1. 01879126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích từ nhật ký của AI 01879126:

"...Cái tên "Great Bear" tôi đang nói đến ở đây không phải là tên rừng mưa nhiệt đới Canada, mà chỉ là tên một cái phòng thuộc kí túc xá của Viện nghiên cứu động vật.

Ban đầu tôi cứ tưởng Viện trưởng giới thiệu đến thế là ổn thỏa, tôi hoàn toàn có thể đăng ký tạm trú trong căn phòng chỉ rộng hơn 60m vuông chút xíu này mà không gặp trở ngại gì (tôi đã nghĩ tôi có lỗi chương trình, vì tôi hơi sợ những con vật bé nhỏ đặc sắc có khả năng sẽ chui vào trong ống quần tôi ban đêm, mặc dù tôi còn chẳng có ống quần). Nhưng đến lúc tôi được người ta đẩy vào phòng thì tôi đã suýt tự ngắt kết nối với máy chủ vì hoảng sợ. Cộng sự mới của tôi-hai thằng con trai- đang cắm cúi với máy tính trong phòng chi chít những đốm xanh đỏ nháy loạn xạ tiếp đãi tôi bằng mấy câu chẳng ăn nhập gì với nhau cả, với tôi là thế:

- Báo cáo thông số rồi tới góc phải.

- Ralp, tao nghĩ nên hỏi viện trưởng và đổi lại tên phòng...

- Thưa ngài thiên sứ, tao không nghĩ đây là ý kiến hay.

- Amazon chẳng hạn?

- Vớ vẩn.

Theo như tài liệu máy chủ cập nhật cho tôi thì hai cộng sự mới của tôi là Michelle Schufel và Ralphael Riegfurt, một con trăn và một con báo đốm. Ít nhiều thì sự thân thiện của hai người bạn mới này đã khiến tôi bớt sợ căn phòng được bài trí hệt như rừng rậm nhiệt đới với một đống cây, vách núi, sông ngòi (công nghệ ba chiều), dây leo chằng chịt, và khiếp hãi hơn là chuột bọ, rắn rết, rồi cả những con vắt xanh lè, nhền nhện bò vòng quanh, thậm chí có vài con đã suýt chút nữa tấn công mớ dây điện trên người tôi.

Thông tin một cách rõ ràng hơn chút nữa về hai người bạn cùng phòng của tôi:

- Ralphael Riegfurt: Báo đốm-Panthera onca, chi Báo (Panthera), thuộc họ Mèo (Felidae), có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ. Phạm vi hiện tại của báo đốm kéo dài từ Tây Nam Hoa Kỳ Mexico, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Paraguay và Argentina, Nam Mỹ.

- Michelle Schufel: Trăn Anacoda vàng- Eunectes, phân bộ Serpentes, lớp Reptilia, thuộc họ Boidae. Phạm vi hiện tại ở khu vực rừng rậm Nam Mỹ."

----------------------------------------------------------------------

- 01879126, hòm thư có thông báo, cậu giúp chúng tôi phát lên màn hình chính đi.

- Phiền ngài đợi một chút, tôi cần update nhật ký của tôi lên hệ thống trước đã.

- 018916, cậu là robot mà cũng cần viết nhật kí à?

- Là 01879126, thưa ngài Michelle. Tôi không nghĩ tên của mình khó nhớ đến độ người ta có thể đánh rớt mất những hai chữ số đâu.

Michelle giơ hai tay lên qua đầu, nhún vai vẻ hết ý kiến. Ralphael có vẻ khó chịu ra mặt. Hắn thường không nhá nổi mấy câu hỏi dở hơi của Michelle.

- Thưa ngài Michelle và ngài Ralphael, Viện trưởng gửi, tôi xin phép đọc lại:

"Sở vừa gửi công văn tới Viện rạng sáng nay, thông báo khẩn về việc lật lại hồ sơ vụ đánh cắp tài liệu 12 năm trước, yêu cầu cử gấp tinh nhuệ tới trụ sở cũ của Viện, thầy của hai cậu sẽ tóm tắt lại nội vụ trong quá trình hai cậu di chuyển đến Marseveles nhận nhiệm vụ. Tôi biết hai cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau học kỳ huấn luyện nâng cao nhưng hiện thiếu nhân sự, chúng tôi không thể làm gì hơn..."

- Lần tới báo cáo ngắn gọn thôi, không cần thưa gửi đâu.

Ralphael vẫn rất từ tốn rút thuốc ra hút. Michelle xụi lơ. Y chúa ghét phải gián đoạn việc ngủ ngày vì công việc đột xuất. Trong lúc đó thì 018789126 thực hiện chức trách của một máy tính bằng cách thông tin đến con báo với điếu thuốc đang cháy khét lẹt:

- Thưa ngài Ralphael, trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, 70 chất gây ung thư, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc, ngài nên dập điếu thuốc đi.

- 018726...

- Là 01879126, thưa ngài Michelle.

- Được rồi, mẹ nó, gì cũng được, trong thư có thông báo bao giờ khởi hành không? Tên cậu toàn số là số, thật là...

- Tiếc quá, thưa ngài, tôi lại chẳng có may mắn được chọn tên cho mình, nếu không tôi sẽ chọn tên nào dễ đọc hơn. Còn về lịch trình, theo tôi được biết thì...

01879126 chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa đã nghe tiếng trực thăng quân dụng đập cánh phành phạch. Phước phần là phòng kí túc xá của hai con "quái thú rừng nhiệt đới" nằm ngay tầng một, cách âm không tốt lắm, ngàn lẻ một sự cố trong ngoài gần như là được biết đầu tiên.

Michelle thở dài đánh thượt, đứng dậy khỏi bàn vi tính, quay sang đã thấy Raphael chỉnh trang xong xuôi, hất hàm với y:

- Thưa ngài thiên sứ, mong ngài nhanh chân lên, đừng để chú Laccen phải chờ lâu, mày biết rồi đấy.

- Mày khịa tao đấy à, trăn làm mẹ gì có chân.- Michelle được thể làu bàu.

- Nhanh lên, Michel! Lần nào cũng lề mề! Ralp, dập thuốc đi!

Chưa cần đợi Ralphael phải nhắc đến câu thứ hai thì Thiếu úy Laccen đã đến cửa phòng lớn tiếng dọa nạt. Michelle rụt cổ le lưỡi vội vàng chui tọt vào phòng tắm. Ralphael lắc đầu ngao ngán dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, quăng vào thùng rác: "Đúng là chỉ có ông chú mới xử lý nổi cái miệng dai như đỉa đói của nó."

Lại nói qua một chút về Laccen, Laccen Grave, một con đại bàng, chịu trách nhiệm đào tạo đặc vụ của Viện nghiên cứu. Ngoài Michelle và Ralphael, học trò của Laccen phải đến vài trăm người, phân nửa đang làm ở Sở nghiên cứu, một phần hiện đang tập trung ở trại huấn luyện.

- Thông tin chi tiết về nội vụ lần này-Thiếu úy Laccen lên tiếng ngay khi hai mầm non của ông đã yên vị trên ghế và cài dây an toàn đàng hoàng-Chắc hai đứa cũng đã rõ về vụ đánh cắp tài liệu 12 năm trước, chú không phải nhắc quá chi tiết nữa. Bốn người chết, 7 buồng nuôi nhân thú thí điểm và vô số tài liệu liên quan đến nghiên cứu mật của Sở bị mất cắp. Mới đây Sở phát hiện ra chip định vị của hai trong bảy buồng nghiên cứu đã hoạt động trở lại, đồng nghĩa với việc hai con thú đã bị phóng thích. Nhiệm vụ của hai đứa là hỗ trợ tìm kiếm phần còn lại và mang hồ sơ về. Hai đứa còn câu hỏi gì không?

- Bao nhiêu?

Ralphael hỏi cụt lủn. Laccen đã quá quen với tác phong láo lếu này của hắn nhưng cũng sửng sốt mất một lúc, hỏi lại:

- Cái gì bao nhiêu?

- Tiền công.

- Yên tâm, không để mấy đứa thiệt. Mỗi người 80 ngàn coin, cộng thêm tiền làm việc trong kì nghỉ 10 ngàn, tổng là 90 ngàn chẵn. Sao, lại muốn mua máy móc gì à, còn thiếu bao nhiêu, chú bù cho?

- Chú Grave, chú đừng chiều hư nó, nó mới mua bộ MWT (1) mấy trăm ngàn, lại còn AI mới đưa tới tối qua nữa, cái gì mà 018791256 gì đó, nó đang đeo trên tay kia kìa.

Michelle ngứa miệng chen vào. Ralphael không nói gì, lẳng lặng chìa cái vòng đeo trên tay ra trước ánh mắt thắc mắc của chú Laccen.

- Ngài Michelle, ngài có tiến bộ hơn rồi đấy, ngài đã nhớ được tên của tôi, nhưng thừa một số 5.

- Tao không mua đồ thừa thãi-Raphael vừa nói vừa kéo cổ tay áo khoác che đi cái vòng- 01879126 sẽ có ích trong một số nhiệm vụ đặc thù. MWT này tối qua tao đã liên kết với 01879126, mày cầm một chiếc, tao một chiếc, máy chủ chú Laccen sẽ cầm, có vấn đề gì không giải quyết được có thể hỏi 01879126.

- Chẳng cần hỏi đâu, thứ đồ phiền phức đó-Michelle ngả người lên lưng ghế, kê hai tay sau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.-Nó chỉnh tao đọc sai tên nó là hết thì giờ để hỏi rồi.

----------------------------------------------------------------------

"Phỏng theo nhận xét của ngài Michelle, kí túc xá của Viện nghiên cứu so với phòng cho khách ở Sở đúng là khác xa một trời một vực, một bên là khách sạn hoàng gia, một bên là chuồng nuôi nhốt ở sở thú.

Phòng dành cho khách so với phòng ở kí túc xá cũng không lớn hơn là bao nhiêu, kê hai chiếc giường đơn hai bên. Trong phòng còn có một số các máy móc trợ lực, một bộ ấm chén bằng ngà voi đắt tiền, còn có một phòng chứa vũ khí âm tường, gồm 4 khẩu súng lazer 400k, 2 khẩu gây mê cao liều dành cho đội săn thú, 300 viên đạn rời, 14 băng đạn súng trường, 20 băng đạn súng bắn tỉa. Phòng cũng có một AI phục vụ, 05897256. Cậu bạn này hỗ trợ hai đồng hành của tôi khoản việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp và kiểm tra sức khỏe hàng ngày, ít nhất là trong 3 ngày tới chúng tôi còn lưu lại ở đây. 05897256 cao tới 1m80, đã được nâng cấp chạy cấu hình VIP (Cái này vì quá gấp gáp phải đi ngay nên ngài Ralphael chưa kịp nâng cấp cho tôi, thậm chí còn chưa cả kịp khởi chạy "cơ thể " của tôi, giờ nó vẫn còn đang nằm trong thùng bìa ở Great Bear.) Tôi cũng hơi mong chờ lúc tôi được hoạt động bằng cơ thể của mình.

05897256 đã giúp chúng tôi sắp xếp lại đồ đạc mang theo, và suýt nữa thì khẩu súng của ngài Michelle vẫn nhét trong túi áo khoác cướp cò lúc ngài ấy đang định cho cái áo vào túi giặt. Thiếu úy Grave đã mắng ngài ấy một trận và phạt ra sân tập phía sau nhà khách hít đất 400 cái.

Còn về ngài Ralphael, hôm nay ngài ấy đã hút đến điếu thuốc thứ 4 rồi, tôi nói thế nào cũng không chịu dập, ngài Michelle vẫn tiếp tục gọi sai tên của tôi, lại còn chế giễu tên tôi dài dòng khó nhớ. Tôi không thích ngài ta lắm, nhưng vì ngài Ralphael ít nói và lười nhận xét xung quanh quá, nên tôi chẳng thể nào đánh giá được ý kiến của ngài ấy về căn phòng này."

Quả thực vậy. Ralphael vừa châm điếu thuốc thứ 4 và mải miết cắm cúi với mấy chức năng trên chiếc vòng đeo tay. Michelle vừa lê được thân từ sân đến cửa đã nghe thấy tiếng 01879126 kêu rầm rĩ:

- Ngài Ralphael, chức năng này hiện tại chưa hoạt động được, tôi chưa được liên kết với máy chủ ở đây.

- Ngài Ralphael, chức năng này cần phải khởi động cơ thể của tôi mới thực hiện được.

- Ngài Ralphael, chức năng này tôi chưa cập nhật được do thiếu thiết bị phụ trợ. Đĩa chức năng đã có sẵn trong thùng máy, khi nào về chỉ cần lắp vào và vận hành là được.

- Được rồi, cậu cứ gọi thẳng tên đi, đừng có ngài này ngài kia nữa.

- Không được, thưa ngài! -01879126 kêu ré lên- Ba tôi dạy chúng tôi khi nói chuyện với chủ nhân phải có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng.

- Thế thì về tìm ba cậu. Michel, xuống đi tắm!

Michelle trèo tót lên giường với bộ quần áo đẫm mồ hôi dính đầy bùn đất, nhất quyết buộc đuôi vào thành giường không chịu leo xuống. 01879126 đã kịp liên kết với đĩa vận hành của 05897256 trong lúc Ralphael thò hai ngón tay lên giường tầng nhón lấy chót đuôi của con trăn, cố kéo y tuột khỏi thanh chắn. Sợ bẩn tay.

058197256 quét một vòng quanh giường, còn 01879126 bắt đầu lập bảng thống kê:

- Hiện tại trên giường đang có ít nhất 400 loài vi khuẩn và vi sinh vật khác nhau, ngài Michelle, trong đó có đến ít nhất 50 loài có thế sẽ gây ảnh hưởng tới các lớp biểu bì trên bề mặt da của ngài. Ngài đừng nghĩ rằng lớp da dày có thể bảo vệ ngài, 05897256 vừa gửi cho tôi thành phần phân tích mẫu đất ngoài sân, có chứa vi khuẩn gây nấm da ở rắn cỏ đấy, ngài có muốn xem qua một chút không?

Chưa kịp để 01879126 đọc hết bản báo cáo Michelle đã vội vội vàng vàng tuột xuống phi vào nhà tắm, cằn nhằn: "Sao không nói sớm". Vẫn như thường lệ, Ralphael yên lặng hơn. Hắn cùng với 05897256 dọn dẹp lại mấy cái drap giường rồi quay về chỗ của mình. Con trăn sau khi tẩy trần với nửa chai sữa tắm thì cũng trườn về ổ. Nhiệm vụ chi tiết phải đợi đến sáng mai, vẫn còn chừng 6 tiếng nữa, bây giờ mới hơn 12 giờ đêm.

Nhưng cũng không bám trụ được với cái giường lâu như hai thằng tưởng tượng. Hơn 3 giờ sáng thiếu úy Laccen đã đến phòng bật hết toàn bộ công tắc đèn dựng cổ hai thằng khỏi giường. Michelle la lên oai oái như bị ai cắn mất đuôi suốt chặng đường đến vị trí nhận được trên máy định vị.

Cuộc tìm kiếm này được đổi gió sớm trên cabin con tàu mang tên "Én Biển". Hãy xem qua nhật kí của 01879126:

"... Én Biển rẽ sóng phi vun vút. Gió thổi rất mạnh, tuy nhiên may mắn là biển không động. Vị trí định vị được nằm ở một góc đảo Vise, thuộc khu vực số 4, chiều không gian số 7-Marseverles. Theo như tôi được biết thì vùng biển Vise, trong tiếng Marseverles nghĩa là "Tầm nhìn", được liệt vào danh sách 5 vùng biển đẹp nhất Marseverles với rặng san hô đỏ cực hiếm và hơn 10000 loài cá. Hệ sinh thái biển luôn khiến tôi tò mò và ấn tượng, nếu có thời gian chắc sẽ năn nỉ ngài Ralphael xuống đây bơi, tiện thể bắt vài con cá ăn thử.

Ngài Ralphael hình như rất thích gió biển, ngài ấy đã đứng ở boong tàu được 4 tiếng rồi, và không hút một điếu thuốc nào cả. Ngài Michelle thì lựa chọn lên giường ngủ lấy sức để chờ làm nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ ở trên tàu thêm 5 tiếng nữa, nếu không có gì thay đổi, đúng 11 giờ trưa sẽ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.

À, ngài Michelle lại vừa bò ra đây rồi. Ngài ấy đã mệt đến mức không muốn biến thành hình người nữa, lại còn đòi trèo lên lan can, suýt nữa thì rơi luôn xuống biển (tôi sẽ không nói là ngài Ralphael định ném xuống đâu)

Tôi chưa được thấy ngài Ralphael ở dạng thú, nhưng tôi đoán chắc sẽ giống một con mèo lớn."

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 giờ 5 phút, ba người, không tính 018279126 đã có mặt trên đảo. Michelle lúc này vẫn hơi ngái ngủ và say sóng nhẹ, luống cuống với cái thắt lưng đeo dụng cụ. Toàn bộ hòn đảo trắng trơn không có sự sống, thậm chí cả cây cối cũng không, giống như đã bị một trận sóng thần san bằng.

Chuyến đổ bộ thuận lợi kỳ lạ, đến mức khiến cho Ralphael cảm thấy bất an. Hắn liên tục sờ tay kiểm tra bao súng đạn xem còn ở nguyên vị trí trên thắt lưng hắn hay không, rồi lại sờ xem còn đeo 01879126 hay không. Ba người dò dẫm trên hòn đảo suốt gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy bấy cứ dấu hiệu gì. Đèn định vị nháy thì vẫn cứ nháy chán chê, không tìm được một mảnh vụn sắt hay vụn thủy tinh chịu lực cao cấp nào, chứ khoan hãy nói đến 7 cái lồng dinh dưỡng.

Michelle đi vòng vòng một hồi, hết ngó bên nọ lại ngó bên kia, cuối cùng dừng lại ngồi phệt xuống một mô đất hơi nhô lên một tẹo, vừa uống nước vừa chửi đổng:

- Mẹ nó, có mấy cái chuồng thôi mà tìm mãi không thấy, độn thổ hết rồi à?

Vừa nói dứt câu, y tiện chân dậm bình bịch xuống đất. Ralphael sau sự kiện này đã cấm tiệt con trăn mở mồm nói gở.

Đất cát dưới chân 3 thầy trò sụt xuống, giống như đang đứng trên đỉnh chiếc đồng hồ cát khổng lồ, trượt vào giữa vòng lún rồi như biến mất tăm hơi khỏi mặt đất, hạ cánh thẳng xuống nền bê tông bên dưới. Hai người kia thì bình thản đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo, riêng Michelle thì vẫn chứng nào tật ấy: gào lên trước đã rồi tính. Thiếu úy Laccen vỗ vỗ lên tường, cảm thán:

- Hầm ngầm. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, chỉ nhờ cái thói hay ăn vạ của Michelle mới tìm được căn cứ.

Bên trong đường hầm tối om, không có chút ánh sáng nào lọt được qua, kín như bưng, quanh quẩn chỉ có 2, 3 lỗ thông khí và 6 ngã rẽ tỏa đi khắp nơi. Đèn định vị trên máy của Thiếu úy càng nháy dữ dội.

Michelle đã chịu đứng ngay ngắn chờ lệnh.

- Tách ra đi. Ai tìm được thì báo cáo lại chờ người tới. Không được làm xằng bậy, không chừng vẫn còn người khác ở đây.

Ba người tỏa theo ba hướng khác nhau. Ralphael chọn đường chính giữa, cứ thế đâm thẳng. Cả đường hầm vẫn tối đen như mực, may mắn hắn có thể nhìn được trong bóng tối mà không gặp trở ngại gì. Cuối đường hầm vang lên tiếng cười khanh khách như tiếng trẻ con, rồi tiếng rắn phun phì phì, tiếng nước chảy... trộn lẫn loạn xạ. Linh tính bảo hắn hãy bật đèn hồng ngoại trên ống ngắm của súng lên.

Lần này thì đến lượt Ralphael trúng mánh. Ống kính hồng ngoại hiện ra một cái hình người lờ mờ đứng nép vào chân tường, cách chỗ hắn đứng chưa đến chục bước chân. Cái hình đó chính là nguồn gốc phát ra tiếng cười mà ban nãy hắn nghe thấy.

- Tu si xi â?(2)

Hắn chưa kịp nghe hiểu cái mô tê gì cả thì bị một cánh tay vòng qua siết cổ, vặn ngược ra đằng sau. Hắn không nhìn ra cái gì cả, vừa túm được cái cánh tay trơn tuột kia thì lại trượt ra. Hắn chỉ kịp cảm nhận được: hơi sần. Suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu hắn chỉ vẻn vẹn "Lớp bò sát".

Hai cái tay kia cứ túm lấy cổ hắn để vặn, đu hẳn cả người lên lưng hắn. Đương nhiên là không làm được. Sức tay nó quá yếu, sát thương duy nhất nó gây ra được là bàn tay víu mớ tóc trên đỉnh đầu hắn.

Ralphael tức điên. Lông trên người hắn đến mẹ hắn còn không dám bứt, huống chi cái con sần sùi này. Hắn với ra sau sờ sờ, cuối cùng tóm được cổ nó, vật ngược ra đằng trước. Con vật kì quái nện lưng xuống nền nghe cái "bịch" một tiếng, hiện nguyên hình là một thằng nhóc chừng 12, 13 tuổi với một cái đuôi cuộn tròn màu xanh lè đeo theo sau. Nó cáu gắt vừa xoa xoa chỗ đau vừa chửi rủa gì đó mà Ralphael nghe không hiểu:

- Si y on idiowte, chu hut. Si y on idiowte!

- Nhóc con, em là tắc kè à?

- Idiowte, a wiz tel papam. Papam wiz da si, papam da si.

Ralphael không biết làm gì hơn ngoài việc buộc tạm đuôi "thứ" hắn vừa bắt được vào một góc bằng cái móc sắt treo trên tường, ấn nút báo khẩn cấp trên vòng tay. Chưa đầy 2 phút sau, hai người kia xách súng hớt hải chạy lại, trên tay còn xách theo một con vật không thể tưởng tượng nổi, một con gián.

- Hai đứa này là người ngoài tinh à chú Grave? Nó nói cái gì vậy?

- Có lẽ 01879126 có thể giúp. Chỉ là chỗ này sóng hơi kém, khó liên kết với máy chủ, chắc phải đợi khi ra khỏi đây.

Michelle vẫn đang cố gắng cầm con gián bằng 2 ngón tay và tìm cách giấu nó khỏi tầm mắt của con tắc kè hoa. Thiếu úy Laccen trừng mắt với cái lưỡi định thò ra liếm con gián:

- Đây hẳn là sản phẩm trích từ lồng nuôi. Hai đứa nhóc này trông vậy nhưng không tầm thường đâu, chúng có khả năng vượt trội đấy.

- Kể cũng lạ thật, sao toàn nghiên cứu động vật máu lạnh thế, còn loại máu nóng không cần vượt trội à?

Con tắc kè nghe vẻ rất tò mò về Michelle. Nó hết nghiêng đầu qua lại ngắm y chằm chằm, lúc lắc một hồi thì nháy con gián, gật gù:

- Zidubi.

- Ye, ye, zidubi.

- Tôi có biết từ này.-01879126 cuối cùng cũng chịu lên tiếng.-Trong tiếng Marseverles zidubi tức là "đồ ngu". Hai nhóc này đang chửi Michelle là đồ ngu.

*Chú thích:

(1) MWT: viết tắt của mini walkie talkie, bộ đàm cỡ nhỏ

(2) Tiếng Marseverles. Thực ra loại ngôn ngữ này có quy luật, nếu tìm ra sẽ hiểu hết nghĩa:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro