Chương 5: Có chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Tiêu Huấn kéo Tiêu Vĩ An rời đi, Hạ Thiệu Hy mới chậm rãi bước lại. Mặc Thiên thấy cô đến thì giận dỗi xoay mặt đi kiên quyết không nhìn cô. Hạ Thiệu Hy cười cười, cô không có nghĩa vụ dỗ dành anh nha, cứ giận được thì giận đi.
Thế là, bạn học Hạ giơ máy ảnh lên hung hăng chụp, ta chụp này, ta chụp này. Mà Mặc Thiên sớm đã bị cô bơ đến nghẹn khuất, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp kêu lên:
-Này!
Cô vẫn tiếp tục nhấn máy.
- Này!!!!
A chỗ này góc chụp đẹp hơn...
- Tiểu Hyyyyyy!!!
Bị điểm danh, Hạ Thiệu Hy cũng không thể làm ngơ, quay sang hỏi anh:" Sao?"
Vốn định gọi cô quay lại cho đỡ xấu hổ, Mặc Thiên cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Anh ho khan, cố tìm lời:
- Em có muốn anh chụp giúp không?
Hạ Thiệu Hy nghĩ nghĩ, người này kiếm cớ cũng thật nhanh. Nhưng đúng là cô đang không biết nhờ ai chụp giúp một pô ảnh, anh đã đề nghị cô tội gì không đồng ý.
Sau khi cùng nhau chụp ảnh, cô vội hoà mình cùng làn nước mát. Trên bờ, Mặc Thiên vẫn luôn thâm tình nhìn cô. Chợt xa xa, anh thấy một đôi nào đó đang nghịch nước vui vẻ. Mặc Thiên thật lòng có chút hâm mộ. Không biết bao giờ anh và cô có thể thân mật được như thế? Anh biết, nếu như anh quá gấp gáp, nóng vội có được cô lại khiến cô sợ chạy mất. Nhưng mà Tiểu Hy, em biết không, anh chờ lâu quá rồi!
Hai người anh anh em em, cứ thế làm tổ ở Maldives một tuần. Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ việc ngủ hai giường riêng thì còn lại đều hòa hợp như một đôi vợ chồng lâu năm.
Đến ngày thứ bảy, năm giờ sáng, Mặc Thiên nhận một cú điện thoại, yên lặng ra ban công. Cùng lúc đó, Hạ Thiệu Hy khát nước nên giật mình tỉnh dậy, vừa vặn trông thấy cảnh anh đang nhíu mày nghe điện thoại. Vì cách nhau khá, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe vài tiếng "Mặc thị", "anh họ", "về nước",... Đại khái cũng hiểu được có chuyện liên quan đến công ty anh.
Được biết, Mặc Thiên có 1 người anh họ hai năm nay vẫn quản lý chi nhánh bên Mỹ. Anh ta thực có tài, đã đưa một chi nhánh nhỏ gần sánh ngang tổng bộ mà Mặc Thiên đang trông coi.
Đàn ông ai chả có dã tâm. Những cuộc tranh chiếm tài sản, cổ phần này xảy ra như cơm bữa trong những gia tộc lớn. Tuy nhiên, Hạ gia ít con cháu nên cô chưa từng phải tham gia vào những chuyện phức tạp này. Hẳn lần này vị anh họ kia đã không chịu nhún nhường mà bắt đầu khao khát vị trí Tổng giám đốc rồi.
Quả nhiên, sau khi nghe điện thoại, sắc mặt Mặc Thiên càng khó coi. Anh thấy cô đã thức, nhẹ nói:
- Ngày mai chúng ta về nước đi. Anh họ anh đến tổng công ty tìm tới anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro