Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAH!!! Trần Đông Anh! Hôm nay trúng độc đắc à?! Hay đột nhiên nhặt được vàng rơi trên đường?" Giọng đàn ông bên kia cuộc gọi vô cùng tức giận. "Lâu rồi anh không mắng cô nên cô không xem anh ra gì đúng không? Muốn nghỉ thì phải báo trước để anh xếp người thay. Cô chỉ nhắn cho anh cái tin rồi nghỉ ngang như thế, lát nữa nếu khách đông, cô định hại anh kiệt sức chết mới vừa lòng phải không?"

"Không phải anh bảo có mặt em làm mọi người không được tự nhiên sao ạ?" Đông Anh uể oải bước đi nặng nhọc, nhưng vẫn cố giữ nét tươi cười trên khuôn mặt, giọng châm chọc. "Em đảm bảo sẽ vừa nghỉ ngơi vừa tạo cơ hội cho mọi người tự nhiên, lại vừa cầu nguyện cho tối nay vắng khách để anh không phải vất vả khi thiếu người."

"Điên rồi! Cô đừng có nhây với anh!" Bên kia cuộc gọi, người đàn ông gằn giọng. "Đi uống thuốc đi, mai làm bù. Để xem ngày mai anh xử cô như thế nào."

Tiếng tút tút vang lên, người kia ngắt máy.

Đông Anh nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi áo. Lúc cúi xuống cô chợt nhớ ra, bèn xoay người về sau, đưa mắt tìm kiếm hồn ma kỳ lạ.

Người thanh niên đang yên lặng đứng nhìn trước cửa hiệu thuốc. "Ôn Nhu dược cục." Anh thì thầm hàng chữ ghi bằng Hàn tự trên bảng hiệu, đột nhiên không nói gì mà theo sau một người khách , lướt vào bên trong.

Đông Anh hốt hoảng đuổi theo. Đứng trước cửa hiệu nhìn vào, cô trông thấy anh đang đứng ở quầy thuốc nói gì đó với vị dược sĩ. Nhưng vị dược sĩ không hề để ý đến vị khách vô hình này, bà vẫn bận rộn tư vấn cho người khách kia. Anh liền lặng im lướt vào bên trong quầy thuốc nhìn một lượt hết tất cả thuốc trên kệ, sau đó lặng lẽ trở ra, chân mày chau lại.

Đông Anh đứng nhìn suốt cả quá trình, hoảng sợ đến đông cứng cả người, cũng không dám thở mạnh. Đến khi anh quay lại cô mới nhẹ nhõm thở hắt ra, hỏi nhỏ. "Anh định làm gì vậy?"

"Cô phải vào trong đó xem sao. Lúc nãy tôi nhìn qua nhưng không hiểu cách họ bài trí các loại dược liệu. Họ cũng không thể nghe thấy lời tôi nói, tôi không thể giúp cô bốc thuốc."

Đông Anh ngạc nhiên mở to mắt, hết nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn về phía hiệu thuốc. "Anh định... giúp tôi mua thuốc sao?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Đúng vậy."

Cô khẽ cười nhìn anh, vội xua tay. "Không cần đâu, ở nhà tôi có thuốc. Bây giờ tôi hơi mệt, cần phải nhanh về nhà." Nói rồi cô xoay người quay trở lại con đường cũ.

Người thanh niên nghe cô nói thế, cũng không phản ứng gì, chỉ thong thả lướt theo cô gái trẻ.

Hai người len lỏi khắp con đường nhỏ dẫn lên đồi, mất một lúc sau khi đi ngang nhà thờ tối qua, mới có thể đến nhà của Đông Anh.

Nằm ở lưng chừng con dốc, ngôi nhà nhỏ đơn giản màu vàng nhạt với khung cửa màu đen. Trước nhà là băng ghế gỗ bên cạnh chiếc thang gấp đã cũ chất đầy những chậu cây bé xíu. Đứng ở khoảng này ngọn đồi nhìn ra xa, sẽ trông thấy rõ quang cảnh yên bình của một góc Hán Thành với những tòa nhà gạch không mái lớn nhỏ nhấp nhô. Ánh sáng từ khu đô thị về đêm như những ánh sao sa lấp lánh.

Đông Anh nhấn mật khẩu trên khóa điện tử, hộp khóa kêu tít tít rồi bật mở cánh cửa. Cô đóng cửa bước vào trong, sau khi mở máy sưởi, cất đồ đạc gọn gàng và vệ sinh cá nhân đơn giản, cô dán miếng hạ nhiệt lên trán rồi mệt mỏi trèo lên giường phủ chăn kín người. Trong lúc mơ màng cô mới chợt nhớ ra, nhưng người không còn chút sức lực nào để ngồi dậy, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ, người thanh niên ngồi ở băng ghế gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời cao. Đêm dài cứ thế mà trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro