Chương 8/ Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đánh liên tục vào vai anh, gằn từng chữ.

"Bách Khương Nhuệ! Anh dừng lại cho tôi"

Nhưng tiếc thay, hắn ta bây giờ đã mất hết lí trí. Liên tục hôn cô, bàn tay lần mò phía bên dưới.

Cô như sắp khóc, cầu xin anh đến lạc cả giọng.

Chẳng bao lâu sao quần áo trên người cô đã bị anh cởi hết, chỉ còn lại đồ lót. Cô như chú mèo nhỏ, với tay túm chiếc chăn, muốn che cơ thể lại.

Nhưng hắn ta không để cô được như ý. Hắn nắm chặt cổ hai tay cô, đưa lên đỉnh đầu. Giam cô dưới cơ thể rắn chắc của hắn.

----------------


Giờ đây bên trong phòng, tiếng da thịt chạm nhau vang lên không ngừng.

Cô nằm dưới thân anh, khóc đến mức khản giọng. Đây là lần đầu của cô, rất đau.

Sau khi hành sự xong xuôi, anh bế người con gái đã mệt rã vào phòng tắm, tắm rửa cho cô. Rồi lại ôm cô ngủ một mạch đến tối.

----------------


Trương Mĩ An mở mắt thức dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt hoàn mĩ của Bách Khương Nhuệ, cô cứ ngắm nhìn anh.

"Đẹp không?" Anh vẫn nhắm mắt.

Trương Mĩ An hoảng hốt.

"Anh đã dậy rồi ư?"

"Ừm"

Cô định vén chăn xuống giường, nhưng tiếc cho cô, cô đang bị anh ôm trong lòng. Không thể cử động.

Anh mở mắt nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự kiên nhẫn, dịu dàng. Khiến cho trái tim cô như muốn nhảy ra bên ngoài.

Anh cúi đầu xuống hôn trán cô, giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi ấm.

"Tắm chung nhé?"

Vừa nghe xong, mặt cô đỏ bừng bừng.

"Không" Cô cự tuyệt.

Cô bước xuống giường, chổ giữa hai chân cô đau kinh khủng. Thiếu chút nữa cô đã ngã ra đất.

Bách Khương Nhuệ dìu cô, lo lắng hỏi han:

"Đau lắm không?"

Cô không trả lời, trừng anh.

Sau khi tắm sơ qua và thay đồ, cô bước ra, thấy anh cũng đã mặc đồ xong. Cô cất giọng nói ngọt ngào:

"Anh về à?"

"Em muốn anh ngủ lại với em sao?" Anh cười nham hiểm.

"Không, tất nhiên là không rồi"

----------------


Sau khi tiễn anh về, cô lên phòng gọi điện cho Lục Yến, thông báo cô sẽ cưới anh.

Lục Yến cực kì bất ngờ về quyết định đột ngột này của cô.

"Gì cơ? Cậu thật sự sẽ cưới Bách Khương Nhuệ sao? Không đùa chứ?" Lục Yến vừa gặm táo vừa thăm dò cô.

"Tất nhiên là không đùa rồi"

"Huhu vậy là cậu sắp có chồng, hai chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa sao?"

Tiếp sau đó là 1001 câu than thở của cô bạn thân Lục Yến.

"À mà..." Lục Yến bỗng ấp úng.

Trương Mĩ An: "Chuyện gì nói lẹ nào?"

Lục Yến: "Tớ...có bạn trai rồi"

Trương Mĩ An: "Sao cơ? Ai lại xui xẻo quen phải cậu thế?"

Lục Yến: "Cậu thôi đi. Anh ấy yêu tớ lắm đấy" Giọng nói Lục Yến mang chút sự ngại ngùng.

Trương Mĩ An: "Thật vậy á? Mà bạn trai cậu là ai vậy?"

Lục Yến: "Là Đình Khiết"

Trương Mĩ An: "Hửm? Đình Khiết? Là chàng ca sĩ trẻ trong nhóm nhạc MK mà tớ với cậu đi xem concert ấy hả?"

Lục Yến: "Đúng vậy đó"

Trương Mĩ An: "Ôi trời, sao cậu quen được anh chàng ca sĩ đó hay vậy?"

Lục Yến: "Thì...cũng tình cờ thôi. Hôm nào có dịp tớ sẽ kể cậu nghe"

Trương Mĩ An bĩu môi: "Lại còn hôm nào có dịp, chán cậu ghê"

Nói thêm vài câu, cả hai cúp mắt.

Cô nhìn đồng hồ, tầm này đã là tám giờ tối. Cô chưa ăn gì nhưng cũng không đói. Thế là Trương Mĩ An nằm ngã ra giường, ngủ thiếp đi.

----------------


Sáng hôm sau cô thức dậy, vừa bước xuống nhà đã thấy ba mẹ cô đang nói chuyện cùng ai đó, có cả Bách Khương Nhuệ.

Nếu cô đoán không lầm, hai người kia chính là ông Bách Hành - ba của Bách Khương Nhuệ, và bà Liễu Mộng Châu - mẹ của Bách Khương Nhuệ.

Cô tiến đến ngồi cạnh ba mẹ mình, khẽ gật đầu chào hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro