Nửa đêm thức giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành anh hùng nhé...

"Nhưng cậu là ai?"

-Chúng ta sẽ cùng nhau...

"Cậu là ai?..."

-Cùng nhau...

Shiroku đột ngột tỉnh dậy. Căn phòng yên tĩnh đến bất thường. Mất một lúc cô mới nhận ra đây là phòng kí túc xá của mình. Trường UA đã cử giáo viên gặp mặt phụ huynh và đưa ra đề nghị đưa các học sinh chuyển đến kí túc xá trong trường nhằm bảo vệ các anh hùng trẻ. Cô nghĩ đến vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm của mình, khi anh cau mày nói chuyện với người mẹ của cô qua màn hình máy tính. Bà ấy không nói gì, chỉ nói đúng một câu "Tùy các người" khi anh ấy nói đến chuyện kí túc xá. Vẫn nhanh gọn như vậy. Bà ấy giỏi rút ngắn cuộc hội thoại của mình với người khác đến mức cô còn tưởng đấy mới là Kosei của bà. Cô nghĩ đến khả năng giao tiếp dở như hạch của mình. Chắc là di truyền từ bà ấy. Lần cuối cô nói chuyện với bà ấy từ khi nào nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa... Cô vỗ mặt mình. Lại nghĩ lan man rồi. Giá mà cô cũng có thể nói nhiều như nghĩ có phải tốt không. 

Chiếc đồng hộ điện tử hiện 1 giờ 00 phút. Cô nhìn cuốn sách trên bàn mà mình đang đọc dở. Hôm nay cô không còn thuốc ngủ. Không biết  từ bao giờ cô lại cần thuốc ngủ nhỉ. Cô không nhớ. Nhưng không có thuốc là cô không ngủ được. Chỉ cần ngủ là giấc mơ đó lại xuất hiện. Cô hay mơ giấc mơ đó. Một cô gái. Mặt cô ấy như bị ai đó quẹt mực lên vậy, cô không nhìn thấy mắt cô ấy. Nhưng cô ấy hay cười. Nụ cười ấy rất đẹp, hệt như một bông hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Shiroku không cười được như cô ấy. Hay nói chính xác là cô không cười nhỉ. Cô chịu. Cô gái kia luôn lặp đi lặp lại một câu duy nhất. "Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành anh hùng nhé." Chỉ vì một giấc mơ kéo dài suốt 2 năm mà Shiroku lại đăng kí thi UA. Cô còn đỗ với thứ hạng cao nữa.  Nhưng Shiroku đâu muốn làm anh hùng. Cô không muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn nằm dài trên bãi cỏ và ngủ. Cô rất muốn ngủ. Nhưng giờ thì cô không ngủ được nữa. "Một giấc ngủ ngắn chưa đầy năm phút..." 

"Có lẽ mình nên đi dạo." Shiroku nghĩ. Mặc dù UA cấm học sinh đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng cô đã làm thế nhiều lần rồi. Cô với lấy chiếc áo gió màu be của mình. Là Mina chọn cho cô. Lúc đi mua sắm, Mina nói rằng tủ đồ của Shiroku đơn điệu quá, toàn màu trắng, đen và xám thôi. Mina kéo cô vào cửa hàng thời trang nữ và chọn cái áo này cho cô, nói rằng nó rất hợp với làn da trắng của cô. "Xin lỗi Mina." Bây giờ cô sẽ mặc cái áo này để vi phạm nội quy của trường. Cô khóa cửa phòng, rón rén như một đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Mà cô cũng đang làm chuyện xấu thật.

Phòng sinh hoạt chung tối om. Shiroku lần mò theo trí nhớ mà thành công ra khỏi phòng. Cô chậm rãi đi trên con đường gạch phẳng phiu. "Đêm nay trời nhiều sao quá." Cô nghĩ thầm. Cô rất thích bầu trời đêm đầy sao. Những mảnh bụi trắng lấp lánh trên tấm màn màu xanh thăm thẳm tạo cảm giác huyền bí. Hình như có người có đôi mắt như bầu trời đầy sao như thế này thì phải. Ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí Shiroku. Nhưng cô không nhớ ra người đó là ai. Thôi kệ, lát nữa cô sẽ ghi vào cuốn sổ đó vậy. Trời sắp vào thu nên hơi lạnh. "Lúc này có khoai nướng ăn thì tốt nhỉ." Nhưng lấy đâu ra khoai nướng lúc 1 giờ sáng? 

Shiroku bất giác đi đến trước cánh cửa phòng quen thuộc. Đây là thói quen của mà cô mới có gần đây. Cô đưa tay gõ cửa. Một giọng nam uể oải lên tiếng: "Ai đó." Cô im lặng. "Shiro hả?" Tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa màu xanh mở ra. Bên trong là một người đàn ông tóc tai rối bời, vành mắt thâm quầng vì mất ngủ. "Lại nữa hả?" Cô gật đầu. "Vào đi." Anh ấy tránh đường, để cô bước vào.

Cô nhìn lên bàn làm việc của anh ấy. Một xấp bài kiểm tra đang chấm dở. Một tách cà phê đã cạn. 'Cái cốc có hình mèo kìa.' Một đĩa cơm cà ri đang ăn dở. "Ngồi xuống sofa đi, ta quay lại bây giờ." Cô vâng lời. Anh ấy đi một lúc, quay lại với một tách cacao còn bốc khỏi. Anh đặt xuống nó xuống bàn cùng với một 2 lát bánh mì mới nướng. Trong cốc cacao có một viên marshmallow đang tan chảy.

"Em chưa ngủ mà đến đây làm gì?"

"Em bị mất ngủ, thầy biết mà." Shiroku đáp. Cô nhìn vào vị giáo viên chủ nhiệm đang ngồi trước mặt mình. Aizawa, tên anh hùng là Eraser Head. Tại sao lại là đầu tẩy? Cô chịu. "Thầy cũng chưa ngủ mà."

"Tôi còn phải chấm bài."  Aizawa thở dài. Nửa đêm bị học trò tìm đến, chắc cả trường chỉ có anh gặp phải chuyện này. Anh nhìn Shiroku. Kể từ lúc bị anh bắt gặp khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, cô bé này luôn đến văn phòng của anh mỗi khi cô không ngủ được. Nếu anh có ở trong phòng thì sẽ như lần này, còn không thì cô sẽ lang thang quanh trường đến gần sáng mới về kí túc xá. Lúc đầu anh còn tưởng cô bị mộng du, dọa cho mấy học sinh không may thấy mái tóc trắng của cô sợ hết hồn vì tưởng là ma. Lần đầu anh bắt được cô, cô bĩnh tĩnh đáp rằng mình chỉ đi dạo thôi. Thẳng thắn giống như bản thân không làm sai gì cả. Nhưng kể từ lần đó, chỉ cần anh có mặt trong văn phòng, cô đều tìm đến anh.

"Em nhất định phải dùng đến thuốc mới ngủ được à?" Lần đầu tiên, anh muốn hỏi chuyện của Shiroku nhiều hơn chút. Anh không thể để một học sinh của mình cứ lang thang suốt nửa đêm vì không ngủ được. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

"Không nhất thiết là phải cần thuốc. Đôi khi mệt quá là em sẽ ngủ luôn, hoặc em thức đêm vài ngày là ngủ được." Cô điềm tĩnh trả lời, trên tay là ly cacao ấm nóng. Cô thử một ngụm. Ngon. Nhưng nóng. Cô lè lưỡi cho nó nguội bớt. 

"Cẩn thận khi uống đồ nóng chứ." Anh lấy cốc, rót cho cô một cốc nước nguội.

Shiroku từ chối. "Nếu uống thì vị ngọt sẽ biến mất mất."

Anh vẫn đặt cốc nước xuống bàn. Sau đó anh tìm một vài cuốn sách trên giá sách. Anh đặt lên bàn cho cô. "Đọc tạm đi, có thể em sẽ thấy buồn ngủ sau khi đọc chúng."

Shiroku nhíu mày khi nhìn tên sách. Lịch sử thế giới cổ đại. Sự hình thành xã hội anh hùng. Nó thật sự rất chán đối với mọi người, nhưng không phải cô. Cô nhìn Aizawa, người đã quay trở lại bàn làm việc và chấm bài tiếp. Âm thanh của bút viết trên giấy khiến căn phòng đã im lặng nay còn thêm trống vắng hơn. Âm thanh của giấy chạm vào nhau, tiếng lạch cạch gõ máy tính, đôi khi là tiếng gió đêm thổi ngoài cửa sổ. Shiroku không đọc sách. Cô nằm lên sofa, lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất. Bài kiểm tra Aizawa đang chấm có vẻ không tốt lắm. Anh ấy đang lấy tay gõ nhẹ lên bàn, thói quen mỗi khi anh thấy khó chịu. Denji nói rằng lần này anh ấy làm bài không tốt lắm. Còn cô thì sao? Hình như cô làm được hết.

Shiroku cứ nằm nhìn lên trần nhà, nghĩ vẩn vơ. Không biết đã bao lâu, tiếng ngòi bút đi trên giấy đã ngừng lại. Xong rồi. Nhưng có tiếng soạt soạt. Chắc anh ấy đang lật giở giấy tờ nào đó. Chắc cô sẽ nằm thêm được chút nữa. Cô xoay người, nhìn ly cacao trên bàn. Lớp khói của nó đã mỏng hơn chút. Cacao của Aizawa làm rất ngon. Bánh mì nướng có chút cháy, nhưng nó lại rất hợp với vị ngọt đậm của cacao. Lớp khỏi bay từ miệng cốc lại mỏng hơn nữa. Uống nguội sẽ không ngon, nhưng cô không muốn ngồi dậy chút nào. Khoai lang nướng vẫn ngon hơn. Cảm giác cầm khoai nướng nóng hổi trên tay, nhẹ nhàng bóc một cách vụng về lớp vỏ mỏng của nó. Màu vàng ươm của khoai trông thật bắt mắt. Cắn một miếng, vị ngọt thanh của nó ngay lập tức ngập tràn đầu lưỡi. Nhưng nóng. Cô ấy sẽ vừa ăn vừa thổi phù phù, cười ha ha với Shiroku và nói rằng cô ăn trông thật ngốc. Thế cô ấy là ai. Không nhớ nữa. 

'Lại thêm một thứ cần ghi vào sổ.'

Sau khi Aizawa hoàn thành công việc của mình đã là 2 giờ 1 phút sáng. Ngày mai anh không có tiết, anh có thể đi ngủ bù. Còn Shiroku? Cô ấy ngủ chưa? Anh đứng dậy, nhẹ bước đến bên sofa. Shiroku vẫn chưa ngủ. Cô tròn xoe mắt nhìn lên trần nhà. Gương mặt rất tỉnh táo, đối lập với kẻ đang díp mắt lại vào nhau như anh. Đôi mắt xanh của cô dường như không có phản ứng với âm thanh anh vừa tạo ra khi đứng dậy. Một đôi mắt xanh dương nhạt, trong veo và thuần khiết. Vừa như một bầu trời xanh ngày thu, cũng giống như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Giống như chủ nhân của nó. Im lặng, không ồn ào, và khép kín.

"Shiroku."

"Em biết rồi." Shiroku ngồi dậy. Cô uống một hơi cạn sạch cốc cacao đã nguội trên bàn rồi đứng dậy. Không thể lãng phí đồ ngon. Vậy nên cố quyết định ăn nốt cái bánh mì còn lại.

"Nhớ đánh răng trước đi ngủ." Anh nhẹ nhàng nói.

"Vâng." Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Khi đứng trước cửa, cô cúi chào Aizawa. "Em về đây. Thầy nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Chúc thầy ngủ ngon." Nói xong cô bước đi.

"Em cũng đi ngủ đi đấy." Anh đứng ở cửa nói vọng ra, đủ để cô nghe thấy. Cô quay lại vẫy vẫy tay rồi đi tiếp. 'Một người mất ngủ lại chúc người khác ngủ ngon.' Anh thở dài, quyết định thu dọn đồ đạc rồi trở về kí túc xá của mình. Bây giờ anh thật sự muốn nằm lên chiếc giường yêu quý của mình rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro