Chương 13: Triền miên (cảnh báo H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Thiên rất nhanh ôm lấy Hạ Thiệu Hy đặt lên giường lại bị cô một lần nữa đẩy ra. Anh đau khổ:
- Có chuyện gì sao?- Anh nhịn thật mệt a.
- Em nghĩ cả ngày nay chạy xe đường dài, khắp người đều bẩn rồi. Chi bằng đi tắm trước?
Nói rồi, cô ôm khăn tắm chạy biến vào toilet. Anh lắc đầu, cũng lục tìm khăn rồi xuống nhà tắm dưới lầu.
Không lâu sau, Hạ Thiệu Hy quấn khăn tắm bước ra. Cô vốn đã xinh đẹp, nay mảnh vải trắng quấn lấy người càng tôn lên đường cong mềm mại.
Hạ Thiệu Hy đưa mắt khắp phòng, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông của mình vừa tắm xong, cởi trần để lộ cơ bụng rắn chắc còn đọng vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc ẩm. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú tìm xem gì đó trên laptop. Cô nhíu mày nghi hoặc, tiến đến xem mới biết mình tò mò sai thời điểm rồi.
Chỉ thấy trên màn hình là hướng dẫn cách "...." cho người mới bắt đầu>"<
Cô run run khóe môi, hỏi:
- Thiên, đừng nói với em anh vẫn còn là một "xử nam" chân chính a!!!
Anh ngước lên, lại bị dáng vẻ quyến rũ của cô làm cho đỏ cả mặt, mấp máy môi nửa ngày mới ấm ức lên tiếng:
- Em xem, anh 17 tuổi đã bắt đầu thích em. Hơn mười năm qua toàn tìm cách lấy lòng khiến em chú ý, trong mắt chỉ có mình em, làm sao mà qua lại với người phụ nữ khác chứ?
Cô cười hì hì, nhanh như chớp hôn anh một cái lên má. Người đàn ông này thật đáng yêu nha.

Sau đó, chính là anh đột nhiên gập laptop lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Hạ Thiệu Hy nuốt nước bọt, sẵn sàng "đánh trận". Hai con người, một người 30, một người 28, lại ngây thơ không biết nên làm thế nào.
Vẫn là Mặc Thiên, sau một hồi nghiên cứu, chủ động nhắm môi cô mà hôn tới, hôn đến nỗi Hạ Thiệu Hy cảm thấy hàm lượng oxi trong cơ thể sắp âm rồi anh mới buông tha.
Cô vô lực tựa vào người anh thở dốc. Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh trừng anh. Mặc Thiên nhún vai vô tội, nhìn đôi môi đỏ mọng bị anh gặm đến sưng đỏ kia, rồi ánh mắt hạ dần xuống dưới.
Cô nhìn theo hướng mắt anh, khi phát hiện ra thì phản xạ đấm anh một cái. Nào ngờ động tác quá mạnh khiến cho khăn tắm quấn hờ bị tụt ra, lộ hết cảnh xuân...
Hạ Thiệu Hy luống cuống kéo khăn lên, phát hiện người bên cạnh ánh mắt chẳng khác nào hóa đại sắc lang. Mặc Thiên rốt cuộc không nhịn được chồm tới, ôm lấy người con gái anh yêu.
Da chạm da, xúc cảm... ừm... rất tốt.
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô. Động tác đột ngột khiến Hạ Thiệu Hy hô nhỏ một tiếng, lại càng bị ôm chặt.
Nụ hôn của anh rơi dần xuống cổ, xương quai xanh và dừng lại trước bộ ngực trắng ngần. Mặc Thiên ngập ngừng, nghĩ nghĩ cố nhớ lại đoạn clip hướng dẫn, từ từ vươn tay xoa xoa hai chỗ nhô cao của cô, cúi người ngậm lấy.
Khoái cảm lạ lẫm ập tới bất ngờ khiến Hạ Thiệu Hy giật bắn người, toàn thân run rẩy:
- Đừng... Thiên.... dừng lại...
Không ngờ anh lại làm tới, chuyên tâm mút lấy, cảm thấy rất thú vị. Cô nhíu mày, hơi thở dồn dập đùi cọ nhẹ vào nhau.
Trêu đùa chán, anh hôn nhẹ giữa bụng cô, rồi trực tiếp lột sạch bản thân.
Hạ Thiệu Hy thấy động tác của anh thì nhắm chặt mắt, vành tai ửng hồng. Không đợi cô suy nghĩ, phía dưới cảm thấy có chút nóng bỏng, liền có vật gì rắn chắc đi vào. Nước mắt không nhịn được trào ra, cô hét lớn:
- Đau!!!!
Mặc Thiên nghe thế, sợ hãi ngừng lại, rút ra. Cố đè nén dục vọng, anh hôn lên hai hàng nước mắt, khẽ hỏi:
- Đau lắm hả em?
- Thiên, anh có chắc anh vào đúng nơi không vậy? Đau chết đi!!!
- Tiểu Hy.. ngoan lần đầu đều đau như vậy. Một lát sẽ tốt hơn thôi.
- Như thế nào đau quá!!! Mấy biểu cảm em thỉnh thoảng thấy trên TV đều gạt người.
Mặc Thiên không biết an ủi làm sao, chỉ biết hôn nhẹ, khàn khàn nói:
- Anh từ từ giúp em thích ứng được không?
Cô không nói, lẳng lặng gật đầu.
Mặc Thiên thở dài, dùng ngón tay mình xâm nhập nơi tư mật kia.
- Ân...- Hạ Thiệu Hy vô thức rên lên, đến khi nhận ra chỉ muốn vùi mặt vào gối.
Anh tiếp tục như thế vài lần, cô cắn môi không muốn kêu, cả người run run đón nhận cảm giác tuyệt vời đến từ điểm xấu hổ ấy. Cảm nhận nơi đó đã ướt, anh rút tay ra, nhẹ nhàng đưa vật nóng bỏng của mình vào.
Lúc đầu, Hạ Thiệu Hy đau đến co người, sau vài lần va chạm, khoái cảm nói không nên lời lại ập đến. Cô cong người lên, vặn vẹo, muốn nhiều hơn nữa. Rốt cuộc qua một hồi vật vã, mồ hôi ướt đẫm, thần trí bắt đầu mơ hồ, chỉ biết gọi tên anh qua mỗi lần va chạm.
-Thiên... Thiên...
- Nói yêu anh...
- Yêu anh...a...
- Ngoan...
Cô cảm thấy mình vừa qua một lần cao triều, cả người mệt nhoài, không ngờ Mặc Thiên trực tiếp xoay người cô đổi một tư thế mới. Hạ Thiệu Hy rất muốn chết đi.
Nhất thời cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đứt quãng.
- Thiên, em mệt rồi. Em muốn ngủ...
- Được rồi, em ngủ đi anh làm gì mặc anh.
Cô nghe lời nhắm mắt lại, bỗng thấy tiểu Mặc Thiên càng tiến sâu vào khiến cô giật bắn người.
Thế là lại thức dậy...

Qua một thời gian dài đằng đẵng, anh đẩy nhanh động tác, gầm nhẹ. Cô cảm thấy có một chất lỏng bắn vào người mình mang theo khoái cảm vô hạn, tiểu Mặc Thiên trong cô giật nhẹ rồi yên tĩnh...
Sau đó... không có sau đó...
Chỉ thấy Mặc Thiên sau khi xong xuôi thì vô lực ngã lên người cô, lay mãi cũng không thèm tỉnh.
Cho anh chừa cái tật bắt nạt em, bây giờ hao tổn tinh lực rồi... cô yên tâm tiến vào giấc ngủ sâu.

Chỉ là đến sáng hôm sau, Hạ Thiệu Hy tỉnh dậy liền phát hiện có gì đó không đúng, ngước mắt lại thấy Mặc Thiên đang vận động nhẹ nhàng trên người mình...
- Đánh thức em à?- Anh cười hề hề hỏi.
- Anh... ĐỒ CẦM THÚ...
- Ngoan!- Anh hôn nhẹ lên khóe miệng cô rồi bế cô vào nhà tắm.
Một hồi xuân sắc bắt đầu...

Đến 5 giờ chiều ngày đó, Hạ Thiệu Hy mới toàn thân rã rời tỉnh dậy. Hôm qua bọn họ vậy mà lại 7 lần, hiện tại tay chân đều không còn là của cô nữa rồi. Cô tức giận muốn dậm chân, bỗng phát hiện mình ngay cả ngón tay còn nhấc không nổi... không biết mẹ mình tưởng tượng tới dạng gì rồi.
Dù sao hôm qua cô chính là buổi chiều không ăn, hôm nay còn bỏ bữa sáng và trưa, đói muốn chết. Mặc Thiên tên đầu sỏ ấy lại đi đâu mất rồi?
Cô nghiến răng xuống giường tìm anh, chợt ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, bụng sôi ầm lên.
Xuống lầu, hình ảnh trước mắt khiến lòng cô dịu lại. Nam nhân đời này cô yêu nhất đang loay hoay trong bếp cùng mẹ cô học nấu ăn.
Thỉnh thoảng truyền ra tiếng mắng của mẹ, nhưng anh rất vui vẻ cười hì hì, ánh mắt chăm chú theo từng động tác mẹ cô chỉ. Một hồi học việc đã cho ra đĩa... trứng xào thơm ngon.
Anh háo hức bưng đĩa, định chạy đi tìm cô mới trông thấy cô đã đứng đó tự bao giờ.
Anh đắc ý đưa thành phẩm ra, kéo tay cô đến bàn ăn. Cô gắp một miếng trứng, cũng ngon...
- Anh làm thế nào sống qua thời cấp ba và trung học thế? Nghe nói lúc đó anh vào kí túc xá rồi.
- Tần Vũ và người bạn Pháp kia nấu ăn rất ngon. Đó cũng là tiêu chuẩn chọn bạn cùng phòng của anh.
Cô không biết nói gì nữa rồi. Bỗng có tiếng mở cửa phòng, là tiểu Thần bị mùi thức ăn cuốn hút.
Nó định nói gì đó, thấy anh nhìn thức thời ngậm miệng.
Mẹ cô dịu dàng vẫy tay với nó. Em họ vội chạy xuống.
Bữa cơm hôm nay chuyển mũi nhọn sang Hạ Duyệt Thần.
- Tiểu Thần con lớn rồi cũng nên tìm bạn gái đi.
- Bác hai, anh rể tới 30 mới kết hôn kìa.
- Con... nói đi đừng giấu bác. Hôm trước bác nghe chị của dì của bạn bác nói cháu từng có bạn gái rồi.
- E hèm chính xác thì cô ta đá con đấy. Hôm đó con còn khóc một trận.
Sau đó nó quay sang Mặc Thiên với vẻ mặt "anh sống không tình cảm bằng em đâu".
- Thật ra, anh cũng từng vì chị họ cậu mà khóc một trận.
- Hả khi nào vậy?
Anh không trả lời, chỉ thầm hồi tưởng lại ngày đó, khi biết cô có bạn trai, anh lạnh mặt chạy đi mua rượu rồi nhốt mình trong phòng không kìm nén được ngồi khóc một trận. Đột nhiên thấy khó chịu dữ dội rồi ngất đi. Sau, bạn cùng phòng kể lại: cậu ta vừa về thấy anh như thế đưa vào viện mới biết mua nhầm rượu pha dỏm. Ngẫm lại lúc ấy quá nghèo, không có tiền mua được rượu đàng hoàng, thấy có chỗ rẻ thì chạy đến mua, chủ yếu chỉ thử cảm giác say khi thất tình. Nào ngờ gây ra hậu quả như vậy.
Hạ Thiệu Hy thấy anh không nói, vẻ mặt bi thương, lờ mờ đoán ra được, lòng lại đau xót một trận. Giá như nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, họ hẳn đã có một thời thanh xuân tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro