng rồi lại tiếp tục đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro