Chap 3: Xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thẩm Nhàn cười nhẹ, giọng điệu hời hợt
     - Nếu không sao vậy tôi đi trước.
    Cô xoay người đi ra cửa của quán bar. Chàng trai kia không cản cô, hắn cũng không để tâm chuyện vừa rồi. Hắn không có thời gian để đôi co, hắn còn công việc_ một bartender.
     Thẩm Nhàn đã về nhà, trong nhà có mình cô và mấy người giúp việc. Ông bà Thẩm đã đi du lịch từ hai ngày trước. Thẩm Nhàn không ăn tối, cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Chợt nhớ lúc nãy về chưa báo đám bạn, cô nhấc điện thoại lên, bất ngờ có cuộc gọi đến . Trên màn hình, là số của cô. Vậy thì...cái thứ cô đang cầm là từ đâu ra. Thẩm Nhàn nhíu mày: " Alo"
      Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chợt có âm thanh trầm ấm vang lên:" Cô cầm nhầm điện thoại của tôi".                         Trong đầu Thẩm Nhàn chợt thoáng lên một hình ảnh: "Anh là người tôi đụng phải trong bar?". "Ừm".
      Thẩm Nhàn cười nhẹ: "Anh muốn lấy lại đến chỗ tôi". Thiên Diệu như bị sét đánh ngang tai, lý nào lại vậy, là cô đụng anh, cô cầm nhầm của anh, còn bắt anh phải tự tìm đến cô. Cô gái này chiếm vị trí xấu tính cao nhất năm rồi  đấy. Mặt Thiên Diệu tối sầm lại:" Là lỗi của cô. Sao tôi phải làm theo ý cô". Thẩm Nhàn cao giọng:" Tôi không rảnh. Điện thoại mất mua cái mới là được rồi."
      Thiên Diệu giận bừng bừng. Con người này quả vô lý. Nhưng rốt cuộc cũng đồng ý: " Gặp cô ở đâu?". Bên kia nhanh chóng đáp lại: "Chiều mai 3h tại cổng trường Huỳnh Điểu". Cô dứt lời đối phương cũng ngắt máy. Có thể hiểu được tâm trạng của Thiên Diệu lúc này. Nhưng vì những liên lạc quan trọng hắn phải nén hết tức giận xuống.
       Ngày hôm sau, Thẩm Nhàn vừa bước vào lớp đã bị hỏi dồn một đống thứ đại khái là chuyện bỏ về hôm qua mà không nói tiếng nào. Cô đã lường trước được việc này, thuận tiện nói vài lời chuyện như êm đi. Thẩm Nhàn trong lớp không thể hiện nhiều nên không ai biết cô là con nhà giàu. Mọi người chỉ biết cô có thành tích học tích khá tốt, tính cách trầm lặng. Tan học, Thẩm Nhàn vừa ra đến cổng trường đã thấy đám nữ sinh nao loạn như ong vỡ tổ. Hình như đang bàn tán về chàng trai đang ở trước cổng trường.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro