Chương 12: Gặp bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau, Hạ Thiệu Hy vừa ngủ dậy liền nhận một cú điện thoại từ mẹ, đại khái là em họ cô, Hạ Duyệt Thần vừa đi công tác bên Pháp về, muốn cô cùng Mặc Thiên về Hạ gia chơi.
   Bên cạnh đó, bà còn lầm bầm oán trách cô có chồng quên mẹ. Quả thật, từ hôn lễ đến giờ, trải qua quá nhiều việc, cô chưa có dịp về nhà...xem ra bị mắng là đúng...
    Hạ Thiệu Hy bỗng nghĩ tới Hạ Duyệt Thần, thằng em họ kém cô hai tuổi nhưng giờ đã cao hơn cô một cái đầu. Nói là em họ nhưng khi tiểu Thần hai tuổi, cô út và dượng mất trong một tai nạn xe nên nó được gửi nuôi ở nhà cô.  Nó luôn làm cô đau đầu suốt hai mươi mấy năm.
   Có lần, cô đang từ chối lời tỏ tình của một bạn học, lấy lí do muốn tập trung học hành không nghĩ tới yêu đương, Duyệt Thần lúc ấy mới chín tuổi chạy đến hô một tiếng "Chị dâu". Thành ra cái cớ cô đau đầu suy nghĩ thật lâu bị hủy trong phút chốc. Từ đó về sau bạn học kia luôn nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
   Lại một hôm khác, nó hăng hái gói quà cuối năm giúp cô. Rốt cuộc khi quà được phát ra, có mấy tiếng la lên:
- Xin chào! Tôi thích cậu lâu rồi...
- Cậu này, làm ơn nhớ giặt tất cho kĩ vào...
- Tôi Hạ Thiệu Hy xin tuyên bố em họ tôi Hạ Duyệt Thần là đẹp trai nhất hệ Mặt Trời...
-....
   Cô á khẩu một hồi. Hóa ra nó lén bỏ vào mỗi gói một tấm thiệp, nội dung cụ thể vừa rồi đám bạn đã đọc lên.

    Gần nhất là trong lễ cưới, rất may nó có việc đột xuất phải về sớm, nếu không hẳn đã xảy ra vở kịch cướp dâu long trời ><
  Sau đó Hạ Duyệt Thần lại bay sang Pháp tiếp tục vật lộn với mớ hóa chất trong phòng nghiên cứu quốc gia. Mấy tháng mới có được ngày nghỉ.
    Thú thật.. nó nhiều lúc chọc cô tức điên, nhưng lâu ngày không gặp đâm ra nhớ... Mặc dù thấy mặt rồi chỉ muốn ném nó vào thùng nước lèo của bác Trần đầu ngõ...
   Thế là, Hạ Thiệu Hy liền lôi kéo Mặc Thiên đến biệt thự Hạ gia ăn cơm. Anh tất nhiên ngoan ngoãn sắp xếp hết công việc, mua một đống quà rồi tốc hành đưa cô đi.
   Lúc trước bàn chuyện kết hôn, anh đã nói chuyện qua với bố mẹ cô, nhìn chung tạm coi là vượt được ải của bố mẹ vợ. Nhưng mà... nhưng mà, anh nhìn xuống đôi tay nắm vô lăng có chút trắng bệch, thế nào bây giờ vẫn còn run a...
   Thậm chí là không khác gì ngày đầu.

  Đến Hạ gia, cô thật không ngờ hành động đầu tiên anh làm không phải là chạy đến chào hỏi bố mẹ vợ mà là lườm em họ cô một cái thật dài. Sau đó anh mới ôm một đống quà đi lấy lòng hai vị đại nhân.
   Kết quả là... xuyên suốt bữa cơm, tiểu Thần như biến thành một ai khác, nói chuyện rất khách khí, chỉ lo bàn về công việc, kinh tế thế giới, tình hình chính trị khiến cô suýt sặc.
   Bố mẹ cô thì thân thiện hỏi Mặc Thiên mấy chuyện công ty, sau đó chủ đề dần chuyển sang một hướng khác:
- Tiểu Thiên hai đứa định khi nào có con? Bà già này đợi lâu lắm rồi.
Anh xoa xoa trán tỏ vẻ đau khổ:
- Con cũng rất cố gắng, chỉ là vợ con luôn sử dụng biện pháp an toàn...
   Hạ Thiệu Hy rơi hắc tuyến, bọn họ có làm qua loại chuyện kia sao?
   Mẹ cô nghe thế ánh mắt sáng rực. Bà chỉ lo hai đứa ngại ngùng không thực hiện "nghĩa vụ vợ chồng". Nhưng qua lời con rể, có vẻ như không chỉ làm mà còn làm nhiều lần nha.
   Thế là, Hạ phu nhân hăng hái chỉ bảo cô mấy cách sao cho dễ mang thai rồi ăn uống bồi bổ cơ thể... Thật sự rất đau đầu!
   Khó khăn lắm mới chấm dứt cuộc nói chuyện, Hạ Thiệu Hy lôi kéo chồng lên lầu trong ánh mắt mờ ám của mẹ và em họ.
  Bước vào phòng cô, Mặc Thiên có cảm giác kích động vô cùng. Đây là nơi tiểu Hy lớn lên a.
  Lúc trước khi thích thầm cô, anh từng vô số lần tưởng tượng phòng của cô thế nào. Đến bây giờ có thể quang minh chính đại thấy, hơn nữa còn với tư cách chồng cô.
  Nghĩ lại vẫn thấy lâng lâng, cứ ngỡ mình đang mơ. Năm tháng thanh xuân ăn không ít khổ, kết quả đạt được đủ thỏa mãn a...
Dẫn anh ngồi lên giường, cô giơ tay đấm anh một cái:
- Anh...anh nói cái gì với mẹ em thế hả?
- Chuyện vợ chồng của chúng ta. -Anh rất bình tĩnh đáp.
- Nhưng mà, em và anh làm gì có chuyện đó a!!!
- Tiểu Hy.- Anh nhìn cô nghiêm túc.- Em muốn mẹ già rồi phải lo nghĩ mấy chuyện này sao?
   Cô cúi đầu, thấy anh nói cũng đúng. Mẹ cô 30 tuổi mới lấy chồng, so với phụ nữ bấy giờ là quá muộn.
   Khi ấy nhà ngoại cô không giàu có, bố cô lại là Hạ tổng kế nhiệm, không có cái gì gọi là môn đăng hộ đối. Bố mẹ yêu nhau thời đại học, mười năm nhau mới được công nhận là vợ chồng. Lúc đó mẹ tuổi cao, bị gia đình nhà chồng phản đối gắt gao.
   Bố phải phấn đấu rất nhiều, nắm quyền cao nhất ở Hạ gia mới danh chính ngôn thuận rước mẹ vào cửa. Về sau, qua thời gian dài cũng không ai nói gì.
   Cho nên, bây giờ mẹ cũng gần 60.
   Cô gật đầu.
- Vậy thì vợ, em vừa đánh oan anh đấy- Mặc Thiên ai oán.
- Được rồi...
Cô không nhịn được vươn tay sờ sờ đầu anh, thầm nghĩ nếu mọc thêm hai cái tai cún mới hợp lí.
- Anh muốn như thế nào?
Mặc Thiên nhíu nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó hai mắt lấp lánh nói:
- Cùng anh chế tạo bảo bảo đi...
Cô cứng họng, trân trối nhìn anh. Thật ra, nếu đúng thì họ hẳn là phải làm loại chuyện này từ trước, nhưng anh tôn trọng quyết định của cô nên đã không động đến vấn đề "vợ chồng". Nghĩ lại cũng có phần áy náy.
Dù sao hai người cũng xác nhận quan hệ, đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Chi bằng thừa dịp anh ngỏ ý trước mà triển thôi.
Cô đỏ mặt, chậm chạp gật đầu. Và thế là, nam nhân đối diện không dám tin, dè dặt hôn cô một cái, thấy cô không phản kháng mới hăng hái cởi trần, đẩy ngã cô lên giường.
- Khoan đã!!!
Mặc Thiên thoáng chút mất mát, không đành lòng ngồi dậy, buông lỏng Hạ Thiệu Hy.
- Em muốn hỏi anh một chuyện. Lát nữa sợ không hỏi được.
- Chuyện gì?
- Làm sao Duyệt Thần lại có vẻ sợ anh như vậy?- Cô nhớ lại ánh mắt e dè của em họ khi nhìn qua anh, không nhịn được hỏi.
-Đơn giản thôi! Hôm đám cưới là anh cố ý sắp xếp công việc đột xuất để mau mau tống cổ cậu ta khỏi đám cưới, từ đó mà kế hoạch cướp dâu công phu ấy bị dẹp bỏ. Thế là hình thành bóng ma trong lòng cậu ta thôi.- Anh vô tội nhún vai.
Lúc ấy biết tỏng kế hoạch đó, anh đã gọi ngay cho một đối tác cũng là cấp trên của Hạ Duyệt Thần điều cậu ta về gấp, giao cho cả núi việc suốt một tháng, cứ thế sống không bằng chết. Bây giờ nghe thấy tên anh em họ liền rùng mình.
- Vậy thì...vợ chúng ta tiếp tục được chứ?
Cô nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu....

====có muốn H====?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro