Chương 9/ Lời hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung buổi trò chuyện cũng không có gì nhiều.

Đại khái là ba mẹ cô và anh bàn chuyện cưới sinh của hai người.

Có vẻ như không riêng ba mẹ cô, ba mẹ anh cũng rất tán thành việc cô và anh cưới nhau.

"Phải phải, hai đứa nhỏ này lấy nhau quả là chuyện đáng mừng" Ông Bách Hành vừa cầm tách trà vừa cười nói.

"Nếu được thì sang năm hai con tổ chức đám cưới nhé" Ba cô - ông Trương Lãnh tiếp lời.

"Ấy ấy, sao lại lâu thế? Tôi nôn được bồng cháu lắm rồi đấy" Bà Liễu Mộng Châu không mấy đồng tình.

Ông Bách Hành: "Bà thôi đi! Tôi thấy ông sui nói thế là hợp lí rồi. Mĩ Mĩ và Khương Nhuệ chỉ mới quen, xũng phải để cho chúng nó có thời gian vun đắp tình cảm rồi mới hẳn kết hôn chứ!"

Tiếng cười nói rôm rã cả biệt thự.

Từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất Bách Khương Nhuệ chú ý mặt Trương Mĩ An luôn ửng hồng.

"Vợ con từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Con xin phép đưa vợ con ra ngoài ăn" Anh cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

Cứ thế đứng dậy dắt tay cô ra ngoài trong sự bất ngờ của hai gia đình.

----------------


Trên xe, cô quay sang nhìn gương mặt hoàn hảo của anh.

Tim cô bắt đầu đập loạn.

"Em muốn ăn gì?" Anh cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Gần đây mới mở một nhà hàng bán món Ý, chúng ta đến đó đi" Cô mỉm cười.

Vốn dĩ Trương Mĩ An có nhan sắc rất xinh đẹp nên khi cười, cô không khác gì một thiên thần đi lạc nơi trần gian. Nụ cười và ánh mắt trong trẻo có thể hút hồn người nhìn bất cứ lúc nào.

----------------


"Em ăn xong rồi" Cô buông muỗng nĩa, xoa xoa chiếc bụng no căng.

Điện thoại của anh bỗng vang lên.

"Alo?" Anh vừa nói chuyện vừa dán mắt vào cô.

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt anh hơi biến sắt, hàng lông mày chau lại.

"Ông ta có bản lĩnh đó sao?" Môi anh vẽ lên một đường cong hờ hững, mang vẻ khinh bỉ.

Một lát sau anh cúp máy.

Nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn.

"Anh đưa em về nhé?"

Cô gật gật đầu.

----------------


Tại tập đoàn Bách thị

Sau khi đã đưa cô vợ nhỏ về nhà, Bách Khương Nhuệ bước vào tập đoàn Bách thị với sắt mặt lạnh lùng, khiến ai nhìn vào cũng toát mồ hôi lạnh.

Theo sau anh là Nhậm Phát, thư ký của anh.

Bước vào phòng Giám Đốc, cũng chính là phòng làm việc của Bách Khương Nhuệ.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa liếc nhìn về phía bọn họ.

"Haha, xin chào Khương Nhuệ, đã lâu không gặp cháu" Ông ta ra vẻ thân thiết, bước đến chìa tay ra, ý muốn bắt tay.

"Ông muốn gì?" Bách Khương Nhuệ nhìn ông ta với ánh mắt hình viên đạn, không chút nể tình.

"Ấy ấy, sao lại căng thẳng thế, chú cháu ta cùng ngồi xuống thương lượng nhé" Ông ta vẫn cười cợt.

Ông ta là Châu Tử Lâm, "đã từng" là bạn thân của ba anh. Vài năm trước, vì mâu thuẫn trong sự hợp tác kinh doanh giữa hai tập đoàn là Bách thị và Châu thị nên tình bạn của ông Bách Hành và Châu Tử Lâm cũng theo đó mà rạn nứt.

Về phía ông Châu Tử Lâm, dù đã không còn quan hệ thân thiết nhưng vẫn cố chấp, luôn miệng nhắc đến lời hứa làm sui gia với nhà họ Bách. Cụ thể là ông ta muốn gả con gái Châu Khả Vy cho Bách Khương Nhuệ.

"Chú nghe bảo cháu đã có vị hôn thê à? Thế còn lời hứa với Khả Vy nhà chú thì phải làm sao đây" Ông Châu Tử Lâm cất cao giọng.

Bách Khương Nhuệ: "Lời hứa? Tôi hứa với các người khi nào?"

Phút chốc, chỉ vì câu nói đơn giản của anh mà khiến cho ông Châu Tử Lâm cứng họng.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một dáng người con gái mảnh khảnh bước vào, nở nụ cười đoan trang, dịu dàng.

Châu Tử Lâm: "Con đến rồi sao Khả Vy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro