Chương 14/ "Không sao, anh ở đây rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của cô, Châu Khả Vy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta bước đến giáng cho Trương Mĩ An một cú tát đau điếng.

"Con điếm!! Mày câm miệng lại cho tao"

Cô ta nhìn ra ngoài cửa quát to: "Chúng mày đâu hết rồi! Mau đem con điếm này đi cho tao"

Cô ta trừng mắt nhếch mép với Trương Mĩ An, tỏ vẻ đắc ý: "Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết"

Vừa dứt lời, một đám thanh niên cường tráng bước vào, dùng vải đen trùm đầu Trương Mĩ An lại rồi lôi cô đi. Cô cảm nhận được bọn chúng lôi cô vào xe, rồi xe từ từ lao đi.

Khi xe ngừng lại, bọn chúng lôi cô ra khỏi xe. Có vẻ cô bị lôi vào trong một hộp đêm. Tiếng nhạc xập xình và sự mạnh bạo của đám người đang lôi cô đi làm cô thoáng chốc choáng váng đầu óc.

Ngay lúc cô cảm nhận như mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng. Bỗng có một lực rất mạnh kéo cô ngược lại, Trương Mĩ An va vào lồng ngực của ai đó. Xung quanh có tiếng đánh nhau loạn xạ.

Vải đen trùm đầu cô được tháo ra. Trước mắt cô chính là gương mặt quen thuộc. Cảm xúc vỡ oà, cô khóc nấc từng cơn trong lòng anh.

Là Bách Khương Nhuệ.

Tại sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng phải anh vẫn còn đang ở New York sao? Sao anh biết cô ở đây mà đến cứu cô?

Anh xoa đầu cô, khẽ vỗ về.

"Em sợ, sợ lắm...hức...hức"

"Không sao, anh ở đây rồi" Anh lau gương mặt lấm lem nước mắt của cô.

Có hai người đàn ông từ từ tiến lại gần cô và anh, họ lôi theo một cô gái. Không ai khác ngoài Châu Khả Vy.

"Anh Nhuệ! Đám phế vật đã bị tụi em khai trừ. Còn đây là đứa đứng sau mọi chuyện" Vừa nói, người đàn ông vừa đá vào người của Châu Khả Vy đang quỳ rạp dưới đất, không ngừng khóc lóc van xin.

Gân xanh trên trán Bách Khương Nhuệ hằn lên ngày một rõ. Ánh mắt không chút hơi ấm, giọng nói như muốn giết người.

"Cô dám động vào người phụ nữ của tôi? Xem ra trước giờ tôi đã quá nhân từ với các người rồi"

Châu Khả Vy người ngợm nhếch nhác, lắp bắp từng chữ: "Em...em không có...không phải do em làm. Anh Khương Nhuệ, anh phải tin em!"

Anh nhếch mép, chẳng còn muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Anh bế ngang Trương Mĩ An lên, xoay người nói với những người đàn ông kia: "Xử lí hết đi. Còn riêng cô ta thì tùy ý các cậu"

Nói rồi anh bước đi. Bỏ lại một mớ hỗn độn phía sau.

Tiếng đánh nhau chí choé, tiếng la thét khóc lóc.

Tất cả đối với Trương Mĩ An dường như không còn đáng bận tâm, vì ngay tại giây phút này đây, cô đang ở trong lòng Bách Khương Nhuệ - người luôn cho cô cảm giác an toàn.

Cô không thể tưởng tượng nỗi nếu lúc nãy anh không đến kịp thì không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.

Bất chợt cô nhớ ra gì đó, khẽ thủ thỉ trong lòng anh: "Chẳng phải anh đang ở New York sao? Tại sao lại biết em gặp chuyện mà đến?"

"Anh định về trước tạo bất ngờ cho em. Nhưng gọi không thấy em bắt máy, cho người điều tra thì biết em gặp chuyện. Bọn chúng hành động quá liều lĩnh, camera dọc các tuyến đường đã ghi lại hết nhất cử nhất động của bọn chúng. Muốn tra ra cũng không phải chuyện gì to tác"

---------------

Sau khi về đến nhà, anh cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau khi đã chắc chắn cô không bị thương gì mới cho cô lên phòng tắm rửa.

Đến khi cô bước xuống, một mùi thơm xộc vào mũi cô, cộng thêm việc từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì nên chẳng mấy chốc bụng cô đã kêu gào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro