Chương 3/ "Gả cho tôi đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhăn mặt nhíu mày

"Không! Con không lấy hắn ta''

"Con gái à. Bên kia đã có thái độ tích cực như thế rồi, chẳng lẽ chúng ta từ chối? Tuy chúng ta cũng sánh ngang với nhà họ Bách, nhưng không có nghĩa là ta nên đắc tội với họ" ba cô kiên nhẫn.

Cô im lặng.

"Con cứ từ từ suy nghĩ đi nhé"

Điện thoại trên tay ông bỗng vang lên.

"Alo?"

"Ông Trương, tôi là ba của Bách Khương Nhuệ đây, vừa rồi thằng bé có bảo với tôi, nếu con gái ông không đồng ý thì cứ từ từ nhé, không gấp đâu" ông Bách Hỉ vui vẻ cười nói.

"Thế sao. Được, tôi biết rồi"

Ông cúp máy, quay sang Trương Mĩ An.

"Con nghe rồi đó, bên nhà họ Bách đã nhượng bộ đến thế rồi, chả lẽ con để ta phải đi xin lỗi họ sao?"

"Con cần thời gian suy nghĩ"

"Được, khi nào nghĩ xong thì nói với ba"

----------------


Tại tập đoàn Bách thị

Trong phòng giám đốc, Bách Khương Nhuệ lãnh đạm đứng trước cửa sổ sát đất, một tay đút vào túi quần.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi"

"Thưa giám đốc, đây là lý lịch của cô Trương Mĩ An mà anh đã yêu cầu" thư ký của hắn cung kính để một sắp hồ sơ dày cộm lên bàn.

"Anh còn việc gì cần dặn dò nữa không?"

"Cút"

Thư ký Thẩm vô thức tái mặt, đi như bôi dầu vào chân.

Bách Khương Nhuệ ngồi vào bàn, đọc từng trang lý lịch của Trương Mĩ An, nở một nụ cười.

Nàng không chạy thoát được ta đâu!

----------------


Tại một quán cafe nào đó, Trương Mĩ An và Lục Yến cùng nhau tám những chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng Trương Mĩ An thấy cô gái bàn bên cứ liên tục liếc mắt về phía cô. Nhưng cô cũng không mấy để tâm, tiếp tục nói chuyện với Lục Yến.

Rồi Mĩ An thấy cô gái bàn bên ấy cầm một ly nước đi đến gần cô. Khi đi ngang, ly nước trên tay cô gái kia bằng một phép thần kỳ nào đó dội thẳng lên người cô.

"Ối! Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, xin lỗi nhé!"

"Không sao" Trương Mĩ An không muốn day dưa.

"Quần áo cô ướt hết rồi, tôi xin lỗi nhé. Mà quần áo với túi của cô nhìn cũng giống hàng thật nhỉ? Ướt thế này về sấy chắc cũng nhanh khô thôi" cô gái kia nhếch mép.

Trương Mĩ An cố gắng kiềm chế cơn giận, cầm chiếc túi Dior lên, lấy những món đồ có bên trong để lên bàn. Rồi trực tiếp cầm túi đi đến sọt rác, bỏ chiếc túi vào trong.

Lục Yến thấy thế trợn tròn mắt. Lục Yến biết những món đồ trên người Mĩ An chẳng có cái nào rẻ, chiếc túi Dior kia là hàng thật, rất đắc. Vậy mà Trương Mĩ An thẳng tay vứt vào sọt rác.

"Không sao đâu, ướt rồi mà, dù gì về nhà tôi cũng không sử dụng nữa, dính nước bẩn nên hôi lắm!" trên gương mặt của cô nở một nụ cười khả ái.

Cô gái kia thấy Trương Mĩ An hành xử như thế thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Cười gượng rồi về lại bàn.

Lục Yến bên cạnh cất tiếng:

"Này, cậu vứt chiếc túi đó thật à? Nó thật sự không rẻ đâu đấy..."

"Cứ mặc kệ đi, mà cậu có quen cô gái đó không đấy?"

"Không, tớ không quen, tớ tưởng cậu quen chứ? Mà kệ họ đi. Tối mai cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Đối tác của ba tớ có hai vé xem concert, tặng cho ba tớ. Nhưng cậu biết đấy, ông ấy không đi nên cho tớ. Tối mai cậu rảnh thì đi với tớ nhé?"

"Concert của ai thế?"

"Hình như là của nhóm nhạc MK"

"Hm...tớ nghĩ tối mai tớ rảnh đấy. Vậy hẹn cậu tối mai nhé! Giờ tớ có việc phải đi rồi''

"Hẹn gặp lại nhé"

Vừa ra khỏi quán cafe, Trương Mĩ An bị thu hút bởi một chiếc BMW bóng loáng đậu bên đường. Cô vừa bước đi vừa nhìn chiếc xe ấy, bỗng cửa xe mở ra.

Chết tiệt!

Lại là hắn nữa sao?

Còn chưa kịp phản ứng, Bách Khương Nhuệ đã đi đến cạnh cô.

"Xe tôi dính gì hay sao mà thu hút sự chú ý của em đến thế?"

Cô khó chịu bước đi nhanh hơn. Vờ như không nghe thấy hắn ta nói.

Nhưng tên mặt dày ấy cứ bám riết theo cô. Cô bực dọc.

"Này! Anh có vấn đề gì hay sao? Sao cứ bám theo tôi thế?"

"Gả cho tôi đi" Hắn nói thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro