Chương 2: Thông tin-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà bạn, mò mẫm công tắc, chưa kịp bật lên thì ánh sáng đã chiếu thẳng vào mắt, Minh Thanh nheo mắt lại, cố để mình làm quen với ánh sáng thật nhanh.

" Về rồi à? Ồ? Mây đấy à, ăn gì chưa? Đói vãi. Đang định nấu mỳ."

Một giọng nam ấm vang lên, mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng, là Lục Cầm, anh trai song sinh của Lục Ái Như. Minh Thanh im lặng đứng vào góc, đợi Ái Như lấy đồ vào, đầu gật gật nhẹ rồi chỉ chỉ về phía mấy cái túi mà Ái Như đang cầm. Hiểu ý cô, Lục Cầm gật gật rồi ra giúp em gái.

Ở nhà Ái Như luôn mang cho cô một cảm giác ấm áp hoài niệm lạ lùng, khiến cô như chìm vào sự thoải mái, không có nhu cầu thoát ra.

          Cô đứng đó, im lặng quan sát mọi việc, nghe tiếng chí choé của hai người kia, cô bỗng bật cười, nụ cười nhạt nhoà rất mau phai, cô cao giọng lên: " Thôi nào hai người, mau mang đồ vào thôi, trước khi hẹn gặp con Thu tao đã mua rất nhiều đồ cho hai chúng mày đó! Mang nhanh nhanh xong lát bật doraemon lên xem đi!"

          " Mồ! Tao cũng muốn đó chứ, ai bảo ông này cứ cạy khoé tao chi, nào, nói đê, nói lại xem lúc nãy ông bảo gì, nãy mạnh miệng lắm cơ mà!"- Giọng Ái Như vang vọng, lúc này đây hai chữ 'hình tượng' viết như thế nào chắc cổ cũng không biết đâu. Giờ cô ấy giống hệt trẻ con, hay so đo nhưng cũng rất dễ dỗ, còn dễ quên nữa chứ.

          " Chứ không phải mày nhất quyết đôi co rồi còn đạp chân tao à? Dạo này giỏi nhể?"- Giọng của Lục Cầm trầm hẳn, giống như ổng sẽ lao vào đấm bà Ái Như luôn vậy. Sợ quá cơ.

          Minh Thanh cũng hết cách, đứng ra giữa chặn hai người chuẩn bị ngôn từ không hợp liền lao vào đấm nhau này: " Thôi thôi giùm tía hai đứa ơi, tao sắp thành mẹ trẻ với hai con nhỏ rồi! Mang đồ vào đi rồi bớt bớt lại giùm, cảm ơn!!!"

          " Rồi rồi làm liền đây mẹ trẻ!!"- Hai người họ đúng là anh em ha, cô cảm thán.

          Sau đó là khoảng thời gian thực sự rất vui vẻ, không một khoảng lặng nhỏ nào xảy ra giữa ba người cả, không khí vẫn luôn rất hài hoà. Minh Thanh nhẹ nhàng nhấp nháp bầu không khí này, nó khiến cô buồn ngủ lạ thường. Giống như bị chuốc thuốc ngủ vậy, ngủ rất sâu, lại rất thoải mái, chẳng cảm nhận được gì cả.

Nửa đêm, khi cuộc vui đã tàn, người đầu tiên gục ngã là Minh Thanh, vì bầu không khí khiến cô thiếp đi cũng được 3 tiếng rồi. Lục Cầm bế Minh Thanh lên giường Ái Như rồi thu dọn một chút, Ái Như say tí bỉ vì có uống rượu, đang gào khóc trong nhà vệ sinh vì thằng bạn trai cũ tệ bạc vừa chia tay 2 tháng trước. Phải mất một lúc để Lục Cầm dỗ được bả lên giường, tắt đèn cho hai người rồi dời đi.

Gần rạng sáng, 3 giờ, 15-9-xxx2, Mưa rơi tí tách ngoài bầu trời, thỉnh thoảng lại có vệt sáng len lỏi qua đám mây đen, chiếu sáng bốn phía rồi biến mất tăm. Cửa sổ mở hé, gió lùa cái lạnh vào từ khe hở thổi đến sự cô đơn man mác.

          Lục Cầm rít một hơi thuốc, từ từ phả ra trong khoé miệng, tay cầm lại điếu thuốc, ánh mắt phóng về phía xa xăm, trong đôi mắt ấy chứa sự cô đơn mà Ái Như chưa từng thấy, mà cô ấy cũng sẽ không bao giờ thấy.

          Thân ảnh Lục Cầm như hoà vào khung cảnh, nước da vàng nhạt giờ đây nhiễm thêm màu xanh đen, áo quần phong phanh, dáng người gầy như muốn khắc tạc sự cô đơn vào cảnh vật.

          Bỗng có một chiếc chăn mềm ngắn quàng qua vai Lục Cầm, anh nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, xoay người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm màu đen trầm buồn, trong đôi mắt ấy nhiễm một làn sương mỏng mà anh sẽ không bao giờ lí giải được, giờ đây đôi mắt ấy lại đột ngột trong veo, giống như ảo giác, nhưng lại rất thật.

          Chủ nhân của đôi mắt đã hớp hồn anh nhẹ nở nụ cười, rất nhạt, như hoà vào gương mặt vậy, nhưng cũng rất trường tồn, nụ cười này đã tồn tại trên mặt người con gái ấy 21 năm ròng. Cũng chính nụ cười ấy đã đè nén ham muốn của anh xuống mức thấp nhất, khiến anh hoà nhập vào xã hội bộn bề và cuộc sống suốt 21 năm.

          " Tao nghĩ mày nên đi ngủ, thật đấy"- Giọng nói của người con gái ấy phát ra dễ nghe đến nỗi khiến anh ngơ ngẩn, cũng khiến anh tỉnh táo.

          Anh phớt lờ lời khuyên đầy thiện chí đó, nhàn nhạt mở miệng: " Sao mày lại ra đây vậy? Làm tao hết hồn, mày cũng nên đi ngủ đi, Minh Thanh."

          " Ồ? Gọi thẳng tên tao luôn, Gấu à, nửa đêm hôm ra đây hút thuốc là không tốt đâu, mày vẫn nên sưởi mình trong chăn ấm thì tốt hơn đấy."- Minh Thanh nhàn nhạt mở miệng, cố đè thấp giọng khàn khàn lại, không để Lục Cầm biết cô đang rất buồn ngủ. Cô với tay cầm điếu thuốc trên tay Lục Cầm lên rồi dập tắt, mắt liếc ra bên ngoài, quan sát khoảng trời mông lung và những hạt mưa rào rào qua ô cửa sổ gỗ.

          Chậm rãi khiến mình tỉnh táo, cô nhẹ khuyên: " Đi ngủ đi, Gấu à, hay tao lại đập cho mày bất tỉnh như 10 năm trước nhớ? Mai còn đi chơi đấy, mày không ngủ thì không đi được đâu, lâu lắm rồi Ái Như không vui như hôm nay, tao nghĩ con bé cần năng lượng tích cực, cả mày cũng vậy, đều cần."

          " Vậy sao? Chắc vậy đấy, thế bạn trai mày có đi không?"- Đấy, Lục Cầm lại chơi dơ nữa rồi, không thích là lại lôi bạn trai cô làm bia đỡ đạn, khéo khi hai người này yêu nhau luôn cũng không bằng. Đang định phản bác thì Lục Cầm nói tiếp: " Này Mây, mày biết bài 'Waiting for you' không?"

          " Biết, sao vậy?"- Không biết vì gì, cô cúi xuống nhìn vào mắt Lục Cầm ngồi trên ghế, mắt Lục Cầm màu nâu sáng, nhưng trong đêm nó lại tối lạ thường, đôi mắt ấy diễn tả một cảm xúc khó gọi tên, cũng khó đoán định.

          " Tao chỉ là không muốn làm kẻ si tình nữa thôi, cho tao thuốc hối hận đi."- Giọng nói của Lục Cầm lạc đi, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh.

          " Trần đời không có thuốc hối hận mày ạ, mày hối hận vì yêu người ấy à?"- Minh Thanh tò mò, dù sao sự tò mò cũng là bản tính ăn sâu vào máu của loài người, mà trong người cô còn có cả bản tính hóng chuyện ăn sâu vào máu nữa, dù không mang ra ngoài bàn tán thì một mình mình biết cũng khá vui.

          " Không, tao không hối hận vì yêu cô ấy, cô ấy đáng được yêu thương mà. Tao chỉ hối hận vì không bày tỏ sớm hơn, để thằng khác cướp cổ đi mất rồi. Hối hận thật."- Lục Cầm vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt cô, như muốn tìm kiếm thứ cảm xúc nào đó bỗng loé lên vậy, chỉ là anh sẽ không bao giờ tìm được nó đâu.

          " Thế giới lại có thêm một kẻ luỵ tình điển trai rồi đây~ dù sao thì đó là lựa chọn của cổ, mày cũng nên cầm được thì buông được, không sao cả, mày không theo đuổi thì cũng có đứa theo đuổi mày thôi."- Minh Thanh cảm thán, sao bạn cô đứa nào đẹp trai xinh gái đều luỵ tình hết vậy trời, ảo vãi.

          " Ha ha, tao buông cũng được, nhưng tao tìm ai để bù đắp lại đây~"- Giống như đã thực sự buông bỏ được, Lục Cầm bắt đầu đùa giỡn cùng cô.

          " Thật là, cô ấy không phải tiêu chuẩn, cô ấy là kỉ niệm đẹp của mày về một người con gái đã từng là ánh ban mai của mày, hiểu? Hãy khiến người con gái sau này mày yêu hiểu được cô ấy là tia nắng rực rỡ nhất, nhưng cũng khiến cô ấy biết rằng để có ngày hôm nay, mày đã dựa vào ánh sáng ban mai như thế nào ấy. Tình yêu, là sự tôn trọng lẫn nhau từ hai phía, là 0,5+0,5=1, hoà hợp đến mức mày có thể nói về quá khứ như những kỉ niệm, cũng có thể tạo ra kỉ niệm cùng cô ấy từng ngày, hiểu?"- Để giảng cho một người thất tình, cần một người thất tình nhiều lần, và điều đó thì Minh Thanh thầu được, không chỉ một lần mà nhiều lần luôn.

          " Ồ, đúng là lời khuyên có ích từ người thất tình cấp thách đấu~. Vậy chắc sau này tao phải để vợ tao hoà hợp, chơi thân với mày mới được đó~"- Có vẻ như tâm trạng Lục Cầm tốt lên rồi, nên mới có thể nói ra câu này, bạn gái còn chưa có một mống đã thất tình còn mơ mộng lấy vợ cơ, đã thế còn đá xoáy cô nữa chứ, đúng là bình phẩm về người khác khiến tâm trạng con người ta tốt lên mà.

          " Mày bắt đầu xà lơ rồi đấy, chuyện đấy sau này tính cũng được, còn giờ tâm trạng tốt thì đi ngủ đi, tao bắt đầu buồn ngủ lại rồi đấy, nhanh nhanh lên, cần tao dắt luôn vào phòng không, mà thôi khỏi đi, tao cần nằm ngủ rồi, kéo tay này"- Chìa tay ra, cô thấy Lục Cầm bắt lấy rồi đứng lên, quàng lại chăn mỏng vào vai cô, rồi dắt tay cô đến phòng Ái Như, cầm điện thoại bấm gì đó.

Điện thoại cô chợt rung lên, đang tự hỏi là ai lại gọi lúc này thì thấy tên người gọi, ôi thật bất ngờ, là Lục Cẩm, cái con người dở hơi này nữa, đêm hôm khuya khoắt tự dưng gọi cho con gái nhà người ta, định h.ấ.p d.i.ê.m màng nhũ người ta hay gì trời.

" Vào đi mày, để điện thoại nói chuyện với tao nha? Đừng cúp đấy, thế nhá."- Lục Cẩm ném câu giải thích như câu khẳng định rồi cắp giò đi mất, để lại cô lẻ loi trước cửa phòng Ái Như.

Nhận điện thoại, mở cửa ra, chui vào trong chăn ấm đã được bạn Ái Như thân yêu trong lúc vô tình sưởi qua khiến cả người cô thoải mái hẳn. Đêm đó cô và Lục Cẩm thủ thỉ những chuyện gì đó, rồi vì quá buồn ngủ mà cô thiếp đi luôn, may cô đã cơ trí sạc pin không mai đi chơi mà không có điện thoại là cô ăn cám luôn.

          Mặt trời dần ló dạng sau những áng mây đen nhẻm, phá tan màn mưa u uất, chiếu những tia nắng ấm áp xua tan mùi ẩm mốc trong không khí. Minh Thanh, Ái Như và Lục Cầm lên xe bon bon đến cửa hàng mua đồ trước.

          Lần này người cầm lái là Lục Cầm, không thể chịu nổi tài năng lái cực lụa của con em mình nên anh tự lái luôn cho an toàn, điều này khiến Minh Thanh cộng cho anh 10 điểm trong âm thầm.

          Tiện đường nên Minh Thanh bảo Lục Cầm đón bạn trai cô luôn, nhưng ổng bảo là bạn trai cô đã lái xe đến trước rồi nên cả ba mua đồ ăn sáng rồi đến luôn, kẻo bạn trai cô phải chờ.

          Cửa hàng mà cả ba đến mua đồ thực ra là một cái trung tâm mua sắm khá to nằm trên đường Lê Nhất ở ngã sáu, ở đây mặt hàng gì cũng có, miễn là đã ra mắt công chúng rồi thì mặt hàng ấy sẽ được cập nhập ngay để hôm sau mang bán.

Đỗ xe xong, Minh Thanh và Ái Như lôi lôi kéo kéo nhau đến cổng chính tầng 1, ở trước cổng thì Hoàng- Nghiêm Mạnh Hoàng, bạn trai cô đã đợi sẵn từ trước, trên tay ngoại trừ điện thoại còn cầm theo bịch bánh su kem.

Nhào vào lòng anh người yêu, cô nói nhẹ: " Dạo này khoẻ không anh, còn nhớ đến mình còn có một cô người yêu nhỉ?"

Nhìn nhau cười ăn ý, Hoàng giải thích ngay: " Dạo này công việc anh hơi bận, bên công ty có vẻ đang chạy đôn chạy đáo về một vài dự án lớn hợp tác với bên em đấy, mới hôm trước vừa hẹn nhau đi cà phê rồi cho anh leo cây mà giờ em lại trách ngược anh rồi?"- nói rồi anh nhẹ véo má cô, đặt một nụ hôn lên chóp mũi hồng hồng, giọng anh ấm lắm, lại khàn trầm nhẹ cọ vào đúng chỗ ngứa, cô híp mắt lại, nở nụ cười hài lòng của một con mèo gian ác.

          Không thể chịu nổi cô và Hoàng chim chuột, Ái Như kéo tay cô lắc lắc mạnh, giọng hò hét nhằm phá vỡ không khí ái muội này ngay tức khắc: " Đừng phát đồ ăn miễn phí cho hai anh em tôi cái! Làm ơn vào đúng trọng điểm đi chơi giùm!! Cái lùm mía!"

          Nhận thấy đúng là cần vào chuyện chính, Minh Thanh lôi kéo ba con người kia suốt đoạn đầu, song đó thì trao quyền chủ động cho Ái Như còn mình chỉ mua mua mua, hết mua thì ăn ăn ăn, làm hai người con trai nào đó cạn cmn lời luôn.

          Chơi chán thì đổi chỗ khác chơi tiếp, cô và Ái Như không chỉ oanh tạc mỗi một cái trung tâm mua sắm này, dù sao đường Lê Nhất vừa dài vừa rộng, lại còn nhiều nhánh, trên đường đó không biết có bao nhiêu cửa hàng thú vị đâu.

          Oanh tạc cả một ngày, thu về một đống ảnh cùng một đống đồ, cô và Ái Như mỗi người một ngả, người thì về với anh, người lại về cùng người yêu. Ngồi trên xe, Hoàng nhè nhẹ khuyên nhủ cô:

          " Em vẫn nên để anh lái, chỗ nhà mình thực sự rất khó đỗ đấy."- Tay anh nghịch nghịch tay cô như một đứa trẻ, giống hệt hình ảnh trong kí ức trước kia, cô an ủi: " Em biết anh có ý tốt, nhưng nãy anh cũng uống bia rồi, tay nghề của em vẫn rất tốt, không sao đâu."

          Dọc đường đi hôm nay hình như chậm hơn hẳn, Hoàng thiếp đi lúc nào không hay, cô nhẹ nhàng tắt hương thơm quỷ dị kia đi, thay lại vào hương hoa nhài bình thường mình thích, về nhà rồi đặt Hoàng lên giường, cô lại soạn đồ một lần nữa, việc ở đây đã hoàn thành rồi, chậm mà chắc, còn việc cô cần làm ở lần công tác này.

——————————

          Ra nước ngoài thật thích, công việc cô cần làm ở thành phố này cũng sắp xong. Đã 2 tháng rồi, dự là cô có thể về vào tháng nữa, dạo này vì bận nên cô cũng ít liên lạc với Hoàng hơn, Ái Như thì cáo bận từ tháng trước, Lục Cầm còn đi đâu đó luôn rồi.

          Nay là 23-11-xxx2, lâu ghê không về nhà rồi, cô tự nhủ thế rồi tắt điện thoại, vùi đầu tiếp vào tài liệu công việc. Đột nhiên vai cô bị vỗ nhẹ: " Chị Thanh ơi, chỗ sếp gọi cho chị đấy, bảo là cần phát triển dự án thêm, cần chị đi nhận kìa.."- Người vỗ cô là Loan, con bé mới đến nhưng rất được việc, làm hơn nửa năm đã có thể đi theo cô ra ngoài công tác rồi, khẳng định sau này con bé còn có thể vươn cao hơn nữa.

          " Ừ, chị biết rồi, phiền em quá, dạo này dự án chính đang đi vào quỹ đạo rồi, dự án phụ cũng sắp xong, nếu làm nhanh thì tầm tháng 1 về chuẩn bị ăn tết là vừa em nhỉ."- Hàn huyên thêm vài câu với Loan, cô cho con bé một nắm kẹo rồi đi vào phòng nhận điện thoại sếp.

          Được biết thì bên kia có chút trục trặc nhỏ, nhà đầu tư muốn thêm vào một dự án lớn nữa, quy mô không nhỏ, mặt hàng lại đắt tiền nên bên kia đang định thêm nhân sự sang, biết ngay mà, cô đã tính trước được nên cũng sắp được trước rồi. Đâu vào đó, cô đi trao đổi với trưởng nhóm, đoàn đội sang đây chỉ là một đoàn đội nhỏ, tập hợp lại rồi quyết định sớm sẽ tốt hơn.

          Cảm thấy ngày tết mà mình mong ngóng sắp đi tong, Minh Thanh lại lần nữa lao đầu vào công việc, làm xong sớm một chút thì lợi hơn cho cô. Cô cũng chẳng muốn ăn tết nơi đất khách quê người đâu, huhu.

          Bên nước A đã bắt đầu sang đông, tuyết rơi dày cao đến cổ chân, Minh Thanh trở về căn nhà đã thuê, nấu súp ăn tạm rồi xem một bộ phim. Đã lâu rồi cô mới có một ngày nghỉ xả hơi như thế này, cô bật một cái máy tính trong nhà lên, xem xét một vài thông tin cần thiết.

          Điện thoại đen sáng lên, mang những thông tin cần thiết đến, cô nhìn rồi mỉm cười nhẹ, đôi mắt chứa sự lạnh lùng đến cực điểm. Đứng lên hoạt động gân cốt một chút, cô đi ra khỏi căn nhà.

          Nửa tiếng sau, cô quay lại, không khí quanh thân quạnh quẽ đến lạ, ngồi xuống, uống nốt súp, bật conan movie lên xem. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, bên trong căn nhà, Minh Thanh thoải mái tận hưởng phim, uống ít súp, nghĩ rằng chắc cũng sắp phải về rồi, không thể đợi thêm được nữa.

__________

Kem Xả:

Mình thích các câu chuyện nhỏ nhỏ được chắp vá từ các đoạn hội thoại giữa người với người, nó tạo nên sự liên kết kì diệu mà mình rất thích, rồi từ đó tạo nên một câu chuyện lớn hơn.

Mình thích sự tương tác để tạo nên một mối quan hệ bền lâu hay một mối quan hệ thoáng qua, nó giống như một sợi dây vậy, đối với mỗi người khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau thì sẽ tạo nên sự khác biệt giữa các sợi dây, có sợi mỏng, dày, ngắn, dài, dễ đứt, bền chặt,... nó cũng là một điều kỳ diệu đó.

Mình không viết quá nhiều về các nhân vật, vì gần như đó không phải điểm mạnh của mình, mình thích chăm chút vào chi tiết, dù rằng vì nó mà truyện sẽ dài hơn dự tính của mình, mình còn thích dấu dấu diếm diếm, để rồi sự thật thực sự rất đơn giản thôi. Nhưng mình nghĩ rằng, thế cũng được, mình viết truyện này để kỉ niệm một thứ nào đó, sự vật, sự việc mà mình thích, vì vậy mình sẽ để cảm xúc đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian viết truyện, mình thích điều đó, và mình vui vì điều đó.

Các bạn yên tâm là sau này mọi thứ sẽ đâu vào đó hết thôi, rồi mọi chuyện đều sẽ ổn mà. Nói thêm nè, sở thích lớn nhất của mình khi viết truyện là các cuộc hội thoại giữa các nhân vật với nhau, sự tương tác hoà hợp, hay là cãi nhau đều tạo nên một mối quan hệ nhất định, và mình thực sự thích điều đó. Hết rồi á, bai bai nha!

Chuyện được viết bắt đầu từ chiều, có thể kết thúc vào buổi tối, hoặc đêm, nhưng dù sao vẫn phải chúc ngủ ngon nhỉ, ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro