Chương 10/ Chồng sắp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trẻ mỉm cười, lịch sự gật đầu chào Bách Khương Nhuệ. Nhưng anh còn chẳng thèm liếc, lạnh lùng nói với thư ký Nhậm Phát đứng gần đó.

"Chổ của tôi là nơi có thể cho những người này muốn vào là vào hay sao?"

Nhậm Phát khó xử, đẩy mắt kính lên.

"Tôi xin lỗi giám đốc Bách, những người này nói họ thân với anh nên tôi nghĩ cho họ vào cũng không sao"

Quả thật là như vậy, theo lẽ thường, không có bất kỳ ai được vào phòng làm việc của Bách Khương Nhuệ, nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa rồi do ông Châu Tự Lâm năn nỉ quá dữ dội nên Nhậm Phát buộc lòng cho ông ta vào.

"Anh Khương Nhuệ, cũng do em và ba em, anh đừng trách thư ký Nhậm Phát nữa" Châu Khả Vy lên tiếng.

Bách Khương Nhuệ chán ghét đứng dậy.

"Nhậm Phát! Tôi không cần biết cậu làm cách nào, mau tiễn họ ra khỏi đây cho tôi!"

Anh định bước ra ngoài, khi đi ngang qua Châu Khả Vy, đột nhiên cô ta nắm lấy cánh tay anh.

"Anh Khương Nhuệ, chẳng phải chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ sao? Sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy?" Cô nói với giọng như sắp khóc.

"Buông ra" Giọng nói lạnh lùng, không một chút hơi ấm.

Châu Khả Vy: "Em muốn gả cho anh. Anh đồng ý cưới em nhé?"

Bách Khương Nhuệ: "Tôi không đánh phụ nữ. Cô tự buông ra hay đợi tôi gọi vợ tôi?"

Câu nói của anh làm căn phòng rơi vào yên lặng.

Vợ?

Bách Khương Nhuệ có vợ ư?

Châu Khả Vy như hoá đá.

Châu Khả Vy: "Vợ? Anh đang đùa với em đó sao?"

Bách Khương Nhuệ: "Tôi không có thời gian để đùa với cô"

Vừa nói anh vừa giật mạnh tay khỏi tay của Châu Khả Vy rồi cứ thế rời đi trong sự kinh ngạc của những người có mặt tại đó.

----------------


Hôm sau là cuối tuần, Trương Mĩ An và ba mẹ được mời đến một buổi tiệc quy tụ nhiều gương mặt thành công trong thương trường. Nơi tổ chức là nhà hàng Hưng Thịnh.

Không gian nơi đây khá sang trọng khi lấy màu vàng làm màu chủ đạo.

Ba mẹ cô đang nói chuyện với người quen trong giới, cô quyết định đi sang nơi khác tìm sự yên tĩnh.

Trương Mĩ An cầm ly rượu lắc nhẹ, cô biết uống rượu nhưng tửu lượng của cô rất kém nên chỉ dám nhấp môi vài ngụm.

Từ xa, một dáng người cao lớn quen thuộc bước về phía cô. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo dần hiện rõ trước mắt.

"Ngơ ngác gì đấy?" Anh xoa đầu cô.

Trương Mĩ An: "Anh cũng dự buổi tiệc này sao?"

Bách Khương Nhuệ: "Ừm"

Mắt anh vẫn dán chặt trên người cô.

Bỗng từ đâu đó, một giọng nói nam trầm ấm cất lên.

"Mĩ Mĩ? Phải em không?"

Cô quay sang, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đối phương ôm vào lòng.

"Mĩ Mĩ, không ngờ lại gặp em ở đây. Anh nhớ em lắm"

Đối phương buông cô ra, sau khi cô biết được chủ nhân của loạt hành động vừa rồi, cô không đã không thể giấu được sự bất ngờ hiện trên gương mặt.

Là Phùng Thiệu Khang, một người anh khối trên thời cấp 3 của cô, hơn cô một tuổi. Có vẻ anh vừa đi du học về.

"Là anh sao? Anh vẫn khoẻ chứ?" Cô cười tươi.

"Anh khoẻ. Còn em thì sao? Anh nhớ em lắm đó!"

Cô và Phùng Thiệu Khang vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn quên mất 'người ấy'. Mặt Bách Khương Nhuệ thoáng chốc đã tối đen sau khi chứng kiến một loạt cử chỉ thân thiết của hai người họ.

Trương Mĩ An lúc này mới nhớ ra Bách Khương Nhuệ, cô vội kéo tay anh lại kế bên, nói với Phùng Thiệu Khang.

"Em quên mất, giới thiệu với anh, đây là..."

"Bách Khương Nhuệ, chồng sắp cưới của Trương Mĩ An" Anh chen ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro