Chương 9: Chuyện cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiệu Hy không biết mình như thế nào về tới nhà riêng tại thành phố S. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, cô cần thời gian để tiếp thu.
Nếu như theo lời Hàn Tĩnh, anh ta nói chia tay với cô là do Hàn thị gặp rắc rối và có một thế lực buộc anh ta làm thế. Trùng hợp, đó chính là Mặc thị. Cô nhẩm tính, nếu như năm đó thì quả thật Mặc thị đã bắt đầu vững mạnh, có thể đương đầu với công ty của cha Hàn Tĩnh. Nhưng suy ra thì Mặc Thiên đã biết cô từ lúc đó... sao cô không biết nhỉ? Càng nghĩ lại càng phát sinh nhiều nghi vấn. Đầu cô bắt đầu đau.
Lúc này, điện thoại rung lên, là một dãy số lạ. Cô do dự rồi nhấc máy.
" Là tôi, Tần Vũ. Cô đang ở đâu? Tôi cần gặp cô một chút."
Anh ta gặp cô thì ắt hẳn có liên quan đến Mặc Thiên. Không quan tâm tại sao anh ta có số cô, Hạ Thiệu Hy ấn gửi địa chỉ rồi xuống lầu đợi anh.
Tần Vũ rất nhanh đã đến. Anh lạnh nhạt gật đầu chào rồi theo cô vào phòng khách.
- Nói đi, anh cần gặp tôi làm gì?
- Tôi chỉ cần 30 phút.
- Được.- Cô thỏa hiệp.
- Thiên vừa gọi tôi đi uống rượu.
Trong ánh mắt nghi hoặc của cô, anh nói tiếp:
- Trước đây, cậu ấy từng dự nhiều tiệc rượu nhưng sau khi kết hôn cậu ấy đã quyết cai rồi. Nếu như bây giờ cậu ta gọi tôi ra bar thì đó là do cô đấy. Nói đi đã có chuyện gì?
Hạ Thiệu Hy cảm thấy anh ta nói năng thật lạnh, khiến người ta không thể phản bác. Cô đành qua loa kể lại.
Tần Vũ nghe xong khẽ nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói:
- Có lẽ tôi nên cho cô biết một chuyện.
========%==%=============
13 năm trước...
Mặc Thiên, lúc này đang học lớp 11, có một người bạn khá thân. Cả hai học chung ở ngôi trường công bình thường, cậu bạn kia khá nghèo, phải đi giao hàng sau giờ học để trang trải học phí.
Hôm ấy, cậu ta không khỏe đành nhờ Mặc Thiên giúp. Địa điểm giao bánh là một căn biệt thự trong Hoa Lạc viên thuộc thành phố S, một khu nhà của giới thượng lưu.
Một mình anh đạp xe cả mấy cây số qua hai thành phố mới đến được đó sau hơn 45 phút. Đến nơi thì mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo, chật vật vô cùng.
Trước mắt anh hiện lên những dòng xe cao cấp nối đuôi nhau nườm nượp. Anh liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 15 phút, đúng là giờ cao điểm có khác. Chợt, trên đường về, anh trông thấy một cô bé len lỏi giữa dòng xe.
Cô bé đó chừng 15 tuổi, mặc bộ đồng phục của trường Quốc Âu, ngôi trường nổi tiếng dành cho con em nhà giàu, tóc buộc cao rất xinh xắn và năng động.
Trái với những học sinh khác được bố mẹ hay tài xế riêng đưa đón, cô bé tự ôm một chiếc cặp nặng trịch kiên nhẫn đợi đèn đỏ để qua đường. Mặc Thiên cứ nhìn như thế, đến khi chiếc xe hơi phía sau bóp còi nhắc nhở, anh mới cảm thấy dường như tim đập nhanh hơn một nhịp rồi. Lúc đó, anh thật không ngờ, loại chuyện " vừa gặp đã yêu" lại dính lên người mình.
Từ đó về sau, trong tâm trí chàng trai họ Mặc luôn xuất hiện một bóng hình.
Đến một ngày, anh vừa trở về nhà, vô tình trông thấy ở phần quảng cáo của tạp chí sáng nay có thông báo tuyển sinh của trường Quốc Âu.
Anh nhíu mày, cầm lên xem. Quả đúng là thông báo tuyển mở rộng cho học sinh khối 11, 12 trên cả nước, học bổng 50% với điều kiện phải vượt qua kì thi đầu vào với thành tích cao nhất nhì. Anh chợt nhớ đến cô gái đó, thầm nghĩ mình quá may mắn, cuối cùng cũng có thể học chung trường với cô.
Trong bữa cơm tối, anh nhìn một lượt ông nội, cô chú rồi cha mẹ mới trịnh trọng nói:
- Ông nội, bố, mẹ, con định năm sau thi vào Quốc Âu...
" Đinh", lời còn chưa dứt chiếc thìa trong tay ông đã rơi xuống đất. Cả bố và mẹ đều quay sang anh với vẻ không tin, nhưng dễ nhận thấy hai chữ " không được" ngay ngắn trên mặt họ.
Mặc Thiên thở dài. Phản ứng này anh cũng dự liệu rồi...
Phải nói, Mặc gia xưa nay đều làm nghề nhà giáo, tuy được kính trọng và danh tiếng nhưng nhìn chung cũng không khá giả gì. Đến bố anh lại có đam mê kinh tế, tự mở một công ty phân phối nhỏ, không phát triển lắm. Cho nên, tuy đã tài trợ 50% thì số tiền phải đóng đối với họ là không hề nhỏ. Nhưng làm sao bây giờ, cơ hội như thế, Mặc Thiên anh đã quyết thì không thể bỏ qua!
Anh trầm mặc một hồi nói tiếp:
- Con đã nghĩ kĩ rồi. Đây là cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp sau này. Là con trai Mặc gia, chí tiến thủ là vô cùng quan trọng và đáng tự hào. Vì vậy, dù ai nói thế nào con vẫn đi,về phần học phí, con sẽ làm thêm để phụ vào. Dù sao, ở thành phố S công việc nửa buổi lương rất tốt.
Cuối cùng, nhà họ Mặc cũng không ngăn được anh. Anh nhanh chóng nộp đơn, không chút trở ngại giành giải nhất, được xét nhận vào trường.
Một mình Mặc Thiên vác ba lô đến thành phố S học tập. Vì phải tự trang trải học phí nên anh hạn chế tối thiểu chi phí đi lại, một năm về nhà hai lần. Nhìn chung, cái gì khởi đầu cũng lắm gian nan.
Anh nhanh chóng tìm được một công việc bán thời gian tại một quán mì gần phố mua sắm, buôn bán rất được nên lương nhân viên cũng cao. Anh nhầm tính, nếu như làm trong ba tháng có thể ứng trước lương như vậy cũng đủ đóng tiền.
Ở trường mới, anh kết thân được hai người bạn. Một người đỗ thứ nhì trong kì tuyển đó, Tần Vũ, còn người kia tự đến bắt chuyện anh trong lễ khai giảng, Cố Hạo Nhiên. Ba người cùng chung chí lớn đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong suốt ba năm cấp ba rồi đến sau này, khi Mặc thị đã vươn xa.

Mặc Thiên gặp lại Hạ Thiệu Hy ngay sau ngày nhận lớp. Lúc đó, cô đang học lớp 11, trùng hợp cùng dãy với anh. Vừa thấy cô, anh đã muốn chạy ngay đến bắt chuyện, nhưng khựng lại, dù sao ấn tượng đầu rất quan trọng, anh phải nghĩ cách để họ quen nhau trong một lần nhớ mãi không quên.
Sau đó, Mặc Thiên lên rất nhiều kế hoạch. Biết cô thích nghe nhạc, anh tự mình đến phòng nhạc cụ mày mò học piano. Mấy tháng sau, trong tiệc cuối năm, anh định lên biểu diễn để gây ấn tượng với cô. Nào ngờ, có một nam sinh đã sớm hơn một bước. Đáng giận, đó lại là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh lúc ấy. Với khuôn mặt trời ban như thế, cho dù có dập vỡ cả đàn cũng không ai nói gì, huống chi cậu ta từng giành nhiều giải piano toàn quốc. Tất cả điều này khiến Mặc Thiên chùn bước. Thực ra, tuy anh rất đẹp trai nhưng mấy tháng chạy đi giao hàng dưới nắng đã khiến làn da trở nên đen nhẻm, trông xấu xí vô cùng. Cho nên, nếu anh lên biểu diễn, ngay sau một ánh hào quang là cậu nam sinh kia thì cũng chẳng ai khen tặng. Kế hoạch A đổ vỡ.
Một ngày, đến lớp của Hạ Thiệu Hy chăm sóc khu vườn trường. Cô xui xẻo bị xếp vào tổ bắt sâu, đuổi côn trùng. Việc này vốn là của những người lao công nhưng để tạo điều kiện cho học sinh " gần gũi với thiên nhiên" nên ai cũng phải trải nghiệm một lần.
Mặc Thiên tình cờ đi ngang qua, thấy cô đang mắt to trừng mắt nhỏ với một con sâu cây. Anh mừng rỡ, định chạy đến bắt giúp sẵn dịp làm quen. Ai ngờ cô chỉ nhíu mày nhẹ, rồi trực tiếp đeo bao tay ném con sâu vào giỏ... Kế hoạch B cũng hỏng nốt.
Sinh nhật Hạ Thiệu Hy, anh muốn tặng cho cô một món quà. Tra hỏi vài người mới biết cô rất thích những sợi dây chuyền mỏng mạ bạc. Nhưng nhìn chiếc ví toàn tiền lẻ của mình, anh chán nản. Tâm trạng cả ngày cứ u tối. Điều này không qua khỏi mắt Tần Vũ. Anh đành kể lại việc mình để ý cô. Tần Vũ chỉ im lặng lắng nghe.
Hôm sau, cậu ta vừa ra ngoài về, mang theo một túi đất sét màu, còn nói là mượn từ chỗ chú Tần. Anh vui vẻ nói cảm ơn, hai người hí hoáy nặn mấy chú vịt đáng yêu. Hôm sau anh nhận thêm mấy công việc khuân vác ở một công xưởng gần đó, kiếm thêm chút đỉnh. Trước ngày sinh nhật, anh để dành được một số tiền nhỏ từ việc bán vịt đất sét và làm khuân vác, đủ mua được một sợi dây chuyền. Nhưng đến nơi, mẫu dây giảm giá kia bán hết rồi. Nhắm chừng không còn kịp, anh cả đêm đạp xe dưới mưa đến hết chỗ này rồi chỗ nọ tìm mua cho cô. Tối về, cả người ướt sũng, cộng thêm mấy ngày nay làm việc nặng, anh sốt cao. Hôm sau, cũng là sinh nhật cô, anh ngay cả nhấc ngón tay cũng khó nhọc, nhờ Tần Vũ tặng giúp. Nhưng một tiếng sau, cậu ta rất nhanh trở lại, tay vẫn giữ nguyên túi quà, vẻ muốn nói lại thôi.
Anh hỏi, cậu ta nói, tiệc của cô toàn mời giới nhà giàu, cậu đến ăn mặc như thế lại chẳng có thiệp mời, năn nỉ cách mấy cũng không ai cho vào, gửi quà thì không chịu nhận giúp, nói cái gì mà lỡ như có ý xấu này nọ... Mặc Thiên nghe xong, không trả lời. Mấy ngày sau vẫn không hết sốt....

==== còn tiếp====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro