Chap 2: Mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn vào chiếc gương trước mặt. Đôi mắt xanh sâu thẳm đầy tĩnh mịch, không có sức sống.
Bóng người áo đen phía cửa không chịu được vẻ ma mị của người con gái kia. Cảm thấy có gì không ổn.
- Cô bị gì thế, Thẩm Nhàn
Cô gái siết chặt sợi dây chuyền trong tay.
- Sao đột nhiên anh quan tâm đến tôi vậy. Anh hãy để sự quan tâm ấy cho cô gái đi cùng anh hôm qua ấy, Thiên Diệu
- ....
Anh im lặng không thể nói thành lời, không thể biện hộ. Bởi vì anh là người cố tình tạo ra cho Thẩm Nhàn những hiểu lầm, để cô chán ghét anh mà tìm hạnh phúc mới. Trong mắt Thiên Diệu cái tình yêu giữa anh và Thẩm Nhàn không thể có kết quả. Vì nó vốn sai lầm ngay từ khi chớm nở. Giữa hàng vạn người sao lại vô tình đụng phải cô gái này.
Hai năm trước, vào một ngày đầu đông, vừa kết thúc kiểm tra giữa kì, Thẩm Nhàn cùng đám bạn thả lỏng một bữa, cô quyết định thử một lần đến bar. Vốn dĩ cô chẳng muốn đến một nơi náo nhiệt, ồn ào, Thẩm Nhàn là người hướng nội nhưng chẳng lẽ cứ từ chối hoài. Năm cuối rồi thời gian bên nhau cũng chẳng còn nhiều. Thẩm Nhàn không uống được nhiều nên cô cũng rất hạn chế.Cô ngồi nghe đám bạn luyên thuyên chuyện học, chuyện yêu đương, cô chỉ yên lặng lắng nghe. Đâu đó từ bàn kế có tiếng cười ngạo nghễ phát ra từ những thanh niên đang hướng về cô gái xinh đẹp đang ngồi. Không ai khác cô gái đó là Thẩm Nhàn. Cô đứng dậy:
- Các cậu cứ tiếp tục đi .Tớ đi vệ sinh một lát.
Nói rồi cô vội bỏ đi, lánh vào dãy hành lang để khuất đi cái nhìn của bọn lưu manh. "Rầmmm" Cô ngã nhào lên người một gã lạ mặt. Ánh đèn mờ sấp bóng khiến cô không nhìn rõ được mặt của người này. Chỉ biết bóng hình cao lớn kia là một người con trai.
- Cô xuống được chưa? Nặng quá
- Tôi xin lỗi.
Thẩm Nhàn ngồi dậy khỏi người kia. Lượm cái điện thoại đang nằm trên sàn, cũng không để ý có một cái giống như thế cách đó không xa.
- Anh không sao chứ?
Ánh đèn không làm sáng rõ khuôn mặt nhưng những đường nét góc cạnh điều đẹp cuốn hút.
- Tôi không sao... Suýt bị đè chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro