Chương 4/ "Em cứ xem nhà tôi là khách sạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi phải gả cho anh? Đồ thần kinh!"

"Tôi yêu em. Cả đời này sẽ chỉ yêu em" anh tuyên bố.

Lần đầu tiên Bách Khương Nhuệ tỏ tình như thế này. Anh nổi tiếng là không động vào phụ nữ, vốn có rất nhiều thiên kim tiểu thư đòi sống đòi chết, muốn ở bên anh, nhất tất cả đều bị anh lơ, ngay cả một cái liếc mắt của anh họ còn không nhận được.

Thoáng chốc, Trương Mĩ An hơi bất ngờ khi nghe anh tuyên bố. Cô gắt lên

"Nhưng tôi không yêu anh, làm ơn đừng đi theo tôi nữa"

"Lên xe tôi đi, cô muốn đi đâu tôi sẽ chở cô"

"Cảm ơn. Tôi không dám lãng phí thời gian của giám đốc Bách"

Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Bỏ lại hắn ta đứng đó.

----------------


Chiều hôm nay, như đã hẹn với Lục Yến, Trương Mĩ An đến quán cafe với cô bạn thân.

"Tớ đến ngồi đây. Lục Yến? Mấy giờ thì concert bắt đầu?"

"Bảy giờ sẽ bắt đầu, hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy" Lục Yến trầm trồ nhìn Trương Mĩ An.

"Thế à? Mà cũng gần đến bảy giờ rồi đấy. Chúng ta đi được rồi nhỉ?"

Hai người bước ra khỏi quán cafe.

----------------


Kết thúc concert cũng đã hơn mười một giờ tối.

Chẳng hiểu Lục Yến hên xui may rủi thế nào mà lại dành được một món quà nhỏ trong trò chơi vòng quay may mắn ở concert, chính là một buổi gặp mặt nam ca sĩ, diễn viên Đình Khiết kia.

Cô và Lục Yến tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Trời cũng đã khuya nên Trương Mĩ An không thể bắt xe, xe của cô gửi tại Gara vẫn chưa lấy về.

Ngay lúc cô đang loay hoay không biết có nên gọi tài xế của nhà cô hay không, thì ánh mắt cô bỗng dừng lại chổ chiếc xe BMW cách cô không quá xa. Cô nhận ra chiếc xe này.

Là Bách Khương Nhuệ.

Anh bước ra khỏi xe, một tay đút túi quần, lãnh đạm bước về phía cô. Nói như dụ dỗ:

"Xin chào! Lại tình cờ gặp nhau rồi."

Trương Mĩ An: "Tình cờ? Ha! Anh là cố tình theo dõi tôi hay sao mà biết được hết nhất cử nhất động của tôi vậy?"

Bách Khương Nhuệ: "Theo dõi ư? Tôi có theo dõi em hay không không quan trọng. Giờ cũng đã khuya rồi, lên xe tôi chở em về nhé?"

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng tiến về phía chiếc xe, mở cửa xe bên ghế phó lái, tựa như đợi cô lên xe.

Cô hơi do dự, sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng cô cũng chậm chạp lê bước tới gần, ngồi vào xe. Tiếng động cơ khởi động, lăn bánh.

----------------


Trên đường phố Thượng Hải, chiếc BMW chạy băng băng trên lộ.

Không khí bên trong xe khá yên tĩnh, bỗng một giọng nam trầm ấm mang theo chút lạnh lùng cất lên, phá tan bầu không không khí:

"Em về biệt thự nhà họ Trương sao?"

Trương Mĩ An: "Ừm"

Bách Khương Nhuệ: "Tiếc quá! Xe tôi chắc không đủ xăng để đến nơi đó rồi. Chi bằng em đến chổ tôi nhé?"

Trương Mĩ An: "Bách Khương Nhuệ! Anh vừa phải thôi nhé. Nếu không thể chở tôi về thì cứ thả tôi xuống. Tôi tự đi"

Bách Khương Nhuệ: "Em tự đi? Khương Nhuệ tôi lâu nay chưa từng ép buộc ai. Nếu em chắc chắn có thể đi bộ mấy chục cây số thì cứ việc đi"

Trương Mĩ An: "..."

Bách Khương Nhuệ: "Thế nào?"

Cô im lặng không trả lời anh. Rút điện thoại ra xem giờ.

Mười hai giờ.

Gương mặt cô thoáng chốc hơi đắn đo.

"Gần đây có khách sạn nào không? Tôi ở khách sạn tạm, sáng bắt xe về"

"Không"

"Không? Anh đùa tôi sao? Trung tâm Thượng Hải mà lại không tìm nổi một cái khách sạn à?" Trương Mĩ An mất kiên nhẫn, gắt lên.

"Em cứ xem nhà tôi là khách sạn. Thế nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro