Chapter 1: CHỨNG TRẦM CẢM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái à....hai tuần nữa thôi, con sẽ có mẹ mới! -(Tiếng Anh)-. Người đàn ông cầm tẩu thuốc ngồi trước lò sưởi cùng đứa con gái 6 tuổi có đôi mắt xám tro to tròn trông ngây thơ nhưng có phần buồn tủi trong đó.
- Shiro không thích mẹ mới, cả không thích London...- Con bé nhẹ nhàng và u buồn nói, cả hai ngôn ngữ con bé đều rất rành nhưng nó chỉ thích mỗi tiếng Nhật, xứ mặt trời mọc cũng là nơi người mẹ của nó qua đời và gia đình phải di dời về Anh với ba nó, chẳng mấy chốc nó sẽ có một kế mẫu.
- Ở nước Anh thì phải nói tiếng Anh! Đừng lo, con sẽ thích cô ấy ngay thôi!. Ông ta vẫn an ủi con gái mình, tính tình của con bé bắt đầu thay đổi khi thấy những cảnh bạo lực gia đình và học đường xung quanh nó cộng thêm cú sốc khá lớn cho người mẹ quá cố của con bé, có thể nói con bé là đứa bé hiếm thấy, mẹ lâm chung ngay trước mặt nhưng bây giờ vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng nó cảm thấy sự thù hằn vả nỗi cô đơn cứ ngày một lớn hơn.
- Sao cũng được....- Nó thật sự lạnh lùng trước mọi thứ.
- Ohh.....teddy của con bị rơi mắt ra rồi kìa Shiro!. Ba nó lấy ngay con gấu trên tay nó và không một lời hỏi han, tật xấu bắt đầu sinh ra từ đó, nó bỏ về phòng mà chẳng màng tới con gấu yêu quý mà nó thường ôm đi bất cứ đâu, nó không thích người khác đụng vào đồ của nó, một khi đã đụng vào thì nó sẳn sàng vứt bỏ một cách không thương tiếc:" Con gái? Ba kêu người sửa lại cho con nhé? Này...con đi đâu vậy?" Con bé không thèm để tai những lời kêu của ba nó. Vào phòng thì nó chộp ngay con chuột bông màu đen và leo lên chỗ ngồi đọc sách cạnh cửa sổ để ngủ, nó thậm chí còn không nằm giường vì cái giường đó màu hồng, nó nghĩ đơn giản là nằm cạnh cửa sổ có ánh trăng rọi xuống là mẹ nó luôn bên cạnh nó.

       Tới ngày cử hành hôn lễ của ba nó và một người phụ nữ người Anh gốc Brazil, tất cả mọi người đều mặt áo trắng cho sự hạnh phúc và tinh khiết, riêng nó thì khác, người hầu đều đã bắt ép nó thay một cái đầm màu trắng hay hồng để làm người rải hoa cho cô dâu chú rể nhưng không, nó đã mặt đầm full đen với cái nơ cài cũng đen nốt, đã vậy tay trái là ôm lấy Mr. Rat của nó và cầm giỏ cánh hoa nhưng trong đấy là hoa hồng đen nốt, mọi người trong lễ đường cố ngăn cản nó nhưng tính tình ngang bướng nên chẳng nghe lời ai, cha nhà thờ cũng đề nghị không cho nó vào vì màu đen tượng trưng cho tang lễ nhưng hôm nay là ngày vui của ba nó. Cái mặt lạnh tanh và không một chút cảm xúc, nó đi đằng trước và cứ tiếp tục rải đầy hoa hồng đen ra đó. Sau khi hôn lễ kết thúc và về nhà, Shiro đã bị mắng một trận xối xả, có cả đánh vào mông vài cái nhưng mặt nó chỉ khẽ nhăn lại vì đau thôi chứ không hề khóc bù lu bù loa như mấy đứa con nít khác, mẹ mới cũng đã ra sức cản nhưng cơn nóng giận của ba nó lên cao quá, ông phạt nó ở trong phòng một tuần, không được ra ngoài, càng lợi cho nó vì nó chưa bao giờ có ý định ra khỏi phòng.
- Con có đau lắm không? Để mẹ thoa thuốc cho con nhé?. Người phụ nữ  kia cũng chả có ý ác với con riêng của chồng, cô ta chỉ muốn trở thành một người mẹ kế tốt trông mắt con bé. Khi cô ả cầm chai thuốc trong tay và tính giở váy nó lên thì ngay lập tức nó giựt lại xô cô ta ra và chạy lại đống thú bông.
- Tôi chưa bao giờ có ý định cho cô cái quyền làm mẹ của tôi!. Nó thẳng thắn và không tỏ vẻ chút sợ hãi nào, chẳng qua là nó chui vào đống thú kia để rửa sạch mọi thứ dơ bẩn chạm vào chiếc váy của nó. May thay là khi được nghe kể về nó không bao giờ nói tiếng Anh, cô ta cũng đã tranh thủ học tiếng Nhật.
- Được thôi nhưng.....tại sao con lại làm vậy với dì? Con có biết hôm nay là ngày trọng đại của dì hay không? Với lại....con có biết màu đen là màu của tang lễ?. Cô ta đã cố gắng ngồi xuống và trò chuyện thật tử tế với nó.
- Chính vì tôi biết nó tượng trưng cho tang lễ nên tôi mới mặc nó vào ngày trọng đại của cô!. Nó nhìn cô với đôi mắt hận thù và lạnh toát xương sống, người đàn bà đó thở dài chán nản rồi chống tay đứng dậy, chắc cô ta nghĩ không nên cãi lí hay nói chuyện với Shiro nữa, sẽ làm cô thêm tức giận mà ra tay làm bậy, vì quá khứ của người đàn bà này khá ghê rợn đối với trẻ con, sau khi ra tù, cô ả muốn sửa chữa để trở thành người vợ và người mẹ tốt nhưng ngờ đâu gặp phải đứa khiến cơn thú tính đó nổi dậy.
- Được rồi....dì sẽ để con một mình yên tĩnh....con cần gì thì cứ gọi người mang vào nhé?.
- Tôi đủ lớn để biết điều đó!. Shiro lườm cô ả rồi phóng đến "ổ" nằm co ro ở đó.

Hai tháng sau đó, ba nó là ông Alex đưa ra quyết định là mời bác sĩ tâm lí đến để xem tình hình cho đứa con gái quái dị của ông, nó cứ như những trường hợp ma ám không bằng.
- Bác sĩ đến, thưa cô....- Cô hầu gái cẩn trọng gõ cửa bước vào thông báo, cô ấy run cầm cập vì không khí trong phòng.
- Đi ra ngoài và nói với ba tôi là, tôi sẽ không gặp bác sĩ nào hết!. Vẻ mặt sợ hãi hằn lên, đôi mày nhíu lại co giật.
- Nhưng thưa cô.... ông chủ bảo tôi phải kêu cô ra bằng được không thì ông ta sẽ vào đây...
- Không!!! T....tôi sẽ ra..- Shiro cũng sợ người khác không kém nhất là mấy ông bác sĩ mà cầm kim tiêm, con bé đi đứng nhẹ như lông hồng, không gây ra bất cứ tiếng động nào, cho dù cô hầu gái có đứng gần đó thì cũng vẫn không thể nghe tiếng chân của Shiro, nó ôm chặt Mr.Rat rồi ra ngoài vẫn bộ dạng lôi thôi, quần áo nhăn nhúm.
- Shiro con, đây là bác sĩ Shcuman, ông ấy sẽ xem xét bệnh tình cho con!.
- Ba thừa biết con không có bệnh gì hết mà?!. Nó cảm thấy khó chịu khi phải đối diện với những người xa lạ mà mang không khí từ bên ngoài vào.
- Con bé nói gì vậy anh Watson?. Vì không hiểu tiếng Nhật nên ông bác sĩ đã hỏi ông Alex.
- À...con bé nói....nó...rất vui khi được gặp ông!. Để giữ thể diện, ba nó phải nói dối ông ta.
- Con không hề! Ba nói dối!. Shiro bất ngờ nổi cơn giận
- Nhưng tôi thấy con bé không nghĩ vậy!. Ông ta nghi ngờ khi bà mẹ kế Kisna lôi nó ra khi nó la lên.
- Aa..a...ông Shcuman, ông cứ xem bệnh tình của con bé trước đã nhé!.
- Ông ta sẽ chạm vào người con sao? Không...con không muốn!!. Con bé được đặt lên ghế thì bỗng dưng ông bác sĩ lại gần nó, nó giãy giụa lung tung.
- Không đâu, bác sĩ không khám người con, ông ấy chỉ hỏi thăm con thôi mà? Bình tĩnh đi Shiro!. Thấy con bé thở hỗn hễn nên ông Alex trấn an nó.
- Ồ..vậy con bé ghét ai đụng vào người nó sao? Tôi cũng vậy đấy...chúng ta có điểm chung rồi đấy Shiro! Con còn có sở thích gì nữa kể cho ta nghe đi, để xem chúng ta còn điểm chung nào khác không nhé?. Ông ta chỉ đang trò chuyện cùng con bé để xem cách nó nói chuyện là hội chứng gì và có trầm cảm như lời gia đình nói hay không, nhưng không may Shiro quá thông minh để nhận ra điều đó.
- Ông định đang khám tôi bằng cách đó à bác sĩ? Tôi không bị bệnh gì đâu mà phải tới đây chi mắc công!. Ông bác sĩ ngớ mặt ra vì không hiểu nhưng ba nó liền tường lại bằng tiếng Anh, nghe thôi đã biết com bé này đáng sợ thế nào.
- Con thông minh thật đấy! Đúng là con hoàn toàn bình thường, thôi....bây giờ con vào phòng cho ta nói chuyện với ba mẹ của con xíu nhé?. Shiro không chào hỏi ai mà liền phắn ngay vào phòng.
- Thế nào, thưa bác sĩ?. Ông Alex lo lắng hỏi.
- Cho tôi hỏi....gần đây nó có gặp phải chuyện gì shock không?. Sau câu hỏi của bác sĩ là hai vợ chồng nhìn nhau ấp úng.
- Thật ra...mẹ của nó qua đời cách đây ba năm rồi! Từ dạo đó là nó qua sống ở London và trở nên như vậy....- Ông bác sĩ hiểu ra nguyên nhân của Shiro và ông ta chuẩn đó con bé bị trầm cảm nặng, đã thế không nên ép buộc những thứ nó không thích, cần bước ra thế giới bên ngoài để có ánh nắng mặt trời, cần có bạn để tiếp xúc nhiều hơn để chứng bệnh được suy giảm. Ngoài ra ông bác sĩ được cung cấp thêm thông tin về bệnh nhãn cầu của Shiro, và ông ta đã dặn dò thêm.
Vì như thế nên ông Alex Watson đã quyết định đưa con gái của mình về Nhật sống sau 4 năm, Shiro đã có tiến triển, nó đã vui lên rất nhiều có lẽ là 10%, nhưng con bé bỗng rất sợ nắng, và luôn cho người hầu đi cùng để cầm dù che cho nó, mãi vẫn không kết bạn được với ai ở trường tiểu học lớp 5. Nó luôn tự cho là không ai muốn chơi với nó vì nó dị hợm với đầm Gothic. Nhưng có một cậu bé lúc nào cũng tiếp cận với nó dù con bé có cố né tránh, cậu bé hướng dẫn nó từng chút ở trường Nhật và hứa sẽ là người bạn tốt nhưng Shiro vẫn chưa trả lời cho việc đó.
- Shirooo.....đợi mình với!!!. Cậu bé nhanh nhẹn đuổi theo khi thấy Shiro bỏ đi trước lên sân thượng trường học, đó là căn cứ bí mật của hai đứa nó:" Nè Shiro, ăn chút bánh đi!" Shiro nhìn dáo dát miếng bánh thằng bé đưa cho và đẩy nhẹ ra.
- Mình không ăn đồ bố thí!.
- Gì cơ? Đây không phải bố thí, gọi là chia sẻ.....cậu cứ cầm mà ăn đi!. Tsuki nhét miếng bánh vào tay của Shiro khiến đôi mắt pha màu kia trố lên nhìn miếng bánh và nhẩm trong đầu từ "chia sẻ".
- Vậy là xấu hay tốt?. Shiro hỏi bất chợt câu hỏi ngắn ngủn.
- H...hả?! Cậu muốn hỏi gì?. Nghe không rõ, thằng bé mới kề tai lại gần con bé.
- Ch....chia sẻ ấy? Là xấu hay tốt?.
- Đương nhiên là tốt rồi! Cậu không nghe cô giáo hay bảo tụi mình sao? Chia sẻ là điều nên làm, các con nên học tập nhé!. Tsuki giả giọng cô giáo lặp lại nguyên văn những gì cô nói.
- Ờ...- Cậu bé này năng động, vui tính nhưng vẫn chưa đủ với Shiro, vấn đề chỉ còn là thời gian.
- Sao cậu không cười gì hết vậy? Mình nghĩ cậu cười lên sẽ rất xinh đấy!. Hết chuyện để nói nên Tsuki mới nói về nó, không như những cô bé khác, khi được khen mặt sẽ đỏ ửng và cười lên nhưng Shiro không làm vậy, con bé như người trưởng thành, chỉ biết nghe rồi im lặng lắc đầu:" Thật đấy! Cậu cười lên thử xem, như thế này này...hihi...è... è.." Thằng bé diễn tả điệu bộ cười nhe răng sau đó lấy tay banh họng ra để chọc cười con bé.
- Xấu quắc!. Shiro thẳng thừng nhận xét khuôn mặt làm trò đó.
- Gì cơ? Mình cười đẹp thế mà...- Tsuki nũng nịu nói. Ăn hết bánh cũng là hết giờ chơi, hai đứa đi xuống lầu thật chậm rãi để kéo thời gian.
- Hai con đi đâu vậy? Đã hết giờ chơi lâu lắm rồi đấy!.
- Dạ...dạ, Shiro bị đau bụng đó cô, nên con dìu bạn ấy xuống y tế!.
- Oh..! Vậy à? Con có sao không Shiro? Đã đỡ hơn chưa?. Lập tức cô giáo chạy ra dìu thật nhẹ Shiro vào, nhưng nó đẩy bà cô ra và chỉ vào mặt Tsuki nói.
- Nói dối...
- Hả? Tsukiii?!! Là sao hả?. Bà cô trẻ nhìn qua thằng bé và hỏi, nó ngố ra rồi đành phải chịu phạt đứng bên ngoài, Shiro cứ mãi nhìn ra đó không chú tâm lên bảng.
- Shiro...sao bạn không bao che cho mình hả?.
- Chẳng phải nói dối là xấu sao?.
- Biết là vậy nhưng mà....cậu phải biết tùy cơ ứng biến chứ?.
- Cái đó không phải gọi là tùy cơ ứng biến mà gọi là nói dối cho hành vi xấu...- Con bé trầm ngâm giải thích khi giờ về.
- Ba cậu đến rồi kìa...về đi, mai lại gặp nhé?! Bye!!.
Cứ như thế cho đến 3 năm sau, Shiro được 13 tuổi và học trung học, dường như không thể kết thêm bạn mới dù đã bỏ đi phong cách Gothic lượm thượm, chỉ có thể làm bạn với thằng nhóc Tsuki đó thôi, càng lớn tên nhóc đó càng lôi thôi và nghịch ngợm nhưng không quên đi mục đích của mình là chọc cho Shiro cười mới thôi. Nó đã xin ba cho chuyển qua trường của Tsuki học để có thể gặp nhau mỗi ngày, như kiểu bị thiếu hơi nhưng vẫn không công nhận người ta là bạn.
- Shiro đây sao? Có ba năm không gặp mà cậu đã thay đổi chừng này rồi à?. Tsuki thật sự rất bất ngờ vì sự thay đồi ngoại hình vượt bậc của Shiro, đôi gò bồng phát triển vượt trội, vóc dáng chuẩn và ra dáng thiếu nữ, khuôn mặt không tròn trịa đáng yêu như ngày xưa mà gọn gẽ góc cạnh hơn, nét đẹp lai Á Âu thể hiện rõ trên đường nét khuôn mặt.
- Mình không còn...mặc Gothic nữa...- Shiro gượng gạo nói nhưng mặt nó không đỏ.
- Tại sao cậu lại chuyển trường qua đây? Chả phải ngôi trường kia tốt hơn nhiều sao? Cậu thi điểm cao thì phải qua trường kia học chứ?.
- Mình không thích học bên kia nữa!.
- Hớớớ....hay là...cậu nhớ mình nên quyết định đổi trường để gặp mặt mình mỗi ngày sao??.
- Ừ...cho là vậy đi!. Nó không chịu được nổi cái sự trẻ trâu của Tsuki, nên cứ chấp thuận theo những gì hắn nói cho khỏe.
- Mình biết ngay mà, cậu thầm thích mình hồi lớp 5 rồi phải không? Mới chuyển đến Nhật Bản là cậu đã thích mình rồi! Mình biết ngay mà!.
- Hồi đó cậu đâu có điên dữ vậy?.
- Thôi nào, đừng chối, mình hiểu mà.....thật ra mình cũng nhớ cậu lắm đấy!.
Những học sinh ở đó không ngừng khen ngợi sắc đẹp lai và sự thông minh nhạy bén của Shiro, có khi còn lập cả fanpage nam để tôn sùng và ca ngợi "thánh nữ Shiro Watson".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro