1.Hẹn gặp ánh dương mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cuối cùng để có thể thư giản cùng những bài nhạc,trước khi vào năm học mới.

Mây trắng , trời trong. Ngay sau cơn mưa rả rít mùa hạ đã có vẻ ẩm ướt , bầu trời trở nên xanh hơn.

Cô gái nhỏ đang thẩn thờ nhìn mây trôi.

15 tháng 8.

Khánh An  không vội vàng , cũng chả trì trệ , hơi híp mắt ngước nhìn trời mây bên ngoài ô của sổ.

Có nhiều điều không thể nói nên lời đang bay đâu đó lòng vòng trên đầu cô,cứ như đáp án đề Tiếng Anh phải căng não ra mà ngẫm. Kỳ nghỉ hè dài đăng đẳng cũng chẳng thể bù đắp cho thời gian của cô. Bây giờ , mọi thứ chậm trôi , chỉ có đại ma đầu như cô lại phải chạy đua với deadline.

Cả một sắp đề chất đống,nhìn muốn nổi đóa trong đầu. Hơn nữa cô cũng phải còn vài thứ cần lo liệu:"Mẫu hậu đại nhân,tiền lương tháng này của con....có thể nhích lên vài ngàn được không?". Giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường đối mặt với miếng ăn của bản thân.

Tuy nhà cũng khá giả , nhưng tiền thưởng nhờ các cuộc thi cũng đều do mẹ cô cầm hết. Đại loại đổi tiền thưởng lấy cơm no trong nhà. "Mẹ đã nói rồi,là con tự giao kèo rồ tự chấp nhân.Việc này không thể trách mẹ."

"Con...vâng mẹ '. Bắc đắc dĩ cô đi chấp nhận một giao kèo biết rõ mình chỉ là kèo dưới. Cũng do mồm mép mà ra , tay nhanh hơn não. Có điều bây giờ cho đến đại học,tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ có thể dựa vào công việc làm thêm.

Nói được vài câu,đầu dây bên kia lại nói tiếp:"Khánh An,mau xuống dưới nhà.Mẹ có đơn hàng shi đến , nhân tiện trả tiền giúp mẹ."

Khánh An vừa không xong lập tức muốn bùng nổ.

"Được,con biết rồi."

Nói xong lập tức cúp máy , ra cổng nhận hàng.

"Thiệt tình , túi tiền của mình sắp bay đi cả thôi." Lấy đơn hàng mẹ hậm hực không thôi , sau khi nhìn giá tiền me cô gửi vào điện thoại thì chả khác gì sét đánh ngang tay.Người kẹt tiền như cô không chịu nổi.

Nói là vậy cũng chả còn cách nào khác. Vẫn phải nhận hàng rồi trả tiền đầy đủ cho người ta thôi.

Vừa mở cổng đã thấy shipper nhiệt tình , chìa ra đơn hàng về phía mình.

"Cái này của cậu 978.000 nghìn đồng."

"Tôi biết rồi,đợi một tí."

Cô im lặng lục lọi trong vì tiền , tìm tờ 500k. Cơ mà vẫn không thấy.

Cái rắm , trí nhớ của cô đã kém đến mức vậy rồi ư , những 2 tờ 500k đều không cánh mà bay.

Trong lúc này,bầu không khí vô cùng yên ắng , chỉ có tiếng lòng của cô vẫn đang gào thét. Đối diện cô lúc này là một người con trai  trông khá cao. Anh ta ngồi trên xe máy nhưng vẫn cao gần 2 cái đầu. Thoạt nhìn có vẻ là thiếu niên.

Ánh mắt lén lút , nhì trộm người của cô đã bị phát hiện. Hành động lúc này chính là đang eye contact với đối phương à. Đôi mắt kia nhìn vào đã khiến cô cảm giác kỳ lạ,giống như rơi vào một hố băng không có đáy.

Cô không nhìn nữa , trốn đi ánh mắt của đối phương mà tiếp tục tìm kiếm.

"Thật ngại quá , anh shipper này , hiện giờ tôi không có tiền mặt."

"Có thể  dùng phương thức chuyển tiền qua tài khoản được không?"

...Im lặng quá! Như này khiến cô ngượng chết đi được.

Làm ơn hãy nói cái gì đó đi chứ.

.

.

"Không thể".

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Âm thanh này khá trầm , toát lên vẻ của tuổi trẻ. Giọng nói nhẹ nhàng , không có vẻ uy hiếp.

"Tại sao? Hiện giờ tôi không có tiền mặt." Ngoài chuyển khoản ra thì còn cách nào nữa à.

Khánh An liếc nhìn người thiếu niên trước mặt,thở dài một hơi.

"Tôi chỉ giao dùm chú tôi , nếu không đưa tiền mặt vậy thì bất đắc dĩ rồi."

Câu nói này làm cô hơi khó hiểu , cậu ta có ý gì?

"Lấy người thay tiền." Câu vừa rồi nói ra những chẳng những không ngại mà vẻ mặt cậu ta còn trông rất bình thản. Hết cách rồi , chỉ có thể đành mặt dày ăn vạ , cầu xin đối phương chuyển khoản. Nếu không cô sẽ phải dùng thân tả nợ....

"À..tôi.."

Chưa mở miệng nói được thì "em trai yêu dấu" của cô vừa về đến trước cổng. Thằng nhóc này thường ngày hay đấu võ mồm với cô thì có lẽ hôm nay cũng được việc. "Em trai yêu dấu của chị." Cứu tinh đến việc gì phải ngại mà không cầu giúp.

"Bà chị hôm nay uống nhầm thuốc à." Mặt của cô bây giờ sắp đỏ lên rồi,chịu nhục một lúc vậy.

"Em trai yêu dấu , chị có thể xin mượn 1 triệu của em được không?"

"1 triệu mà bà chị làm như 1 đồng chẳng bằng , không có." Đúng là đứa em trời đánh , giúp chị mình mà cũng chẳng xong. Khánh An vẫn còn kế cuối , ghé sát vào tay đứa em:"Tao biết mày giấu quỹ đen trong nhà , đừng để tao mách mẹ."

Chỉ còn đòn đánh chí mạng cũng đủ làm gục ngã đối tượng. "Để tôi trả."

"Đúng là em của chị." Nhắc đến người shipper , anh ta sau khi nhận tiền xong cũng chạy xe đi. Cậu ta không đeo khẩu trang. Dáng vẻ thiếu niên cũng khá đẹp trai , chuẩn gu của mọi cô gái. Còn Khánh An đây thì không.

Thằng em của cô sau khi ngậm ngùi mất gần 1 triệu đồng cũng đang rất cay cú:"Sắp tới khai giảng , thi đấu với tôi không? Ai thua thì giao nộp 1 triệu cho đối thủ."

"Mày thách chị à , được. Mau nói thể lệ. ''Chuyện gì chứ về mặt thi cử cô không hề ngáng ai , đặc biệt là thằng em non nớt của mình.

"Chị vẫn đang luyện đề để dự thị Anh Văn đúng không? Tôi cũng đang  ôn luyện để chuẩn bị cho Toán thành phố sắp tới. "Với phong thái tự tịn như bản thân nắm chắc thế trận , nó nhếch mày.

"Sau khi công bố giải , thắng thua sẽ dựa vào giải mà người kia đạt được. Ai cao hơn thì thắng."

"Chốt kèo" Hiện giờ quá túng thiếu rồi,kèo gì miễn là có tiền thưởng cô đều sẽ nhận.

"Ê Huy , ai thua thì người đấy sẽ phải sủa tiếng động vật đấy nhé."

.

.

.

Sau 3 tháng hè ngập mặt trong đề ôn , thì đã đến lúc khai giảng.

Tạm biệt mùa hạ của năm lớp 10.

Chào đón mùa thu của cao trung lớp 11.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro