2.Thiếu niên từng gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước hết là tui xin thông báo hiện tại tui bị lười nên ra chap 2 xog thì khả năng ra chap 3 sẽ lâu.Và tuần sau tui học lại nên k ra chap.)


"Tốt lắm , đã hoàn thành rồi. "Khánh An rốt cuộc cũng đã làm xong đề ôn luyện trước khai giảng.Cô cũng không bất ngờ là bao.

Không còn sớm nữa,cô nhanh chóng dọn dẹp bàn rồi về sinh cá nhân.Chỉ là khâu đánh răng thì đã thực hiện còn "vệ sinh" thì nhà WC vẫn còn đang có người.Mẹ của cô lúc này đang nấu bữa sáng,còn ba cô thì đi làm từ sớm.Hiện tại,trong căn nhà này,người còn sót lại chỉ có thằng em của cô.Nó đang chiếm giữ WC.

"Mày có nhanh không thì bảo?Tao còn bao việc phải làm,mà lại buột chờ mày à."Cô nói bằng ngữ khí có phần hăm dọa.

Cơ mà đứa em cô cũng chả vừa,chỉ nhỏ hơn cô một tuổi,khoảng cách không lớn để cô hù dọa như một đứa trẻ."Bà chị này,không phải già rồi nên có phần không chịu nổi khi đứng đợi phải không?Tôi cũng không ngờ đấy."

"Được,....Mày cứ mặt dày ở trong đấy luôn nhes.Em thân yêu ~"Khánh An không hiền,cô cũng không chịu đựng.Đối với cô,mọi người con gái khi chịu sỉ nhục không neen vì đó mà buồn rầu,thay vào đó hãy đáp trả.Cô liền một mạch chạy đến bên cạnh bà  Phạm Vương Anh-mẫu hậu của cô thì thầm to nhỏ.Đại loại là hỏi tìm chìa khóa nhầ vệ sinh."Cảm ơn mẹ yêu nhiều."Sắc mặt của mẹ cô vẫn rất bình thản,giọng điệu của cô đã nói lên sắp có điều gì sắp đến.

Đúng vậy.

Hệt như những gì khi còn bé,em trai nhỏ của cô hằng ngày đều vui đùa,tranh cãi.Tất cả đều là những kỷ niệm hồn nhiên.Cho đến giờ,cô và em trai cũng có thể gọi là lớn hơn.Do đó,những hành động tinh nghịch kia cũng hiếm khi lặp lại.

Trở về thực tại,Khánh An đang khẽ nhón chân,ít gây ra động tĩnh nhất có thể.Từ từ,chẫm rãi tiếp cận cánh của WC.

Chỉ cần vài giây nữa.

(Tách,tách....)Sau tiếng động nhỏ phái ra ngay chốt cửa.Mọi thứ trở về sự yên ắng ban đầu.Khác ở chỗ,lần này  cô đã khóa được của nhà vệ sinh.Khuôn mặt của cô dần xuất hiện nụ cười thỏa mãn.Để xem đứa em yêu qyus này thoát bằng trời.

.

.

Trường cấp 3 của cô khai giảng sớm hơn trường em cô một ngày,nên bây giờ cô phải đi nhanh.Tiếc ghê!Không được thấy cảm giác hốt hoảng của đứa em,cô đành dùng một tấm bảng viết lên đó bốn chữ:Khỏi cần cảm ơn.Treo lên phía đối diện cánh cửa rồi cũng vội vã quay về phòng.

Nhanh chóng nhưng không quá vội vàng.Học sinh ngoan như cô cần kiểm tra cặp sách,tiếp đến là đồng phục.Tất cả đều thuận mắt,hoàn hảo.Ngoài trời,nắng gắt hơn những ngày thường,mây xanh biên biếc còn động lại đâu đó một ít hương mùa hạ.Năm thứ hai,cũng như mọi năm,cô đều cùng bạn thân đến trường.

"Hello.công chúa của cậu tới rồi đây."Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra kèm theo âm thanh lớn khiến cô có chút giật mình.

"Hôm nay học lại , nên tớ đặc biệt đến đón cậu đấy,thấy sao?"Gì đây , vẻ mặt kia là đang chờ để được khen hay sao? Cô không thường khen một ai đó , nhưng tất nhiên vẫn sẽ có ngoại lệ.

Cô chỉ mỉm cười một cái:"Đỗ Ngọc Như Quỳnh là xinh nhất , my destiny."

"You are my cup of tea."

"Thank you,my treasure."

"It was the least I could do."

Như Quỳnh mặc dù là bạn thân của cô,song đi đôi với đó vẫn là đối thủ . Cô tự tin về mảng ngoại ngữ và Như Quỳnh cũng vậy . Cả hai đều học rất giỏi , đều là ứng cử viên của thầy cô . Khánh An chỉ xếp top 2 , trong khi đó người top 1 vẫn luôn ngoài tầm với . Dù cô có cố gắng cũng không so kịp . Như Quỳnh cũng không thua kém , top 5 toàn trường . Có thể nói kẻ thù của kẻ thù là bạn . Cô và Như Quỳnh từ khi vào 10 đã vô cùng thân thiết đến tận bây giờ.

Cô bạn thân này của cô tính cách còn có phần mạnh mẽ hơn.Như kiểu nói thẳng thắn,nên đôi lúc có hơi mất lòng người khác,nhưng với cô thì không.NHư Quỳnh chính là kiểu khuôn mặt và tính cách luôn tỉ lệ nghịch với nhau.Tính cách mãnh mẽ bao nhiêu,thì khuôn mặt lại bấy nhiêu dịu dàng.Đôi khi nhìn thoáng qua cũng đủ thấy hình ảnh của nữ thần thanh xuân.Đến cả bản thân Khánh An ngay lần đầu gặp mặt cũng ngượng ngùng.

"Mau đi thôi,tớ còn muốn xem lớp mới."Cô khẽ rũ mi nói.

"Tớ mang sẽ đạp đến ngoài cổng,để tớ chở."Nụ cười của Như Quỳnh cũng quá đỗi ngọt ngào,nếu cô mà là con trai chắc cũng bị "brainwash" mất thôi.

"Ừ."

Cô trong phòng một mình chuẩn bị đò và tắt đèn cũng đi ra ngoài.Lấy một ổ bánh mì kẹp xúc xích."Con đi học đây mẹ."

Có lẽ thói quen ăn uống qua loa vào buổi sáng này đã bắt đầu từ khi cô dùi mặt vào ôn thi tỉnh.

6h30 sáng.

Trên con đường,nhiều chiếc xe đạp điện cũng đang chạy về một hướng.Cây xanh hai bên xanh mát,gió thổi hiu hiu.nẵng cũng không ngừng nhảy múa.Học sinh bắt đầu năm học.Bọn họ lẫn Nguyễn Hoàng Khánh An đều mang theo vẻ đẹp của tuổi trẻ mà đến trường.

Hai cô gái nhỏ chở nhau cười đùa vui vẻ.Bỗng dưng phia sau họ,một nhóm nam sinh chạy thành hàng từ sau vọt lên.Khiến cho Như Quỳnh chợt loạn tay lái.Họ xém nữa thì ngã.

"Mấy người kia,không biết nhìn đường à!"Khánh An nghe bạn mình tức giận cũng khuyên can.

"Đừng,dù gì cũng chưa đến mức ngã."CÔ không muốn gây chuyện với ai,trước giờ luôn hướng nội.

"An An,để tớ nói.Cậu định ngã rồi thì mới nói à.đến lúc đó,nếu gãy tay gãy chân thì bọn họ đền cho cậu à?"

"..."

Cô không làm được gì,cũng đành i lặng.Xem đối thoại.

"Nói cậu đó,đầu cháy nắng.'Đó là cậu bạn mà vượt lên,vô tình tay lái đúng trúng tay lái của Như Quỳnh.Cô ấy đang cáu,còn đám nam sinh kia cũng dừng xe bên lề,hướng mắt nhìn qua đây.

Khánh An đếm tầm khoảng 4 người,trong đó có 3 người màu tóc hơi cháy nắng,người Như Quỳnh mắng là rõ nhất.Còn lại,một thiếu niên đứng trong góc,không nói gì,không hiếu kỳ.Dáng vẻ vô cùng lười biếng.Hơn nữa còn rất cao,hình như cô đã từng gặp qua.

"Tôi không cố ý,nếu cậu muốn đền bù vậy chi bằng đến lớp 11D2.Cứ dây dưa ở đây,chúng ta đều sẽ không kịp giờ."Cậu ta nói với ánh mắt vô tư,nhưng nói chuyển lại rất nghiêm túc."Chúng tôi đi trước,11D2 nhé."

Nhấn mạnh một lần nữa rồi cậu ta cùng lần lượt những nam sinh khác đều rời đi.

Chỉ là chàng trai tóc đen đầu  đeo băng đô kia vô cùng đặc biệt....

Rời đi trong ánh nắng mai rực rỡ.

"Tớ cũng nghĩ giống họ.Đến trường cái đã."

Lần này Như Quỳnh miễn cưỡng chấp nhận.


(Góc nhỏ về em của Khánh An)

Sau khi cậu ngồi lì trong nhà vệ sinh thì cũng phát hiện cửa WC bị ai đó khóa.

Bà Vương Anh phải đến mở cửa cho cậu.

Vẻ mặt lúc này vô cùng tức giận.Cái gì mà KHỎI CẢM ƠN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro