Chương 4: Cứu anh với ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 tâm trạng rất tốt nên viết một hơi🙂🙂🙂~
                      .~.~.~.~
Khoảng 3 giờ chiều hai người quyết định ra bãi biển.
Lúc này, tuy là buổi trưa tiếc trời không nóng gắt, ngược lại còn vô cùng mát mẻ dễ chịu. Mặc Thiên khoan khoái dắt tay vợ nhỏ ra ngoài.
Hạ Thiệu Hy rất thích đi biển. Vừa trông thấy bãi cát mịn cô đã không kìm lòng mà bước nhanh ra. Từng đợt sóng oàm oạp xô bờ, nước biển trong vắt dưới ánh nắng Mặt Trời như dát bạc càng thêm lấp lánh.
Hạ Thiệu Hy bỗng nảy ra ý nghĩ chụp ảnh lại nên định quay lại phòng lấy máy ảnh. Mà Mặc Thiên từ đầu đều ngắm nhìn cô trong bộ áo tắm. Oa sao vợ anh càng đẹp ra thế nhỉ? Anh cố gắng kìm nén cảm giác muốn đóng gói cô cho vào phòng để không ai nhìn thấy.
Cho nên, động tác xoay người của cô anh nhìn rõ, vội hỏi: "  Tiểu Hy, em đi đâu đấy?"
" Lấy máy ảnh."- Cô vẫn không ngừng cước bộ.
" Ấy em ra ngoài ngồi trước đi anh lấy cho."
" Anh giữ đồ đi em ra ngay." - Cô vẫn không thân với anh đến mức nhờ vả người ta thoải mái mà không áy náy nha.
Mặc Thiên vẫn đắm đuối nhìn theo bóng lưng cô ( anh cuồng vợ ak><). Bỗng trước mắt xuất hiện bóng người chắn tầm nhìn của anh.
Mặc Thiên nhíu mày không vui, dám ngăn cản anh ngắm tiểu Hy của anh. Ngước mắt lên chỉ thấy gương mặt béo núc ních của một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, trông quen quen. Trong khi anh cố nhớ lại mình đã gặp lão già này khi nào thì ông ta đã lên tiếng trước:
" Mặc tổng sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Được gặp ngài thật vinh hạnh cho   Tiêu Huấn này."
Anh gật đầu coi như chào hỏi rồi lạnh lùng dời tầm mắt không quan tâm lắm. Ra là lão già bên Tiêu thị.
Tiêu Huấn thấy anh không để ý thì trong lòng giận sôi nhưng vẫn cố bình tĩnh. Người này tuyệt đối không thể chọc huống gì ông đến còn có mục đích khác.
" Mặc tổng, ngài xem du lịch đến nơi này mà gặp nhau thật có duyên. Tôi cùng tiểu thiên kim yêu quý ngắm biển, cũng mong cùng ngài chuyện trò vài câu, ngài có thể nể mặt thân già này chứ?"
Mặc Thiên không phản ứng. Tại sao mấy lão già cứ một chiêu xài mãi thế? Cứ nghĩ cho con gái mình bò lên giường anh thì anh sẽ đồng ý hợp tác sao? Anh còn mới rước kiều thê vào cửa nha! Vợ ơi em nơi nào rồi?
Tiêu Huấn thấy vậy cũng không chùn bước, bạo gan kéo con gái mình đến. Tiêu Vĩ An ngay từ khi thấy anh đã bị vẻ ngoài của anh cuốn hút. Hơn nữa, khi thấy anh lạnh lùng với ba mình cô càng cảm thấy thích anh hơn. Hôm nay, Tiêu tổng đã biết trước anh sẽ đi đến đây nên cố tình bảo cô sửa sang một chút. Cô ta vốn mặc một bộ bikini nay muốn quyến rũ anh nên càng cố kéo xuống một chút, hầu như cả bộ ngực đầy đặn đều bị lộ ra ngoài. Cô ta đến cạnh anh, rất tự nhiên đặt tay lên vai anh, nở nụ cười quyến rũ.
Mà Hạ Thiệu Hy vốn đã ra từ sớm, thấy cảnh này cũng đại khái hiểu được chuyện gì. Cô nhếch môi, chợt thấy điện thoại cô vốn cầm nãy giờ rung lên. Cô mở ra một tin nhắn từ... Mặc Thiên? Nội dung ngắn gọn:" Có hồ ly tinh, CỨU ANH VỚI!!!"
Hạ Thiệu Hy rất muốn phủi sạch mối quan hệ với người đàn ông này rồi.=_= Ngay từ đầu chẳng phải cô đã xác định rồi sao? Cô không muốn can thiệp vào chuyện riêng của anh. Người như anh chẳng phải oanh oanh yến yến bay đầy theo hay sao? Nếu như anh muốn nuôi bao nhiêu tình nhân, miễn là không ảnh hưởng đến Hạ thị, cô không quan tâm. Còn nếu anh không muốn, hừ, thì tự giải quyết đi, cầu cứu gì chứ. Cô không rảnh để đối phó từng người một đâu!
Nếu để Mặc tổng cao cao tại thượng biết được suy nghĩ lúc này của cô, hẳn anh sẽ phun máu kêu oan: anh đã thủ thân như ngọc 30 năm rồi a....
Mặc Thiên thấy cô không bước đến thì bĩu môi u oán. Lại nhìn bàn tay vừa đặt lên vai mình thì vô cùng tức giận. Anh giơ tay lên... Ngay lúc cha con họ Tiêu mừng thầm vì tưởng đã quyến rũ thành công được anh thì :" Rắc!!!"
Sắc mặt Tiêu Vĩ An nháy mắt tái nhợt, đau đến khuôn mặt vặn vẹo ôm lấy cổ tay mình. Xem ra nhẹ nhất cũng là sai khớp rồi. Nhìn con gái yêu như thế, Tiêu Huấn cũng không dám phản bác. Mặc tổng một khi nổi giận, ông mà nói lại không khéo thứ bị phá hủy không chỉ là cổ tay con ông. Có khi hôm sau trên đời này chưa từng có Tiêu thị.
Mà cô vợ vô lương tâm nào đó nãy giờ xem kịch vui cũng nhếch nhếch khoé miệng. Sống chung với anh một ngày, nhìn tính cách của anh với mình, cô còn tưởng mấy tin đồn mình nghe đã nhầm hết rồi. Bây giờ hoá ra cái gọi là Mặc tổng lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn quả nhiên có thật nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro