Cô gái màu trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki không thích Midoriya Izuku. Đây là điều mà ai học lớp 1A cũng biết. Nhưng sau vụ hai người họ nửa đêm lôi nhau ra bãi tập huấn đánh nhau và bị Aizawa bắt được, bầu không khí giữa hai người họ không còn căng thẳng như trước nữa. Ít nhất thì Bakugo đã thôi việc hét vào mặt Midoriya và sỉ nhục cậu ấy. Mối quan hệ của họ đã tốt lên khá nhiều so với hồi đầu năm. Đó là điều mà ai cũng công nhận.

Hôm nay Bakugo phải dậy sớm. Hôm trước Iida đã dặn hắn hôm nay là phiên trực nhật của hắn. Hắn sẽ cùng Shouta nhận bữa sáng do robot mang đến. Ngay khi nghe Iida nói, hắn đã dừng lại mất một lúc. Không phải vì tức giận, mà là bất ngờ. Trong nửa giây, hắn đã định hỏi Shouta là đứa quái nào. Nhưng hắn ngừng lại. Phải mất một lúc hắn mới nghĩ ra Shouta là họ của cái đứa trắng trắng ngồi đằng sau hắn. Nó ngồi ngay trước thằng Deku nên hắn đã gạt nó khỏi tầm mắt của mình. Shouta. Nó ít khi nói chuyện với mọi người, hay lững thững theo sau cả lớp, là đứa đi học sớm nhất và cũng về muộn nhất. Nhưng nó học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Điểm Toán của nó có thể cạnh tranh với hắn. Nhưng ngoài những đặc điểm đó ra, hắn không thể nhớ thêm bất cứ điều gì về nó. Một cái bóng ma màu trắng, thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp.

Hắn thở mạnh một hơi, rời khỏi gường và đi vệ sinh cá nhân. Hắn nhanh chóng làm xong và đi xuống phòng sinh hoạt chung. Hắn không thấy cái bóng trắng nào ở đây cả. Ngoài trời bắt đầu hửng đông. Sáng sớm mùa thu se se lạnh, hắn thấy may là hắn đã mặc sẵn áo khoác rồi. Hắn mở cửa, định ra ngoài đợi lũ robot mang đồ ăn đến. Nhưng ngay khi mở cửa, hắn dừng chân lại. Cái bóng màu trắng. Không, là mái tóc dài màu trắng. Shouta? Nó là con gái à? Hắn tưởng nó là con trai chứ.

Đứa con gái trắng trắng ngồi co ro trên thềm cửa. Có vẻ nó không chú ý đến tiếng động mở cửa. Hoặc nó quá lười để quay đầu lại nhìn. Hắn mặc kệ. Hắn bước ra ngoài, đứng dựa vào cột nhìn ra xa. Lâu quá. Chắc hắn dậy sớm. Hắn lôi điện thoại trong túi áo ra và khởi động. Hắn định sẽ đọc một vài tin tức buổi sáng để giết thời gian. Đứa con gái đột nhiên quay đầu sang nhìn hắn. Hắn nghĩ hắn hiểu tại sao thỉnh thoảng con tóc hồng có sừng nói con bé này trắng lắm rồi. Da nó trắng, hơi hồng hồng để ít nhất trông nó không giống ma cà rồng. Tóc trắng. Lông mày, lông mi dày cũng màu trắng. Mắt nó màu xanh nhạt, trong veo như nước hồ. Chắc đây là lần đầu tiên hắn nhìn tận mặt con bé đấy. Nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn với gương mặt không có chút cảm xúc nào.

"Nhìn gì?" Hằn càu nhàu như một thói quen.

Shouta quay đi, không nhìn hắn nữa. Nó giống như tò mò nhìn hắn như một sinh vật lạ lẫm, sau khi bị sinh vật ấy càu nhàu thì liền chán rồi bỏ đi. Nó lại nhìn ra xa. Hắn nhìn theo tầm mắt nó. Một đàn kiến đang bò nối tiếp nhau trên nền đất. Lũ kiến tạo thành một đường thẳng dài ngắt đoạn đều nhau, hướng về phía bồn hoa. Nhìn lũ kiến có gì hay chứ. Hắn nghĩ. Hắn quay sang nhìn nó. Nhìn nó từ góc nghiêng mới thấy cái mũi nó khá cao, hơi đỏ đỏ vì lạnh. Mi dày, rất dày. Mặt nó có chút pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, hay nó là con lai. Hắn không biết. Hắn lục tìm chút thông tin ít ỏi về nó trong não của hắn. Shouta Shiroku. Hết rồi.

Hắn cau mày. Tại sao hắn chỉ nhớ được được thế. Kosei của nó, cách chiến đấu của nó không hề có trong kí ức của hắn. Hắn thừa nhận bản thân có thể là một kẻ kiêu ngạo hay coi thường người khác, nhưng hắn vẫn nhớ được Kosei và cách chiến đấu của mấy đứa cùng lớp. Trừ con bé này. Thông tin về nó chỉ có một chút tẹo trong não hắn. Một bóng ma thật sự.

"Robot đến kìa."

Hắn giật mình khi nó lên tiếng. Đưa mắt nhìn về phía xa, đám robot của trường đang đưa bữa sáng đến. Hắn nhìn nó đứng dậy. Nó chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác màu be. Đầu ngón tay của nó ửng đỏ. Nó mặc một bộ Pyjama màu trắng. 'Chưa đủ trắng hay sao.' Nó bước về phía đám robot, cúi lưng bê các hộp đồ. Hắn tưởng với cái cơ thể bé tẹo kia thì nó yếu lắm. Nhưng nó bê một cách rất nhẹ nhàng và lướt qua hắn. Mái tóc trắng cứ thế đung đưa theo từng chuyển động của chủ nhân nó. Mặt nó không cảm xúc nhưng không phải kiểu lạnh lùng như thằng nửa vời. Gương mặt ấy xinh đẹp giống như búp bê, nhưng cứ bị đơ ra, suốt ngày giữ nguyên một vẻ mặt. Hắn tặc lưỡi, tiến lên bê các thùng đồ còn lại. Cho đến khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, thức ăn được đặt sẵn lên bàn, mấy đứa cùng lớp hắn mới đi xuống.

Buổi sáng ở lớp 1A vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng với hắn thì là ồn ào. Con tóc hồng, thằng đầu chỉa, thằng mặt đần và thằng băng dính bắt đầu chụm lại nói về trò chơi mới phát hành. Thỉnh thoảng tụi nó sẽ phá cười lên và quay sang hỏi hắn mấy câu ngớ ngẩn, sau đó bị hắn quát một trận thì quay đi. Nhưng ngày hôm sau tụi nó lại tiếp tục làm thế. Thằng Deku và thằng mắt kính đôi khi sẽ đứng cùng nhau và trao đổi về tiết học sắp tới. Thằng nửa vời cũng sẽ tham gia vào. Mấy đứa con gái sẽ đứng cùng nhau và nói chuyện gì đó, hắn không quan tâm. Buổi sáng ở phòng sinh hoạt chung luôn là lúc ồn ào nhất. Hắn ghét ồn ào, nhưng hắn cũng có một chút cảm giác thích như này. Chỉ một chút xíu thôi.

Không biết hắn nghĩ gì mà đưa mắt tìm kiếm cái bóng màu trắng hồi sáng. Nhắc đến nó mới thấy, hắn chẳng bao giờ thấy nó ở phòng sinh hoạt chung cả. Nhưng hắn nghĩ chắc do sự tồn tại quá thấp nên hắn không nhớ. Hắn nhìn một lượt. Nó kia rồi. Nó đang đứng ngoài rìa bên cạnh chỗ tụi con gái nói chuyện. Thấy nó gật gật đầu, rồi bê khay ăn ra vị trí gần cửa nhất và ngồi đó. Im lặng. Không tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nhảm nhí nào. Cứ an tĩnh ngồi một góc ăn uống, giảm sự tồn tại của mình xuống. Hắn nhấc khay ăn của mình lên. Đi qua tụi đầu chỉa, tụi nó rủ hắn ngồi vào cùng. Hắn càu nhàu, đi lướt qua tụi nó và tiến đên chỗ của nó. Hắn đặt khay ăn ngồi đối diện nó. Nó ngẩng lên nhìn hắn, một chút xao động cũng không tồn tại trên mặt nó. Nó chỉ cụp mắt xuống và ăn. Hắn cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng làm chuyện của mình. 

Chỉ là hắn khó hiểu với khay ăn của nó. Dù chỉ mới bắt đầu ăn, nhưng chỗ thức ăn của nó có lẽ chỉ bằng một 2/3 đứa khác. Quá ít. Nó gầy thế kia mà con muốn giảm cân hay sao. 

"Tại sao chỗ ăn của mày lại ít thế." Hắn buộc miệng hỏi. Là tò mò hay quan tâm? Nhưng với cái giọng gầm gừ này thì chắc chắn nó sẽ nghĩ là đe dọa hơn.

Shiroku ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Cô tròn mắt nhìn cậu ta-Bakugo Katsuki. Một kẻ nổi tiếng, tỏa sáng và ồn ào đang hỏi cô. Việc cậu ta đột ngột ngồi đối diện với cô đã là lạ rồi, bây giờ còn hỏi về phần ăn của cô nữa. Mọi người phía sau cũng đang nhìn về phía này với vẻ mặt bất ngờ. Cô chưa từng bị chú ý nhiều đến vậy từ khi đến kí túc xá. Một cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng cô. Không phải là hồi hộp. Những ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô, chọc vào lớp phòng thủ yếu ớt. Cô đứng vụt dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Cô thật sự nôn nao, nhưng mà là buồn nôn. Cô đứng dậy đột ngột, gạt thức ăn trên bàn xuống đất mà chạy thẳng. Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi. Trong đầu cô chỉ còn vang lên những từ này thôi. Tại sao cô lại chạy trốn? Cô không biết. Nó giống như một cơ chế đặc biệt được thiết kế cho đứa như cô vậy. Cô ngồi một mình trong nhà vệ sinh nôn khan. Momo gõ cửa. Cô nói cô không sao. Momo hỏi cô cần gì không. Cô bảo cô ổn, không cần gì. Momo nói hay là để cô ấy đưa cô đến chỗ Recovery Girl. Cô nói cô ổn, mọi người cứ tiếp tục đi học đi, cô sẽ đến sau. Momo thở dài, nói rằng nếu cô ốm thì nghỉ một hôm cũng được. Cô nói cô vẫn đến trường được, đừng lo cho cô. Sau khi dặn dò vài điều, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đang đi xa dần. Cảm giác nôn nao cũng biến mất. Cô ngồi trong đó thêm 20 phút để chắc chắn rằng mọi người đã đi học trước rồi mới ra ngoài. Không còn ai cả, chỗ thức ăn cô làm đổ cũng được dọn sạch sẽ. Cô đói. Cô về phòng, tìm chút bánh kẹo ăn tạm và chuẩn bị đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro