Chương 13/ Chẳng lẽ cô xứng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mĩ An ấp úng.

"Ờm...tớ...hay cậu ra quán cafe mà bọn mình thường đến đi"

Lục Yến: "Ừm thế hẹn cậu 3 giờ nhé!"

Trương Mĩ An: "Ừm"

Sau khi cúp máy, cô quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang chú tâm dọn dẹp.

Cô khẽ bước đến ôm anh từ phía sau. Vì hành động của cô, anh khựng lại vài giây.

"Một lát em có hẹn với bạn. Anh đi với em nhé?" Cô mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt cô trong veo cộng thêm nụ cười ngọt ngào khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải động lòng.

"Được" Anh xoa đầu cô.

----------------


Cô nắm tay anh, dẫn anh vào trong quán cafe đã hẹn với Lục Yến. Giờ đã hơn 3 giờ.

Trương Mĩ An đưa mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy chổ của Lục Yến. Cô kéo tay Bách Khương Nhuệ bước tới.

"Xin lỗi nhé! Tớ đến hơi muộn. Giới thiệu với cậu, đây là...chồng sắp cưới của tớ" Trương Mĩ An cười híp mắt.

Giờ cô mới để ý, bên cạnh Lục Yến còn có một chàng trai. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là Đình Khiết.

"Đã tới trễ mà còn dẫn theo chồng đến. Cậu định cho tớ ăn cơm chó thay bánh kem hay sao" Lục Yến gắt lên. Cô ấy khựng vài giây rồi nhìn sang Đình Khiết, dịu giọng giới thiệu: "Đây là Đình Khiết, bạn trai tớ"

Bốn người cười nói vui vẻ với nhau. Cô sợ Bách Khương Nhuệ sẽ không thích những nơi tầm thường thế này, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, anh không có vẻ gì là chán ghét.

----------------


Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua. Cuộc sống của cô và anh vẫn êm đềm trôi qua như thế.

Anh vừa bay sang New York để kí hợp đồng với đối tác. Có lẽ ngày mai anh sẽ về.

Buổi sáng cô đi bộ đến siêu thị gần nhà để mua một vài thứ. Sau khi ra khỏi siêu thị, cô vẫn luôn có cảm giác ai đó bám theo cô.

Đi được thêm một đoạn, bỗng có một chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới, dừng kế bên cô. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, nhanh chân bước lại túm lấy cô. Hắn ta dùng một miếng vải trắng hơi ẩm bụm miệng cô rồi lôi cô vào xe.

Cô rất sợ hãi, cố gắng dùng hết sức để dãy dụa nhưng mấy chốc cô đã ngất đi do hít phải thứ thuốc được tẩm trong chiếc khăn đó.

----------------


Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong một căn phòng trống trơn, tay chân cô đang bị trói, miệng cũng đã bị bịt lại.

Cô nhìn xung quanh, sự lãnh lẽo khiến cảm giác sợ hãi của cô càng tăng thêm bội phần.

Cửa phòng bỗng bật mở, một cô gái bước vào. Dáng người và điệu bộ hết sức trang nhã.

Cô ta đứng nhìn Trương Mĩ An, cất giọng sắc đá: "Tỉnh rồi sao? Chuẩn bị tinh thần đi. Một lát nữa tao sẽ cho mày vui vẻ với một đám đàn ông. Để tao xem Bách Khương Nhuệ có còn muốn cưới mày nữa không"

Trương Mĩ An cố gắng trấn an bản thân mình.

"Cô là ai?"

"Tao là Châu Khả Vy" Cô ta nhếch mép.

Châu Khả Vy?

Hình như cô đã từng nghe cái tên này rồi. Châu Khả Vy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Châu thị. Nhiều năm trước từng có tin đồn cô ta là vị hôn thê của Bách Khương Nhuệ, nhưng không mấy ai chú ý.

Trương Mĩ An: "Châu Khả Vy? Tại sao cô lại bắt cóc tôi?"

Châu Khả Vy: "Tại sao hả? Mày còn dám hỏi tại sao với tao hả? Cũng tại vì mày. Vì mày nên Bách Khương Nhuệ mới không đồng ý cưới tao. Vì mày nên anh ấy mới tỏ ra xa cách với tao. Tất cả là vì mày. Mày đã ra sức quyến rũ anh ấy. Con điếm, hạng người như mày mà cũng đòi gả cho anh ấy sao? Mày xứng sao?"

Trương Mĩ An: "Tôi không xứng, chẳng lẽ cô xứng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro