Chương 1: Thông tin-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mở mắt, Lâm Minh Thanh đột ngột bật dậy, hàng loạt ký ức chạy qua trong đầu khiến cô choáng váng không thôi. Mắt cô xẹt qua những hình ảnh không tên mang cảm giác quen thuộc.

          Cô ngồi dậy, mặc kệ đầu choáng váng, tay chân bủn rủn mà lảo đảo đi đến bên bàn, xem lịch rồi cầm bút đánh dấu ngày lên đó. Hôm nay là ngày 27-8-xxx0, cô lại bật điện thoại lên xem, là 3 giờ sáng.

          Dần dần bình tĩnh lại, cô nhẹ kéo ghế ra ngồi xuống, cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi sắp vài bộ quần áo, lấy các giấy tờ liên quan, đồ dùng sinh hoạt cá nhân các thứ,... để hết vào chiếc cặp học sinh nhỏ màu xanh ngọc đeo trước người.

          Xong đâu vào đó rồi, cô quan sát xung quang căn phòng một lần nữa. Những kí ức phủ bụi lại hiện về đánh dồn dập vào tâm trí cô.

Khoé mắt hiện lên một tầng hơi nước mỏng, sống mũi cay cay, ẩn hiện màu hồng nhạt như có như không trên đầu mũi, Minh Thanh rón rén mở cửa, bước nhẹ ra ngoài rồi biến mất trong một góc tối.

Cửa cũng từ từ đóng lại, cơn gió nhẹ thổi qua, mang sự quái dị và lạnh lẽo trong màn đêm thổi đi mất, chỉ còn sự ấm áp như ngày đầu mới dọn đến toát ra từ đồ vật và căn nhà, yên lặng chờ người chủ căn nhà đã mất quay về nơi đây, mãi mãi.

——————————

          Đã một thời gian rồi, cô đang đứng chờ ngoài công viên, đưa mắt nhìn dòng người 'vội vàng bước qua', quan sát những chiếc xe chạy bên đường, trông thảnh thơi hơn bao giờ hết.

Có người gọi vọng về phía cô: " Mây Bão ới! Hoá ra mày ở bên này hả, làm tao tìm mệt muốn chớt luôn!"

          Lục Ái Như chạy lại, trên tay xách thêm vài bịch đồ ăn, tay còn lại chờ cơ hội vỗ mạnh vào vai Thanh.

Cô nhanh tay lẹ mắt bắt lại tay của Ái Như, giọng điệu dẹo đi trông thấy:" Thu Thu à, cậu đừng làm vậy chớ, mình sợ lắm á, lần sau cậu làm vậy là mình khóc á! Hu hu!"

Ái Như: " Thôi! Im moẹ đi, giọng dẹo quá đó má! Cái giọng này mà mày dùng đi tán trai thì ông nào cũng đổ đứ đừ cho coi!"- Vừa nói cô ấy vừa cầm cái bánh su kem trong một cái túi nào đó trên tay đút cho Minh Thanh mong cô ngậm mồm ngoan ngoãn ăn đi đừng h.ấ.p d.i.ê.m lỗ tai cô nữa.

Tất nhiên là nó thành công mỹ mãn, cô đã chịu nuốt cái giọng dẻo quẹo như mật của mình vào họng cho nó trôi cùng cái bánh su kem xuống bụng luôn. Nhưng độ lắm mồm thì không trôi đi đâu được.

Minh Thanh: " Ờ, ờ, sao cũng được, thế giờ đi cà phê hay đi ăn? Đi ăn nhớ? Tao đói bỏ moẹ ra luôn rồi"- Nói xong cô còn xoa xoa bụng mình như sắp đói chớt rồi vậy, tiện ngó xem có tiệm ăn nào quanh đây không.

Lục Ái Như: " Thế còn bánh với đồ ăn này thì sao? Tao cầm về à?"- Nói xong cô ấy giơ những cái túi đang cầm lên cho cô xem.

Minh Thanh: " Đâu, tao bảo đi ăn xong rồi về nhà mày ăn tiếp cái này mà! Tối nay tao sang ngủ nhà mày luôn á!"

Ái Như: " Thế mày đã hỏi ý kiến tao chưa? Đồ mang sang nhà tao đâu?"- Ái Như ngó nghiêng nhìn xung quanh cô, thấy được cái cặp màu xanh ngọc nhỏ đeo trên lưng cô, ngước lên nhìn để xác nhận sự thật.

Minh Thanh: " Tất cả đều đã ở trong cái cặp này rồi! Tao đã chuẩn bị từ rất lâu trước đây rồi đó! Muahahaha! Thấy tao đoán trước tương lai ảo chưa?"- Không phụ sự kì vọng của Ái Như, cô vỗ vỗ vào cái cặp nhỏ sau lưng làm nó lay lay, lộ ra thiết kế tối giản mà thanh lịch, không dễ giựt lại chống nước an toàn, có khoá và không sợ móc túi, chuẩn thiết kế cần thiết khi đi học mà sợ bị trộm đồ luôn.

Ái Như: " Rồi rồi, chắc mày lại soạn đồ từ sáng xong mới hẹn tao chứ gì, tao biết thừa! Dạo này thấy mày hay mang cái cặp này lắm đấy, chắc lại đi mua truyện chứ gì! Nhớ tiết kiệm tiền đấy, đừng có đến cuối tháng lại vay tao! Thế mày ăn gì?"

Minh Thanh: " Tao ăn gì cũng được! Cho mày chọn!"

Ái Như: " Moẹ! Lại câu này, thế phở gan cháy hay ăn dạo chỗ hồ Đông Hà đây?"

Minh Thanh: " Ừmmm.. để xem nào? Thôi, hôm nay tao đang rảnh, ăn gà rán đi!"

Nói rồi cô còn bổ thêm vài câu nữa: " Mà mày đến bằng gì đấy? Dạo này tao không đi xe, chủ yếu tao đặt grab cho nhanh! Dạo này túng thiếu quá!"

          Ái Như: " Ờ thì túng, thế đứa nào hôm trước đăng facebook là mới có bộ màu vừa đẹp, vừa xịn lại còn sang hả con kia? Tao lại lạy mày luôn, xe thì để hết ở nhà ba má còn bảo là 'tao không có xe'? Không có xe cái đầu mày!"

          Nói xong cổ còn đập cái bốp vào bả vai cô,  lần này cô không tránh nữa, ai bảo cổ nói đúng quá không cãi được chi, nên mặc dù không muốn cũng phải chắp tay đầu hàng chứ biết sao giờ.

          Như để đổ thêm xăng vào dầu rồi châm lửa một thể, Ái Như từ trong chiếc áo khoác mỏng tanh lấy ra một cái chìa khoá..xe ô tô rồi khoe: " A hí hí! May mà dạo này tao cũng biết mày túng thiếu, nên tao đã mua 'XE MỚI' chở bạn rồi 'NÀY'! Bạn êy, nói gì xem lào? Ahihi!"

Cứ thế, hai cô nhão nhão, dính dính gắn bó keo sơn suốt dọc đường tìm quán ăn, vì mới lấy bằng lái cộng với việc mới có xe sang nên tốc độ đi xe của Ái Như có thể sánh với tốc độ của một người ngồi xe đạp điện nhưng xe còn hai vạch lờ mờ.

So sánh tốc độ đi xe hai bánh của Ái Như và tốc độ đi xe bốn bánh của Ái Như thì thật phụ cô nàng quá, bởi nó không 'So Sánh' được. Thử hỏi có người nào mà đi xe máy với đi ô tô có thể khác nhau như Ái Như không thì hơi kì. Bởi ai lại đi so sánh tốc độ của rùa( ô tô) và thỏ( xe máy) như nào đâu nhỉ.

          Nói thế đủ rồi, dù sao thì với kiên nhẫn thượng thừa của cô thì việc chờ Ái Như có thể vừa lái xe vừa tìm được quán ăn gà rán ngon cũng chẳng là gì cả.

Còn nhớ năm xưa khi có một, hai,..hoặc rất nhiều người bạn thân của cô cho cô leo cây vì bị deadline dí sấp mặt, cho cô phải chờ bốn tiếng hay lôi kéo cô và giảng cho cô nhưng thứ mà cô không cần hiểu tận sáu tiếng cô còn chưa bảo gì thì tốc độ lái xe như này có là gì, miễn người còn ở bên ta là được.

Nhưng tưởng thế là đã xong thì sai quá sai luôn người lạ ơi, ác mộng của Minh Thanh về việc lái xe của Ái Như không phải là về tốc độ, mà là đỗ xe. Không biết có phải vì một vài thế lực không tên trợ giúp không mà lần nào đỗ xe, Ái Như đều đỗ rất ảo. Không chỉ ô tô mà còn xe máy, loại xe gì Ái Như đều có thể đỗ cho những người đi cùng cạn lời, tự giác đội quần, chuẩn câu nếu bạn không ngại thì người xung quan bạn ngại vậy á.

Thế mà lần nào đi thi bằng lái, con bé nó cũng một phát ăn ngay, chưa phải thi lại bao giờ, chắc sợ cổ thi lại thì phá luôn cái trường thi không bằng ý. Vì không để bản thân đội quần, khi Ái Như lái xe đến bãi đỗ là cô triển luôn, bắt bả xuống để cô đỗ, tuy không có tài lái một phát ăn ngay nhưng Minh Thanh cũng là thiên tài thi một lần là đậu, kĩ thuật lái xe đầy mình, đỗ thì chỉ có chuẩn.

          Cũng nhờ thế mà lần này cô đã thoát được việc phải đội quần nơi công cộng, tự cộng cho mình mười điểm vừa lôi lôi, kéo kéo cùng Ái Như đến quán gà.

          Lúc hai người gặp nhau là bốn giờ chiều, mà lúc đến được quán ăn đã là gần sáu giờ, điều này đã cho thấy tốc độ lái xe của Ái Như được chứng nhận đạt chuẩn tốc độ chậm nhất được ghi nhận trong năm của Minh Thanh.

          Bước vào quán ăn, không gian thoáng mát, rộng rãi được trang trí bằng các tông màu ấm nóng làm cơ thể Minh Thanh ấm lên trông thấy. Bình thường ở miền Bắc nơi cô sống lúc trước thì giờ vẫn còn hè, ra đường trên thì áo chống nắng liền thân đến cổ chân, dưới lại quần cộc dép lê, nhưng ở đây thì đã sang thu.

          Đang bận hoài niệm về cuộc sống thì Ái Như vỗ tay cái 'Bộp' ở trước mặt, kéo cô trở lại hiện thực: " Sao dạo này mày hay ngẩn ngơ thế, gà, mỳ với cơm và hamburger đúng không, pepsi hay coca?"

Minh Thanh: " Pepsi đi, dạo này tao hơi gầy, thêm bánh tart trứng đi, lát ăn xong ăn thêm kem nhá? Tao nghĩ kĩ rồi, bánh ở trong xe thì lát mang về ăn đêm đi, thừa thì cho ông Lục Cầm cũng được, dạo này tao thấy ổng đăng trên face là đang tặp gym giảm cân đấy!"

Ái Như: " Mày ác vãi, cơ mà đúng ý tao, lát về cả ba cùng xem phim đi, doraemon ra movie trên ứng dụng rồi đấy! Chắc lát về xem cũng được."

Đang nói cười chờ nhân viên bê đồ ăn lên thì Minh Thanh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy, nó lướt qua rất nhanh, không hề dừng lại, giống như thợ săn đang tìm con mồi vậy. Cảm giác ấy rất khó chịu, cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cứ ngỡ như đó chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng cô biết, nó đến rồi.

Cô ngẩn ra một lúc lâu, nhưng bên ngoài giống như cô chỉ đang lướt facebook bình thường, nhân viên bê đồ ăn lên cho hai người, vậy nên chuyện này được cô 'bỏ qua' luôn, không đoái hoài tới nữa.

Khi đang cảm nhận vị ngon của các món đồ ăn nhanh này, thì có một đôi nam nữ đến ngỏ lời xin ngồi cùng với cô và Ái Như. Lúc này quán đã rất đông rồi nên không còn chỗ trống nữa, cô cũng đồng ý cho hai người ngồi cùng.

Đang nghĩ xem nên nói chuyện gì với bạn mình thì người nữ ngồi cùng bàn đã bắt chuyện lại trước: " Xin chào hai bạn nhé, lúc nãy đường đột xin ngồi cùng thật xấu hổ ghê! Lát nữa hai bạn ăn xong mình đãi bạn kem ở đây nha? À các bạn gọi mình là Xuân nhé, đây là bạn mình, Tuấn"- Giọng nói của bạn Xuân nghe giống tiếng chuông gió vậy, âm thanh lanh lảnh dễ nghe, gợi lên cho người ta là một người dịu dàng, lễ phép và hướng ngoại, điều đó cũng được khắc hoạ qua diện mạo của Xuân.

" Chào các cậu."- Còn Tuấn lại có giọng như giai Hà Nội vậy, nghe hơi đểu nhưng lại khiến lỗ tai bao chị em gục ngã. Ngoại hình như trai thủ đô cùng gu quần áo hợp cạ với Xuân nên nhìn hai người như người yêu, tuy vậy qua vài câu nói chuyện chung thì Ái Như khẳng định luôn với cô là hai người này hoặc là bạn, hoặc là anh em họ hàng thôi chứ không phải người yêu. Đúng là ăng ten dò mối quan hệ có khác, sau mấy lần gặp trai đểu thì rốt cuộc ăng ten của Ái Như cũng có tác dụng.

          Trong các mối quan hệ chung của Minh Thanh và Ái Như, Ái Như luôn là người bắt chuyện trước, điều này tạo cảm giác hoà đồng hơn, nhưng thực ra là để 'người còn lại' thăm dò thêm từ bên trong. Ái Như là người tốt nghiệp đại học rất sớm, cô ấy lại rất hoà đồng và tài giỏi trong lĩnh vực của mình, Xuân và Tuấn đã bị cô ấy xoay vòng vòng từ chủ đề này đến chủ đề khác không ngừng nghỉ.

          Vì đã quen với phong cách làm việc của Ái Như nên bình thường Minh Thanh chỉ chen vào vài câu lại thôi, có lúc cô chỉ gặm bánh tart trứng không nói lời nào. Bỗng tay áo cô bị Ái Như giật giật: " Này Thanh ơi, kem sắp mang đến rồi kìa, ăn nhanh rồi còn về nữa, anh Lục Cầm chắc chờ chúng ta lâu lắm rồi đó!"

          Minh Thanh: " Ừm, chắc phải về nhanh thôi không ổng chờ mệt lắm, cậu ăn bánh không? Không thì mình ăn nốt nhé Như?"- Bình thường khi ra ngoài cô với Ái Như toàn xưng mình-cậu, chỉ khi có hai đứa hoặc những người cực kỳ thân cận mới xưng mày-tao, đơn giản vì Minh Thanh xây dựng bản thân là gái chuẩn Ninh Quế, tỉnh cô sinh ra và lớn lên, mà con gái ở đây là kiểu dịu dàng, duyên dáng, nết na có thừa, lời nói uyển chuyển, trong vắt như dòng suối nhỏ không sai đi đâu được, mấy đời nhà cô đều thế cả.

Còn Ái Như thì vì sinh ra và lớn lên ở Nai Dương, phụ nữ nơi đây nổi tiếng vừa đằm thắm, chung thuỷ lại tri thức đầy mình, đối nhân xử thế khéo léo không mất lòng người, vì lớn lên trong môi trường ấy mà khi đối xử với người ngoài, cổ hiện lên hoạt bát lại không đánh mất sự điềm đạm, chuẩn tri thức truyền lại từ các bà, các mẹ luôn.

Sau khi lên được xe của Ái Như, cô nhẹ giọng nói với bạn: " Ê cậu, lúc nãy hai bạn kia xin địa chỉ liên lạc hai đứa mình à, có không?"

Ái Như hiểu cô hỏi gì liền đáp: " Có đó, bây giờ mình mang đến tiệm chú Liên nè, nãy có xin thật nhưng mình cho acc phụ thôi, không sao cả."- Giọng nói cô ấy từ từ nhỏ lại rồi im bặt.

Bầu không khí lúc này rất vi diệu, nó diễn ra từ lúc lên xe, qua tiệm chú Liên, đợi sửa, và chỉ kết thúc khi điện thoại đã sửa xong, bầu không khí lại về như lúc ban đầu.

" Chậc, sao mấy đứa sửa lắm thế, ổn không, có chuyện gì cứ bảo thằng Cầm ấy, xong để nó đi đưa đón luôn, cứ diễn ra hoài cũng không hay đâu hai đứa à."- Giọng chú Liên càu nhàu trong lúc đưa điện thoại lại cho Ái Như, cô ấy nhanh trí mở miệng: " Ai bảo điện thoại cháu hay hỏng mà anh Cầm còn không biết sửa chứ! Nếu không cháu đã không nhờ chú rồi."

" Đúng đó, việc này bọn cháu chịu nha, không làm gì nổi luôn á!"- Tuy nói vậy nhưng hai bọn cô vẫn rất vui vẻ, trên môi ai cũng nở nụ cười nhỏ xinh.

Đến tận lúc lên xe rồi mà chú Liên vẫn cứ thở dài thườn thượt, tay cầm mẩu thuốc đã cháy gần hết nhưng không hút, chú luôn thế, luôn không bao giờ hút thuốc, nhưng vẫn cứ gắn mình với hình ảnh điếu thuốc, như không muốn tách rời.

__________

Kem Xả:Đấy thấy chưa, rõ là sảng văn mà mọi người không tin, vì đây là góc nhìn của mình và mình muốn hài hước trước nên sẽ đi rất nhiều vào chi tiết, còn toàn cảnh giống như là tiểu tiết không cần thiết vậy, lúc có lúc không á. Nhưng đừng lo, sau này mọi việc sẽ được giải quyết hết á, tại vì hài hước quá không quen nên mình mới phải quay xe đôi ba lần thôi, chứ bộ này đã được chứng nhận là sảng văn và rất hài hước đó nha.

À quên, còn nữa là khi đọc truyện các bạn có thể thấy những từ như: 'hồ Đông Hà', 'Ninh Quế', 'Nai Dương' thì đó là các địa danh không có thật mà mình bịa ra hết nha, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên hết á. 'Ninh Quế', 'Nai Dương' là hai tỉnh gần thủ đô nha, sau này sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành, địa danh các thứ hơn á, nên mình nhắn trước nè.

• Ngày viết: 28-8-2023

• Ngày sửa: 28-8-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro