Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã lìa cành, mang theo cái rét đầu đông vừa ngọt ngào, vừa buốt giá. Mơ màng thức giấc sau cơn mộng đẹp, Đông Anh lười biếng vươn vai, lơ đãng nhìn cửa sổ. Trời vừa hửng sáng hắt những tia yếu ớt lên tấm màn mỏng manh. Cô gái nhỏ ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép bông, vô thức vén tấm rèm để căn phòng tối được lấp đầy những tia nắng sớm. Bên ngoài, tuyết đầu mùa rơi một màu trắng xóa. Xuyên qua màn tuyết trắng là thân ảnh cao lớn cô độc đứng giữa trời đông. Linh hồn ấy vẫn đang chăm chú ngắm nhìn quang cảnh nội ô Hán Thành giờ đã mênh mông màu tuyết dưới chân ngọn đồi.

Đã qua một tháng từ khi xảy ra sự kiện ở phòng sách của giáo sư Ngô. Mỗi khi chỉ có riêng hai người với nhau, Đông Anh thường hỏi vài câu đơn giản, như tên anh là gì, vì sao anh lại chết, vì sao khi chết rồi linh hồn anh lại ở trong quyển sách, điều gì khiến linh hồn anh được giải thoát khỏi quyển sách vào đêm hôm đó. Câu trả lời của anh tất thảy đều chỉ là: Tôi không biết. Điều đó càng khiến cô gái nhỏ động tâm hiếu kỳ.

Những ngày qua ở cạnh nhau, quan sát biểu hiện của anh, Đông Anh đưa ra kết luận rằng anh không phải một ác linh. Dù anh là một linh hồn và có thể đi xuyên qua bất cứ vật thể nào, nhưng khi cô bảo với anh rằng việc đó khiến cô giật mình và sợ hãi, anh đã không làm vậy nữa. Anh đường hoàng bước qua cửa như một con người thực thụ, dù đôi khi những người qua lại không hay biết gì lao xuyên qua thân ảnh khiến nó chập chờn lay động. Còn một điều đặc biệt nữa chính là, anh luôn chờ cô ở mọi nơi cô đến. Mỗi khi tan học, cô đều trông thấy anh đứng dưới cổng vòm cẩm thạch của Đại học Khương Hy, yên bình nhìn ngắm phố xá Hán Thành nhộn nhịp. Khi đến quán pub nơi cô làm thêm, anh đợi cô nơi bảng đèn neon lấp lánh sắc hồng hai chữ Luv Pub trên bức tường gạch nung đỏ phía trên cầu thang dẫn xuống lối vào ở tầng hầm. Và khi về đến nhà, anh sẽ ngồi trên chiếc ghế dài trước sân như một người làm vườn canh giữ những chậu thạch thảo vừa nở hoa tím biếc.

Hôm nay là chủ nhật, Mân Nhã hẹn Hiền Khánh và Đông Anh tụ tập ở quán cafe mới khai trương Roue Dentée vì niềm đam mê bất tận với mô hình xe hơi của cô bạn. Mang phong cách của một nhà máy cũ, Roue Dentée khiến mọi người như lạc vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai với những mô hình xe cổ điển và phương tiện dùng động cơ đốt trong to như thật.

Trong khi chờ đợi hai đứa bạn ngừng kích động chạy vòng quanh ngắm nghía, Đông Anh chậm chạp nhấm nháp tách americano ấm nóng. Ở bên kia căn phòng, người thanh niên cũng đang tập trung xem xét những mô hình "sinh vật chạy loạn". Sau khi nghe cô giảng giải về những chiếc xe hơi thời đại mới, sáng nay anh đã chuẩn bị tinh thần cùng cô đi chung một chuyến xe buýt. Nhưng cả hai người đều quên mất việc anh là một linh hồn, thân ảnh anh cứ thế mà đâm xuyên qua chiếc xe rời trạm tiến về phía trước. Cô gái nhỏ ôm bụng cười suýt ngất, còn anh chỉ khẽ nhếch khóe môi rồi lướt mình theo chiếc xe với tốc độ một cơn gió.

"Ah quên mất! Hiền Khánh này, chuyện quyển sách hôm trước giáo sư Ngô có nhận ra không? Thầy có nói gì với cậu không?"

"Yên tâm đi." Hiền Khánh vừa bận rộn giúp Mẫn Nhã chụp ảnh, vừa đáp lời bạn. "Dạo này chú bị ái tình làm cho hai mắt như muốn bắn tim ra ngoài rồi, không còn tâm trí gì để ý mấy chuyện vặt ấy đâu."

"Ừm." Đông Anh nhấp một ngụm cà phê, ngập ngừng suy nghĩ một chút. "Cậu có biết bên trong quyển sách ấy viết gì không?"

"Đưa đây, đưa đây. Đưa tớ tự chụp." Mân Nhã tíu tít giật lấy điện thoại trên tay Ngô Hiền Khánh rồi phẩy phẩy tay vài cái đuổi cậu bạn đi chỗ khác.

Ngô Hiền Khánh như chú cún con mang nụ cười ấm áp cẩn thận đeo chiếc dây treo điện thoại vào cổ Mân Nhã rồi mới quay về chỗ ngồi. "Không biết nữa. Để tớ kể cậu nghe, chú tớ giàu nhưng lẩm cẩm quá nên bọn lái buôn tìm đủ cách lừa gạt, nào là sách làm bằng da người, nào là sách bị nguyền rủa gì gì đó. Xìììììì, chú ấy là con nít hả? Thay vì tiêu cả đống tiền mua mấy quyển sách vớ vẩn, tăng tiền tiêu vặt của tớ lên có phải tốt hơn không?"

Đông Anh cười méo xệch, bất giác nhìn về phía người thanh niên, đáy mắt gợn lên một đợt sóng. Nếu điều cậu ấy nói là đúng, thì hồn ma kia thật tội nghiệp, chết rồi cũng không được toàn thây.

Linh hồn kia không nghe thấy cuộc hội thoại của hai người họ, vẫn trầm ngâm quan sát những "sinh vật chạy loạn" lạ lùng được sắp đặt phô trương.

Trên đường về, Đông Anh bước đi thật chậm, chốc chốc lại quay về phía sau dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh. Đã lâu cô không để ý, rằng anh có vẻ đang cố giữ khoảng cách với cô. Cho dù là từ nhà đến trường, hay từ trường đến chỗ làm, cả lúc ở nhà anh cũng không bao giờ bước vào không gian bên trong. Rất ít khi nào hai người đứng cạnh nhau tán gẫu về một chuyện gì đó. Cũng đã lâu rồi cô mới nhìn anh thật kỹ, anh thực sự vô cùng tuấn tú. Kể từ lần đầu gặp nhau nơi thư phòng giáo sư Ngô, anh đã rất tỏa sáng và ưa nhìn, nhưng nỗi sợ hãi lấp đầy mọi giác quan khiến cô không để tâm gì đến điều đó. Sau đó cô cũng cố tình không nhìn kỹ anh. Một người mang vẻ hoàn mĩ như thế này, không thể ngờ khi viên tịch lại bị lột da làm sách, chết không toàn thây.

Xe buýt tấp vào bến đỗ phía trước, cô vội vã đuổi theo. Nhưng ngập ngừng một chút rồi lại thôi. Hôm nay cô không muốn ngồi xe buýt. Cô muốn cùng anh đi bộ như thế này. Nhưng cũng không phải như thế này. Điều cô muốn là anh cùng với cô, hai người sánh vai nhau, bước đi trên con đường ngập tràn tuyết trắng. Nhìn thân ảnh cao lớn của anh một mình bước đi về phía cô, mờ ảo như tan vào không gian giá buốt, trông thật cô độc, thật... đau lòng.

Tim cô chợt nhói lên một chút, hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô khẽ cắn bờ môi nhỏ nhắn, thu hết can đảm dừng lại.

Người thanh niên cũng ngừng lại bước chân.

Giữa con đường dòng người đi bộ, hai người nhìn vào mắt nhau, không ai nói với ai câu nào. Quãng cách giờ đây của hai người, vừa đúng một khoảng vạch sang đường nơi giao lộ. Còn 7 giây nữa là đèn đỏ chuyển xanh. Cô có cảm giác con đường này hôm nay như rộng hơn một chút, vạch sang đường như dài hơn một chút. Cho dù chỉ dài hơn một chút thôi, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh một mình bước qua quãng đường như thế.

5... 4... 3... Chắc là không kịp mất.

Tay cầm chặt lấy túi xách, cô chuẩn bị lao hết tốc lực về phía bên kia.

2... 1... Nhưng mà...

Xuyên qua dòng người vội vã và hàng xe đang chuẩn bị lăn bánh, chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã lướt như một cơn gió dừng chân trước mặt cô. Anh đứng gần đến nỗi, nếu anh thật sự là một con người, cô sẽ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ nơi anh trên đỉnh đầu mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro