3. Pranim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michelle "hả" một tiếng nặng nề. Bọn trẻ đồng loạt quay lại, ngơ ngác mất một lúc, quên cả việc khóc, chăm chú nhìn theo Ralphael chậm chạp rút một điếu thuốc cắn lên miệng, tiến tới ngồi xổm ngay trước lồng nhốt con thỏ. Cậu nhóc đi giật lùi về sau, hai tai dựng đứng, vẻ đề phòng.

Michelle tò mò rón rén đi lại phía Ralphael, bắt chước hắn ngồi xuống, chăm chú quan sát xem hắn muốn làm gì. Ralphael bình thản châm lửa, rít một hơi rồi phả thẳng vào chuồng thỏ. Câu nhóc hoảng quá ép dính vào thành lồng phía sau lưng:

- 01879126, cậu hỗ trợ tôi được chứ?

- Vâng, không thành vấn đề.

- Hỏi cậu ta tên gì.

- Nu phair, hi wiz nu hut si. Zut wen tan qetzion.(Đừng sợ, ngài ấy sẽ không làm hại cậu đâu. Chỉ hỏi mấy câu thôi.)-01879126 cẩn thận trấn an con thỏ trước- Wut siê nom? (Cậu tên gì thế?)

Con thỏ im lặng nhìn chằm chằm Ralphael, rồi lại quay sang mấy đứa nhóc. Bọn nhóc đang dán mắt vào thứ kì lạ tòng teng trên miệng Ralphael, mỗi lần hắn nhả khói là một lần chúng ồ lên thích thú.

- Catua. Â nom y Catua, Catua Dedai.

- Gì, Bình Thường á? Hay Xương Rồng?(2)

Michelle ngứa mồm chen vào. Ralphael còn đang bận để tâm đến nội dung câu chuyện của 01879126 với con thỏ nên không có ý kiến gì với y. 01879126 hỏi lại:

- Si con zipel ua? (Có thể đánh vần không?)

- Sê-a-de-te-i-ê-d Dê-ê-ele-de-a-y. (Cartier Delray)(1)

- Uh, Cartier Delray, y siê nom en â langu.(Ồ, vậy ra Cartier Delray là tên của cậu trong ngôn ngữ của chúng tôi.)- Nói hết câu lại quay sang hỏi Ralphael- Ngài Ralphael, ngài nghe được đoạn này chứ?

- Hiểu được, tiếp tục đi, hỏi chi tiết chút nữa. Tuổi của cậu ta, rồi hỏi xem lão già kia danh tính thế nào, trong trụ sở đã xảy ra những vấn đề gì trước khi chúng ta đến, cả những bình dinh dưỡng mới nữa.

- Đã rõ.

Michelle mất kiên nhẫn, nhăn mặt:

- Nói cái gì thế, làm sao hiểu được?

- Nếu ngài muốn, thời gian rảnh tôi có thể dạy ngài một chút.- 01879126 ngắt lời con trăn- Còn bây giờ thì im lặng ra chỗ khác đi, tôi cần hoàn thành nhiệm vụ trước đã.

---------------------------------------------------------

- Xong hết rồi chứ?

Ralphael ngồi vắt vẻo trên boong tàu hỏi cái vòng tay. 01879126 hồ hởi:

- Đã xong rồi. Thông tin ngài cần đã được tôi soạn thành báo cáo chi tiết. Ngài muốn tôi đọc luôn hay xuất thành tài liệu?

- Cả hai. Nói qua trước đi, còn báo cáo chi tiết thì gửi mail thông báo cho Viện trưởng.

- Cartier Delray, giống thỏ Holland Lop, họ Leporidae, 20 tuổi. Cậu nhóc này là đứa trẻ duy nhất sống sót trong số các F1 của dự án APR(3) do Viện nghiên cứu chịu trách nhiệm chính. Sau khi mười ba đứa trẻ của nhóm thử F1 đã xảy ra sự cố sốc phản vệ trong quá trình nghiên cứu huyết thanh kích thích, hóa thú hoàn toàn và tấn công thành viên tổ nghiên cứu, Sở buộc phải giết chết toàn bộ và dừng thí nghiệm lại hoàn toàn. Viện trưởng tiền nhiệm-Lefier Vivic vẫn muốn phát triển loại huyết thanh này thành huyết thanh có tác dụng ngắn hạn để bán cho giới ngầm như một loại ma túy, nên đã bắt cóc hàng loạt thú mẹ và có ý định tiếp tục nghiên cứu. Ông dược sĩ ban nãy chúng ta gặp là cộng sự của Lefier-Rouge Liam, theo thông tin trong kho dữ liệu thì ông ta là chuyên viên Sở công nghệ dinh dưỡng, được cử đến để hỗ trợ nghiên cứu. Tôi xin lỗi nếu thông tin không được hệ thống, tôi đã tìm hiểu những thông tin này nhưng không theo thứ tự. Phần thông tin chi tiết tôi sẽ sắp xếp lại và gửi cho Viện trưởng ngay đây.

- Được rồi. Giúp tôi lưu trữ một bản. Chúng ta sắp về tới đất liền rồi.

- Vậy là không thể đi bơi sao ạ? Tôi tưởng chúng ta sẽ được thử vài món hải sản tươi sống cơ chứ?

- Thế còn chuyện thiếu mất 2 con thì báo cáo thế nào, Ralp?

Michelle dựa lưng vào lan can, vừa nói vừa nhằn nhằn móng tay. Ralphael suy nghĩ một lát, chống tay lên thành boong nhảy xuống, thản nhiên

- Có gì nói đó thôi, còn sót thì cũng chết trong kia rồi. Xin lỗi nhé 01879126, trạng thái của cậu hiện giờ chưa thể ăn được đâu.

Ralphael nói đúng. 01879126 đã hoàn toàn quên mất việc cái "thân" vẫn đang nằm trong thùng bìa ở kí túc xá.

------------------------------------------------------------

Hai thằng đã về đến kí túc xá từ sáng sớm. Michelle sau khi ngáy một giấc dài tỉnh dậy thì gặp thằng bạn chí cốt đang ngồi "thiền định" giữa đống linh kiện điện tử bày la liệt như đánh trận.  Y nhảy tót lên mặt bàn vi tính ngồi chồm hổm, dòm xuống chỗ Ralphael cẩn thận dùng mỏ lết siết chặt cái đai ốc thêm một vòng. Cái ghế bình thường y hay ngồi đã tạm "chuyển nhượng" lại cho một khung xương robot.

- Này, mày làm được không thế, lâu quá thể rồi đấy!

- Ngon thì xuống mà làm.

- Tao mà làm được đã không tới lượt mày! Nhanh lên, tao muốn khởi động, để tao!!

- Biết rồi, ngồi im không lộn mẹ cổ xuống bây giờ. Thứ trẻ trâu.

Có vẻ lời Ralphael nói chưa kịp vào đến tai Michelle thì đã bị chặn đứng ngay lỗ nhĩ. Y  liên tục nhấp nhổm trên bàn, theo lời 01879126 viết lại trong nhật kí thì đúng chính xác với cái câu "ngoáy như con sâu đo"(cũng không biết học được ở đâu), tới nỗi suýt nữa bị cái tua vít trên tay Ralphael xuyên qua đầu.

- Rồi đến khi nào xong được vậy cha, lề mề quá!!

- Vâng, xong rồi đây, thưa ngài thiên sứ, mời ngài "động thủ".

Ralphael ngồi lùi về phía sau một chút, nhường lại một khoảng vừa đủ không vướng víu đằng trước cho con trăn nhoài người xuống nhấn nút khởi động. Michelle háo hức ấn cái rụp.

- Bắt đầu quá trình tái tạo da sau 3...2...1...

Michelle nhìn 01879126, miệng há đến mức không thể ngậm lại được. Thái độ ăn nói thì đáng ghét mà sao mặt mũi sinh ra lại hợp gu y quá thể. Thì ra bây giờ công nghệ hiện đại đến thế rồi, cái gì mà tái tạo da vừa trắng vừa căng mịn, tóc cũng trắng như tơ bông, khung xương làm theo tỉ lệ chuẩn thì khỏi phải bàn rồi, quan trọng là mặt mũi...xinh xắn...

- Michel, chùi nước miếng của mày đi.

Ralphael chống tay xuống sàn, nhổm người dậy. 01879126 ngay lập tức đứng lên theo, lẽo đẽo đi sau lưng hắn xuống bếp lấy nước uống rồi lại vòng lên phòng máy. Ralphael kéo ghế ngồi xuống, lục trong thùng bìa đựng cái thân của 01879126 cái đĩa nâng cấp hệ thống đưa cho 01879126:

- 01879126, tối nay cậu muốn ăn gì?

- Tôi được chọn thật sao?

- Cứ tự nhiên, chúng ta còn chưa có tiệc chào mừng thành viên mới nữa.- Michelle mon men trườn đến bên cạnh, khoác tay qua vai 01879126, trong đầu đã autoplay một tỉ kịch bản yêu đương hường phấn- Phải không, Ralp?

01879126 gạt phắt tay Michelle ra, vẻ ghét bỏ ra mặt, từ tốn ngồi xuống sàn, kê cằm lên chân Ralphael:

- Vậy ăn cá được không? Chúng ta đã không thể xuống biển Vise bắt cá rồi...

- Ê, vãi, 01879126, cậu phân biệt đối xử rõ đến thế luôn??

- Thế nào gọi là phân biệt đối xử? 

- Cậu đối xử với Ralphael khác với tôi, không phải phân biệt đối xử thì là cái gì?

- Tôi có phân biệt à, sao mà ngài...

- Đủ rồi, 01879126.- Ralphael bóp trán đứng dậy, đưa tay kéo 01879126- Tối nay ăn cá. Cậu giúp tôi liên lạc với chú Laccen xem chú ấy có bận gì không, chúng ta cùng đi ăn. Vả lại, 01879126, cậu có thể ngồi lên ghế để nói với tôi mà.

- Nhưng ở chỗ này gần ngài Ralphael hơn mà ạ? Tôi rất thích ngài Ralphael nên đã rất hào hứng khi có thể được đồng hành cùng ngài Ralphael trong hình dạng thế này, làm cái vòng tay mãi cũng bất tiện lắm đó ạ, tôi không thể cùng chiến đấu với ngài được, tôi cảm thấy thiết kế của mình như bị xúc phạm vậy ạ, tôi được sinh ra để làm một AI toàn năng mà.

Michelle bị phớt lờ cáu tiết đến độ hai mắt đỏ ngầu như bị hun khói. Chứ bình thường khi còn ở trong trường huấn luyện không biết bao nhiêu người theo đuổi y còn không vừa mắt ai, giờ thì hay rồi, đến robot còn chê. Mà cái con mèo vằn kia trông cũng bình thường thôi, làm sao mà cứ có nhiều người thích nó như thế nhỉ, vì nó nhiều lông à?

- Vậy tối nay chúng ta ăn cá sao ạ, ngài Ralphael? Tôi đã gửi mail cho ngài Laccen rồi, chắc sẽ nhận hồi âm ngay thôi ạ, tôi đã gửi mail khẩn cấp mà.

Ralphael cảm giác đầu hắn như sắp vỡ vụn tới nơi. So với sự ngớ ngẩn của Michelle thì 01879126 ngây thơ đến mức không thể chấp nhận được. Hắn đã...bóp trán lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.

- 01879126, ăn một bữa cơm thôi cũng là chuyện khẩn cấp à?

- Mọi chuyện ngài yêu cầu đều là khẩn cấp. Tôi sẽ cố gắng thực hiện nó sớm nhất trong khả năng của tôi.

Khi Ralphael tiếp tục định...bóp trán lần thứ ba thì...Tào Tháo đến. Thiếu uý Laccen đã đứng ngay ngưỡng cửa, trên người vẫn còn mặc nguyên quân phục, đeo quân hàm chỉnh tề. Ralphael day thái dương, vỗ khẽ lên vai 01879126 đứng bên cạnh đang háo hức chờ được khen:

- Thấy chứ, tôi đã nói mình sẽ cố hết sức hoàn thành nhanh nhất trong khả năng mà!

- Chú Laccen, chú có đọc được gmail chưa?

- May mắn là chưa-Thiếu uý cười sảng khoái-Anh bạn này thú vị quá nhỉ, chắc chú cũng phải đầu tư cho nhóc cánh cụt ở nhà thôi.

- Tôi thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời đấy ạ. Hệ thống của chúng tôi cung cấp rất nhiều các trợ năng, để trông trẻ cũng được đấy ạ.

- Nếu chú chưa xem được tin nhắn của tụi cháu sao chú lại tới đây?

Michelle vừa moi được quả táo trong tủ lạnh đem ra nhai cho bõ tức, đứng ngả ngớn cạnh 01879126 làm cho 01879126 cứ phải đứng né ra mãi, một tay túm lấy tay áo của Ralphael, tay kia mở màn hình trợ năng đọc một tràng dài:

- Theo thông số thống kê, độ no của ngài đang ở ngưỡng 30.86%, ăn táo vào thời điểm này có thể khiến việc bổ sung chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Lát nữa chúng ta còn ăn cá đó, nếu ngài không muốn axit tannic và protein vón cục trong bụng thì nên dừng lại đi ạ.

Mặt mũi con trăn tái mét, ngay lập tức buông quả táo mới cắn được một miếng xuống bàn. 01879126 buông tay, phủi phủi nếp nhăn trên áo Ralphael, quay lại bàn vớ lấy quả táo, mở nắp lồng ngực ra nhét vào.

- Tôi sẽ giúp ngài bảo quản nó cho tới 4 tiếng sau khi ăn cá.

- Cậu thích cá thế cơ à, sao cứ cá mãi thế?

- Tôi là cá heo, không ăn cá thì ăn cái gì?

- Lại còn thế nữa!

- Được rồi mấy đứa này.- Laccen đứng ngoài không nghe được nữa vội chen vào.-Chú chưa xem tin nhắn, chú đến đây vì một vấn đề khác. 

Mặt Thiếu uý trở nên nghiêm trọng, rút trong túi niêm phong ra một đĩa cứng. Không cần đợi Ralphael nhờ vả hay yêu cầu gì cả, 01879126 đã tự túc cắm đĩa vào ổ để chạy nội dung bên trong và phát lên máy chiếu. Thiếu uý Laccen vừa nói vừa trỏ lên màn hình:

- Đây là bản sao mềm của báo cáo nghiên cứu năm đó, bản cứng đã bị thiêu huỷ hoàn toàn. Sở muốn hai đứa học toàn bộ nội dung này. Sắp tới pranim(4) sẽ được chuyển đến chỗ chúng ta, chú hy vọng hai đứa có thể cùng đồng hành với chú trong việc huấn luyện tụi nhỏ.

- Vậy còn về 2 con thú mất tích thì sao ạ, Sở không có ý kiến gì ư?

- Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào về bản báo cáo của chúng ta, thậm chí cả chữ kí xác nhận và con dấu cũng chưa có. Viện trưởng hiện tại cũng đang rất đau đầu, không rõ tính toán của Sở đang hướng về đâu...

- Tạm gác lại chuyện này đi. Chúng ta cứ đi ăn trước đã, 01879126 đã chờ nãy giờ rồi.

- Vẫn còn gọi bằng cái tên số dài dòng đó à? 01879126, cậu có phiền nếu tôi đặt cho cậu một cái tên khác không?

01879126 nhìn Ralphael vẻ hỏi ý kiến. Hắn suy nghĩ một lát, gật đầu:

- Phải có.

- Thưa ngài Ralphael, tôi muốn ngài đặt tên cho tôi, ngài mới là chủ nhân của tôi kia mà.

- 01879126, Ralp không phải chủ nhân của cậu. Cậu không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai cả, cậu là đồng hành của chúng tôi, vậy thôi.

Michelle chen vào, tay chân không biết kê ở đâu lại choàng qua eo 01879126. Mặc dù lúc đó 01879126 cảm thấy nên đấm cho con trăn một cái, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Ralphael nên đã nhịn lại, đứng đơ ra không nhúc nhích.

- Ngài nói thế làm tôi cảm động quá ạ, nhưng tôi cũng sẽ không để ngài đặt tên cho tôi đâu. Ai mà biết ngài sẽ chọn cái tên vớ vẩn nào cơ chứ.

- Ví dụ như...Lucifer? -Grave châm chọc

- Dylan.

Ralphael cắn một điếu thuốc lên miệng.

- Dylan. "Enternity born and died with the ocean waves" (Vĩnh hằng sinh ra và chết đi từ những con sóng đại dương)

-----------------------------------------------------------------

Trích từ nhật ký của "Dylan":

"Ngày X/X/XXXX: Ngài Ralphael đã đặt tên cho tôi là "Dylan". 

Tôi đã xem qua ý nghĩa của cái tên này. Hiểu một cách nôm na từ câu trích dẫn ngài ấy đã nói với tôi, "Dylan" tức là sự tồn tại vĩnh hằng được sinh ra từ biển. Tôi cũng đã xem xem tên ngài Laccen định đặt cho tôi nghĩa là gì, và tôi đã rất xấu hổ khi thấy tên Michael và Lucifer trọng một đoạn nhật kí online của một cô gái nào đó. Họ được miêu tả kì cục hết sức, sao thiên sứ và ác quỷ lại hôn nhau say đắm cơ chứ, lại còn mấy lời thoại sến súa "Ta sẽ chống lại cả thiên đường vì em". Tôi không rõ lắm về mối quan hệ được nói đến giữa đọa thiên sứ Lucifer và Tống lãnh thiên thần Michael, nhưng có vẻ cũng khá giống một mối nghiệt duyên tiền kiếp đấy. Hai người họ cứ dây dưa mãi, vừa đánh nhau lại còn vừa nói những lời kì cục làm tổn thương nhau. Tự nhiên tôi thấy hình như mình không "toàn năng" như cái mác mà ba tôi đã đặt ra cho tôi, tôi cảm thấy mình như vừa tự lừa bịp chính mình vậy.

Quên nữa, ngài..., à không, Ralphael đã đưa tôi đi ăn cá. Cậu ấy đã chiều theo đúng ý muốn của tôi, còn nói nếu như tôi thích thì sẽ mua thêm một cái tủ đông để trữ cá cho tôi nữa. Ralphael dễ thương quá, chẳng bù cho Michelle, tên rõ giống với thiên sứ Michael mà tính cách chẳng giống gì cả, vừa ấu trĩ vừa ồn ào. Nếu như lũ trẻ có thể tới sớm hơn vài hôm thì thật tốt, Michelle rất sợ cậu thỏ Cartier mà, chưa ai dám đánh Michelle tới mức đó, cậu ấy có thể sẽ khiến Michelle bớt nói lại và nghe lời hơn(?)

Đói quá, sao mà cái cơ thể này rắc rối dữ vậy, lúc trước khi chủ yếu dùng vòng tay thì không có cảm giác này, bây giờ thì nếu không ăn đủ ba bữa chắc chắn sẽ sập nguồn. Cái thiết kế kì cục, sao robot cũng phải ăn nhỉ?

Michelle hình như biết tôi đang đói hay sao ấy, cậu ấy đã làm món cá hồi  nướng bơ tỏi mang đến cho tôi luôn rồi này!!"

- Tôi biết cậu đang rất bận nhưng cậu bỏ lỡ bữa sáng rồi, Dylan, đừng có bỏ cả bữa trưa.

- Tôi vẫn đang trích xuất tài liệu giúp Ralphael, cậu ấy vẫn muốn tìm xem rốt cục 2 con thú còn lại đã chết thật hay chưa. Mấy ngày nay cậu ấy đã rất đau đầu vì mãi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Sở nghiên cứu.

- Quên nó đi đi.- Michelle tựa vào cạnh bàn, đẩy cái đĩa đến trước mặt Dylan.- Có lẽ phải chờ đến khi lũ trẻ được đưa tới đây.

- Bao giờ Cartier và lũ trẻ sẽ tới?

- Chắc cỡ tháng nữa. Phòng bên cạnh còn trống, tụi nhỏ sẽ ở đó.

Ralphael uể oải bẻ khớp ngón tay, xô ghế đứng dậy. Dylan xoay sang nhìn đĩa cá hồi chưng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Michelle luống cuống ấn cái nĩa vào tay Dylan:

- Ăn đi, nhân lúc còn nóng. Tôi quên mang nước chấm cho cậu rồi, để tôi đi lấy. 

- Không cần đâu, tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ cậu nên lo cho Ralphael thì hơn, cậu ấy đã thức trắng cả đêm qua mà.

- Kệ nó. Cũng đâu có chết được, lo cho nó làm cái gì...

Dylan xử lí nhanh gọn đĩa cá, đẩy ra đầu bàn, lịch sự nói cảm ơn rồi lại cắm cúi nghiên cứu mã code trên rãnh chiếc đĩa mà Grave mang đến. Michelle cầm cái đĩa rỗng lên, rồi không biết nghĩ cái gì, lẩm bẩm:

-...thà cậu dành thời gian đó để ý đến tôi. Hôm qua tôi cũng thức thông đêm mà...

Dylan cắn cái bánh quy Ralphael vừa nhét cho từ bàn bên cạnh, ngước lên nhìn Michelle "hử" một tiếng. Y giả đò nhìn sang bàn Ralphael, đằng hắng rõ to:

- R...R...Ralphael! Tối nay ăn gì?

- Vừa ăn trưa cách đây 20 phút đấy?

- Hỏi trước, biết đâu tối mày lại muốn ăn cái khác.

- Thế là thành mất công chuẩn bị 2 lần?

- Mày thái độ gì thế hả, tao cho nhịn cơm tối bây giờ.

- Mình mày biết nấu cơm à?

------------------------------------------------------------------------------------

Michelle đã thành công giữ vừng danh hiệu "nhà tiên tri" mà Dylan trao tặng. Đúng nửa tháng sau, pranim được đưa đến kí túc xá của Viện, kèm theo con dấu chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ. Tám người, không kể Thiếu úy Laccen đã có một buổi gặp mặt tương đối yên bình ở sân trước của kí túc. Ít nhất là lũ trẻ đã chịu đứng yên không đập nhau loạn xạ, mặc dù vẫn nhìn ba người kia bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Nào, làm quen đàng hoàng một lần. Mấy đứa nhỏ vẫn chưa thạo tiếng lắm đâu, Dylan chịu trách nhiệm phiên dịch nhé.

Thiếu úy Laccen vừa "ban hành" đã được thực thi tức thì. Dylan lại có thêm cơ hội để chèn vào nhật kí của mình:

"Pranim: Cậu thỏ Cartier Delray, gián Lilith, sóc Mia, tắc kè hoa Aaron, cầy mongoose Benjamin.

Phân phòng: Lilith, Mia dãy 2 tầng 4, Worst Liar". Aaron, Benjamin dãy 2 tầng 1, "Wisdom Bell". Cartier sẽ ở chung phòng với tôi, Michelle và Ralphael. Thực ra ban đầu cậu ấy sẽ ở chung với Aaron và Benjamin cơ đấy, nhưng tôi đã lôi kéo cậu ấy tới chung với tôi, vì tôi và cậu ấy nói chuyện rất hợp nhau mà!

Chuyện ngoài lề: Chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Cậu thỏ của chúng tôi nhìn nhỏ con đáng yêu như vậy nhưng đã 24 tuổi rồi, lớn hơn Ralphael và Michelle những 4 tuổi(!)"

(1): Viết theo phiên âm bảng chữ cái. Phần tên trong "ngôn ngữ khác" là cách phát âm-Catua Dedai, cách viết đúng vẫn là Cartier Delray.

(2) Từ này phát âm gần giống với Casual: bình thường và Catus: xương rồng.

(3): APR: Animal potential research: Nghiên cứu tiềm lực động vật

(4): Pranim: Viết tắt của "pro animal". Trong những chương sắp tới sẽ dùng từ này để chỉ chung đối tượng là nhóm thú thành phần của APR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro