Chương 7: Cô rất giống cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hello, thứ lỗi cho Quế vì mất tích lâu năm. Chuyện là Q đợi team review nên hơi lâu với lại dạo này bài vở ngập trời, mọi người hiểu cho Q nha~~~~
Năm ngày anh sang Mỹ cũng không phải là quãng thời gian dài, nhưng dường như khá chậm đối với cô, một người đang bị vây quanh bởi những cảm xúc rối bời.
   Và tất nhiên, với một ai đó đang gặm nhấm nỗi nhớ ở tận bên Mỹ, năm ngày lại biến thành năm thế kỉ... Mặc Thiên  nhớ vợ muốn chết rồi, vậy mà cô nhẫn tâm còn không gọi một cú nào cho anh.><
   Nhiều lần anh gọi đi, cô đều không bắt máy. Hứ! Bận gì mà bận miết!
   Nhưng Mặc Thiên không biết rằng, vợ anh không nhận cuộc gọi là vì cô không biết nên nói gì, làm thế nào để đối mặt với anh mà vẫn không để lộ rõ tình cảm của mình, cô cứ buồn bực suốt...
   Nếu như anh nghe được tiếng lòng của cô, hẳn sẽ mừng chết mà chạy lại ôm cô nói:" Vợ à, không cần lo! Em không nói gì được cứ để một mình anh tự kỉ bao nhiêu cũng đủ, em chỉ việc nhấc máy nghe là OK!!!"
   ...
  Cuối cùng cũng đến ngày anh về nước. Hạ Thiệu Hy trăn trở một hồi mới quyết định đi đón anh. Có sao đâu nào? Đây là việc một người vợ phải làm!

  Vừa thấy bóng dáng cô trong một quán cà phê gần sân bay, Mặc Thiên quyết tâm ném trợ lí lại phía sau và ùa tới.
- Vợ à nhớ em muốn chết!!!!
Hạ Thiệu Hy rất muốn bắt loa cho toàn sân bay biết: thật ra tôi không quen biết người này.
- Vợ, nhớ anh không~
- Vợ lên xe đi anh đưa em dạo phố~
- Không cần đâu- Cô lãnh đạm nói- Anh vừa mới bay về cũng mệt chết rồi, trở lại nhà ngủ cũng chút đi!
  Mặc Thiên thật sự mừng như điên, tiểu Hy là đang quan tâm anh nha~ Anh vội kéo tay cô, làm nũng:
- Vợ, hiếm lắm mới có dịp hai ta rảnh rỗi ra ngoài, đi một vòng với anh đi...
Cô đỡ trán, xem ra không đi không được rồi.
  Cuối cùng, anh tự lái xe đưa cô đi. Còn xe của cô trợ lí sẽ lái về biệt thự. Hai người dạo rất nhiều cửa hàng, chủ yếu là anh mua sắm cho cô. Hạ Thiệu Hy nhiều lần cản anh, quần áo của cô đã đủ để mở một trung tâm thương mại rồi. Nhưng lời cô bị anh trực tiếp bỏ qua, thỉnh thoảng còn lườm lại cô nữa chứ.=="
- Vợ, để anh làm tốt nghĩa vụ của một người chồng đi!
  ... Đó là câu trả lời ngắn gọn của anh mỗi khi cô lên tiếng phàn nàn... Nói sao nhỉ... nghĩa vụ cái đầu anh!
  Đến tối, hai người mới mua sắm xong. Vì vừa đi vừa ăn vặt trên phố, cô và anh đều no căng bụng, bỏ qua bữa tối.
  Mặc Thiên thong thả đưa cô về. Vì trời tối, khu biệt thự của họ lại nằm trong vùng đất cao cấp đặc biệt yên tĩnh nên khi ra khỏi phố, đường rộng trống trải hẳn. Cô nghĩ nghĩ, giờ này vắng người ta dễ chạy ẩu lắm!
  Định quay sang nhắc nhở anh, chợt phía trước chói sáng. Cô nheo mắt, bàng hoàng phát hiện. Trước mắt họ, một chiếc xe tải chạy ngược chiều, vượt quá tốc độ đang lao tới...
  Mặc Thiên nhắm chừng đảo tay lái không còn kịp nữa, không do dự ôm chầm lấy cô phóng ra khỏi xe. Hai người cứ thế lao xuống dốc đá bên đường.
  Hạ Thiệu Hy chỉ nghe một tiếng vang lớn, rất nhiều mảnh kính vụn vỡ và tia lửa xẹt qua. Cô thấy mình văng mạnh ra rồi rơi xuống đất đá. Nhưng là không thấy đau như tưởng tượng, trái lại cô còn được bảo hộ trong vòm ngực rắn chắc...
  Xung quanh yên tĩnh...
  Cô vội mở mắt ra, nhìn tình huống của mình. Cô đang nằm trên người Mặc Thiên, hai tay anh vẫn còn ôm lấy cô rất chặt nhưng mắt lại nhắm nghiền.
  Hạ Thiệu Hy sợ hãi rồi! Máu trong người như ngừng chảy, cô không còn quan tâm đến tình huống trên đường cái nữa. Nhìn anh như thế, cô vốn luôn bình tĩnh cũng cuống hết cả lên. Đúng rồi, gọi xe cứu thương trước ...

   Cô vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi anh đã được đẩy vào phòng cấp cứu, toàn thân vẫn run rẩy. Cái gì gọi là che giấu tình cảm, cô chẳng cần. Ngồi một lúc, bình tĩnh lại, cô mới nhớ phải gọi điện cho người quen của anh. Bố mẹ chồng? Mặc Quân? Cố Hạo Nhiên? Dì Vương? Trợ lí? Hoá ra cô chẳng biết số của ai cả mà điện thoại anh sớm bể nát. Cho nên, một mình cô cứ cô đơn
ngồi trước cửa phòng suốt sáu tiếng.
Gần sáng hôm sau, cửa phòng bật mở. Một vị bác sĩ đi ra, thông báo anh không còn nguy hiểm, tảng đá đè nặng trong lòng coi như đặt xuống. Nhưng đến khi ông báo lại tình hình chấn thương của anh, tim cô một lần nữa quặn thắt. Mặc Thiên chấn thương vùng đầu, cũng may không quá nghiêm trọng, gãy xương vai trái và tổn thương vùng lưng, có thể là do mảnh vỡ và tia lửa lúc đó. Cô chợt muốn khóc, cố nghe hết lời dặn của bác sĩ rồi mới theo ông đến phòng hồi sức thăm anh.
Chợt, cô phát hiện mình phải lấy quần áo và vài vật dụng cá nhân cho anh. Cô bèn bắt xe về biệt thự. Còn về tai nạn tối qua, cô sẽ giao cho trợ lí giải quyết sau. Dặn một người y tá coi sóc anh, Hạ Thiệu Hy mới yên tâm đi. Tới nhà, đi Vương đang đợi trước cổng, cô qua loa kể lại tối qua cho dì, nhờ gọi giúp bố mẹ chồng và trợ lí của anh, cũng báo luôn anh tạm ổn. Sau khi xếp hai bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, cô mang đến bệnh viện.
Khi thấy trước cửa phòng hồi sức có nhiều người đang đứng, Hạ Thiệu Hy cảm thán thời buổi này, mọi người nhanh thật. Mới gọi điện đây mà họ đã đến chờ sẵn rồi. Mẹ chồng thấy cô bước tới vội hỏi han. Cụ thể là tối qua hai người có chuyện gì, cô có bị sao không... Mặc phu nhân là người phụ nữ tiến bộ, từng là giáo viên tâm lí nên những chuyện như mẹ chồng- nàng dâu cô không phải chịu.
  Đưa mẹ vào thăm anh, cô vừa định đi theo lại bị một người đàn ông cản bước. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là một trong hai phó tổng của Mặc thị và cũng chính là bạn thân Mặc Thiên, Tần Vũ. Nhưng anh tìm cô có chuyện gì a?
   Tần Vũ nhìn cô gái đang nghi hoặc, nở nụ cười sâu xa:
- Mười lăm năm trước, Mặc tổng có thích một người con gái. Đến bây giờ có lẽ vẫn chưa quên. Thật trùng hợp, cô hình như cũng giống cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro