2. Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michelle á khẩu. Laccen hắng giọng mấy lần, cố nín cười, chống tay vào thắt lưng đứng thẳng dậy. Ralphael xách cổ con tắc kè ném vào trong lồng, khoát tay:

- Chúng ta tìm tiếp thôi, đừng ngồi đây nữa.

- Mày vội như thế làm gì?-Michelle gân cổ lên- Mày không thấy à, hai đứa nhóc đó vừa mới chửi tao, nó vừa chửi tao đó! Tao phải sống mái với nó!

- Ồn ào quá, miệng ngài là cái loa à? Ở đây chưa đủ vang hay sao, nhức hết cả đầu. Chúng nó nói sai hay sao? Lớn bằng ngần ấy rồi ngài còn tính toán với hai đứa nhỏ, chúng nó kém ngài ít nhiều gì cũng phải 10, 11 tuổi, ngài còn muốn so đo với chúng nó à?

01879126 bất mãn thay phần Ralphael đã xổ ra một tràng làm Michelle muốn cãi cũng không cãi được nữa. Y cụp đuôi lủi thủi đi đằng sau Laccen, ông chú chỉ còn nước lắc đầu.

Dò dẫm đi được thêm một quãng nữa, đằng sau lưng ba người truyền lại âm thành đổ vỡ, không quá rõ ràng. Trên máy tính bảng của Thiếu úy Laccen hiện lên thêm một chấm đỏ.

- Lại nữa rồi, không biết lần này lại thêm nhóc con tắc quái nào nữa đây.

Con gián với con tắc kè trong lồng tự nhiên bồn chồn cùng kêu ré lên, chạy vòng quanh, hết đâm vào cạnh nọ lại va cào cạnh kia của chiếc lồng nhốt. Cái hộp sắt hết nảy lên rồi lại nảy xuống trong tay Ralphael. Hắn thận trọng đặt cái hộp xuống sát bên chân, mở sẵn chốt an toàn của khẩu súng để phòng hờ. Nhưng sự chuẩn bị của hắn hình như bằng thừa. Không có gì xảy ra cả.

Michelle chưa gì đã chán nản chúc mũi khẩu súng xuống đất. Trời phạt y, trời đất bỗng tối sầm. Y bị cái gì đó nện cho một cái vào gáy gục luôn xuống đất, vô phước thế nào lại đập đầu vào thành hầm bằng kim loại. Thiếu úy Laccen không kịp phản ứng cũng bị giáng cho một đòn tương tự, nhưng chỉ bị choáng nhẹ, loạng choạng lùi về sau, đè lên con trăn đang nằm thẳng cẳng ở đó. Ralphael vừa nghiêng người tránh qua một chút, ngó xuống đất thấy cái lồng mở toang hoác, con tắc kè với con gián đã mất tích.

Ralphael sôi máu, xốc Thiếu úy đứng lên, rồi dùng "biện pháp nghiệp vụ" kéo được con trăn dậy theo. Michelle vừa tỉnh dậy là định làu bàu về cái đầu u một cục, nhưng chưa kịp nói gì đã bị 01879126 bắt thóp, nạt cho một trận im thin thít không dám ho he gì nữa.

Ralphael dựng đứng hai tai lên nghe ngóng xem rốt cục mấy con quỷ con kia chạy đi đâu. Âm thanh không rõ lắm, nhưng khứu giác nhạy bén của thú ăn thịt chỉ ra với hắn rằng có sự hiện diện của một con thú nữa, với mùi khen khét đặc trưng của lớp lông mao.

- Theo dấu được không, Ralp?

Thiếu úy Laccen cẩn thận tiến đến sát cạnh con báo trong bóng tối. Hắn gật đầu, kéo tay con trăn đang đứng đực ra đấy. Ba người tiếp tục lần dò bằng cái mũi của Ralphael. Cũng không xa lắm, tiến lên trước cỡ chục bước, mùi khét càng ngày càng đậm.

- Ngài Ralphael-01879126 cắt ngang mạch suy nghĩ dang dở của hắn-Nếu ngài có định dùng súng gây mê thì cũng không quá cần thiết đâu.

- Không cần súng gây mê?

Michelle lại ngứa mồm chen vào. Vừa nói được giữa chừng thì "cái thứ" đã nện vào đầu y lúc nãy lại tiếp tục bổ cho y một phát vào đầu. Trong một ngày mà cái đầu của y bị xúc phạm tới lần thứ ba. Ralphael đứng đối diện Michelle đã kịp nhìn ra mặt mũi kẻ đánh lén. "Cái thứ" đó sau khi gõ đầu con trăn tới lần thứ 2 còn rất vui vẻ lè lưỡi cà khịa vẻ mặt khó đăm đăm của hắn rồi nhảy tót lên đường ống phụ chắn ngang trên đỉnh hầm, chui tọt vào trong rồi biến mất không chút dấu vết. Ralphael điên tiết, chưa kịp đợi Thiếu úy mở miệng cản đã rượt theo "cái thứ" kia. Càng bực mình hơn là thứ nhóc con quỷ quái đáng ghét nọ cứ chốc chốc lại ngoái đầu về sau lè lưỡi chọc tức hắn.

Ralphael rượt theo đứa nhóc được chừng dăm phút, nhảy khỏi đường ống rơi vào một căn phòng tối thui. Hắn cố gắng căng hết mắt ra quét quanh một lượt. Toàn dây điện chằng chịt nối với một bảng mạch điều khiển phức tạp và một màn hình cỡ lớn. Có thể dễ dàng nhận ra đây là phòng camera an ninh. Vẫn chưa thấy lũ quỷ con kia đâu.

- Catua, Catua pac pac!(Catua, catua về rồi!)

- Ye, Catua y pac, si guan nu guan?(Ừ, Catua về rồi, mấy đứa có chịu yên không đấy?)

- Catua da dey?(Catua đánh chúng nó chưa?)

- Taden y da lie.(Đương nhiên là đánh rồi.)

Ralphael dựng đứng hai tai, rón rén luồn ra sau đống máy móc dây điện. Chân tường ngay phía dưới đường ống lửng có một khe sáng nhỏ màu xanh lam nhạt, nhìn có vẻ giống với loại bóng huỳnh quang chống nước bên trong lồng dinh dưỡng.

Ralphael không định phi vào vội, gõ gõ ngón tay lên mặt chiếc vòng. Giọng Michelle cuống quýt vang lên trong tai nghe:

- Sao sao, chết chưa?

- Đến đây.

- Trèo đến à?

- Không, đi theo bản đồ. Mày đang ở ngay trung tâm đường hầm. Đường ống lửng nằm ở cổng hướng Tây Nam. Dò cổng hướng Bắc, đi thẳng sẽ qua phòng chứa tài liệu. Cửa đến chỗ tao nằm ở hướng 4 giờ.

- Khó hiểu quá, không rút ngắn thông tin lại được à? Này, này, Ralp!

Ralphael dập máy. Hắn hoàn toàn có quyền làm thế. Lí do cũng đơn giản thôi. Thứ nhất, Ralphael không ưa cái miệng nhiều chuyện của Michelle. Thứ hai, hắn không thể nói nhiều hơn, bọn trẻ có thể sẽ nghe thấy. Tiếng xì xào trong phòng đã ngừng lại. Lũ trẻ bắt đầu kê bàn ghế, hoặc làm gì đó tương tự. Âm thanh kim loại nặng nề di mạnh xuống nền và tiếng bọn trẻ tự nhiên tự nhiên dội lại một cách kì quái, giống như rơi xuống hố vậy.

- Chết mẹ rồi.

Ralphael đã bắt đầu ý thức được vấn đề có gì đó sai sai. Michelle và Laccen cuối cùng cũng xách súng tất tả chạy đến. Chưa kịp để Michelle mở miệng than thở, Ralphael đã cuống quýt:

- Phá tường đi, nhanh lên. Chúng nó chạy rồi.

Michelle mệt mỏi thở hắt ra, mếu máo:

- Gì nữa, lại chạy, mới tìm thấy xong mà?

- Nhanh tay lên, đừng có than thở nữa.

Ralphael quyết định phá bằng axit đặc cho đỡ ồn. Vách tường kim loại rỉ sét bị đánh bục một khoảng lớn, lộ ra một căn phòng chứa phía sau xếp đầy những bể dinh dưỡng, có 7 cái trông đã cũ, bên trong trống rỗng. Hơn chục cái còn lại, chiếc nào bên trong cũng nuôi một bào thai mới được chừng vài tháng tuổi, ngâm ngập trong chất dinh dưỡng lẫn cả vẩy cá, cục máu đỏ lòm, vài bào thai trong số đó đã chuyển sang màu tái xanh xám và nổi hẳn lên trên mặt bình. Laccen nghiến răng:

- Đồ vô đạo đức.

- Sao, sao?- Michelle vẻ không hiểu.

- Bể nuôi không đạt tiêu chuẩn về độ sạch của dịch dinh dưỡng- 01879126 đáp lời.- Những bào thai đã chết này phần lớn đều là lớp Cá, bị tách sống khỏi cá thể mẹ khi còn quá non, hơn nữa, bên trong chất dinh dưỡng còn chứa quá nhiều tạp chất, cụ thể là máu đông và vẩy của mẹ, khi lũ trẻ cử động hô hấp sẽ tạo dòng chảy mạnh sẽ khiến tạp chất bịt mất đường thở của chúng. Phần còn lại chết là do môi trường tách cá thể và có khi là cả dụng cụ phẫu thuật không được vô trùng khiến các vết cắt bị nhiễm trùng, xuất hiện hiện tượng thối rữa nặng ở các đầu dây rốn nối với ống dinh dưỡng. Qua phân tích bằng camera nguyên tử, lũ trẻ này đã chết khoảng 2 ngày, bằng chứng là đã xuất hiện hiện tượng "lột găng" và "lột tất"(1). Theo như thông tin tôi tìm thấy thì...

- Dừng được rồi đấy 01879126. Cậu có chức năng quét hồng ngoại(2) phải không, giúp chúng tôi tìm lũ nhóc kia đi.

- Cutchu! (Bắt được rồi!)

Ralphael ngẩng đầu nhìn lên. Cái lồng kim loại ụp xuống ngay chỗ hắn vừa đứng ban nãy. Lại là 3 đứa nhóc trời đánh kia, lần này còn đi kèm thêm 2 đứa nữa.

Laccen vỗ vỗ trán:

- Có vẻ mấy đứa nhóc này mê chơi đột kích nhỉ?

Lũ nhóc thấy không bắt được người tức đến mức xù lông nhe nanh giơ vuốt, tai và da dựng đứng cả lên. Ralphael cũng có thời gian đánh giá sơ qua những "đối thủ nhí" này của hắn. Ngoài con thỏ đã gõ đầu Michelle 2 lần liên tiếp trông ra vẻ giống thiếu niên thì những đứa con lại: một con gián, một con tắc kè, một con sóc và một con mông(3) đều là mấy đứa nhóc lít nhít.

- Catua, da dey!! (Catua, đánh chúng nó đi!!)

Con tắc kè hét lên rồi nhảy bổ về phía Ralphael. Hắn rủa thầm trong bụng, đúng là thà đánh nhau với 10 thằng tướng cướp còn đỡ hơn phải "quyết đấu" với lũ nhóc con.

Ralphael nhanh chóng túm được cổ thằng nhóc. Lần này hắn không nhét vào lồng ba chiều nữa mà cẩn thận hơn, xích thằng nhóc vào cái móc trên nắp bể dinh dưỡng, giở bài lộn mèo ngược về sau thộp cổ tiếp con sóc bay đang phi tới làm con nhóc tức tối phun nước bọt phì phì. Michelle bên kia chật vật mãi cũng đã đuổi bắt thành công được con gián. Laccen nhận trách nhiệm đứng cạnh mấy đứa nhóc đang gào "Cactua, Cactua" ầm ĩ và ngắm hai mầm non của ông làm việc. Công đoạn cuối cùng là hai đứa nhóc quỷ đau đầu nhất: Con thỏ "đầu têu" và con mông đáng ghét.

- Ralp, nhường tao con thỏ đi. Tao không chơi được với con chồn kia đâu, nó bóp cổ tao mất.

- Tới đi.

- Hay quá, cảm ơn bạn hiền. Chúc mày may mắn, lũ chồn này đanh đá lắm đấy.

- Bớt nói vài câu đi.

Michelle vui muốn nhảy cẫng lên. Việc xảy ra sau đó có khi sẽ làm Michelle sợ thỏ tới già. Y vừa đắc ý bẻ tay răng rắc, chắc mẩm mình sắp được gõ đầu thằng nhóc đánh lén mình ban nãy nhưng chưa kịp vận công xong thì trên mặt y đã xuất hiện thêm đồ trang trí là 4 đường móng tóe máu.

Ralphael nghe tiếng gào khóc ăn vạ thê lương của con trăn đã vội vàng bấm khóa còng ngoắc con mông vào tay hắn, quay phắt lại nhưng đã muộn. Con thỏ dẫm lên đầu Michelle, coi như cái bánh đà rồi nhảy vọt lên đường ống lửng bên trên. Ralphael không đuổi nữa, rút sung lazer nhắm thẳng khớp ống mà bắn. Cả con thỏ lẫn cái ống rớt bịch xuống đất. Thằng nhóc lồm cồm bò ra với một bên tai bị sượt qua mất một nhúm lông, càu nhàu:

- Zitubi. A fel hut diea. (Lũ ngu, ngã đau chết bố rồi.)

Ralphael chưa kịp phản ứng gì thì Michelle đã phi tới vớ lấy thằng nhóc định đập cho mấy cái, nhưng chưa kịp động thủ thì đã lĩnh thêm thương tích. Con thỏ gõ ngay cho y một cái lên đầu, cong đuôi định bỏ chạy. Ralphael nhanh tay túm được hai cái tai đang dựng ngược lên của nó, kéo trở lại. Con thỏ nghe vẻ vẫn không phục, tru tréo ầm ĩ:

- Zitubi, pang â er!! Nu tuk er! (Thằng ngu này, bỏ tai bố ra!! Không được kéo tai!)

- Hi nu undierziten wut sy y ziai. (Ngài ấy không hiểu cậu nói đâu.)

01879126 lên tiếng. Thế mà con thỏ im thật. Ralphael tống lũ trẻ vào lồng ba chiều, khóa lại, còn cẩn thận lồng thêm cả mấy chiếc còng tay lên ổ khóa đề phòng lũ trẻ muốn tiếp tục tẩu thoát. Michelle ra vẻ phục lăn 01879126, gõ ngón tay lên MWT đeo trên tai, vui vẻ:

- Ra cậu cũng không vô dụng lắm, mỗi tội tên hơi phiền phức.

- Tôi sẽ xem nó như một lời chê bai, thưa ngài.

- Thôi mà, hay là tôi đặt tên cho cậu nhé, cho dễ gọi? Như thế thì tôi sẽ không nhầm hay bỏ sót số hiệu của cậu nữa

- Cảm ơn, nếu có tên gọi khác, tôi vẫn thích chủ nhân đặt cho mình hơn. Ngài nên tập làm quen với việc ghi nhớ số hiệu của tôi, nó sẽ hỗ trợ ngài phát triển tư duy đấy.

- Chứ tôi không phải chủ nhân của cậu à?

- Không, ngài là người cần người khác giải quyết đống bầy nhầy cho, còn ngài Ralphael là người cần trợ giúp để giải quyết đống bầy nhầy của ngài.

- Cậu...!

- Thôi được rồi, đã lấy hết được tài liệu theo chưa?

Ralphael đương nhiên không rảnh thì giờ đâu chờ câu trả lời của con trăn, hắn cần cái gật đầu của chú Laccen hơn. Michelle bị nói đểu tức đến nổ đom đóm mắt. Nhưng y chưa kịp phản bác gì thì cả căn hầm tối om bỗng sáng lòa. Ba người theo bản năng đưa tay lên chắn ánh sáng đột ngột. Toàn bộ đèn đóm trong căn hầm đều được bật sáng trưng như ban ngày. Chừng hơn hai mươi con linh dương(4) đực ở dạng nửa người nửa thú mặc đồ cao su màu dầu hắc đi từ phía sau dàn bình dinh dưỡng đi ra, theo sau đó nữa là một người đàn ông trung tuổi mặc áo blouse trắng có đôi mắt to và lồi như mắt cá vàng, cổ ngắn choằn choằn trông dị hợm, hai tay chắp sau mông đi ra, dáng vẻ rất khoan thai mẫu mực. Michelle ngứa mồm quay sang rỉ tai Ralphael:

- Mày nhìn trông lão có giống mấy ông bán thuốc không?

- Mày để miệng ăn da non cái được không?

- Sao kia? Tao chỉ hỏi thôi mà.

- Muốn hỏi để lúc khác.-Thiếu úy Laccen nhếch mép lạnh tanh-Cầm súng đàng hoàng lên nhanh, sắp có người muốn nã chúng ta thành cái sàng đến nơi rồi đấy.

Vừa dứt lời, lão "dược sĩ" đã khoát tay ra vẻ rất...đàn anh với lũ linh dương. Chúng đồng loạt giơ súng lên chĩa vào những kẻ đột nhập. Mấy đứa nhóc trong lồng gào thét ầm ĩ bằng đủ thứ âm thanh khác nhau, to mồm nhất có lẽ là nhóc con tắc kè. Nó gào lên thảm thiết chưa từng thấy:

- Cactua, Cactua, tel papam ziav ote!! (Cactua, Cactua, bảo bố cứu chúng ta đi!!)

Ba người vừa kịp lăn tới một góc đằng sau những cái bể dinh dưỡng thì...pháo hoa nổ rầm trời. Lũ linh dương xả súng bất chấp, nhắm cả vào những lồng dinh dưỡng. Ralphael trong lúc đó phát hiện ra một cánh cửa phụ thông thẳng lên trên mặt đất. Hắn mở được cửa, nhảy lên trước, kéo vội cả Laccen và Michelle lên.

Ba người vừa trồi ra được khỏi hầm, chạy được chừng vài trăm mét thì bên dưới nổ tung. Lũ trẻ hoảng sợ chạy loạn xạ bên trong lồng. Michelle lại được dịp thắc mắc:

- Sao lại nổ? Ban nãy bọn bò điên kia có đặt bom hay dùng lựu đạn bộc phá đâu?

Hiển nhiên là chỉ có duy nhất một người chịu trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của y:

- Không phải bò, là linh dương. Nhưng sao không để lúc khác hỏi đi, ngài không thấy đang có việc cần hơn phải làm à?

- Gì? Làm gì nữa? Không phải chạy thoát rồi à?

Lần này thì có người khác đứng ra trả lời. Thiếu úy Laccen nhăn nhó thở hồng hộc, chỉ muốn lập tức đập thằng nhóc dở hơi này một trận ra trò:

- Chạy tiếp ra tàu chứ còn gì nữa. Chỗ này sắp sụp rồi.

Người có kinh nghiệm thường liệu việc như thần. Laccen vừa nói dứt câu thì đất cát dưới chân bắt đầu rung lên bần bật. Ba người buộc phải trở về dạng thú. Michelle khoan khoái đu bám lên người con báo, còn Laccen thì đi đường khác thoáng đãng hơn, cắp đống tài liệu sải cánh trên đỉnh đầu hai thằng. Ralphael nghiến răng mở hết tốc lực phi một mạch theo hướng ngược gió về phía chiếc "Én Biển" đang neo ở bãi đá cách đó gần 4 cây số. Cát dưới chân bắt đầu sụt xuống, để lộ ra hệ thống đường hầm ngầm kim loại mà ban nãy bọn họ vừa phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi.

Ralphael phi thẳng lên tàu, túm lấy đuôi con trăn quăng xuống sàn. Michelle lồm cồm bò dậy, rên rỉ một hồi rồi theo hắn ra lan can đứng. Khu vực cát vàng giờ cháy đen, đường hầm lộ hẳn ra ngoài, móp méo đủ chỗ. Michelle nêu lại câu hỏi ban nãy với 01879126:

- Cũng coi như là ác giả ác báo. Lão bán thuốc đó giết chết những bào thai kia, khiến chúng sinh ra khí metan trong quá trình phân hủy. Vì chất dinh dưỡng không còn, thứ tồn tại chủ yếu trong bình là vi khuẩn và xác vi khuẩn, những thứ này cũng sinh ra metan, bình kín, cũng không được sục không khí, thành ra những bể chứa này bây giờ giống như những quả bom vậy, chỉ cần một mồi lửa thôi sẽ gây ra hậu quả nhức đầu lắm rồi. Nhưng đây lại có rất nhiều bình chứa như vậy, lại thêm ban nãy lũ linh dương xả súng bừa bãi, vô tình tia lửa phát ra do đạn va chạm với kim loại đã châm cháy ống dẫn hoặc đạn đập vỡ kính bể chứa cho nên đã phát nổ. Còn vụ nổ khuếch tán theo diện rộng như vậy chắc là do còn nhiều vị trí khác có xác chết phân hủy, giấy cũ, hoặc có thể tại nhiên liệu đốt như than đá, dầu mỏ và khí gaz thiên nhiên bên dưới nền bê tông.

- Thôi dừng lại đi, cậu nói làm tôi nhức đầu quá. Thế còn vì sao cát lại sụt xuống thế?

- Nhiệt độ và áp suất lớn sau vụ nổ có thể làm thay đổi địa hình xung quanh do vụ nổ sinh ra lượng khí rất lớn, mặt đất ở gần vụ nổ sẽ bị bốc hơi và tạo ra một lỗ hổng. Ngoài ra còn có các khu vực mà đá bị nén ép, vỡ và thay đổi cấu trúc đá vĩnh viễn. Sau khi vụ nổ xảy ra, các tảng đá, đất và cát phía trên vụ nổ sẽ có thể bị sụp và tạo ra cái hố lớn dưới lòng đất, chưa kể đường hầm là một thể rỗng kéo dài gần như toàn bộ khu vực đó nữa, cho nên đất cát sẽ rơi vào bên trong khoảng trống của hầm sau khi mái hầm bị phá vỡ. Ngài hỏi nhiều quá đấy, những điều này trẻ con cũng biết nữa.

- Đâu nào, trẻ con nào biết cơ?

- Để tôi hỏi bọn nhóc con kia xem, rồi sau đó sẽ bật hệ thống dịch thuật tự động cho ngài nghe.

Ralphael tựa lưng vào lan can nghe Michelle và 01879126 nói chuyện. Laccen hút thuốc lá xong đã lên trên boong chuyện phiếm với người lái. Mấy đứa nhóc đã được nhốt vào cũi riêng trên tàu, đứa nào đứa nấy đều khóc lóc om sòm, duy chỉ có con thỏ là yên tĩnh nhất. Bọn nhóc chạy bu về cạnh lồng, hướng có con thỏ, vừa khóc mếu vừa gào lên:

- Catua, Catua, papam diea? (Catua, Catua, bố chết rồi à?)

- Catua, papam nu ziev ote? (Catua, bố không cứu chúng ta à?)

- Catua, wy sy nu ziei? (Catua, sao lại không trả lời?)

Ralphael chăm chú nhìn cậu thanh niên trắng trẻo ngồi co người bên thành lồng, hai mắt đầy vẻ căm phẫn. Cậu thở mạnh ra một hơi, dứt khoát đứng dậy, vừa lúc 01879126 phát hiện Ralphael có hứng thú với chuyện của mấy đứa nhóc, đã kết nối với tai nghe của Ralphael để phiên dịch:

- Hize? Hi y deziever./Lão ta á? Chết cũng đáng lắm.

*Chú thích:

(1) "Lột găng"/"lột tất": Lớp da bên ngoài ngâm nước lâu thì seo lại (nhăn lại do diện tích bê mặt ngậm nước và tăng lên), xuất hiện hiện tượng bong theo mảng giống như cởi bao tay hoặc bít tất. Nói nôm na là lột da toàn phần vùng cổ-bàn tay/chân.

(2) Quét hồng ngoại: Ý ở đây là sử dụng loại camera phân tích nhiệt hồng ngoại, loại hay được sử dụng trong các sân bay, nhưng dưới dạng máy quét phân tích giống như chụp X-ray(chẩn đoán hình ảnh), MRI(cộng hưởng từ) hoặc CT/Cat(Cắt lớp vi tính).

(3) Con mông(mongoose): Tức cầy Mangut, họ cầy Lỏn (Herpestidae), sống chủ yếu ở vùng bán hoang mạc, thảo nguyên, thuộc lớp ăn thịt cùng phân bộ Mèo.

(4) Linh dương: Thuộc bộ Guốc chẵn (đi đứng trên 2 ngón chân giữa, khác với bộ Guốc lẻ-3 ngón và bộ Voi-5 ngón), họ Trâu bò(Bovidae), gồm các loài móng guốc không phải trâu, bò, dê cừu. [Trừ linh dương Châu Mỹ không thuộc họ Bovidae, mặc dù cũng là linh dương.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro