Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Oanh!!!
     Một câu nói hoàn toàn khiến lòng Hạ Thiệu Hy nguội lạnh.
    Cô nhìn Tần Vũ, không giống như đang nói đùa. Vậy anh có phải thật chỉ xem cô như kẻ thế thân của người con gái đó...
  Cô cười, như vậy còn đúng. Ngay từ đầu, bọn họ chưa từng gặp nhau lần nào, anh lại đối với cô muôn vàn sủng nịnh cùng yêu thương. Xem ra, đây chính là lời lí giải tốt nhất.
  Tâm trạng nôn nóng muốn vào xem anh cứ như thế tan thành mây khói. Cô giao túi đồ lại cho Tần Vũ, lấy áo khoác rồi trở về biệt thự.
  3 ngày sau, cô tiếp tục đi làm, không đến bệnh viện thăm anh.
Nhưng trạng thái lạnh lùng này chưa được bao lâu thì đã bị phá hỏng. Chuyện là có ai đó vừa tỉnh lại, không thấy vợ mình đâu thì làm ầm làm ĩ, cơm không chịu ăn, thuốc không chịu uống. Mẹ Mặc xót con nên gọi ngay cho "thủ phạm" là cô đến dỗ dành anh.
  Hạ Thiệu Hy một lần nữa cảm khái, mình không thoát nỗi tên này rồi.
Mấy ngày sau đó, cô lãnh lãnh đạm đạm chăm sóc anh trên danh nghĩa một người vợ. Nhưng Mặc Thiên cứ liên tục làm nũng, đòi cô đút cho anh ăn.
  Thậm chí, có lần cô lén đứng ngoài trông thấy anh thay kim và thuốc, người bình thường đau chết mà anh vẫn cứng rắn không chịu tiêm thuốc tê. Đến chiều, anh lại vì tư thế nằm không thoải mái mà rên rỉ ầm trời, hại cô đau đầu không thôi.
  Cho nên, ngày Mặc Thiên xuất viện cũng là lúc Hạ Thiệu Hy coi như được giải thoát.
  Mà Mặc Thiên từ lâu vẫn luôn cảm thấy quái lạ trước vẻ xa cách của cô mấy tuần nay. Tuy trước đây cô không thân thiết với anh lắm nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt như vậy...
.... Chẳng lẽ.... tiểu Hy " hồng hạnh vượt tường"?!?!?!
   Anh càng nghĩ càng loạn hết lên.
  Đến chiều, Hạ Thiệu Hy mới trở lại. Thời gian gần đây, cô cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, công việc cứ thế ngày một nhiều lên. Cho nên, khi bước vào phòng khách, cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt lườm nguýt của ai kia mới ra viện.

   Mà thái độ như thế của cô càng khiến anh nghĩ quẩn. Không phải anh không tin vợ mình nhưng mà gặp tình huống này cũng phải có cảm giác bất an chứ!

    Cái gọi là " thêm dầu vào lửa" chính là chuyện ngay sau đó.
    Hạ Thiệu Hy vừa lên cầu thang, bỗng điện thoại rung lên.  Mà chủ nhân của cuộc gọi lại là một cái tên đã đóng bụi trong danh bạ từ lâu.
    Cô nhíu mày, anh ta hôm nay gọi đến có việc gì? Nghĩ nghĩ cô đành nhấc máy.
" Thiệu Hy, là em phải không?" - Vẫn là giọng nói dễ nghe năm đó, đầu dây bên kia cất tiếng hỏi.
- Vâng, là tôi đây. - Cô không mặn không nhạt đáp.
- Chiều mai, em có rảnh không? Anh vừa về thành phố S, muốn họp mặt mấy người bạn cũ. Quán cà phê Lâm Nguyên, sáu giờ, được chứ?
- Được.- Cô không do dự đáp.
    Hàn Tĩnh là bạn trai cũ của cô, quen nhau lúc đang du học ở Pháp. Hai người họ vốn chung trường đại học, lại nhận ra đều là người thành phố S nên nhanh chóng kết thân. Tuổi trẻ ai cũng có những giây phút bồng bột. Lúc ấy, cô vẫn chưa biết rõ cảm xúc của mình, thấy vẻ nhiệt tình của anh ta thì có phần cảm động. Tất nhiên, "cảm động" này khác với cảm giác của cô dành cho Mặc Thiên hiện tại.
    Nhưng mà mới bên nhau được hai năm cũng là lúc Hàn Tĩnh ra trường. Hôm đó, anh gọi cô ra trước cổng trường, nói với cô hai chữ "không hợp" rồi chia tay.
   " Không hợp", đó là lý do muôn thuở của các mối tình tan rã.
   Cô cũng không quyến luyến mấy, dứt khoát gật đầu. Tất nhiên lúc đó cũng có chút mất mát, dù sao cũng bên nhau mấy năm, đâu phải cứ quên là quên được. Nhưng Hạ Thiệu Hy là một người con gái được giáo dục từ nhỏ, biết phân biệt bên nặng bên nhẹ, biết từ bỏ đúng lúc.
  Nhìn chung, hai người họ được tính là chia tay trong hoà bình.
  Cho nên, đối với lời đề nghị của anh, cô không đi mới là chột dạ.
  Cô cho điện thoại  vào túi, vẫn tiếp tục không để ý cái người đang bật chế độ nghe lén cuộc gọi của cô.
   Mặc Thiên rất tức giận, phàm là sinh vật giống đực anh đều không cho phép tiếp xúc với cô, huống chi là hẹn gặp mặt. Vậy mà, vậy mà vợ anh còn đồng ý thật nhanh a. Anh chính là rất không an tâm mà.

   Đến chiều hôm sau, Hạ Thiệu Hy tự lái xe ra ngoài. Ngay khi chiếc Tesla Model của cô vừa rời khỏi thì một chiếc Bugatti Veyron cũng xuất phát từ nhà ga.
  Nếu dùng flycam cả con đường sẽ thấy một cảnh tượng khá hài hước. Đó chính là một chiếc xe trắng chạy chậm rãi trên phố. Và ngay phía sau, một chiếc xe đen cứ bám đuôi miết, thỉnh thoảng khi xe trắng có dấu hiệu chậm lại thì xe đen vội tấp vào lề hoặc nấp vào chiếc xe tải gần đó. Đây hoàn toàn giống như một bộ phim trinh thám hấp dẫn.

Hạ Thiệu Hy vừa chạy vừa rơi hắc tuyến. Cô có cảm giác đang bị theo dõi. Nhìn chiếc xe đen cứ ẩn hiện trong kính chiếu hậu, cô lại có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, mặc dù dòng xe này khá hiếm nhưng ở nơi xa hoa như thành phố S thì không khó tìm. Cô cũng không thể kết luận được gì. Thôi kệ, nếu đối phương chưa làm gì thì cô cũng không quan tâm.
Đến nơi, cô tấp vào một bãi đỗ xe gần đó, quan sát người đàn ông đang đứng trước cửa quán. Anh vẫn như vậy, vẫn toát ra khí thế áp đảo người khác, có điều ...hơi kém chồng cô... Nhưng so với một cậu con trai luôn cười ấm áp, người này lại có phần trầm ổn hơn. Cô nghĩ, hẳn trong mấy năm tách ra, anh gặp nhiều khó khăn chăng?
Cô thở dài, khoá xe, cất bước tiến tới.
Mặc Thiên từ đầu vẫn luôn theo dõi cô cách đó không xa, tất nhiên không bỏ qua chút hoài niệm ánh lên trong mắt cô. Anh căm phẫn, lại là người đàn ông đó, người đã từng là ác mộng trong anh suốt hai năm!
Vừa thấy cô, Hàn Tĩnh nhẹ mỉm cười, đưa tay mời cô vào một chiếc bàn nhỏ ngay góc có vẻ yên tĩnh của quán. Cô cũng cất bước theo sau.
- Nói đi, tìm tôi có việc gì?
- Thiệu Hy, em vẫn thẳng thắn như vậy. Nếu anh nói chỉ đơn thuần là muốn gặp nhau như hai người bạn cũ, em tin không?
- Tôi cần gì không tin.- Cô cười.
- Vậy anh có thể coi như em đồng ý làm bạn bình thường với anh phải không?- Anh nhẹ nhấp một ngụm ly Cappuccino đã gọi từ trước.
- Sao cũng được. - Cô không muốn so đo nhiều vấn đề này. Chỉ là bạn, ổn thôi.

Bỗng, cửa quán mạnh mẽ mở ra. Một bóng đen lao tới, cô chưa kịp phản ứng thì "Bốp", trên khoé miệng Hàn Tĩnh xuất hiện một vết bầm tím, còn rướm chút máu.
Khi cô định thần lại thì phát hiện thủ phạm vừa rồi không đâu khác chính là chồng cô.
- Tao nói cho mày biết, cô ấy là vợ tao!!!!- Mặc Thiên không quan tâm cô, rống lên với Hàn Tĩnh.
- Nào nào, bình tĩnh... tôi chỉ là bạn bình thường thôi mà...
- Mày chính là có ý khác!- Hạ Thiệu Hy có thể không nhận ra, nhưng anh lại khác, dễ thấy được trong mắt Hàn Tĩnh còn có ý đồ đoạt lại cô. Anh không cho phép!
- Mặc Thiên, anh thôi ngay đi! - Lúc này, Hạ Thiệu Hy mới vội lên tiếng rồi nhìn sang Hàn Tĩnh- Xin lỗi anh, đây là chồng tôi. Anh ấy không biết sao lại nóng tính như thế.
Hàn Tĩnh phất tay ý bảo không sao. Nhưng cô lại vô cùng áy náy, khi không chồng mình đi đánh người ta. Cô nhìn Mặc Thiên, trách:
- Hôm nay anh làm sao thế? Đi đánh bạn em.
- Tiểu Hy, đó là bạn trai cũ của em. Anh không cho phép em đến gần hắn!
Lần đầu anh dùng giọng điệu thế này với cô, cô có chút không quen, nói lại:
- Thiên, anh đừng có bá đạo như vậy. Em và Hàn Tĩnh từ lâu đã chấm dứt rồi. Chẳng lẽ ngay cả một người bạn là nam anh cũng không cho sao?
- Đúng! Anh muốn chính là như thế!
Hạ Thiệu Hy tức giận cũng có uất ức. Cô yêu anh, cách đây không lâu đã tự xác định, anh lại chỉ xem cô như thế thân cho người con gái anh yêu. Vậy mà, vì chút chuyện này mà ghen tuông, còn ra tay đánh người. Xin lỗi! Anh làm như thế, em sẽ nghĩ anh yêu em không hết đấy! Cô chính là còn chưa so đo với anh việc kia, anh cáu làm gì!
- Thiên, bây giờ anh có xin lỗi Hàn Tĩnh hay không?
- Xin chào, Mặc tổng, lâu rồi không gặp.- Hàn Tĩnh rất không thức thời nói.
- Cái gì hai người có biết nhau sao?
- Không quen.- Mặc Thiên lạnh lùng nói.
- Mặc tổng, anh đúng là hay quên. Cách đây mấy năm còn khiến Hàn thị của tôi sống dở chết dở, buộc phải rời xa Thiệu Hy đây này.
Hạ Thiệu Hy chỉ cảm thấy mình vừa nghe một điều gì đó quan trọng, vội hỏi:
- Hàn Tĩnh, điều anh vừa nói là sao?
- Chẳng phải hỏi người đàn ông của em sẽ rõ hơn à?
- Thiên, chuyện này là sao? Anh đã chèn ép Hàn thị, bắt anh ta chia tay em à?
Mặc Thiên cúi đầu, trầm mặc. Có thể coi như ngầm thừa nhận chăng?
- Thiên!- Cô thở dài- Tách ra một thời gian đi, em không muốn gặp anh, em cần bình tĩnh lại...

----- ấy chà, có vẻ căng thẳng đê. Muốn biết chuyện gì xảy ra, mời lót dép hóng chương sau. Yên tâm không quá cẩu huyết hay gì đâu----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro